Luôn có người điên cuồng cố chấp muốn độc chiếm tôi pt. 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 64: Mơ về kiếp trước (1)

Edit: Phưn Phưn

Hoắc Tuấn không biết làm thế nào mà bản thân lại tới đây.

Anh chỉ nhớ lúc mình ngẩng đầu lên, thì thấy bức tường rào của trường trung học Kiền Đức. Bức tường gạch đỏ xếp chồng lên nhau, bề mặt loang lổ, dây thường xuân xanh biếc treo đầy tường, gió thổi qua khiến cho lá cây tranh nhau đong đưa tựa như sóng biển.

Ánh mặt trời chói mắt, khiến người ta hoảng hốt.

Trong sự hoảng hốt này, tất cả cảnh tượng trước mắt đều có loại như đã xa cách từ lâu, giống như đã từng quen biết.

Hoắc Tuấn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng ý thức của anh không để cho anh có cơ hội suy nghĩ nhiều.

Anh chỉ ấn người xuống theo bản năng, về phía sau, dừng lại, chạy lấy đà, nhảy lên ——

Thiếu niên dễ dàng nhảy qua bức tường thấp trước mặt.

Lúc đáp xuống đất, đất dưới chân mềm xốp khiến người như muốn trũng xuống. Trong cánh mũi đều là hơi thở tươi mát của cỏ xanh, mùi hương nhàn nhạt tản ra xung quanh.

Thiếu niên đứng lên, đi sang cây đại thụ ở bên cạnh. Lá cây xanh um rậm rạp, ánh mặt trời chiếu rọi từ kẽ hở tán cây xuống mặt đất, trên bụi cỏ hiện lên những ánh vàng lộn xộn của tia nắng mặt trời.

Ánh mặt trời giữa trưa càng khiến cho con người ta thêm lười biếng, Hoắc Tuấn đi đến dưới tàng cây, đưa lưng về phía cây đại thụ rồi ngồi xuống bóng râm.

Đây chính là nơi mà anh thường tới nhất. Nằm trong góc tây bắc trường Trung học Kiền Đức, ít người quấy rầy —— Đối với anh mà nói việc học lớp mười một rất nhẹ nhàng, trong khoảng thời gian nhàn rỗi không muốn đi học, anh đều đến nơi này.

Buổi trưa hơn hai giờ, từ khu dạy học cách đó không xa truyền tới tiếng đọc sách rầm rì.

Gió nhẹ nhàng, ánh mặt trời ấm áp, chính là thời điểm thích hợp để ngủ.

Hoắc Tuấn kéo xuống vành nón của chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, che khuất đi những tia nắng mặt trời chiếu từ kẽ hở tán cây.

Hoắc Tuấn vẫn ngủ rất ngon, mãi đến khi có một tiếng nghẹn ngào vang lên.

Sau khi nghe thấy động tĩnh, chiếc mũ màu đen che trên khuôn mặt trắng trẻo của thiếu niên hơi giật giật, mấy giây sau, anh không kiên nhẫn được nữa đưa tay lấy mũ xuống, dò ra nửa người định mắng một câu "Cút".

Kết quả âm thứ nhất còn chưa ra khỏi miệng, đã nghẹn ở trong cổ họng.

Ngồi xổm bên góc tường cách cây đại thụ không xa, là một cô gái thoạt nhìn còn nhỏ tuổi.

Mái tóc dài đen nhánh cột thành đuôi ngựa, rủ ở sau lưng. Cô gái mặc bộ váy trắng, không nhiễm một hạt bụi, chỉ là không trắng và đẹp bằng màu da của cô —— Như bột phấn phơi dưới nắng, trông xinh đẹp đến gần như sáng trong.

Gương mặt trái xoan lớn chừng bàn tay, ngũ quan cũng thanh tú xinh xắn giống vậy. Chỉ là lúc này cái mũi hồng hồng, vành mắt cũng hồng lên vì khóc.

Mặc dù thút thít đến lợi hại, nhưng Hoắc Tuấn nhìn ra được, cô gái nhỏ này đang tận lực kiềm chế. Cô dùng sức vuốt ngực, âm thanh mềm mại đang thấp giọng nói gì đó, tựa như đang thấp giọng tự nhủ chính mình không được khóc nữa.

Vì thế cảm xúc nỏng nảy vì bị đánh thức của Hoắc Tuấn, đã bị dập tắt dễ dàng bởi vài giọt nước mắt không nghe lời kia.

Hơn mười giây không đè nén được nghẹn ngào, cô gái bắt đầu nhỏ giọng nấc lên từng tiếng.

Đây là đã nghẹn đến mức nào vậy?

Hoắc Tuấn không hề cảm thấy buồn cười. Anh đang suy nghĩ thì thấy cô gái nhỏ đứng lên —— Hoắc Tuấn vốn tưởng rằng cô sẽ rời đi, nhưng anh không nghĩ tới, cô gái nhỏ nén tiếng khóc nhìn xung quanh, không nhìn thấy những người khác còn có Hoắc Tuấn đang tránh sau cây cổ thụ, cô liền bắt đầu ngâm nga một khúc nhạc dương cầm không được thuần thục cho lắm.

Khúc dương cầm này trước đó không lâu Hoắc Tuấn còn nhàn rỗi đánh qua, nên lúc này không thể quen thuộc hơn được nữa.

Anh như suy tư gì đó mà nhìn sang, thì thấy cô gái nhỏ dẫm theo nhịp điệu ngâm nga của mình, thỉnh thoảng còn nấc hai ba tiếng, chậm rãi nhảy tại chỗ.

Hoắc Tuấn ngẩn ra.

Mấy chục giây sau, anh không kiềm lòng được mà híp mắt, khóe môi khẽ cong lên.

Vừa nhìn là biết chưa được học qua huấn luyện vũ đạo chuyên nghiệp —— Điều kiện thân thể rất tốt, độ mềm dẻo cực cao, động tác căn bản cũng không tệ, nhưng vũ đạo lại không quá quen thuộc, nên các động tác nối tiếp nhau không được lưu loát.

Quan trọng nhất chính là, vừa nhảy vừa hồng mũi nghẹn khóc.

Một chút cũng không giống với vẻ bề ngoài của cô.

Điệu nhảy này cũng thật xấu...

Chẳng qua nghĩ như thế, nhưng khóe môi của Hoắc Tuấn vẫn luôn cong lên.

Anh cũng không biết bản thân mình tại sao lại như vậy, sau khi nhìn một lúc, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đưa người về, một lần nữa dựa lên thân cây.

Thiếu niên ngửa đầu dựa vào trên cây, nhìn ánh sáng chiếu qua khe hở giữa các tán lá cây.

Nghe tiếng gió bên tai, giọng điệu mềm nhẹ của cô gái nhỏ, còn có khúc ngâm nga...

Sau ngày đó, chỉ cần ngẫu nhiên nhìn thấy trong sân trường có nữ sinh mặc váy trắng, Hoắc Tuấn sẽ nhớ tới cô gái nhỏ mà mình nhìn thấy hôm đó.

Trong tuần này, tần suất anh đến rừng cây nhỏ phía tây bắc trường học, so với trước kia rõ ràng tăng lên rất nhiều. Chỉ là một lần cũng không thể gặp lại.

Ngay khi Hoắc Tuần bị thời gian chậm rãi làm mất đi cảm giác quen thuộc —— Thì anh lại thấy cô gái nhỏ đó một lần nữa.

Nói chính xác, là thấy ảnh chụp của cô bé đó.

"Tuấn ca, cậu nhìn gì mà mê mẩn vậy?" Kiều Cẩn dừng lại sau lưng anh, dò đầu vào nhìn theo tầm mắt của Hoắc Tuấn —— Trong lớp học ở vị trí bàn đầu tiên góc trên bên phải. Nơi đó dán một tờ giấy tin tức và ảnh chụp màu trắng đen của thí sinh.

Hoắc Tuấn hỏi: "Đây là cái gì?"

Kiều Cẩn cười: "Tuấn ca, cậu không để ý gì đến chuyện bên ngoài sao? Sơ tam bọn họ chuẩn bị thi, ngay cuối tuần này. Nghe nói là phòng học không đủ, nên mượn phòng học bọn mình —— Đây là thông tin thí sinh bọn họ dán lên."

"..."

Hoắc Tuấn lại híp mắt.

Tần Khả.

Dưới đáy lòng anh thầm đọc tên này thêm một lần. Nhìn cô gái nhỏ trên ảnh chụp cười có chút ngượng ngùng, tinh thần Hoắc Tuấn hơi hoảng hốt.

Chính anh cũng không nghĩ tới, cách nhiều ngày như vậy, thế nhưng ấn tượng về cô gái nhỏ này của anh lại khắc sâu đến thế, vốn còn cho rằng đã quên, nhưng chỉ thoáng nhìn một cái, giống như đẩy ra đám sương mù, dần xuất hiện vô cùng rõ ràng.

Bởi vì Hoắc Tuấn nhìn chằm chằm quá lâu, nên khiến cho Kiều Cẩn cũng tò mò mà nhìn qua theo.

Sau khi nhìn vài giây, Kiều Cẩn nhíu mày nghi hoặc: "Tiểu học muội này trông quen mắt nhỉ?... Tần Khả, Tần Khả..."

Mấy giây sau, không biết từ chỗ nào Kiều Du chạy tới: "Tần Khả? Hoa hậu giảng đường sơ trung, các cậu không biết à?"

"..." Hoắc Tuấn quay đầu nhìn qua, "Cậu biết?"

Kiều Du: "Đương nhiên. Ở trường chúng ta cô ấy rất nổi tiếng đó, ngoại hình đã xinh xắn rồi, mà còn học giỏi nữa."

Kiều Cẩn: "Học giỏi? Giỏi cỡ nào?"

Kiều Du: "Hạng nhất khối có tính không?"

"Đậu má?"

"Hơn nữa bất luận là kì thi lớn nhỏ nào, đều là nhất khối, học bổng mỗi kỳ của sơ trung đều không thiếu tên cô ấy."

"Quả thật lợi hại, thế có bạn trai không?"

"Thôi, anh đừng nhớ thương nữa —— Người ta là học sinh ba tốt đó, là đầu quả tim của mấy thầy cô, muốn làm cô ấy yêu sớm, anh không sợ Chủ nhiệm giáo dục lấy thước đánh chết anh hả?"

"Cũng đúng, không phải là người cùng một thế giới với chúng ta..."

Kiều Cẩn cùng Kiều Du trò chuyện rôm rả, nên không ai chú ý đến thiếu niên đứng trước ảnh chụp của cô gái nhỏ, ánh mắt phập phồng phập phồng dao động...

Duyên phận giữa người với người là một chuyện rất kì diệu.

Mặc dù Hoắc Tuấn cũng không tin thứ gọi là nhân quả, nhưng sau khi đơn phương quen biết được cô gái nhỏ tên là Tần Khả, thì anh cũng không thể không thừa nhận điều này.

Sơ trung và Cao trung Kiền Đức có đến hơn mười nghìn học sinh, trong nhiều người như thế, ở thời điểm anh không biết đến cô, hai ba năm dường như cũng chỉ là khuôn mặt đã từng gặp qua. Mà sau khi anh chú ý tới cô, Hoắc Tuấn liền bắt đầu tùy thời tùy chỗ bất luận là góc nào ở trong trường học, thì cô gái nhỏ đó đều xuất hiện trong tầm mắt của anh.

Hoặc chủ động hoặc bị động, anh cũng bắt đầu thu thập một ít tin tức vụn vặt từ cô. Hoắc Tuấn phát hiện lực chú ý của anh đối với cô càng ngày càng tăng, nhưng Kiều Cẩn và Kiều Du đã từng nhắc nhở anh, anh biết bản thân mình và cô gái đó không phải là người cùng một thế giới, cho nên Hoắc Tuấn chỉ có thể khắc chế tất cả cảm xúc của mình.

Đối với cô khoảng cách thích hợp nhất, chính là thời điểm mà cô không biết tới anh —— Hoắc Tuấn biết rõ tật xấu này của mình, cũng rõ điểm này nhất.

Chỉ là không như mong muốn.

Một năm tình cảm đơn phương thầm kín không nói ra này, đến cuối tháng 6, cuộc thi của sơ tam kết thúc, tuyên bố được giải phóng trước thời hạn.

Nhưng Hoắc Tuấn lại phát hiện, Tần Khả không giống như những bạn học khác của cô —— Kỳ thi kết thúc bọn học sinh vui đùa khắp nơi như phát điên, mà Tần Khả thì vẫn như cũ mỗi ngày cố định mang sách vở đến tự học ở phòng tự học của trường, đi sớm về trễ, quy luật đến nỗi giống như các học trưởng học tỷ trường Cao trung đang bị ép khô.

Chỉ là khác với ngày bình thường đi học, cô không hề có bạn học dồng hành, mà chỉ một thân một mình đi học rồi tan học.

Hơn nữa mỗi buổi tối đều đi qua con hẻm phía sau trường học.

Quán bar Hell Hoắc Tuấn hợp tác mở cùng Vệ Thịnh cũng ở ngay con hẻm đó, cho nên Hoắc Tuấn biết rất rõ, nơi đó có trộn lẫn một đám vô học thế nào, tâm tư dơ bẩn lại hiểm ác, chính là loại căn bã tiêu chuẩn không có đạo đức.

Tần Khả là một cô gái xinh đẹp như vậy, mỗi ngày đều đi qua nơi đó, không khác gì một con tiểu bạch thỏ tươi mới dạo tới dạo lui trước hang sói cả.

Biết rõ tình hình. Hoắc Tuấn ngay cả ba giây do dự cũng không có, liền đá văng Kiều Cẩn Kiều Du, để mặc cho hai anh em song sinh tự lực cánh sinh, mình thì mỗi buổi tối đều theo thời gian cố định chờ ở đầu hẻm, chờ cho cô gái nhỏ giẫm lên bóng đêm về đến nhà.

Hoắc Tuấn cứ "Hộ tống" Tần Khả như vậy cả nửa tháng, mà cô gái nhỏ thì lại hoàn toàn không biết gì cả, nhưng đám sói trong hang kia thì đã ngo ngoe rục rịch mấy lần, nhưng bởi vì phát hiện đến sự tồn tại của Hoắc Tuấn, nên mấy lần đó đều không động thủ.

Nhưng cuối cùng bọn nó vẫn không nhịn được.

Khi đó đã là chuyện giữa tháng 7.

Hoắc Tuấn vẫn như thường lệ rời khỏi quán bar Hell, đi về phía cửa tây trường Trung học Kiền Đức —— Cũng là nơi cổng trường mà Tần Khả thường hay đi nhất.

Chỉ là vừa mới bước vào trong ngõ, anh như phát hiện ra gì đó mà dừng bước lại.

Hoắc Tuấn đảo mắt, thoáng nhìn qua đám người lén lút sâu trong hẻm.

Ánh mắt Hoắc Tuấn lập tức lạnh xuống.

Mấy giây sau, khóe môi anh lại cong lên, tay cắm túi quần xoay người, đi thẳng đến đầu con hẻm.

Thiếu niên dựa lên trên vách tường, "Có việc?"

Vẻ mặt mấy người đó đều vi diệu, lúc này thấy Hoắc Tuấn chủ động tiến tới nói chuyện, nét mặt tên cầm đầu hơi thay đổi, nhìn ra đám người phía sau, rồi cười lên tiếng: "Không, không có việc gì, chỉ là đi ra ngoài, hóng gió một chút thôi ấy mà."

"Hóng gió?"

Hoắc Tuấn cười khẩy, ánh mắt lạnh hơn, đột nhiên anh tiến lên một bước, không có bất cứ dấu hiệu nào mà đưa tay xách lấy cổ áo của tên cầm đầu, "Bịch" một tiếp trực tiếp ấn lên trên tường.

Tất cả mọi người hoàn toàn không nghĩ tới Hoắc Tuấn không nói hai lời liền động thủ, tất cả đều đứng ngốc tại chỗ.

Mà Hoắc Tuấn tàn nhẫn trực tiếp lấy cánh tay cùng khuỷu tay đè trên cổ người nọ, siết đến nỗi đối phương vừa trợn trắng mắt vừa điên cuồng giãy giụa.

"Tao cho mày hóng chết."

Theo tiếng, một quyền hung tợn trực tiếp vung lên bụng đối phương.

Một tiếng kêu rên thảm thiết vang lên, Hoắc Tuấn buông tay lui nửa bước. Người nọ cong lại như con tôm, nằm trên mặt đất nghiêng sang một bên chỉ vào Hoắc Tuấn mắng đứt quãng ——

"Má nó thất thần... Cái gì hả! Mau... Giết... Giết chết nó cho tao!"

Hoắc Tuấn cười lạnh, bóp bóp cổ tay, giơ chân đá đứa nhào lên đầu tiên...

......

Đối với Hoắc Tuấn mà nói, đánh nhau giống như chuyện cơm bữa vậy, đã trở thành thói quen từ lúc anh còn nhỏ.

Chỉ là sau khi kết thúc mọi việc, anh lơ đãng nhấc mắt, thì thấy bên ngoài hẻm là cô gái nhỏ dường như đã bị dọa cho ngây dại, đột nhiên trong lòng Hoắc Tuấn lại có chút không thoải mái.

Trước mặt không có gương, Hoắc Tuấn không thể thấy được dáng vẻ của mình lúc này, nhưng không cần nghĩ cũng biết, một trận này đánh đến tàn nhẫn, đối phương xách gậy gộc anh cũng tự nhiên trở tay đoạt lấy —— Qua lại mấy trận, trên người anh đều là bụi đất hôi hám, thậm chí vết máu cũng không ít.

Bộ dạng chật vật như vậy, hẳn là cô chừa từng nhìn thấy trong thế giới của cô... Dưới ánh đèn đường, đôi con ngươi sạch sẽ đen nhánh, rõ ràng chứa đựng đầy cảm xúc kinh hoàng muốn chạy trốn.

Nếu không phải sợ tới mức ngây dại, vậy thì nói không chừng lúc này cô đã không nhịn không được mà quay đầu chạy mất.

Hoắc Tuấn tự giễu rủ mắt xuống.

Rõ ràng chỉ có khoảng cách vài bước chân ngắn ngủi thế này, nhưng cô gái nhỏ đứng ở dưới ánh sáng, anh thì đứng trong bóng tối, thật giống như hai thế giới hoàn toàn không có khả năng hay bất cứ giao thoa nào.

Cho nên từ lúc bắt đầu, anh cũng không hy vọng quá xa vời.

Hoắc Tuấn đi ra ngoài.

Lúc bước qua cô gái nhỏ, anh vẫn là không nhịn được mà ngừng lại.

Đối diện với đôi mắt kinh hoảng ấy, Hoắc Tuấn dường như có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đó.

Cô gái nhỏ hơi hé miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng Hoắc Tuấn không để cho cô có cơ hội lên tiếng —— Lòng người không thể khảo nghiệm, anh đã nhịn lâu vậy rồi, cho nên anh thật sự không thể xác định được câu này có ảnh hưởng gì đến sự nhận biết giữa hai người hay không, có thể bị ác niệm nơi đáy lòng làm ra một sai lầm nào đó không.

"... Suỵt."

Anh nghe thấy chính mình thấp giọng cười nhạo.

"Cô bé ngoan."

Hoắc Tuấn thẳng lưng rời đi.

Giây đầu tiên khi tránh khỏi tầm mắt của cô gái nhỏ, trên khuôn mặt trắng trẻo lạnh lùng của thiếu niên, tất cả cảm xúc và độ ấm đều tản đi mất.

Hoắc Tuấn không nghĩ tới, đó sẽ trở thành lần gặp mặt duy nhất sau nửa năm của anh và Tần Khả.

——

Sau ngày đó Tần Khả cũng không còn tiếp tục đến trường tự học nữa, mà mấy ngày sau sinh nhật của Hoắc Tuấn, cũng là vào đêm lễ trưởng thành, anh bị người ta bỏ thuốc ở quán bar Hell.

Đám người từng bị anh thu thập cầm theo gậy sắt cây đinh, mai phục ở sau hẻm quán bar Hell —— Đó chính là lần sơ ý sai lầm đầu tiên trong cuộc đời của Hoắc Tuấn, đưa anh vào ICU nằm hai tháng.

Chờ đến khi anh thoát khỏi tình trạng nguy kịch, thì bác sĩ nói cho anh, mức độ gãy xương ở mười ngón tay anh không giống nhau, được Hoắc gia tìm tới một bác sĩ ngoại khoa đứng đầu giải phẩu, nhưng nhiều nhất chỉ có thể để anh khôi phục lại hình dạng.

Bắt đầu từ ngày đó, anh không hề chạm vào đàn dương cầm.

Mà Hoắc Thịnh Phong, người cha trên danh nghĩa của anh nổi trận lôi đình, qua ngày hôm sau giúp đám mai phục anh tìm ra không ít tội nặng cuối cùng bị tống vào trong tù.

Sau khi biết được thì tâm trạng Hoắc Tuấn thả lỏng không ít.

Ít nhất, anh không cần lo lắng những tên rác rưởi đó lại đi quấy rầy Tần Khả.

Chỉ là sau khi kiên trì vượt qua trị liệu đầy thống khổ, chịu đựng các loại dày vò vì mất gân tựa như lặp lại buổi tối hôm đó, xuất viện trở lại trung học Kiền Đức, Hoắc Tuấn lại chỉ nhận được một tin tức.

——

Tần Khả không vào Cao trung cùng hệ thống.

Cô đi đến một trường học khác.

Chương 65: Mơ về kiếp trước (2)

Edit: Phưn Phưn

Biết được Tần Khả thi vào cao trung Nghệ thuật, Hoắc Tuấn nhận ra bản thân cũng không bất ngờ cho lắm.

Một năm yêu thầm giữ kín không nói ra, anh biết được rất nhiều tin tức liên quan đến cô, đó là mẹ của Tần Khả là một vũ công. Chỉ là khi cô còn nhỏ, bởi vì tai nạn xe cộ ngoài ý muốn mà cha mẹ cô qua đời.

Có lẽ là vì tưởng niệm mẹ, hoặc là gen di truyền từ trong xương cốt, nên Tần Khả chưa từng che giấu sự yêu thích của mình với việc nhảy múa. Từ bỏ thành thích ưu tú mà chuyển vào cao trung Nghệ thuật, khiến cho rất nhiều học sinh ở trung học Kiền Đức thậm chí là giáo viên đều thấy, đây chính là hành động ngu xuẩn không thể nào hiểu được.

Hoắc Tuấn lại không cảm thấy như vậy. Lần đầu tiên anh gặp Tần Khả chính là ngày giỗ của cha mẹ cô —— Cho nên cô gái nhỏ mới khóc đến thương tâm như thế ở trong rừng cây nhỏ. Đó là lựa chọn và chấp niệm của cô, Hoắc Tuấn chỉ muốn giúp cô thực hiện nó.

Cô muốn đi thì cứ đi thôi.

Dù sao thì anh vẫn sẽ luôn canh giữ bên cạnh cô, giống như một năm lớp mười một kia.

Hoắc Tuấn vẫn luôn cho là như vậy.

Sự kiêu ngạo trời sinh của anh kết hợp với tự ti, mà lúc này đây, bởi vì kiêu ngạo mà cuộc đời của anh lại phạm phải sai lầm lần thứ hai, hoàn toàn đẩy anh vào vực sâu không đáy.

——

Khu điện ảnh Kiền thành. Thiết bị của đoàn phim bị nổ, trận hỏa hoạn quy mô nhỏ nhưng mạnh đã khiến cho nhiều người bị thương vong nghiêm trọng.

Nhân sinh của Hoắc Tuấn đã chấm dứt trong năm đó.

Bởi vì cái người tên "Hoắc Tuấn" đã không còn gì cả.

Bất luận là diện mạo, giọng nói, thân thể tóc da...

Ở trong ICU suốt nửa năm anh mới có thể rời khỏi những cái máy duy trì sự sống cho mình, diện tích làn da bị cháy ở sau lưng cùng với những lần bị nhiễm bệnh đã khiến anh đi qua quỷ môn quan vô số lần, trong vô số lần đó lại được nhóm bác sĩ tinh anh nhất giới bác sĩ cứu trở về.

Mà cha của anh, Hoắc Thịnh Phong hoàn toàn chặt đứt đường lui của anh ngay tại đây —— Tất cả những gì liên quan đến "Hoắc Tuấn" đều kết thúc.

Bắt đầu từ giây phút anh bước ra khỏi phòng bệnh nhìn thấy ánh mặt trời, thì trên thế giới này chỉ có một người tên Hoắc Trọng Lâu.

"Hoắc Tuấn" đã chết.

——

Như những lời mà Hoắc Thịnh Phong nghiến răng nghiến lợi nói thì mạng này của Hoắc Trọng Lâu, là Hoắc gia hao hết tâm lực cứu về.

Cả đời này, anh sống chết đều chỉ có thể là người của Hoắc gia.

Không gì bi thương bằng tâm đã chết.

Khi đó Hoắc Tuấn... Hoắc Trọng Lâu đã hoàn toàn không thèm để ý.

Thậm chí anh chỉ cảm thấy mình vốn nên chết trong trận lửa đó —— Dù sao thì từ lúc bắt đầu anh không hề có một cái gì cả.

Từ ban đầu không có ai quan tâm.

Dù sao thì...

Cô còn sống, sống rất tốt, vậy là đủ rồi.

Mà anh, một chút tư cách cuối cùng để xuất hiện bên cạnh cô cũng không có.

Hoắc Trọng Lâu tâm như tro tàn, như cái xác không hồn dựa theo sắp xếp của Hoắc Thịnh Phong, đến Tứ Cửu thành.

Ở Hoắc gia Tứ Cửu thành, Hoắc Trọng Lâu vô tri vô giác mà vượt qua hai năm.

Nơi này cũng không tệ lắm —— Mặc dù trận lửa đó đã hủy hoại toàn bộ dung mạo của anh, nhưng ở đây vẫn không có ai dám lộ ra nửa điểm cảm xúc khác thường với anh, bọn họ một mực cung kính, mỗi người đều xem anh là đại thiếu Hoắc gia, bối cảnh Hoắc gia hùng hậu, mặc dù diện mạo của anh đáng sợ tính cách lại quái gở, thì cũng sẽ không có ai dám dị nghị trước mặt.

Mà Hoắc Trọng Lâu cũng không để ý.

Có lẽ nên đổi cách giải thích —— Đối với một người có cuộc sống không còn hứng thú gì mà nói, dù cho có là địa ngục, thì đại khái anh cũng không thấy tệ lắm.

Dẫu sao cũng đâu còn cái gì, còn "Sai" hơn cả sự tồn tại của anh ngày hôm nay đâu?

Hoắc Trọng Lâu không có dục vọng sống, nhưng đồng dạng anh cũng sẽ không lựa chọn cái chết.

Kiêu ngạo là thứ còn lại cuối cùng trong xương cốt của anh, anh không dung túng bản thân giống như một tên nhu nhược, không để ý mà vứt bỏ cái mạng đang nợ Hoắc gia.

Mà trừ cái này ra...

Có lẽ còn có một thứ, một chấp niệm mà anh không muốn thừa nhận.

Bây giờ Hoắc Trọng Lâu đã không còn tự mình chú ý tới tin tức của Tần Khả nữa, thậm chí anh còn ép chính mình quên và xem nhẹ sự tồn tại của cô gái nhỏ ấy —— Đương nhiên không phải bởi vì hối hận hay hận gì cô.

Hoắc Trọng Lâu cũng không hối hận việc mình đã cứu cô, mặc dù phải trả một cái giá đắt như này. Anh chỉ là lo lắng nếu chính mình mà biết được một ít tin tức nào liên quan đến cô, vậy sẽ phá tan thành từng mảnh những khắc chế và giam cầm mà bản thân tự tạo nên.

Dù sao thì người đã quen ở địa ngục, suốt cuộc đời đều chỉ có thể thấy được một thế giới xám trắng chỉ toàn dung nham cùng than cốc, nếu trước mắt lại xuất hiện tia sáng xinh đẹp long lanh ấy lần nữa, ánh sáng mặt trời hay mưa hoặc không khí... Hoặc là tất cả những hy vọng tồn tại, anh không xác định được mình có thể khắc chế bản thân mà đoạt lấy hay không, muốn chiếm cho riêng lòng mình.

Cho nên dứt khoát, tất cả đều không cần biết là tốt rồi.

Thời điểm mỗi đầu tháng, Hoắc Trọng Lâu sẽ chỉ như thường lệ hỏi một câu với Hoắc quản gia Hoắc Cảnh Ngôn bên người mình:

"Cô ấy có khỏe không?"

"Vẫn khỏe."

Chỉ cần hai chữ này thôi là đủ rồi.

Không cần phải cất giấu dục vọng quan tâm không đáy, ngăn chặn bất kì khả năng nguy hiểm đến từ bản thân anh —— Đây chính là thứ tốt nhất mà anh có thể làm vì cô.

Chẳng qua là, mọi việc trên đời này đều không như mong muốn.

Cuối năm thứ hai khi trở lại Tứ Cửu thành, tháng 12, Hoắc Trọng Lâu không nhận được hai chữ kia.

Mà là sự im lặng.

Việc này làm cho Hoắc Trọng Lâu ngồi cứng đờ trong thư phòng tối tăm một lúc lâu, mới chậm rãi hoàn hồn, mở cây đèn bàn, ánh mắt u ám nhìn Hoắc Cảnh Ngôn.

"Vì sao anh không nói lời nào?"

"Thiếu gia Trọng Lâu, tôi đang cân nhắc mình nên dùng từ thế nào." Hoắc Cảnh Ngôn nói như thế.

"...Ý của anh là gì?"

"Ý là, tiểu thư Tần Khả —— Gần đây có lẽ không được tốt lắm."

"......"

Mấy chục phút tiếp theo, Hoắc Trọng Lâu từ chỗ Hoắc Cảnh Ngôn mới biết rõ tường tận về toàn bộ quá trình và tin tức liên quan đến Tần Khả và phần tài sản cha mẹ để lại đã bị chiếm đoạt.

Nghe giải thích của Hoắc Cảnh Ngôn, cơ thể Hoắc Trọng Lâu bên dưới ánh đèn càng thêm căng chặt và cứng ngắc, bàn tay đặt ở trên tay vịn ghế sô pha to rộng, cũng càng ngày càng bóp chặt, gân xanh nổi lên.

Chờ Hoắc Cảnh Ngôn nói xong, khi Hoắc Trọng Lâu lên tiếng, giọng nói đã trầm khàn đáng sợ.

"Cho nên ý của anh là, bây giờ cô ấy không có gì cả, mà Tần gia còn muốn đuổi cô ấy ra khỏi cửa?"

"..." Hoắc Cảnh Ngôn im lặng vài giây, "Có thể nói là vậy."

"!"

Sau một tiếng bực bội nặng nề vang lên, thư phòng tối tăm liền chìm vào không gian tĩnh lặng.

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc Hoắc Cảnh Ngôn vẫn là lên tiếng hỏi: "Thiếu gia Trọng Lâu, cậu chuẩn bị làm gì cho tiểu thư Tần Khả?"

"... Phần tài sản kia còn có khả năng cầm về không."

"Trên mặt pháp luật mà nói, con đường chính quy rất khó."

"..."

Lúc này Hoắc Trọng Lâu lại im lặng lâu hơn.

Một lúc sau, trong bóng tối truyền đến một tiếng cười trầm khàn, ngữ khí lại lạnh băng khiến cho người ta sợ hãi.

"Vậy anh nói cho Hoắc Thịnh Phong, tôi muốn cưới một người."

"—— Là tiểu thư Tần Khả sao?"

"Không."

"?"

"Để cho Tần gia, đưa đứa con gái ruột thịt của bọn họ —— gả, vào, đây."

"..."

Địa vị và quyền thế của Hoắc gia là dạng gì —— Chính là thứ mà Tần Hán Nghị và Ân Truyền Phương không cách nào tưởng tượng được.

Cho nên khi Hoắc Cảnh Ngôn vén một góc nhỏ của bức tranh lên cho bọn họ, thời điểm chỉ lộ ra một góc băng sơn, cũng đã hoàn toàn khiến cho bọn họ điên cuồng.

Một cám dỗ to lớn ngay trước mặt, bọn họ thậm chí đều bất chấp lý do cân nhắc của Hoắc Cảnh Ngôn, tự nhiên cũng không hề nhìn thấy ánh mắt phức tạp lại lạnh nhạt thương hại của Hoắc Cảnh Ngôn.

Vì thế, khi Hoắc Cảnh Ngôn đưa ra yêu cầu cả nhà bọn họ đến Tứ Cửu thành chuẩn bị hôn lễ và các công việc sau đó, thì Tần Hán Nghị và Ân Truyền Phương càng không hề do dự mà tạm thời buông tha chuyện đuổi Tần Khả ra khỏi nhà, toàn tâm toàn ý phối hợp "Tác thành".

Bốn người Tần gia được Hoắc Cảnh Ngôn đưa đến Tứ Cửu thành, đặt chân vào nhà cũ ba tầng của Hoắc gia.

Ở chốn phồn hoa đô thị tiêu sái tiêu xài không hề cố kỵ, một nhà ba người Tần gia nếm hết ngon ngọt, vốn còn đang dị nghị thì ngay buổi tối hôm đó Tần Yên đã gấp không chờ nổi mà tỏ vẻ đồng ý với cuộc hôn nhân này.

Đảm bảo cho con cá cắn câu ăn đến hết cái mồi cuối cùng, mấy ngày sau, ba người Tần gia được người mà Hoắc Cảnh Ngôn đã sắp xếp đi theo, càng không kiêng nể mà tiêu dùng hưởng thụ mọi thứ tại Tứ Cửu thành, vui đến quên trời quên đất.

Mà ngoại lệ duy nhất, chính là từ ngày hôm sau đã không muốn đi Tần Khả.

——

Chuyện này tới quá đột ngột, khó hiểu, cũng kỳ quái.

Việc này khiến cho Tần Khả cảm thấy bấn an từ tận đáy lòng.

Vì thế ngày hôm đó, bên ngoài thư phòng của Hoắc Trọng Lâu nơi bị đám người giúp việc Hoắc gia coi là cấm địa, Tần Khả vô cùng cẩn thận đi tới gõ cửa phòng anh.

Trong bóng tối, vẻ mặt Hoắc Trọng Lâu âm trầm.

Anh cầm lấy điện thoại chất vấn chủ quản giúp việc trong nhà —— Là người mới nào không biết sống chết tới gõ cửa phòng của anh.

Chủ quản giúp việc hoảng sợ vội vàng kiểm tra, sau đó mới nhanh chóng báo lại cho Hoắc Trọng Lâu:

"Thiếu gia, em gái vị hôn thê Tần gia của ngài, Tần Khả. Cô ấy nghe nói hôm nay ngài ở nhà, hỏi người giúp việc đường đi, hình như muốn đi hỏi thăm ngài —— Bây giờ tôi lập tức lên mời cô ấy xuống lầu."

"...!"

Bàn tay Hoắc Trọng Lâu đang cầm ống nghe khi vừa nghe đến cái tên đó, liền khẽ run lên.

Ánh mắt anh trầm trầm ngẩng đầu, tầm mắt xuyên qua căn phòng tối tăm, nhìn đến cửa thư phòng đang đóng chặt.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vẫn còn tiếp tục.

Hoắc Trọng Lâu dùng sức nhắm mắt.

"... Không cần."

Giọng của anh trầm khàn, âm thanh hơi run rẩy. Cúp điện thoại, lại im lặng vài giây, nghe tiếng gõ cửa bên tai dần chần chờ, dường như người ngoài cửa muốn thu tay lại từ bỏ, trái tim Hoắc Trọng Lâu bỗng giật mạnh.

——

"Vào đi."

Anh nghe thấy bản thân vẫn là không thể nhịn được cái dục vọng đã đè nén chôn sâu dưới đáy lòng bao lâu này.

Hướng về phía trước, hướng về ánh mặt trời mưa móc hoặc là không khí, hoặc là tất cả những ánh sáng hy vọng, rốt cuộc anh vẫn là không nhịn được mà vươn tay ra.

Cánh cửa gỗ nặng nề của thư phòng bị bóng người nhỏ xinh của cô gái đẩy ra.

Ánh sáng lâu ngày không gặp, từ hành lang phía sau cô gái nhỏ chiếu xuống.

Anh bỗng nhiên hoảng hốt.

"Chào anh?"

——

Đứng ở nơi biên giới giữa ánh sáng và bóng tối.

Đó là câu đầu tiên mà cô gái nhỏ nói với anh.

Từ một khắc đó trở đi, "Hoắc Trọng Lâu" sống lại.

Chương 66: Mơ về kiếp trước (3)

Edit: Phưn Phưn

Tần Khả là thay thế Tần Yên đánh bậy đánh bạ mà gả vào Hoắc gia được ba năm, thì bị Tần Yên đẩy xuống dưới xe.

Hai chân gãy nát xương, ngoại trừ phải cắt đi thì không còn lựa chọn nào khác —— Thời điểm Hoắc Trọng Lâu biết được tin này thì cả người đều nổi điên.

Có lẽ là đến một khắc đó anh mới phát hiện, bởi vì quá kiêu ngạo mà đã phạm phải sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình, chính là anh bảo hộ Tần Khả quá tốt.

Bắt đầu từ khi gặp nhau trong trường, bất cứ nhân tố có hại nào xuất hiện bên cạnh Tần Khả đều bị anh loại bỏ đi, anh yêu cô gái nhỏ đơn thuần sạch sẽ, sau đó liền một tay bảo hộ cô thành một người không rành thế sự, không hiểu lòng người, không biết hiểm ác.

Cho nên cô không thấy rõ bộ mặt của người Tần gia, mới có thể bị bọn họ nắm lấy cơ hội, hoàn toàn đẩy vào hố sâu muôn đời muôn kiếp không trở lại được.

Mà tất cả những thứ này, đều bởi vì anh mà ra.

Chính anh bảo hộ cô gái nhỏ, nhưng cũng chính anh đã hủy hoại cô.

Phát hiện chân tướng này, cuối cùng cũng phá vỡ cọng rơm cuối cùng trong thế giới tinh thần của Hoắc Trọng Lâu.

——

Sau khi Tần Khả tỉnh lại trong cái đau nhức tê dại, thì phát hiện, Hoắc Trọng Lâu dường như hoàn toàn biến thành một người khác.

Cũng có thể nói, anh hoàn toàn điên rồi.

Tần Khả bị Hoắc Trọng Lâu nhốt trong nhà nhỏ ở phía tây nhà cũ Hoắc gia.

Hành lang dài thông với lầu chính bị phong tỏa, nhà nhỏ phía tây trở thành nơi cấm địa ở Hoắc gia, bất luận là vị khách nào cũng không thể tới gần. Hoắc Trọng Lâu tuyệt đối không để cho những người khác hay người xa lạ tới gần Tần Khả.

Đám người giúp việc của Hoắc gia chính là người ngoài duy nhất được Hoắc Trọng Lâu đồng ý cho tiếp xúc với Tần Khả, mà cho dù là bọn họ, thì cũng không có ai dám nói chuyện hay thân thiết với cô —— Vẫn còn vết xe đổ có người giúp việc bị Hoắc Trọng Lâu đuổi đi bởi vì nói nhiều hơn hai câu với Tần Khả, nên khi những người giúp việc khác nhìn thấy Tần Khả, thì đều tránh như tránh rết, đến cả giao lưu bằng mắt cũng không dám.

Vốn Tần Khả đã sợ Hoắc Trọng Lâu, nhưng sau khi trải qua trận này, thì từ đấy chỉ sợ là tránh Hoắc Trọng Lâu còn không kịp. Hơn nữa mất đi hai chân không bao giờ có thể đi đường hay khiêu vũ, cuộc đời của cô cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Tần Khả vô cùng tuyệt vọng, đã từng có ý định tìm chết, cũng đã thực hiện, chỉ là không thành công.

——

Người giúp việc không cẩn thận tùy tiện thu dọn bộ chén đĩa, lại không chú ý tới trong bộ dao nĩa thiếu đi một con dao cắt bò bít tết. Vốn dĩ không biết, nhưng khi người giúp việc đẩy xe đi thu dọn bộ chén đĩa đi qua lầu chính, thì trùng hợp lại đi ngang qua sát bên người Hoắc quản gia Hoắc Cảnh Ngôn.

Hoắc Cảnh Ngôn vốn chỉ tùy tiện đảo mắt qua, nhưng một giây trước khi thu hồi liền nhạy bén phát hiện ra trên bộ dụng cụ thiếu một con dao cắt bò bít tết.

Anh gọi người giúp việc lại. Sau khi hỏi hai câu, Hoắc Cảnh Ngôn lập tức bước nhanh đến nhà nhỏ phía tây.

Tần Khả còn đang ở trong phòng ấp ủ dũng khí thì bị bị chặn lại, hung khí đã được chà lau sạch sẽ, cũng bị Hoắc Cảnh Ngôn "Đoạt lại".

Tần Khả kinh hoảng thất thố.

Cô biết Hoắc Cảnh Ngôn là quản gia mà Hoắc Trọng Lâu tín nhiệm nhất, nếu chuyện này bị Hoắc Trọng Lâu biết được, vậy cô không dám tưởng tượng đến đối phương sẽ giận dữ đến thế nào, sẽ làm ra loại trừng trị nào với cô nữa.

Nhưng mà Hoắc Cảnh Ngôn không nói gì, chỉ lấy lại con dao rồi xoay người rời đi.

Tần Khả lo sợ bất an đợi một lúc lâu, nhưng chỉ chờ đến ngày hôm sau, Hoắc Cảnh Ngôn lấy tới hai bản vẽ cùng với một bút vẽ và thuốc màu.

Anh đẩy xe lăn của Tần Khả, đưa người đến căn phòng ở lầu hai ngập tràn ánh nắng mặt trời.

"Bắt đầu từ hôm nay, tôi dạy cô vẽ tranh."

"Vẽ đủ 100 ngày, tôi sẽ trả lại cái đó cho cô."

Người đàn ông mặt mày dịu dàng nói như vậy với cô gái nhỏ đang co ro trên xe lăn.

Từ khi bắt đầu có ký ức, trong sinh mệnh của mình Tần Khả chưa từng được cảm nhận sự chăm sóc của cha hay là anh trai.

Mà độ ấm đó, cô đều đã được hấp thu ở người này.

Con ngươi ảm đạm tuyệt vọng của cô gái nhỏ rốt cuộc cũng dấy lên một tia sáng.

——

Hoắc Trọng Lâu là người phát hiện ra sự thay đổi của cô sớm nhất, chỉ là khi đó anh vẫn chưa biết nguyên nhân.

Anh chỉ có thể nhìn thấy, cô gái nhỏ vốn đã dần mất đi sức sống lại một lần nữa sống lại. Cô bắt đầu trở nên thích căn phòng lầu hai ngập ánh mặt trời, cô luôn ôm bản vẽ ở đó vẽ ra một bức tranh.

Thời điểm cầm bút vẽ, trong mắt cô gái nhỏ chứa đầy ánh sáng —— tựa như ban đầu, anh nhìn thấy cô ở rừng cây nhỏ phía tây trường trung học Kiền Đức.

Cánh hoa bị bão táp tàn phá mà rơi rụng, lại một lần nữa nảy mầm tràn đầy sức sống tươi mới. Nó phấn chấn chạm vào những hạt sương mai, lại không biết từ lúc nào đã yên lặng tiếp cận với ánh mặt trời đầy tươi đẹp.

——

Một ngày cuối cùng trước khi kết thúc hẹn ước 100 ngày, cuối cùng Hoắc Trọng Lâu cũng phát hiện ra chuyện Hoắc Cảnh Ngôn tự mình dạy vẽ cho Tần Khả.

Trong lúc nhất thời về đến nhà Hoắc Trọng Lâu đi vào căn phòng đầy ánh mặt trời kia, thì thấy Hoắc Cảnh Ngôn đứng sau lưng Tần Khả, hơi khom người chỉ vào bản vẽ nói gì đó.

Ở trước mặt anh hiếm khi lộ ra vẻ mặt nào, lúc này cô gái nhỏ lại hơi cong mắt, ý cười trên gương mặt xinh đẹp đầy yêu kiều —— Đó chính là cảm xúc dịu dàng mà sau tai nạn xe cộ Hoắc Trọng Lâu đã không còn thấy ở trên người cô nữa.

Mà lúc này, cô lại đang nở nụ cười với một người đàn ông khác.

Ghen tị giống như con rắn độc gặm nhắm trái tim của Hoắc Trọng Lâu, anh để mặc cho cánh cửa trong lòng mình mở ra, thả con dã thú vô cùng hung ác ra ngoài.

"Các người đang làm gì."

Anh nghe thấy giọng nói âm trầm của mình vang lên. Mà trong mắt cô gái nhỏ vừa nghe đến giọng anh, thì đã sợ hãi theo bản năng mà xoay người lại.

Hiển nhiên Hoắc Cảnh Ngôn cũng rất bất ngờ.

"Thiếu gia Trọng Lâu?" Anh thẳng người quay đầu nhìn Hoắc Trọng Lâu, sau khi nhìn thấy ánh mắt u ám của Hoắc Trọng Lâu, anh mới nhíu mày lại, "Ngài đừng hiểu lầm, tôi chỉ đang dạy tiểu thư Tần Khả vẽ tranh sơn dầu."

"Dạy vẽ tranh sơn dầu? Dạy thế nào?" Ánh mắt Hoắc Trọng Lâu âm u, "Dạy trên giường sao?"

"!"

Thoắt một cái sắc mặt Tần Khả trắng bệch, vũ nhục cùng oan khuất khiến cô không chút nghĩ ngợi định đỡ xe lăn đứng dậy —— Dưới sự tức giận hiển nhiên cô đã quên mất hai chân mình đã không còn lành lặn, hơi mất lực, thân thể Tần Khả chống đỡ hết nổi, trực tiếp ngã xuống sàn nhà.

Ngay cả bản vẽ và thuốc màu bên cạnh đều bị đổ theo.

Hoắc Cảnh Ngôn vội vàng ngồi xổm xuống định đỡ lấy —— Mà hành động này hoàn toàn chọc đến đường dây cao áp của Hoắc Trọng Lâu.

"Anh cách xa cô ấy ra!!"

Âm thanh nổi trận lôi đình của người đàn ông khiến cho Hoắc Cảnh Ngôn và Tần Khả đều kinh sợ.

Tần Khả vừa ngẩng đầu, chưa kịp phản ứng thì thấy Hoắc Trọng Lâu đi nhanh tới đây —— Vòng eo Tần Khả căng cứng, bị Hoắc Trọng Lâu trực tiếp ôm lên vai.

Đè lại giãy giụa của cô gái, Hoắc Trọng Lâu cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài.

Hoắc Cảnh Ngôn hiển nhiên lo lắng cho trạng thái và tinh thần này của Hoắc Trọng Lâu, anh nhấc chân muốn đuổi theo, lại bị Hoắc Trọng Lâu phát hiện ngoái đầu nhìn bằng ánh mắt lạnh băng khiến anh đóng đinh tại chỗ.

"Tôi không ngại nhiều người xem."

Cơ thể Hoắc Cảnh Ngôn cứng đờ.

Mà Hoắc Trọng Lâu đã trực tiếp rời đi.

Tần Khả bị anh khiêng về phòng ngủ, dọc theo đường đi rất nhiều người giúp việc đều kinh ngạc nhìn theo, lại không một ai dám lên cản. Tần Khả dường như biết sẽ phát sinh điều gì, mới đầu còn đè nén sợ hãi chỉ cầu Hoắc Trọng Lâu buông mình ra, chờ đến khi đi qua nhiều ánh mắt khác nhau của đám giúp việc, rốt cuộc cô cũng không nhịn được nữa mà khóc lên.

Nhưng lúc này cảm xúc giận dữ đã hoàn toàn đốt đi lý trí của Hoắc Trọng Lâu, đến cả tiếng khóc làm anh đau lòng nhất cũng không thể chạm đến sự điên cuồng của anh.

Anh đưa cô gái đang giãy giụa về phòng ngủ, đóng sầm cửa phía sau rồi ném cô lên giường một cách tàn bạo.

Cả một đường giãy giụa, dải lụa cô gái dùng để cột mái tóc dài không biết từ khi nào đã rơi mất, mái tóc đen dài như thác nước buông thả trên đôi vai và cần cổ tuyết trắng của cô, cô mặc một bộ vày dài màu trắng, làn váy xòe trên chiếc giường lớn màu xanh đen.

Nước mắt vẫn còn rơi trên gương mặt trái xoan xinh đẹp, đẹp đến không gì sánh bằng.

Đáy mắt Hoắc Trọng Lâu giống như vừa đổ dầu vào thùng thuốc nổ.

Tất cả cảm xúc đột nhiên nổ tung, tràn ngập trong mắt anh khiến cho người ta sợ hãi, lý trí không còn sót lại chút gì —— Trên làn váy trắng bị dính vài vết màu sáng, vô cùng chói mắt, giống như vài nét bút rực rỡ được vẽ lên trên bức tranh sơn dầu.

Mà Hoắc Trọng Lâu càng muốn miêu tả "Giấy vẽ tranh sơn dầu" này.

Anh không kiềm nén những ác niệm trong lòng mình nữa, để mặc bọn nó mượn con rắn độc ghen tị, giúp đỡ cho những con ma quỷ và dã thú đang vồ tới mãnh liệt.

Giấy vẽ mở ra, trên bức tranh trắng tinh như vừa điểm lên những đóa hồng mai, cành mai đỏ tươi như được mưa tẩm ướt, cành mai run rẩy trong cơn gió thổi lồng lộng, lại bị bút vẽ đè lấy không thể tránh thoát, chỉ nghe thấy cành mai vô lực mất tiếng chịu đựng cơn mưa kịch liệt không ngừng nghỉ.

Sau ngày đó, Hoắc Trọng Lâu không để cho Tần Khả gặp lại Hoắc Cảnh Ngôn dù chỉ là một lần.

Mà trên thực tế, Tần Khả cũng không còn mặt mũi nào để gặp lại.

Phòng thủy tinh ngập nắng mặt trời bị Hoắc Trọng Lâu đập vỡ nát hết tất cả, anh cho người xây một bức tường che đi ánh sáng, rốt cuộc ánh mặt trời cuối cùng của Tần Khả ở nhà nhỏ phía tây cũng đã bị anh tước đoạt.

Chỉ là giống như một loại phản kháng, mỗi ngày cô gái nhỏ vẫn ngồi trơ ra trong căn phòng đó, không để ý tới anh cũng không nói lời nào, từng ngày cứ yên tĩnh như vậy mà trôi qua.

Mà sau lần đó, Hoắc Trọng Lâu làm việc gì cũng không thể kích động được cô, chỉ cần ở trước mặt anh, cô giống như hoàn toàn coi mình trở thành một món đồ chơi, không cần nói chuyện cũng không cần có tình cảm, càng không cần phải đáp lại anh.

Hoắc Trọng Lâu cực kỳ tức giận, vô số lần vào ban đêm đều đè cô ra mà chất vấn: "Có phải em thích Hoắc Cảnh Ngôn không?"

Cô gái cũng không trả lời, nhiều nhất chỉ cho anh một cái nhìn lạnh nhạt —— Đối với người đã tước đoạt tất cả của cô, người khiến cô tâm như tro tàn, nếu đã không thể trốn khỏi, vậy thì không còn việc gì có thể kém hơn bây giờ, vì thế cô lười phải giải thích.

Hoắc Trọng Lâu vẫn luôn cho rằng, bọn họ sẽ cứ tra tấn lẫn nhau như vậy, cho đến khi bản thân trở nên điên rồ hoặc chết đi.

Thậm chí anh cũng đã làm xong di chúc. Trên di chúc nói tất cả những gì của anh đều sẽ thuộc về Tần Khả, chờ anh chết, nhà nhỏ phía tây sẽ không còn là nơi cầm tù cô nữa.

Anh sẽ thả cô tự do, chỉ là phải đợi sau khi anh chết. Hoắc Trọng Lâu thậm chí điên cuồng mà tự ngược mình, suy nghĩ chính mình có nên đem sự tồn tại của di chúc này tiết lộ cho Tần Khả hay không, như vậy nói không chừng anh sẽ im hơi lặng tiếng được chết trong tay người mà anh yêu nhất.

Dù sao thì người mà cô hận nhất có lẽ là anh.

Nhưng Hoắc Trọng Lâu lại chưa từng nghĩ tới... Cô sẽ đi trước.

Đó là một đêm dông tố Hoắc Trọng Lâu không ở Hoắc gia.

Sét đánh cháy.

Bị cầm tù khóa trong một chiếc lồng giam ở nhà nhỏ phía tây không cách nào chạy trốn khỏi địa ngục tăm tối này.

Thời điểm Hoắc Trọng Lâu trở lại, cái gì cũng không còn.

Dưới tình huống Tần Khả không hề biết chuyện, đem chính sinh mạng được anh cứu về, hoàn toàn trả lại cho anh.

Mọi người trong Hoắc gia đều thầm run rẩy, bọn họ cho rằng Hoắc Trọng Lâu sẽ nổi điên.

Nhưng không có, anh rất bình tĩnh.

Bình tĩnh đến đáng sợ.

Giống như chết trong đám cháy đó là một người lạ không hề liên quan gì đến anh, anh im lặng đi vào mở ra cánh cửa nhà nhỏ, đi qua những thứ bị thiêu cháy rụi, cuối cùng đi tới phòng của cô.

Bọn họ nói là cô chết trong phòng tắm, trước khi chết cũng không hề giãy giụa tìm cách sống sót, tựa như vô cùng thản nhiên nghênh đón nó đến để được kết thúc tất cả.

Thứ duy nhất cô để lại là một quyển sổ.

Không phải quyển sổ nhật ký, chỉ là vội vàng lật ra. Có mấy câu được ngâm trong nước để giữ lại.

Là cô để lại cho anh.

Anh đã hỏi rất nhiều lần. Bây giờ tôi sẽ nói cho anh, tôi không thích, tôi chỉ thiếu anh ta một câu cảm ơn. Anh ta không chịu nói nguyên nhân, chỉ nói anh vì tôi nên mới nổi điên. Nếu là như thế, vậy cũng tốt —— Bởi vì cuối cùng tôi có thể để anh buông tha tôi, cũng buông tha cho chính anh.

Hoắc Trọng Lâu.

Kiếp sau, chúng ta đừng gặp lại... Được không

Trong bụi tro tàn đầy tĩnh lặng, Hoắc Trọng Lâu gắt gao ôm lấy thứ duy nhất cô để lại, cuộn người xuống.

Bên ngoài lầu hai, đám người giúp việc đều có thể nghe thấy tiếng la khàn khàn đầy tuyệt vọng.

Không biết phải có bao nhiêu thống khổ, mới có thể làm cho người nghe được lòng đều run rẩy.

Sau trận hỏa hoạn, mọi người đều nghe tin.

Không ít người chạy tới chia buồn, lại chỉ nhào đến vô ích bởi vì —— Không thấy Hoắc Trọng Lâu.

Trên dưới Hoắc gia loạn đến rối tinh rối mù, không ai tìm được anh.

Ngay cả Hoắc Cảnh Ngôn luôn điềm đạm cũng trở nên nóng nảy. Chỉ có anh biết, hòm thuốc trong thư phòng lầu chính, thiếu một lọ thuốc an thần.

Không tìm được trong Tứ Cửu thành, đột nhiên Hoắc Cảnh Ngôn nghĩ tới một chỗ —— Anh đi suốt đêm đến Kiền thành.

Trên đường đến trung học Kiền Đức, Hoắc Cảnh Ngôn lại nhận được điện thoại của Hoắc Trọng Lâu.

Vừa nhìn thấy dãy số, trong lòng Hoắc Cảnh Ngôn trầm xuống.

Anh nhận máy.

Đầu bên kia điện thoại là một giọng nói khàn khàn rất bình tĩnh.

"Tôi đã gửi định vị cho anh."

"Hoắc Trọng Lâu..."

"Miễn cho ô uế chỗ của cô ấy."

"Hoắc Trọng Lâu ——!"

"Suỵt... Đừng nói nữa." Đầu bên kia khàn giọng cười, chỉ là sau khi cười xong âm thanh lại bắt đầu run rẩy, cho đến khi không kiềm chế được tiếng khóc trong lồng ngực. "Là tôi sai... Đáng tiếc đã muộn."

"Xung quanh cậu có ai không!? Có ai nghe thấy không?!"

"......"

Di động trượt khỏi lòng bàn tay, rớt xuống bụi cỏ mềm xốp đầy bùn đất. Lăn nửa vòng, đụng vào một lọ thuốc trống rỗng thì dừng lại.

Người đàn ông dựa trên thân cây chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về góc tường đối diện.

Ánh mặt trời ấm áp, gió nhẹ phất vào mặt.

Nước mắt lăn xuống, người đàn ông nhắm mắt lại, im lặng cười.

"Tần Tần."

Anh nhẹ giọng nỉ non, âm cuối dần biến mất.

"Cuối cùng em cũng đến đón anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman