thư cuối, dòng gửi kẻ rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••

Viết cho em, cho anh và cho chúng ta của khắc còn nhấp nhô lồng ngực.

Đã hơn mười năm rồi em nhỉ? Từ cái ngày mà em từ bỏ cuộc sống này để tìm về cõi yên bình em hằng đêm mong ước ấy. Giờ thì anh đã hiểu rồi, anh hiểu vì sao bé nhỏ của anh lại muốn rời xa trần thế này sớm đến như vậy rồi, vì... nơi đây lắm khổ đau phải không em? Sự dằn vặt của cuộc đời này đã để lại quá nhiều vết thương trong em để rồi chúng trở thành một mớ chai sạn khiến em không còn cảm thấy đớn đau khi da thịt mình chạm vào những khối đá ấy sao?

Đêm ấy, cái đêm định mệnh khi anh trông thấy thân nhỏ anh yêu trơ trọi dưới làn mưa trắng xóa, in lấy một vệt đỏ giữa đất trời mênh mông, anh đã bàng hoàng đến thế nào anh cũng không còn nhớ rõ được nữa em ạ, ấy vậy nhưng giờ đây nhắc lại thì thẩm thấu trong trí óc anh, trong từng tấc thịt vẫn nhức nhối và âm ỉ vô cùng.

Anh đúng là thằng ngốc nghếch mà, nhỉ? Khi mà trước đó em đã từng bảo rằng mình mệt mỏi với mọi thứ và ôm mặt che đi nỗi bẽ bàng của mình nhưng anh chỉ biết ôm em và khuyên nhủ được đôi ba điều. Nếu như lúc đó anh phản ứng mạnh mẽ hơn, ra sức níu giữ linh hồn em lại thì ắt hẳn giờ chúng ta đang hạnh phúc lắm. Thật hèn hạ, vì "Nếu như..."

Giờ đây, dù biết rõ hai thân xác ta đã không còn cạnh kề nhưng đâu đó trong thâm tâm này anh vẫn còn ngỡ em đang an ổn bên anh từng ngày một, nhiều lúc đi làm về anh lại bất giác gọi tên em như mọi hôm, và rồi tự ngốc nghếch lẳng lặng tìm đến cơn mộng, để tìm đến bóng ảnh em.

Mọi thứ trong nhà chúng mình vẫn vẹn nguyên như cũ, hương nến thơm em thích vẫn luôn thoang thoảng khắp căn nhà, những vật dụng em hay dùng, những tờ note công thức nấu ăn được em dán lên tủ lạnh vẫn nguyên đó, anh chưa từng vứt bỏ, lâu lâu anh còn dựa theo đó mà tìm kiếm hương vị của em làm bằng đôi tay của chính mình.

À, còn có cả những món đồ bằng len mà em đã tỉ mẩn từng chút một nữa, như chú thỏ con mà em bảo là giống anh, chiếc găng tay màu chàm em móc cho anh, vân vân và nhiều hơn thế nữa, phần được cất gọn trong tủ, phần lại được anh dùng đến rất thường xuyên.

Kể ra cũng có chút buồn cười. Anh đã từng cố học móc len đấy. Anh muốn tạo ra hai nhân ảnh kề bên dưới rặng anh đào của mùa xuân tươi trẻ năm ấy, để chúng ở đầu giường và hằng đêm mộng về những kí ức đẹp đẽ thuở xa xưa.

Nhưng dường như chúng không dễ như anh tưởng, ban đầu anh bị mũi kim đâm vào tay nhiều lần, có khi máu dây ra và dính vào cuộn len khiến chúng không còn đẹp như lúc đầu. Rồi dần dần anh cũng cẩn thận hơn một chút, không còn bị kim đâm, cơ mà thành phẩm lại không được như mong đợi... Haha, nhưng em yên tâm, anh là Jeon Jungkook đấy, anh sẽ không bỏ cuộc! Đến cuối cùng, chúng cũng đã trở thành hình dáng mà anh mong muốn.

Những bức ảnh của đôi ta, những khoảnh khắc được em vô tình bắt trọn khi chúng ta vui vẻ bên nhau vẫn còn lưu trên cánh cửa, ở khung ảnh đầu giường, trong ví tiền của anh,... ở mọi nơi mà chúng có thể. Thú thật, anh không thể sống nổi nếu một ngày chúng biến mất, giống như cách mà em biến mất khỏi cuộc đời hiu quạnh của anh năm đó, dù cho chỉ là một tấm ảnh mà chúng có lưu được dáng vẻ của em thì anh nguyện giữ bên mình mãi mãi, vì kẻ này đã lỡ bỏ mất bản thể của chúng rồi. 

Em biết không? Những năm qua anh đã cố gắng rất nhiều, cố gắng để sống cho trọn vẹn phần mình luôn cả phần em bỏ dở, nhưng có vẻ mọi thứ luôn khó khăn hơn anh tưởng nhiều em ạ, đến đêm nay anh thực sự không dám chắc rằng mình có thể trụ vững để đón ánh ban mai một lần nữa hay không, khi mà hôm nay là tròn mười năm anh vụt mất đi tình yêu của mình, vụt mất một nửa cuộc đời mà anh đã từng hứa sẽ nâng niu, yêu chiều.

Đến cuối cùng, đến giờ phút này anh đã không còn cái ý nghĩ tốt đẹp với cuộc sống này nữa và anh cũng không còn muốn chuyện tình ta trong mắt người khác chỉ đơn thuần là dang dở, anh muốn điều ấy trở thành một thứ hữu hình đọng mãi với thời gian... khi hai nấm mồ ta nằm cạnh nhau và xanh um màu cỏ dại. Em hiểu mà đúng không? Anh đã nhớ em nhiều đến nhường nào..!

Khi gặp lại nhau ở một chốn xinh đẹp nào đó, xin em đừng mắng anh ngốc như xưa nhé, mà thay vào đó hãy ôm anh thật chặt vào vì anh nhớ em lắm, xa em bao năm nay anh cữ ngỡ mình đã không còn là mình nữa rồi, thần hồn đã không còn vẹn toàn mà rách toét nhiều nơi, đau thương giăng đầy.

Cho đến lúc chiếc bút anh cầm in một dấu chấm kết thúc ở cuối bức thư, cũng là lúc anh đưa mình hứng chịu những cơn đau cuối cùng mà mình tự chuốc lấy, ngoài tác động lên cái thể xác hao mòn này thì anh cũng mặc sức để cho vô vàn những kí ức về chúng ta thời trẻ tung hoành một cách tự do nhất từ trước cho đến giờ, để không còn phải chật vật kìm nén nữa... vì chẳng mấy chốc đâu ta lại đoàn tụ. Vào khoảnh khắc cuối cùng, anh biết mình đã hiểu rằng em của anh đã phải chịu đựng những gì để có thể toại nguyện như năm đó. Chính là bị những trận nhức nhối thấu đến tận tâm can dày vò cho đến khi không thể cầm cự được, có đúng không?

Ngày xx/xx/20xx, anh hiểu được em.

~~~
viết vội cho một khắc luyến tiếc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro