Tôi rất có tiền nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc: https://flymetodehmun.wordpress.com/toi-rat-co-tien-nha/

Chương 68:

Edit: Towf

Beta: Chang

Có lẽ Quan Tri Ý không có chiều cao 1m7 như nhiều nữ minh tinh, nhưng ngày thường cô tham dự những sự kiện quan trọng thường mặc những bộ váy lộ chân thậm chí ngẫu nhiên còn hở lưng, cơ bản đều sẽ được mọi người khen lên tận trời.

Truyền thông cũng không phải nói vừa, bởi vì tỉ lệ dáng người cô thật sự tốt, phần eo thon thon một tay có thể ôm hết, hai chân vừa thẳng lại vừa dài.

Thích Trình Diễn cũng không muốn nói cho cô biết, mỗi lần nhìn thấy người khác tán thưởng dáng người của cô, trong lòng anh đều có chút ăn dấm vặt. Anh sẽ ghen vì những thứ đó chỉ nên cho một mình anh thấy thôi......

Nhưng không thể, cô là nhân vật của công chúng.

Nghĩ đến đây, trong lòng có chút không vui khó nói.

Thích Trình Diễn khẽ cắn cô một chút: "Về sau bảo Lưu Vân không cần cho em mặc những bộ quần áo kỳ kỳ quái quái đó nữa."

Quần áo của Quan Tri Ý rải rác mà đè bị ở sau lưng, một mảnh hỗn độn: "Cái gì......"

Anh không đáp, chỉ nhìn cô, lại nói: "Em biết, hồ ly tinh như thế nào ở trong phim mới câu người nhất không?"

Tim Quan Tri Ý cũng sắp nhảy ra ngoài, nào biết rằng hiện tại anh nói cái này là có ý gì. Sau khi không có gì che đậy, cô xấu hổ đến mức không dám nhìn anh, lúc này thấy anh buông lỏng, duỗi tay muốn vớ lấy chăn. Kết quả tay cô mới vừa duỗi sang bên cạnh, lòng bàn tay đã bị đè lại.

"Thoạt nhìn thì nhát, hồn nhiên nhất mới câu người nhất." Thích Trình Diễn nói.

Vốn dĩ Quan Tri Ý đã đỏ mặt, bị anh vừa nói như vậy, càng muốn tự chôn chính mình, "Anh có thể không nói cái này hay không......"

"Hả? Anh chỉ muốn nói cho em, hôm nay em nói sai rồi."

Quan Tri Ý lập tức che miệng anh lại: "Không cho nói, tay, tay cũng đừng lộn xộn."

Thích Trình Diễn chậm rãi kéo tay cô xuống: "Không nói thì được, nhưng không làm gì thì...... Không nhịn được."

Đối với Quan Tri Ý, Thích Trình Diễn cũng đã đủ ẩn nhẫn. Nhưng hôm nay tờ giấy trung gian giữa hai người đã bị xé rách, làm sao anh có thể nín nhịn.

Mà tuy rằng Quan Tri Ý rất ngại ngùng với việc này, nhưng đáy lòng vẫn nguyện ý, chỉ là cô không nghĩ tới ngay từ đầu mặt anh nhu tình như nước xong đã biến mất hoàn toàn.

Cô cảm thấy đau, rất đau, đằng sau mơ hồ như có khối cảm xúc xa lạ, nhưng vẫn đau đớn hỗn loạn.

Nhưng căn bản anh không có ý buông tha cho cô, thậm chí còn khống chế không được......

"Đủ rồi......"

Trong phòng tối tăm, giường đệm hỗn độn. Giọng nói cô gái rất nhỏ hỗn loạn mang theo chút nức nở, xô đẩy eo anh.

"Còn đau không."

Không phải đau, mà là một cảm giác rất kỳ quái.

Nó cứ tới rào rạt, cô không chống đỡ nổi, đành phải nỉ non: "Ừm......"

Sau lưng Thích Trình Diễn là một lớp mồ hôi hơi mỏng, không lâu trước đó lần đầu tiên cô đã kháng nghị với anh nên anh đã nhịn xuống rồi vội vàng kết thúc. Nhưng chấp niệm của anh cũng không dễ dàng gì mà giảm xuống, nghĩ qua lần đầu tiên đau đớn thì lần thứ hai có thể cô sẽ quen, nhưng dường như cô gái này vẫn sợ đau.

Nhưng lúc này anh đang vui, tâm lý trìu mến, sinh lý lại không khắc chế được.

"Đợi một lát liền không đau nữa......" Anh dựa vào bên tai cô, thấp giọng dỗ dành.

Quan Tri Ý không nghĩ tới, người cô tin tưởng nhất cũng sẽ nói dối cô.

Cuối cùng cũng không biết khi nào mới kết thúc, chỉ cảm thấy chính mình bị ấn xuống biển sâu, xong rồi lại bị ném lên mấy tầng mây...... Sau đó thanh sắc cũng khàn đi, lúc này mới được buông tha, mơ màng mà ngủ.

Ngày hôm sau tỉnh lại, cả người đều đau.

Giống như một thời gian dài không tới phòng tập thể thao để vận động, đột nhiên có một ngày đi chạy máy chạy bộ, hôm sau, toàn thân đau đến nỗi như bị bánh xe nghiền nát.

"A......" Quan Tri Ý hô nhỏ một tiếng.

Tiếp theo một bàn tay từ sau lưng ôm cô lại đây, giữ lấy eo cô, đem cô dịch qua.

"Tỉnh rồi?" Thanh sắc của anh trầm thấp, có chút khàn, nghe cực kỳ mê người.

Tức khắc cô liền nhớ tới giọng nói tối hôm qua ở sau tai mình, có đôi khi là dỗ dành, có đôi khi là khó nhịn khắc chế than nhẹ một tiếng, thời điểm này, giọng nói của anh đúng thật như một loại vũ khí, khiến cô mê đến nỗi như lọt vào sương mù, tùy ý để anh lừa......

"Không thoải mái sao?"

Hết thảy mọi việc hôm qua như hiện rõ ràng ở trước mắt, Quan Tri Ý nắm tay anh đang gác bên hông mình, nhéo nhéo một phen, căm giận nói: "Anh thử xem."

"Hả? Cái này có chút khó khăn."

"......"

"Nhưng mà...... Làm đau em, thật xin lỗi." Tối hôm qua làm được rồi nên cảm thấy mỹ mãn, hôm nay xin lỗi anh cũng cam tâm tình nguyện.

Thích Trình Diễn lại đem cô dịch vào chút, gắt gao ôm vào trong ngực, "Lần sau anh không như vậy nữa."

Phía sau lưng cô dán lên ngực anh, rắn chắc ấm áp.

Cô vừa thấy mềm lòng, đột nhiên lại ý thức được có vật gì đang chống lại ở phía dưới eo mình.

Đúng là không thể nào bỏ qua được!

Quan Tri Ý khẩn trương: "Anh......"

"Không làm gì em." Thích Trình Diễn hôn hôn sườn mặt cô, "Ôm một cái là được."

"...... Vậy anh buông ra đi."

"Ôm một lát, đợi lát nữa anh phải rời giường rồi."

Quan Tri Ý: "Đi đâu."

Thích Trình Diễn khẽ thở dài một tiếng: "Bạn nhỏ à, ca ca phải đi làm."

"......"

"Yên tâm, chỉ có hai cuộc họp, sẽ sớm trở về."

"Tùy anh...... Đợi lát nữa em phải về nhà."

"Không được ở đây sao?"

"Lịch trình đã kết thúc người trong nhà đều biết, em phải về một chuyến."

Thích Trình Diễn gật gật đầu: "Được rồi, vậy buổi tối anh về thẳng Ngự Cùng."

Quan Tri Ý nghe vậy cười nhẹ nhẹ: "Ca ca, có phải về sau em đi đâu anh theo đó không."

"Đúng vậy." Thích Trình Diễn có chút không nề hà, "Khi còn nhỏ có đứa nhóc chạy theo anh, hiện tại, đại khái là anh chạy theo."

Quan Tri Ý xoay người đối mặt anh, duỗi tay véo anh: "Vậy không phải anh nên vui vẻ sao!"

"Ừm, vui vẻ."

"Vậy là tốt rồi." Quan Tri Ý nói, "Buổi tối em bảo dì giúp việc làm món anh thích ăn, anh đến nhà em ăn cơm nhé."

Thích Trình Diễn cười cười: "Được rồi, em nói đấy nhé."

**

Sau một thời gian, Thích Trình Diễn liền thường xuyên lui tới nhà họ Quan ăn cơm, tần suất này, cao hơn trước kia rất nhiều.

Trong lòng Thích lão gia tử âm thầm vui vẻ, nếu cháu trai nhà mình có thể đem Tiểu Ngũ cưới về nhà, tất nhiên ông muốn mà không được. Cái gì mà Dương Mộng Giai Lý Mộng Giai, nào so được với Quan Tri Ý mang tới niềm vui cho ông chứ.

Mà Quan Hưng Hoài cũng rất thích Thích Trình Diễn, nếu có thể phó thác con gái cho anh, ông cũng yên tâm.

Đến nỗi về Quan Nguyên Bạch, từ lúc bắt đầu anh "Muốn đánh người" đến bây giờ "Dần dần quen", thậm chí bắt đầu sinh cảm giác vui sướng khi được đè đầu gia hoả Thích Trình Diễn này.

Để nguyên hai người đang ngang hàng, nhưng bây giờ có thể ấn đầu cậu ta bắt gọi anh!

Gần đây lịch trình của Quan Tri Ý rất trống, ở nhà đã lâu. Thậm chí bởi vì lâu lắm không làm gì, trên Weibo fans cũng đang làm ầm ĩ, vì thế Lưu Vân liền bảo cô live stream hoặc làm vlog sinh hoạt ngắn.

Một ngày của Quan Tri Ý cũng không ra ngoài làm gì, tư liệu sống làm vlog căn bản không đủ, cho nên cô chọn live stream.

Nội dung live đó là tự mình dạy các fan cách làm cơm tại nhà.

Chọn chủ đề xong, trưa hôm đó cô liền đem điện thoại cùng giá đỡ máy tới bếp. Hôm nay ba và anh cô đều không ở nhà, cô dặn dò mấy dì giúp việc đừng đi vào xong, liền mở phát sóng trực tiếp.

Sau khi bắt đầu, fans và cư dân mạng liền lục tục vào, Quan Tri Ý cầm ghế dựa ngồi ở trước máy quay, chào hỏi cùng mọi người.

"Hello, lâu lắm rồi mới live stream, hôm nay mình sẽ dạy mọi người làm vài món ăn nha...... Ừm ừm, đều là một ít cơm nhà thôi, rất đơn giản, mọi người cũng có thể tự làm tại nhà...... Được, hiện tại mình bắt đầu trước nha, mấy món ở đây mình đã rửa sạch hết, giờ bắt tay vào làm luôn thôi......"

Bình luận quét qua:

Aaaaaa cuối cùng thì con gái cũng đã xuất hiện!!

Phát sóng trực tiếp nấu ăn ha ha ha, đợi lát nữa còn có tiết mục ăn sao

Phòng bếp thật lớn!

Đây là trong nhà sao

Bảo bối hôm nay cũng chưa trang điểm đâu......

Liên tiếp cầu quần áo ở nhà hahahahaha

......

Quan Nguyên Bạch lái xe vào tiểu khu thì đồng thời gặp Thích Trình Diễn, hai người ở trong xe chào hỏi nhau xong, Thích Trình Diễn liền theo đuôi xe anh chạy đến bãi đỗ xe nhà người ta.

Hai ngày nay Thích Trình Diễn đi công tác, vừa mới trở về, cho nên muốn gặp Quan Tri Ý. Quan Nguyên Bạch thấy anh dính vậy, trên đường từ gara đi lên liền trong tối ngoài sáng mà cười nhạo.

Hai người đến phòng khách xong thì không thấy bóng dáng Quan Tri Ý đâu, chỉ nghe thấy giọng nói Quan Tri Ý và mùi đồ ăn từ phòng bếp ra, vì thế hai người liền đi theo tiếng mà qua.

"Đang nấu ăn sao? Xem ra là biết hôm nay tôi về." Thích Trình Diễn nói.

Quan Nguyên Bạch suýt nữa trợn trắng mắt: "Cậu cảm thấy là làm cho cậu sao?"

"Bằng không thì sao."

"Anh mới là đối tượng hiếu thuận của nó hiểu không em trai."

Bước chân Thích Trình Diễn hơi ngừng lại, quay đầu liếc Quan Nguyên Bạch một cái. Quan Nguyên Bạch hơi hơi mỉm cười, cực kỳ bình thản nói: "Có cái gì không đúng sao em trai, hiện tại em chính là bạn trai của em gái anh, vậy chính là em trai của anh."

Thích Trình Diễn: "...... Lăn đi."

Quan Nguyên Bạch tiếp tục nói: "Xem như anh và em là bạn tốt nhiều năm, ở trước mặt người ngoài thì không nói, phải gọi anh đó."

Thích Trình Diễn híp híp mắt: "Quan Nguyên Bạch cậu đây muốn cùng tôi đánh nhau à?"

"Không, giáo dục vãn bối mà thôi."

......

Quan Tri Ý đã nghe thấy tiếng hai người đi vào, cô biết hôm nay Thích Trình Diễn về, nhưng không nghĩ anh lại trực tiếp đến nhà cô. Đến nỗi cả Quan Nguyên Bạch, cô cũng không đoán được sao hôm nay anh không tới Tinh Hoà Loan, mà lại về nhà.

Căn bản hai người không phát hiện cô đang phát sóng trực tiếp, Quan Tri Ý quay đầu lại nhìn, dùng ánh mắt ý bảo bọn họ im miệng. Nhưng mà hai người không hiểu chút nào, ngược lại càng tới gần hơn.

Quan Nguyên Bạch: "Tiểu Ngũ, đột nhiên ở nhà làm đồ ăn gì đó?"

"Không phải đã nói rồi sao, làm cho tôi." Thích Trình Diễn cười một chút, cực tự nhiên mà duỗi tay nhéo mặt cô, "Nhớ anh không."

Nói xong, chú ý tới điện thoại bên cạnh: "Đây là...... Quay video?"

Ánh mắt Quan Tri Ý thật sự nhịn không nổi nữa, dứt khoát nói thẳng: "Em đang live stream...... Hai anh đi ra ngoài đi......"

Thích Trình Diễn sửng sốt, lại nhìn điện thoại: "À, như vậy, đồ ăn này......"

"Dạy fans làm vài món đơn giản, ai nha anh mau tránh xa một chút đi."

Thích Trình Diễn yên lặng rời xa màn hình, cách đó không xa, Quan Nguyên Bạch phun ra hai chữ: "Vả mặt."

"Cũng không phải hiếu kính cậu, khoe khoang cái gì."

Quan Tri Ý xấu hổ quay đầu lại, ra vẻ bình tĩnh mà đem đồ ăn cuối cùng đổ vào trong nồi. Mà lúc này, bình luận cũng kích động điên rồi.

Tôi không có! Tôi nghe được cái gì thế, nhớ anh sao?!

Cẩu lương hung hăng mà đáp ở trên mặt

Người mặc áo trắng chính là anh trai của con gái đó! Đó chính là con trai tôi!

Gen quyết định hết thảy, anh trai cũng cực kỳ đẹp trai

Cười chết tôi, màn battle đến từ chồng và anh trai à

Thích Trình Diễn và Quan Nguyên Bạch đúng là bạn tốt......

Có thể tưởng tượng, cảm giác em gái bị bạn tốt cuỗm mất, thật đau lòng

Chắc là Thích tổng đau lòng lắm nhỉ, đồ ăn bạn gái làm không phải cho mình

Quan Tri Ý không cần giả vờ như không có chuyện gì xảy ra đâu ha ha cười chết tôi rồi

Để hai người kia cùng tới ăn đi! Muốn xem!!!

+1

Cầu chung khung hình! Tôi muốn điên cuồng chụp hình!

......

Chương 69:

Edit: Towf

Beta: Chang

Làm xong ba món ăn, Quan Tri Ý liền đem đồ ăn tới phòng khách.

Cô nhìn màn hình, nói: "Mọi người tới xem mình live hay xem bọn họ live vậy, vì sao mà cứ bảo bọn họ xuất hiện chứ...... Bọn họ không muốn đâu, ừm...... Da mặt mỏng mà...... Mình cũng không dám làm phiền...... Ha ha chủ yếu là không nên làm gì thôi."

Hôm nay Thích Trình Diễn tới chính là bởi vì đi công tác mấy ngày nên nhớ cô, cho nên lúc này cũng chưa đi, chỉ đứng ở chỗ máy không quay tới mà nhìn Quan Tri Ý. Hiện tại nghe thấy cô nói như vậy, cười nói một câu: "Không nên làm gì? Không dám làm phiền? Từ khi nào em lại khách sáo như vậy chứ?"

Quan Tri Ý quay đầu nhìn anh một cái: "Em không khách sáo mà mời anh vào live thì anh sẽ vào sao."

Quan Tri Ý chỉ nói giỡn nói thôi, trong lòng cô cảm thấy Thích Trình Diễn không có khả năng thật sự đồng ý chuyện phát sóng trực tiếp này. Nhưng không nghĩ tới cô vừa mới dứt lời, liền thấy người nọ đang đứng một bên đứng lập tức ngồi xuống bên cạnh cô, còn đặc biệt tự nhiên mà lấy chiếc đũa trong tay cô, gắp miếng tôm bóc vỏ ăn.

"Ừm, không tồi."

Quan Tri Ý: "...... Em nói giỡn thôi."

Thích Trình Diễn nhìn màn hình thấy fans đang vui mừng: "Bọn họ nói không nói giỡn."

"Thì, thì bọn họ liền nói vậy mà thôi, anh không cần thật sự tới đây."

Thích Trình Diễn rũ mắt ăn đồ ăn: "Không có việc gì, anh ăn phần anh, em nói thì cứ nói."

"À......"

Sau đó Thích Trình Diễn không nói gì, chỉ nghiêm túc mà ăn đồ ăn Quan Tri Ý nấu. Sau đó trên màn hình vẫn hiện ra quá nhiều người nói "Vì sao Quan Nguyên Bạch không tới ăn chung", anh mới sâu kín nói câu: "Chắc là anh cô ấy cảm thấy mình không quá ăn ảnh."

Quan Nguyên Bạch đang tới đây lấy nước uống, nghe thế liền xoay người lại: "Cậu nói cái gì?"

Thích Trình Diễn nói: "Không có gì."

Quan Nguyên Bạch đi đến phía sau hai người, khom lưng để sát mắt nhìn vào điện thoại, chờ nhìn thấy các cư dân mạng "Tri kỷ" mà giải đáp xong, anh khó chịu nói với Thích Trình Diễn: "Tôi không ăn ảnh? Cậu đùa cái gì vậy, tôi ăn ảnh nhiều hơn cậu được không."

Thích Trình Diễn: "Phải không, không thấy."

"Mắt cậu không tốt lắm đúng không?" Quan Nguyên Bạch đứng ở giữa hai người, "Xem xem, không phải đẹp hơn cậu sao."

Thích Trình Diễn yên lặng buông đũa xuống, "Cô ấy đang phát sóng trực tiếp, cậu đừng quấy rối ở đây."

Quan Nguyên Bạch: "Vậy cậu đang làm gì."

"Tôi giúp cô ấy làm việc."

"Cậu giống một con khổng tước đang xoè đuôi ở đây đấy Thích Trình Diễn."

"Vậy thì cũng phải ăn ảnh mới lên hình được." Thích Trình Diễn nói, "Cậu không có, cậu vẫn nên đi đi thôi."

"......?"

Quan Nguyên Bạch không muốn cùng anh tới tới lui lui, dứt khoát chụp đầu Quan Tri Ý nói: "Em nói đi, anh và cậu ta ai ăn ảnh hơn."

Quan Tri Ý: "A?"

Sao lại vứt vấn đề nhàm chán này sang cho cô chứ!

Thích Trình Diễn cười: "Cậu hỏi vậy khác gì tự rước lấy nhục không? Từ nhỏ đến lớn, ở chỗ Tiểu Ngũ cậu đã thắng tôi bao giờ đâu."

Quan Nguyên Bạch hơi nghẹn, nghĩ tới...... Thật đúng là chưa từng thắng! Em gái này của anh đã thiên vị từ nhỏ rồi!

Nhưng mà ở trước màn hình anh không tin tưởng thì cũng không thể quá lúng túng, vì thế Quan Nguyên Bạch kiên trì nói: "Quan Tri Ý, em nói xem đi."

Nghe có mùi bốc lửa mười phần.

Quan Tri Ý sẽ không ngây ngốc mà nói tiếp vấn đề này trên phát sóng trực tiếp, vì thế dứt khoát làm bộ không nghe thấy, cầm điện thoại liền đứng lên: "Em sắp kết thúc live rồi, em đi tạm biệt với fans đây, các anh đừng tới quấy rầy."

Thời gian sóng trực tiếp đã quyết định trước là một tiếng, bây giờ còn năm phút nữa liền kết thúc.

Quan Tri Ý cầm điện thoại chạy nhanh ra vườn bên ngoài, đợi khi tìm được vị trí ngồi xuống xong, cô mới nói với điện thoại: "Vừa rồi mọi người quên mấy cái đó đi ha...... Còn có ba bốn phút nữa, chúng ta tùy tiện tâm sự vậy."

Lúc này các fan đều điên rồi:

Ha ha ha ca ca quá đáng yêu!

Không ai cảm thấy ca ca thật thảm sao, từ nhỏ đến lớn cũng chưa thắng bao giờ??

Ca ca rất tuấn tú nha, em thuyền ca ca!

Tôi có thể xem hai bọn họ battle một năm

Thích tổng đẹp nhất! Không tiếp thu phản bác!

Ô ô ô ô Thích tổng đẹp quá, tôi muốn gả cho anh ấy

......

Quan Tri Ý nhìn mọi người bình luận, chờ nhìn thấy câu "Muốn gả" kia, dừng một chút, chậm rãi nói: "Thích Trình Diễn không thể gả nha, anh ấy đã bị mình cọc trước rồi. Cái đó...... Anh mình có thể gả, mọi người đều gả cho anh ấy đi, anh ấy vẫn đang độc thân."

Thật ra Quan Tri Ý có thể đoán trước rằng lần live này sẽ lên hot search, rốt cuộc thì Thích Trình Diễn và Quan Nguyên Bạch rất náo nhiệt. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, trong đó lại có một hot search: #Quan Tri Ý tìm bạn trăm năm cho anh trai#

Sau khi hot search này lên, bạn bè họ hàng đều gọi điện thoại cho Quan Nguyên Bạch, hỏi anh có phải "muốn gả" hay không, khiến mặt Quan Nguyên Bạch tức giận tới nỗi tái mét mặt.

Cũng may, việc này xảy ra đã là chiều ngày hôm sau, Quan Tri Ý đã xuất phát vào đoàn làm phim, tránh được "Ám sát".

Đây là lần vào đoàn làm phim sau một thời gian dài nghỉ ngơi của Quan Tri Ý, quay một bộ phim hiện đại, địa điểm quay ở Thượng Hải.

Sau khi cô vào đoàn và ở tại khách sạn mà đoàn làm phim đã sắp xếp, trùng hợp chính là, gần đây Tiêu Nhiên cũng đóng phim gần đó, cũng ở khách sạn này.

Tuy rằng Quan Tri Ý đã công khai, nhưng CP của cô và Tiêu Nhiên vẫn thật sự mạnh, có rất nhiều fan CP trước đó vẫn thích hai người. Hai người gặp nhau ở đại sảnh của khách sạn rồi chào hỏi, bị người ta chụp ảnh lại đăng lên Weibo, tức khắc khiến cho nhóm fan CP xao động.

Nhưng mà việc nhỏ này thì đoàn đội của Quan Tri Ý và Tiêu Nhiên cũng không để ở trong mắt, hiện tại hai người đang hot, tin nhỏ bay đầy trời chẳng có gì lạ.

Hôm nay, Quan Tri Ý diễn xong ngồi lên xe bảo mẫu.

"Ngày mai bắt đầu quay lúc chiều, lúc kết thúc chắc khoảng hơn mười giờ tối." Lưu Vân nói, "Em có càng nhiều thời gian hơn rồi nhé."

Quan Tri Ý nghi hoặc nói: "Cái gì mà càng nhiều thời gian ạ?"

Cái này cùng việc buổi sáng bắt đầu quay buổi tối kết thúc công việc cũng không có gì khác nhau lắm.

Lưu Vân nói: "À...... Quên nói cho em, vừa rồi lúc em đóng phim Thích tổng có gọi điện thoại tới, chị nghe máy."

Quan Tri Ý ngẩn người: "Anh ấy nói cái gì?"

"Hai ngày này anh ấy đi công tác ở Thượng Hải, muốn gặp em, bảo chị là đợi em diễn xong thì đưa em qua chỗ anh ấy luôn. Cho nên chị nói ngày mai em có càng nhiều thời gian, không cần phải chạy qua từ sáng sớm nữa."

Quan Tri Ý hơi ngoài ý muốn, mắt nhìn ngoài cửa sổ, lúc này mới phát hiện đây không phải đường về khách sạn.

"Sao anh ấy không nói sớm với em một chút."

Lưu Vân nhướng mày: "Đại khái là muốn làm em bất ngờ."

Mặt Quan Tri Ý nhiễm tia ý cười: "À...... Vậy đi nhanh lên đi ạ."

"Xời, đầy mùi vị yêu đương này."

Thích Trình Diễn ở bên Thượng Hải cũng có nhà, đây là lần đầu tiên Quan Tri Ý tới.

Nhưng mà lúc tới nhà Thích Trình Diễn anh còn đang đi làm chưa về, vì thế cô tự gọi cơm hộp cho mình, vừa ăn vừa xem gameshow. Ăn xong thu dọn một chút, lại vào phòng ngủ tắm rửa một cái.

Quần áo để trong tủ quần áo ở nhà này rất ít, hiển nhiên, Thích Trình Diễn rất ít khi ở đây. Quan Tri Ý tùy tiện lấy một cái áo thun trắng làm áo ngủ, mặc vào xong, liền ở trong phòng khách chờ anh về.

Đại khái qua một tiếng, bên ngoài vang lên tiếng mở khóa.

Quan Tri Ý nghe thấy tiếng lập tức chạy từ trên sofa xuống, chạy đến một bên mà trốn.

Nhưng mà một hồi sau, Thích Trình Diễn đã đi vào, anh vừa họp xong, mặc tây trang, thuần đen, cà vạt chỉnh chỉnh tề tề.

"Tiểu Ngũ?"

Anh vào xong không thấy cô ở phòng khách, liền muốn đi vào phòng. Quan Tri Ý âm thầm cười, lúc anh đang đi thì cô chạy như bay từ chỗ ngoặt ra, lập tức nhảy lên lưng anh để anh cõng.

"Anh đã về rồi!"

Lúc cô chạy Thích Trình Diễn đã nghe thấy tiếng, chỉ là còn chưa kịp quay đầu lại, người đã nhảy lên lưng anh. Anh bị cô nhảy lên nên tiến về phía trước một bước, nhưng rất nhanh liền vững vàng đỡ được cô.

"Nghịch quá, không sợ ngã hả."

Quan Tri Ý ôm cổ anh, "Nào có, anh không đỡ được em sao."

Thích Trình Diễn quay đầu nhìn cô: "Chờ anh bao lâu rồi?"

"Đã lâu, em tắm rửa xong rồi."

Thích Trình Diễn nhìn chân cô thoáng thoáng, lúc này mới phát hiện trên người cô mặc một cái áo thun trắng rộng rãi: "Quần áo của anh sao?"

"Ừm, em lấy bừa trong tủ của anh."

Thích Trình Diễn cong cong môi, liền đứng ở chỗ cũ, đem cô từ đằng sau dịch ra đằng trước. Quan Tri Ý rất phối hợp, hai đùi chặt chẽ quấn lấy anh.

Thích Trình Diễn kéo cô, hắng giọng nói: "Không đi xuống sao?"

Quan Tri Ý cười hì hì lắc đầu: "Anh ôm em một hồi đi, lâu lắm rồi không ôm."

"Ừm...... Cũng đúng." Thích Trình Diễn nhìn cô, đẩy đẩy cô lên trên, trực tiếp cắn đôi môi trước mắt.

Tình yêu cuồng nhiệt tiểu biệt thắng tân hôn, lúc này Quan Tri Ý thấy anh căn bản không nhịn được vui sướng và nhớ nhung, ôm cổ anh, không khách khí mà đáp lại.

Vì thế hai người liền đứng ở giữa phòng khách, hơi thở giao nhau triền miên, một mảnh kiều diễm.

Một hồi lâu sau, Quan Tri Ý mới thở hổn hển nói: "Được rồi, để em xuống đi......"

Thích Trình Diễn ừ một tiếng, lại không buông cô, mà ôm cô đi đến sô pha, sau khi ngồi xuống xong, trực tiếp đem cô ôm ở trên đùi.

"Ăn cơm chưa?" Thích Trình Diễn hỏi.

Quan Tri Ý tùy tay nghịch cà vạt anh: "Vừa rồi em thấy trong bếp không có gì, em liền kêu cơm hộp ăn."

"Ừm, nơi này không thường ở, đúng thật là không có gì ăn."

"Vậy anh ăn chưa?"

"Còn chưa có."

Quan Tri Ý nói: "Vậy để em gọi cơm hộp cho anh ăn."

"Không cần."

"Anh không đói bụng sao?"

Ánh mắt Thích Trình Diễn đầy thâm ý mà nhìn cô.

Quan Tri Ý: "Làm sao vậy?"

"Là có chút đói." Thích Trình Diễn chống cái trán của cô, chậm rãi nói, "Nhưng muốn ăn em trước, được chưa?"

Quan Tri Ý sửng sốt một chút, chậm rãi nói: "Cũng, cũng không phải không được......"

Trên người cô mặc một chiếc áo trắng, tuy rằng quần áo của anh cô mặc vào cũng dài như váy, nhưng rốt cuộc không có dài hơn, cô ngồi như vậy, vạt áo đều cuốn lên.

Sau đó Thích Trình Diễn hôn cô, đem cái áo duy nhất kia cởi ra.

Đèn phòng khách rất sáng, toàn thân anh trên dưới không có một chỗ hỗn độn, nhưng trên người cô cũng chỉ còn còn sót lại quần áo màu đen.

Bởi vì liên quan tới nghề nghiệp, cô duy trì dáng người tương đối hà khắc, eo bụng thon nhỏ, chân cùng bụng săn chắc, lúc này ngồi như vậy, ngây thơ cùng yêu hoặc đan xen, làm người nhìn tim đập nhanh.

Thích Trình Diễn thở hổn hển, đôi mắt có chút đỏ.

Tay anh theo phần lưng cô, dần dần đi vào hoàn toàn từ phía sau......

Không có gì ghê người so với một người làm như vậy mà áo mũ chỉnh tề, tim Quan Tri Ý đập không ngừng, cả người đều mềm nhũn. Sau đó anh cũng có chút vội vàng, thậm chí quần áo của mình cũng chưa cởi ra, liền trực tiếp đi vào.

Quan Tri Ý bị đau đến nỗi nức nở, ghé vào đầu vai anh thừa nhận.

"Làm ở phòng." Anh nói ở bên tai cô.

"Ừm......"

"Chúng ta qua đó đi?"

Quan Tri Ý nhấp môi, nhỏ giọng mà lên tiếng. Vì thế Thích Trình Diễn khắc chế, trực tiếp đem cô ôm lên, đi tới phòng......

Chương 70:

Edit: Towf

Beta: Chang

Sau khi hai người kết thúc, Quan Tri Ý đã kiệt sức.

Tắm rửa xong, Thích Trình Diễn nằm ở bên cạnh cô, tóc mềm xõa ra.

"Anh muốn ở lại Thượng Hải mấy ngày?" Quan Tri Ý mềm yếu không xương mà rúc ở trong ngực anh, thấp giọng hỏi câu.

"Ngày mốt đi."

"À." Quan Tri Ý nói, "Chiều mai em phải về đoàn phim, mãi cho đến tối."

"Không có việc gì, em bận thì cứ làm việc đi, không cần phải lo cho anh."

"Ừm......"

Thích Trình Diễn nói: "Gần đây em có gặp Tiêu Nhiên không?"

"Anh ấy sao, gặp ạ, đoàn làm phim của em và anh ấy ở chung khách sạn." Quan Tri Ý nói xong đột nhiên mở mắt, "Có phải anh xem được những tin đó rồi hay không."

Tin tức về cô anh luôn chú ý, tin tức lúc trước của cô và Tiêu Nhiên cũng không trốn được khỏi mắt anh.

Thích Trình Diễn nói, "Thấy rồi, không phải còn lên hot search trên Weibo sao."

"À...... Đều là fans chụp thôi ạ, account marketing lấy đi rồi nói bừa một chút."

Thích Trình Diễn biết bọn họ không có gì, chỉ là nhìn thấy trên mạng có nhiều người khen CP này đáng yêu, thậm chí còn có thể viết bừa ra một đoạn, xem mà đau cả mắt.

"Hả? Ca ca."  Quan Tri Ý ngẩng đầu nhìn anh, duỗi tay dúm mặt anh, "Không phải là bởi vì việc này, anh mới chạy tới Thượng Hải chứ."

Thích Trình Diễn ho nhẹ: "Anh có việc thật."

"

Thích Trình Diễn nắm mặt cô, "Như nào, ở trong mắt em anh chính là bình dấm chua sao."

Quan Tri Ý hàm hồ nói: "Anh cũng không phải chưa từng làm qua việc này......"

Thích Trình Diễn híp híp mắt, cúi đầu ngăn chặn miệng cô, câu lấy đầu lưỡi.

Chạm một cái như vậy, lại không cầm lòng được mà hôn một hồi lâu, hôn đến nỗi thân thể nóng lòng muốn thử. Quan Tri Ý cảm giác được phần kia của anh có phản ứng, lập tức lui ra sau, như chú mèo nhỏ mà hừ hừ: "Từ bỏ đi......"

Mới vừa rồi lăn lộn lâu như vậy, cô cũng không dám lại lặp lại một lần nữa.

Thích Trình Diễn nằm nghiêng nhìn cô, đôi mắt cô vẫn hồng, vừa rồi khóc tới nỗi tàn nhẫn.

Vì thế lòng anh hơi có chút trắc ẩn, dừng một hồi mới nói: "Không động tới em nữa, ngủ đi."

Quan Tri Ý nói: "Vâng, nhưng mà anh còn chưa ăn cơm đâu. "

"Không có việc gì, anh gọi cơm hộp."

"Vâng."

"Em có muốn ăn gì không, anh gọi cho em ăn luôn."

Quan Tri Ý lắc đầu, đem chăn kéo cao lên, ậm ừ nói: "Không ăn, mệt, muốn ngủ."

Thích Trình Diễn cười một chút, sờ sờ đầu cô: "Được."

Ngày hôm sau lúc 10 giờ sáng, Quan Tri Ý tỉnh lại, lúc này Thích Trình Diễn đã rời giường. Cô mơ mơ màng màng mà bò từ trên giường dậy, tới phòng tắm rửa mặt.

Sau khi ra ngoài tìm một vòng, phát hiện Thích Trình Diễn ở thư phòng. Anh đang ngồi trước máy tính, họp online.

Đại khái là nghe được tiếng bước chân, anh ngước mắt nhìn thoáng qua lúc cô đang vào cửa, Quan Tri Ý thấy anh nhìn lại đây, vội vàng liền lui ra ngoài, để tránh quấy rầy anh cùng người khác nói chuyện công việc.

"Trên bàn để bữa sáng rồi đó, ăn một chút lót bụng trước đi." Đột nhiên anh mở miệng.

Quan Tri Ý sửng sốt, mấy cấp dưới trong video cũng nhìn về phía Boss nhà mình.

Thích Trình Diễn cũng không cảm thấy có cái gì, thấy cô đứng ở đó phát ngốc, hỏi: "Làm sao vậy, không thích ăn cái đó sao?"

Quan Tri Ý vội lắc đầu, cô còn không biết bữa sáng là gì đâu.

Nhưng Thích Trình Diễn thấy cô lắc đầu cho rằng cô không thích ăn, anh tháo một bên tai nghe xuống, nói: "Chờ anh mười phút, anh nấu cho em món khác."

Quan Tri Ý hơi hơi hé miệng, muốn nói không phải ý này. Nhưng lại ngại bên cạnh anh còn có người khác, cũng không dám nói gì, chỉ chạy nhanh từ thư phòng ra.

Thích Trình Diễn thấy người rời đi mới đeo tai nghe một lần nữa, nhìn về phía màn hình.

Mà lúc này, mấy giám đốc trong màn hình đều trợn mắt há hốc mồm, vừa rồi ông chủ của bọn họ cũng ôn nhu quá mức rồi...... Cho tới bây giờ bọn họ mới biết thì ra anh còn có thể dùng loại ngữ khí này để nói chuyện với  khác.

"Không thích ăn cái đó sao?", "Nấu cho em món khác?"

Lại còn tự mình xuống bếp?

Ừm, có thể để anh như vậy, chắc là vị bạn gái mà tin tức vẫn hay đăng rồi!

Trong lòng mấy giám đốc kia đều lén ăn bát quái đến nỗi kích động, nhưng trên mặt lại không dám biểu hiện ra.

"Thất thần làm cái gì?" Thích Trình Diễn nhíu mày, "Bộ phận thị trường tiếp tục nói đi."

Giám đốc bộ phận thị trường lấy lại tinh thần, vội vàng nói: "À, vâng Thích tổng."

......

Thời gian của Thích Trình Diễn thật sự chuẩn, mười phút sau đúng lúc cuộc họp kết thúc.

Anh đi từ thư phòng ra, Quan Tri Ý đang ngồi ở bàn ăn sáng.

"Không phải không thích ăn sao? Sao không đợi anh."

"Em chưa nói em không thích ăn, em nói là không phải em không thích ăn." Quan Tri Ý uống sữa bò, nói, "Vừa rồi bên anh nhiều người quá, em ngại nói chuyện."

Thích Trình Diễn ngồi xuống ở bên cạnh cô: "Có cái gì mà phải ngại."

"Anh đang họp mà......"

"Không sao, đều là người một nhà." Thích Trình Diễn duỗi tay lau một chút vụn bánh mì dính trên miệng cô, "Hơn nữa em là bà chủ, em nói, bọn họ dám có ý kiến gì."

Bà chủ......

Đáy mắt Quan Tri Ý hàm chứa ý cười, thấp mắt nói: "Vâng!"

Giữa trưa khoảng 12 giờ, Lưu Vân tới đón người, Quan Tri Ý về đoàn phim đóng phim, Thích Trình Diễn đi làm. Quan Tri Ý rất bận, cho nên sau đó Thích Trình Diễn cũng không tới đoàn phim quấy rầy cô, kết thúc công việc xong liền trực tiếp trở về.

Một tháng sau, thời gian đóng máy chỉ còn một chút nữa.

Giữa trưa hôm nay, sau khi Quan Tri Ý ăn cơm trưa ở đoàn phim xong vẫn luôn ở phòng nghỉ không ra ngoài, Mao Mao ở bên ngoài đợi một hồi lâu không thấy bóng dáng cô đâu, liền đi vào tìm cô, kết quả nhìn thấy cô đang nôn ở trong WC.

"Chị Tri Ý! Chị làm sao vậy?"

Quan Tri Ý súc miệng: "Dạ dày không thoải mái."

"Không có việc gì chứ? Nghiêm trọng không ạ? Chúng ta đi bệnh viện khám thử đi."

Quan Tri Ý có chút sợ làm chậm tiến độ của đoàn phim: "Bên đạo diễn......"

"Để em và chị Lưu Vân nói một tiếng, báo cho bọn họ." Mao Mao nói, "Thân thể quan trọng hơn, gần đây chị cũng không nghỉ ngơi tốt, vẫn nên đi bệnh viện xem đi."

"Ừm......"

Mao Mao đi theo cô ra cửa, còn cầm lấy áo lông vũ phủ thêm cho cô: "Hôm nay rất lạnh, chị đừng để bị cảm."

"Được."

Cuối cùng Mao Mao và Lưu Vân cùng đưa Quan Tri Ý tới bệnh viện, kiểm tra một phen xong thì đúng thật là dạ dày có vấn đề, được bác sĩ kê thuốc xong mới về từ bệnh viện.

Trên đường về, đúng lúc nhận được điện thoại của Thích Trình Diễn. Quan Tri Ý rúc cả người trong áo khoác to, rầm rì mà làm nũng với anh.

Nhưng nghe thấy Thích Trình Diễn sốt ruột mà nói muốn bay qua, cô lập tức không làm nũng nữa mà hơi oán giận: "Em chỉ thuận miệng nói với anh thôi...... Bác sĩ đã kê thuốc rồi, không có việc gì."

Thích Trình Diễn vẫn không yên tâm: "Lúc trước đã nói với em rồi, không cần luôn khống chế thức ăn, ăn bữa nay bỏ bữa mai, dạ dày em chịu được sao."

Quan Tri Ý bĩu môi: "Anh không cần dạy em nữa đâu."

Thích Trình Diễn nghe ngữ khí của cô mềm như bông, vừa tức giận lại vừa đau lòng: "Còn một tuần nữa là đóng máy rồi phải không."

"Vâng......"

"Ngày mai anh tới, đến lúc đó anh sẽ tìm em."

"Không cần không cần, thật đó!"  Quan Tri Ý nói, "Chỉ là một việc nhỏ thôi, em về ngay ấy mà, trở về tìm anh luôn được chứ."

Thích Trình Diễn nói: "Em thì yên tâm mà anh còn chưa yên tâm......"

"Vậy anh liên hệ với Lưu Vân đi, bảo chị ấy báo cáo mỗi ngày cho anh."  Quan Tri Ý nói, "Chị ấy là cấp dưới của anh, không dám lừa gạt anh đâu."

Lúc sau Quan Tri Ý khuyên một hồi lâu, cuối cùng đánh mất tâm tư muốn bay qua của Thích Trình Diễn.

Một thời gian sau, đoàn phim đóng máy, cô và nhân viên công tác cùng tới sân bay, chuẩn bị về.

Trước khi lên máy bay, Lưu Vân vội vàng tới đây đem điện thoại đẩy đến trước mặt cô: "Tri Ý, ngày đó em tới bệnh viện mặc áo lông vũ của ai, mà to như vậy."

Quan Tri Ý không hiểu chị ấy có ý gì, "Cái gì ạ?"

"Tự em xem đi."

Quan Tri Ý nhận điện thoại, rũ mắt nhìn, trên màn hình, một tiêu đề lớn hiện trước mắt cô: Thực hư chuyện Quan Tri Ý mang thai.

Tiêu đề này thật dễ làm người ta kinh hách......

Mà mấy đoạn chữ ở đây đại khái có ý là có người ở đoàn làm phim nói rằng cô có thai, cả ảnh đi bệnh viện cũng truyền ra, trong ảnh chụp, cô mặc áo lông che bụng, tay còn thường xuyên xoa và che bụng......

Quan Tri Ý xem xong đều ngốc: "Tin nay...... Đủ thái quá đấy."

Lưu Vân nói: "Gần đây trong giới không có gì mới mẻ, các phóng viên cũng nỗ lực nhiều lắm."

Quan Tri Ý bất đắc dĩ mà cười cười: "Mấy người này thật nhàm chán, còn lên hot search...... Bọn họ muốn mười tháng sau em biến ra một đứa trẻ sao."

Lưu Vân nói: "Em thích vậy, cũng có thể nỗ lực."

"Nếu em thật sự sinh một đứa, chắc người khóc là người đại diện của em rồi."

"......"

Trong giới tin tức bắt đầu lan đi không ít, Quan Tri Ý và Lưu Vân cũng chưa đem tin này để vào mắt. Hơn nữa sắp check in rồi, bọn họ liền không quản chuyện này, nghĩ xuống máy bay rồi đăng Weibo phủ nhận một chút là được.

Nhưng mà, ở bên đế đô này cũng có nhiều người không rõ lý do. Quan Nguyên Bạch ở nhà nhìn thấy tin tức này, thiếu chút nữa nhảy dựng từ trên sô pha lên.

"Là thế nào đây......"

Dù anh biết những tin tức trên mạng không chắc chắn là thật, nhưng cũng có chút lo lắng. Cho nên lập tức liền gọi cho Quan Tri Ý, kết quả điện thoại của cô lại đang ở trong trạng thái tắt máy.

Lấy trình độ nhọc lòng của Quan Nguyên Bạch với Quan Tri Ý, sao anh có thể để như vậy. Vì thế anh trực tiếp ra ngoài đi tìm Thích Trình Diễn, vừa đúng lúc anh mới liên lạc với Thích Trình Diễn, gia hỏa này đang ở nhà.

Lúc Quan Nguyên Bạch vào nhà họ Thích thì Thích Trình Diễn đang cùng Thích lão gia tử đang nói chuyện trên trời, Quan Nguyên Bạch quy quy củ củ mà cùng lão gia tử chào hỏi, lại nói với Thích Trình Diễn: "Có chút việc, cậu ra đây một chút."

Thích Trình Diễn còn chưa nhìn thấy tin tức, cũng không biết chuyện gì, cùng anh tới phía cửa hỏi: "Làm sao vậy."

Quan Nguyên Bạch quay đầu lại, bình tĩnh nói: "Tiểu Ngũ mang thai?"

Căn bản Thích Trình Diễn không đoán được anh sẽ nói như vậy, ngẩn người, "Ai nói."

"Tin tức đấy."

Thích Trình Diễn nhíu mày, lấy điện thoại ra xem.

Quan Nguyên Bạch thấy Thích Trình Diễn cũng không biết, tức khắc nhẹ nhàng thở ra: "Xem ra là giả, làm tôi sợ muốn chết, thiếu chút nữa muốn chôn sống cậu."

"......"

Thích Trình Diễn không hé răng.

Quan Nguyên Bạch thấy anh vẫn luôn nhìn điện thoại không nói chuyện, ý cười chậm rãi biến mất: "Cậu có biểu cảm gì vậy?"

Thích Trình Diễn nhấp môi dưới, ngước mắt nhìn Quan Nguyên Bạch: "Thật ra...... Tôi cũng không biết là thật hay giả."

"???"

Chương 71:

Edit: Towf

Beta: Chang

Quan Tri Ý xuống máy bay liền lên mạng, tin nhắn WeChat nhảy ra một đống.

Click mở vào, nhìn thấy bên trong có rất nhiều bạn bè đã gửi tin nhắn cho cô về tin tức mang thai trên mạng kia. Vốn dĩ cô còn cảm thấy mọi người kinh ngạc như vậy có chút buồn cười, kết quả nhìn thấy trong những người này cũng bao gồm Thích Trình Diễn.

Quan Tri Ý sửng sốt, người khác thì thôi, sao Thích Trình Diễn cũng tham gia náo nhiệt này chứ!

Cô có mang thai không, chẳng lẽ còn gạt anh sao!

Tin tức này đúng thật là rất lớn......

Quan Tri Ý click mở tin nhắn, lập tức liền gọi điện thoại cho Thích Trình Diễn, kết quả rất nhanh anh đã nghe máy.

"Alo."

"Xe ở bên ngoài chờ em đó, đợi lát nữa em lên thẳng xe anh luôn đi." Thích Trình Diễn nói.

Quan Tri Ý: "Anh tới đón em ạ? Sao anh không nói trước."

Thích Trình Diễn tạm dừng: "Em......"

"Dạ?"

"Lần trước em tới bệnh viện, là bởi vì đau bao tử đúng không."

Quan Tri Ý vui vẻ, thật đúng là rất ít khi cô nghe được ngữ khí như vậy của Thích Trình Diễn, từ trước đến nay anh đều luôn bình tĩnh biết phải trái. Cái dạng này, cô muốn trêu anh một chút, "A...... Nếu không phải, thì làm sao bây giờ."

Thích Trình Diễn tức khắc có chút khẩn trương: "Những gì tin tức nói là thật sao? Sao em không nói cho anh biết."

Quan Tri Ý đè nặng ý cười nơi khóe miệng: "Không phải muốn dành bất ngờ cho anh sao."

Đối diện yên tĩnh hai giây, ngay khi Quan Tri Ý cho rằng anh đã thật sự đã chịu kinh hách, đột nhiên nghe được bên loa truyền ra giọng nói của một người khác: "Quan Tri Ý!!"

"......"

Ý cười của Quan Tri Ý cứng đờ, giọng nói này??

Không phải chứ......

Mặt khác một bên, Quan Nguyên Bạch đã đoạt lấy điện thoại: "Quan Tri Ý em làm tốt lắm, tới đây ngay cho anh, chạy luôn đi!"

Quan Tri Ý nuốt một ngụm nước miếng: "Không phải, sao anh cũng ở đấy ạ. Em, em nói giỡn thôi, em chỉ trêu chút......"

"Em đừng nhiều lời, nhanh lên!" Sau khi nói xong tựa nhớ tới cái gì, lại sửa lời nói: "Em, em từ từ, không cần chạy, đi tới đi, nhanh."

Quan Tri Ý: "......"

Sao lại làm như kiểu cô mang thai thật thế này?!

Quan Tri Ý và đám người Lưu Vân vội vàng đi ra bên ngoài, thấy được xe Thích Trình Diễn.

Nhìn thấy cô lại đây xong, Quan Nguyên Bạch lập tức mở cửa: "Lên xe."

Tầm mắt Quan Tri Ý xoay giữa hai người, Quan Nguyên Bạch thì nghiêm túc, Thích Trình Diễn càng nghiêm túc hơn, đương nhiên, trong sự nghiêm túc vi diệu của Thích Trình Diễn còn hàm ý một chút chờ mong.

Quan Tri Ý nhìn hai người một hồi, phụt một tiếng rồi cười ra: "Sao em không biết từ khi nào các anh lại ngốc vậy chứ, vì sao lại tin mấy tin tức kiểu thế trên mạng."

Quan Nguyên Bạch: "Em có ý gì."

"Ha ha ha ha các anh cũng thật tin người."

Thích Trình Diễn nhíu mày: "Chẳng lẽ, không phải thật?"

Quan Tri Ý nói: "Đương nhiên không phải."

"Vậy vừa rồi em......"

"Em nghe thấy giọng anh nghiêm túc quá, nên muốn trêu anh chút thôi, ai ngờ anh trai em cũng ở đây."

Quan Nguyên Bạch lạnh mặt: "Tốt nhất là em không nên nói dối."

"Không nói dối." Quan Tri Ý chỉ chỉ Lưu Vân bên cạnh, "Không tin anh hỏi người đại diện của em đi, ngày đó chị ấy cũng ở bệnh viện. Đúng thật là dạ dày của em không thoải mái, đến nỗi ảnh đó...... Áo lông vũ là của nhân viên công tác, cho nên nhìn em có chút to."

Lưu Vân thấy vậy cũng nói: "Đúng thật là như thế, tin tức giả thôi, hai vị yên tâm."

Quan Tri Ý ngồi trên xe: "Đúng vậy, em thật sự có chuyện gì chả lẽ lại không nói cho người nhà sao......"

Quan Nguyên Bạch thấy Quan Tri Ý không giống nói giỡn, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghiêm mặt nói: "Nếu hai người dám chưa kết hôn mà đã có thai, tôi liền đuổi ra khỏi nhà."

Ngữ khí của Quan Nguyên Bạch có hương vị trưởng bối, Thích Trình Diễn ngồi lái xe nghe mà hơi hơi nhướng mày.

Quan Nguyên Bạch thấy Thích Trình Diễn nhìn mình, hừ lạnh một tiếng: "Nhìn cái gì, nhận rõ hiện thực đi, hiện tại tôi là anh cậu."

"......"

Một hồi khôi hài.

Quan Tri Ý đã đăng bài làm sáng tỏ trên Weibo, cuối cùng tâm tình bát quái của mọi người mới ấn xuống.

Kế tiếp vài ngày, cô đều ở nhà nghỉ ngơi, nuôi dưỡng dạ dày đáng thương. Mà dường như ngày nào Thích Trình Diễn cũng gọi tới ba lần để hỏi thăm, sợ cô bạc đãi chính mình.

Hôm nay, cô ở nhà đợi thật sự nhàm chán, liền tìm video dạy làm bánh. Cô rất ít làm đồ điểm tâm ngọt, tốn mấy tiếng, cuối cùng cũng thành công mà làm ra mấy cái bánh kem nhỏ.

Làm xong, cô chụp ảnh gửi cho Thích Trình Diễn xem.

Tác phẩm của em, thế nào?

Thích Trình Diễn trả lời rất nhanh: 【 Thoạt nhìn không tồi, cho anh một cái đi

Quan Tri Ý: 【 Buổi tối anh mới về được...... Đợi lâu quá không ăn được nữa đâu

Thích Trình Diễn: 【 Thật đáng tiếc

Quan Tri Ý nghĩ nghĩ: 【 Hôm nay anh rất bận sao, bằng không, em mang đến công ty cho anh thì sao

Tặng đồ là phụ, chủ yếu là muốn gặp anh.

Quan Tri Ý: 【 Em không quấy rầy anh đâu, đưa đến xong lập tức đi ngay!

Thích Trình Diễn: 【 Em còn sợ em quấy rầy anh sao? Tới nơi thì nói cho anh, anh đi đón em

Quan Tri Ý: 【 Vâng ạ

Cúp điện thoại xong, Quan Tri Ý hứng thú bừng bừng mà đem bánh kem để vào hộp, trực tiếp lái xe tới công ty anh.

Lại nói tiếp, từ sau khi lớn thì cô không tới công ty Thích thị nữa. Một phương diện nữa là bởi vì ngày thường cô thật sự rất bận, về phương diện khác chính là nghề nghiệp của cô đi đến đâu cũng sẽ bị vây quanh.

Hôm nay cũng thật sự hứng thú lên nên mới đến đây, đột nhiên rất muốn gặp anh.

Tới công ty, Quan Tri Ý cất xe xong, đội mũ kéo thấp xuống rồi đi tới đại sảnh. Đại sảnh người đến người đi, mỗi người đều rất vội vàng, ngay từ đầu cũng không ai chú ý tới cô.

Quan Tri Ý ngồi xuống ở khu tiếp khách cạnh đại sảnh, gọi điện thoại cho Thích Trình Diễn. Gọi xong, liền cúi đầu chơi điện thoại chờ anh......

"Tiểu thư, xin hỏi có chuyện gì cần giúp đỡ sao?" Lúc này, có một cô nhân viên đi qua, thuận tiện đưa một ly nước ấm.

Quan Tri Ý ngước mắt nhìn cô ấy một cái, nhận nước: "Cảm ơn, tôi đang chờ người."

Nữ nhân viên vốn làm theo lệ thường, nhìn thấy có khách tới đây liền lấy nước dò hỏi một chút xem có hẹn trước hay không, ai biết...... Cô gái đội mũ này lại là Quan Tri Ý.

Làm nhân viên của công ty, tất nhiên cô biết bạn gái của ông chủ nhà mình là minh tinh, chỉ là, trước nay chưa từng thấy qua.

"Quan tiểu thư!"

Quan Tri Ý thấy cô ấy nhận ra mình, cười thân thiện một cái.

Vẻ mặt nữ nhân viên kia kích động: "Cái đó, cô tới tìm Thích tổng sao?"

Quan Tri Ý gật đầu.

Nữ nhân viên: "Cái đó, để tôi giúp cô liên hệ với trợ lý của Thích tổng một chút."

"Không cần không cần."

"Hả? Làm sao vậy."

Quan Tri Ý chỉ chỉ đằng sau cô ấy: "Anh ấy tới rồi."

Nữ nhân viên quay đầu lại, lúc này mới phát hiện ông chủ của mình đang đi tới hướng này, cô ấy sửng sốt một chút, vội vàng lui sang bên cạnh.

Ách, cô cũng ngu thật, còn gọi cái gì mà trợ lý chứ..... Chính chủ cũng đã tự mình xuống dưới đón rồi.

Ông chủ xuất hiện ở chỗ này, người tới lui bên cạnh đương nhiên cũng nhìn lại đây. Chờ nhìn thấy người ngồi ở trong góc kia, đều kinh ngạc.

Đây không phải đại minh tinh Quan Tri Ý sao!

"Ăn cơm xong chưa?" Thích Trình Diễn đứng ở bên cạnh Quan Tri Ý.

Quan Tri Ý đứng dậy: "Ăn rồi ạ, anh thì sao."

"Anh cũng vậy." Thích Trình Diễn cười một cái, "Chờ em mang điểm tâm ngọt tới thôi."

Nói xong, nhận lấy cái hộp nhỏ trong tay cô, nắm tay cô tới hướng thang máy: "Cái này làm lâu không."

"Đương nhiên, trước đó còn hỏng hai lần rồi, vất vả mãi mới làm ra một mẻ vừa đẹp mà ăn lại ngon." Quan Tri Ý nói, "Tuy rằng bình thường anh không hay ăn đồ ngọt, nhưng cái này thật sự nên thử xem."

Thích Trình Diễn cười khẽ: "Ừ, nhất định sẽ ăn sạch."

......

Hai người đi vào thang máy trong ánh mắt lén lút của một đám người, chờ hai bóng người biến mất ở cửa thang máy, mọi người mới thấp giọng nói:

"Tình cảm của hai người thật tốt."

"Quan Tri Ý thật xinh đẹp nha!"

"Đợi lát nữa có thể xin chữ ký không?"

"Cậu có gan thì đi hỏi Thích tổng thử đi."

"Tôi không dám......"

"Ha ha ha ha ha ——"

Về văn phòng xong, Quan Tri Ý đem bánh kem nhỏ lấy từ hộp ra, "Tén tén tén tèn! Bánh kem caramel dứa! Anh thử xem."

Thích Trình Diễn nhận nĩa nhỏ ăn một miếng: "Ừm, hương vị không tồi."

"Đúng không" Quan Tri Ý nói, "Vậy anh ăn đi, ăn xong em đi liền."

Thích Trình Diễn đem cô ôm ở bên cạnh mình: "Thật sự đi ngay?"

"Không phải anh còn bận sao."

"Bận cũng muốn ngồi với em một chút."

Cô làm sao ngăn được lời này của anh, cười hì hì dựa vào trên người anh: "Vậy được rồi."

Vì thế chờ anh ăn xong, cô liền ngồi ở trong văn phòng chơi với anh, mãi cho đến sau đó trợ lý của Thích Trình Diễn đi vào thông báo với anh là sắp mở họp.

"Đại khái phải họp hơn một tiếng, để anh bảo người đưa em xuống lầu nhé?" Thích Trình Diễn hỏi.

Quan Tri Ý ngồi ở ghế làm việc của anh, lười biếng nói: "Đợi lát nữa em tự đi là được rồi, anh mau đi họp đi, không cần phải lo cho em đâu."

"Vậy em phải chú ý an toàn, có chuyện gì gọi người......"

"Ai nha biết rồi, Thích tổng, Thích ca ca, xe em còn đang đỗ dưới bãi đỗ xe nhà anh đó, không ai có thể bắt cóc em đâu."

Trợ lý ở cửa nhấp môi cười trộm.

Thích Trình Diễn liếc mắt một cái: "Vậy về đến nhà em phải gửi tin nhắn cho anh ngay nhé."

"Tuân lệnh!"

**

Kiểu họp như thế này một tháng sẽ mở một lần, cơ bản không phải hơn một tiếng là xong. Mà lần này bởi vì bên bộ phận marketing xảy ra vấn đề, cuộc họp đã mở hơn hai tiếng rồi.

Sau khi cuộc họp kết thúc hoàn toàn, đã là hơn 6 giờ tối.

Bởi vì Thích Trình Diễn ở bên trong dạy dỗ cấp dưới một hồi, lúc đi ra ngoài mặt mày rõ ràng có chút bực bội.

Trợ lý thật cẩn thận mà đi theo bên cạnh anh, tới văn phòng thì giúp anh mở cửa: "Thích tổng, vậy còn làm quảng cáo theo như kế hoạch bên bộ marketing nữa không ạ."

Thích Trình Diễn nhíu mi, nhẹ tháo lỏng cà vạt.

Trợ lý thấy sắc mặt ông chủ không tốt, lại sửa lời nói: "Vậy tôi làm quảng cáo bên bộ phận kia trước ——"

Nói còn chưa dứt lời, đột nhiên thấy Thích Trình Diễn nâng nâng tay, ý bảo cậu im miệng.

"Đi ra ngoài."

Trợ lý sửng sốt một chút, lúc này mới phát hiện trong văn phòng lại có người, hơn nữa lại là vị kia...... Cậu đột nhiên nhẹ nhàng thở ra.

Hiện tại cơn tức giận của ông chủ, chỉ có cô ấy mới có thể tiêu diệt.

Anh không dừng lại, nhẹ nhàng mà đóng cửa.

Chiều đã đến, bên ngoài cửa kính sát đất dường như hoàng hôn dài vô tận, ánh sáng mờ nhạt xuyên thấu qua kính pha lê mà chiếu vào, tựa như biến văn phòng này thành một giấc mơ.

Thích Trình Diễn đi vào trong, dừng ở trước bàn làm việc, nhìn người trước mắt.

Thế nhưng cô lại không đi.

Lúc này, cô đang ngồi ở chiếc ghế mà bình thường anh hay ngồi làm việc, dựa vào đó, ngủ thật ngoan.

Ánh sáng mông lung, cô an an tĩnh tĩnh, như tan vào trong ánh hoàng hôn.

"Tiểu Ngũ." Anh thấp giọng gọi một câu.

Người đang ngủ sâu hơi tỉnh.

Cô mở mắt ra, ngước mắt nhìn anh, đáy mắt còn mang theo chút mê man vì mới tỉnh ngủ: "Ca ca? Anh họp xong rồi sao?"

"Sao lại không đi?" Anh cong lưng, khuôn mặt dịu lại như mong đợi của người trợ lí.

Quan Tri Ý cực kỳ tự nhiên mà duỗi tay ôm cổ anh, thấp thấp giọng cười một tiếng: "Em đang đợi anh dẫn em về nhà nha."

Thích Trình Diễn hơi hơi sửng sốt, không biết vì sao, anh đột nhiên nhớ tới rất nhiều lần khi mình còn là một cậu thiếu niên.

Khi đó, cô luôn chờ anh ở cổng trường để anh tới đón, lúc nhìn thấy anh tới, cô sẽ cười ngọt ngào với anh, nói: Em đang đợi anh dẫn em về nhà.

Khi đó, đại khái thì anh cũng không nghĩ tới, một cô bé luôn gọi anh là ca ca, sẽ là một sự tồn tại mà sau này anh không thể dứt bỏ được.

Quan Tri Ý: "Làm sao vậy?"

Thích Trình Diễn đem cô từ trên ghế bế lên, trong lòng có sự xúc động khó nói, không màng tất cả, chỉ muốn giữ cô bên mình mãi mãi.

"Tiểu Ngũ."

"Dạ?"

"Có muốn cùng ca ca kết hôn không." Anh đột nhiên nói.

Quan Tri Ý ngây người, ngơ ngác nói: "Vì sao lại nói cái này...... Anh, đang cầu hôn sao?"

Thích Trình Diễn cũng không biết vì sao mình đột nhiên lại nói cái này, có lẽ là hoàng hôn xuống tựa như ảo mộng, cũng có lẽ là anh nhớ tới quá khứ, nhớ tới những năm tháng trống trải mà bọn họ không ở bên nhau.

Anh khẽ thở dài một hơi, nhẹ giọng nói: "Bởi vì anh muốn mang em về nhà, về nơi mà chỉ thuộc về chúng ta."

Hoàng hôn dần dần buông xuống, ánh sáng hội tụ, rồi chậm rãi tắt dần.

Cả thành phố sắp rơi vào bóng tối, dường như tất cả mọi thứ đều trở nên yên tĩnh.

Cô không lập tức nói chuyện ngay, chỉ nhìn anh.

Thích Trình Diễn mím môi, trong lòng hơi có chút bất an.

Có lẽ...... Cô không có nghĩ xa như vậy.

Anh nhấp nhẹ môi dưới, vừa định nói "Không sao, về sau lại nói", cô đột nhiên cười với anh, mặt mày duyên dáng, thần sắc ôn nhu.

"Được ạ." Anh nghe được cô nói.

Như thể ánh sáng rọi trong bóng đêm, từng chút từng chút mà chiếu sáng lên toàn bộ thế giới của anh.

Vì thế anh biết rằng, anh sẽ có được ánh sáng này mãi mãi.

Hoàn.

(Còn 3 NT nha mng)

Chương 72: NT1

Edit: Towf & Beta: Chang

Nửa năm sau, Thích Trình Diễn và Quan Tri Ý kết hôn.

Một hôn lễ long trọng, nhất thời rung chuyển giới giải trí và thành phố này. Kết hôn xong, hai người bay ra nước ngoài, tiến hành tuần trăng mật dài hai tháng của bọn họ.

Mà sau khi Quan Tri Ý kết hôn, thân là anh trai của cô, Quan Nguyên Bạch càng bị trưởng bối trong nhà thúc giục. Em gái của mình cũng đã lập gia đình rồi, thế nhưng anh vẫn còn lẻ loi một mình, quả thực khá kỳ cục.

Vì thế, ông bà nội liền bắt đầu không ngừng thu xếp xem mắt cho anh. Quan Nguyên Bạch không thích chuyện này, có thể trốn thì liền trốn. Cuối cùng có một lần vẫn bị bà nội tự mình tới cửa, nhìn chằm chằm anh tới địa điểm hẹn, lúc này mới không có biện pháp "Bị sắp xếp một lần".

Anh đến sớm hơn đối tượng xem mắt một chút, ngay lúc anh đang lên kế hoạch nên nói như thế nào để kết thúc bữa ăn không đâu vào đâu này, nhà gái đã tới rồi.

Tóc đen dài, váy trắng tới đầu gối, diện mạo không tầm thường, dịu dàng, nhìn là biết là một cô gái ngoan ngoãn.

Quan Nguyên Bạch chỉ liếc mắt đánh giá một cái liền đứng dậy, anh lễ phép mà duỗi tay: "Xin chào, Chu tiểu thư."

Anh không thích kiểu cố tình tác hợp như vậy, nhưng nếu đã tới, anh cũng sẽ lịch sự mà làm cho xong quá trình này.

Người tới cũng nắm tay anh: "Xin chào Quan tiên sinh, tôi tên là Chu Phạn Phạn."

"Tôi biết." Quan Nguyên Bạch cười nhạt nhạt, "Mời ngồi."

"Vâng."

Hai người ngồi xuống, Quan Nguyên Bạch không muốn nói chuyện yêu đương, nhưng đã gặp qua nhiều người, chiêu đãi cũng nhiều người, cho nên cùng một cô gái ăn một bữa cơm cũng không phải việc khó.

Gọi xong đồ ăn, Quan Nguyên Bạch liền thuận miệng nói: "Thoạt nhìn thì Chu tiểu thư không lớn tuổi lắm nhỉ."

Chu Phạn Phạn uống một ngụm nước nhỏ, giọng nói nhu nhu: "Vâng đúng vậy, tôi nhỏ hơn em gái anh một tuổi."

Quan Nguyên Bạch dừng một chút, nội tâm không có từ nào diễn tả. Anh nhìn ra tuổi của cô không lớn, nhưng không nghĩ tới cô còn nhỏ hơn cả em gái anh. Mụ nội nó đây là tình huống như thế nào, muốn anh yêu trẻ con sao??

Trong lòng Quan Nguyên Bạch chửi má nó, nhưng biểu tình vẫn bình tĩnh như cũ: "Xem ra em rất hiểu rõ về nhà tôi."

Chu Phạn Phạn gật đầu, cười không lộ răng: "Em gái anh là đại minh tinh, đương nhiên em sẽ biết."

Quan Nguyên Bạch: "Tuổi của em không lớn, sao lại đồng ý với trưởng bối đi ra ngoài xem mắt vậy."

"Bởi vì em biết đối phương là anh." Chu Phạn Phạn buột miệng thốt ra, sau khi nói xong, tựa như ý thức được chính mình nói trắng ra, hơi xấu hổ mà hạ thấp mắt.

Quan Nguyên Bạch sửng sốt một chút: "Hả?"

Chu Phạn Phạn nhỏ giọng nói: "Em, em muốn làm quen với anh."

Người cũng đã nói như vậy, Quan Nguyên Bạch cảm thấy dù sao mình cũng phải hiểu. Cô gái này mang theo cảm tình tới, sớm đã coi trọng anh. Cái này làm cho anh bất ngờ, anh còn tưởng rằng đối phương cũng giống mình, đều bị ép buộc.

Quan Nguyên Bạch đã chuẩn bị trước một bộ lý do từ chối đột nhiên không còn đất dụng võ, suy nghĩ nửa ngày nói, "Thật ra tôi cũng chỉ nghe lời trưởng bối tới thôi, hiện tại cũng không muốn tìm bạn gái."

"Không sao." Chu Phạn Phạn e lệ ngượng ngùng mà nhìn anh một cái, "Bây giờ anh không thích em cũng không sao, em chỉ muốn, cùng anh làm bạn."

Quan Nguyên Bạch ho nhẹ: "Như vậy......"

Sau khi xem mắt, hai người khách khí mà tan cuộc.

Nhưng mà, cô gái này là thật sự nghiêm túc mà muốn làm bạn cùng anh.

Sau đó, mỗi ngày cô ấy đều gửi tin nhắn WeChat hỏi thăm, hơn nữa thường xuyên chờ anh ở dưới bãi đỗ xe của công ty, đưa cho anh một ít điểm tâm cùng quà nhỏ, vẫn là hai phần quà, tặng cho cả em gái anh, cẩn thận lại chu đáo.

Dần dà, mọi người đều biết bên cạnh Quan Nguyên Bạch có một cô gái như vậy đang theo đuổi anh.

Hôm nay, Tống Lê có công việc tới Quan thị, nói xong chuyện công việc, anh liền ngồi ở trong văn phòng của Quan Nguyên Bạch, trêu chọc nói: "Nguyên Bạch, nghe nói có một cô gái nhỏ đang theo đuổi cậu phải không."

Quan Nguyên Bạch liếc mắt nhìn anh: "Cậu nghe ai nói."

"Ha, còn nghe ai nói, bây giờ còn có ai không biết có người theo đuổi cậu sao? Người ta đưa cái này cái kia cho cậu, chờ cậu tan làm, không phải đối xử với cậu quá tốt sao."

Quan Nguyên Bạch có chút không được tự nhiên hiếm thấy: "Nhưng tôi đã nói rõ tôi không thích cô ấy rồi, tôi cũng không muốn cô ấy làm như vậy."

"Đây là chỗ cho người ta si tâm, cậu còn nói thẳng ra như vậy, cô ấy vẫn còn kiên trì không ngừng, chứng tỏ cô ấy yêu cậu muốn chết chứ sao!"

"Lăn đi." Quan Nguyên Bạch liếc anh một cái, "Bệnh tâm thần......"

"Nha nha nha thẹn quá hoá giận, có phải thời gian này, cậu cũng thích người ta rồi phải không."

"Đừng nói hươu nói vượn nữa." Tuy Quan Nguyên Bạch nói như vậy, nhưng trong đầu lại xuất hiện hình ảnh cô gái ngoan ngoãn đứng ở cạnh xe anh để chờ anh, tuy rằng cô ấy chưa từng chính thức thổ lộ bao giờ, nhưng đối xử với anh thật sự tốt, đã sắp hai tháng, còn một lòng một dạ lấy lòng anh.

Quan Nguyên Bạch cũng không phải chưa từng được theo đuổi, nhưng còn chưa gặp được người kiên trì không cần hồi đáp như vậy. Lúc trước anh đã nói qua rằng không yêu đương cũng không thích cô ấy, mà cô ấy vẫn gió mặc gió, mưa mặc mưa.

"Được rồi được rồi, không có việc gì thì đi nhanh đi, tôi còn phải mở họp."

"Được được được." Tống Lê vừa đi vừa nói, "Xem ra, ngày thoát ế của người nào đó cũng không xa rồi nha"

"...... Đi nhanh đi."

Tiễn Tống Lê rời đi xong, Quan Nguyên Bạch đang gồng mặt mới lộ ra một chút ý cười, yêu cậu muốn chết?

Xuỳ...... Khoa trương.

**

Ngày đó, Quan Nguyên Bạch nhận được cuộc điện thoại của bà nội, nói là buổi tối Chu Phạn Phạn sẽ qua nhà mình làm khách, bảo anh cũng đi qua đi. Vừa khéo chính là, hôm nay Thích Trình Diễn và Quan Tri Ý kết thúc tuần trăng mật trở về.

Lúc Quan Nguyên Bạch nhận được điện thoại, đúng lúc Thích Trình Diễn đang ngồi ở trong nhà cùng anh nói chuyện phiếm.

Thấy anh cúp điện thoại, Thích Trình Diễn liền nói: "Tôi ở bên ngoài cũng nghe nói, gần đây cậu cùng một cô gái thân thiết tới nỗi nóng bỏng."

Quan Nguyên Bạch nhìn anh một cái: "Thân thiết nóng bỏng? Lại là Tống Lê nói với cậu chứ gì, đừng nghe cậu ta nói linh tinh."

Thích Trình Diễn kiểu "tôi không tin": "Quan Nguyên Bạch, nhìn không ra đấy, cậu mới thật sự là cầm thú."

"?"

Thích Trình Diễn: "Cậu còn không biết xấu hổ nói tôi, nghe nói cô gái kia rất nhỏ tuổi, còn nhỏ hơn Tiểu Ngũ nữa?"

Quan Nguyên Bạch thiếu chút nữa bị sặc nước trà nói: "Tôi bị bà ép đi xem mắt, lúc tôi đi cũng không biết người ta có bao lớn được không?"

"Nhưng nghe Tống Lê nói, gần đây cô gái kia đang theo đuổi cậu à." Thích Trình Diễn hỏi, "Cậu không rung động sao?"

Quan Nguyên Bạch banh mặt: "Không có."

"À." Thích Trình Diễn nói, "Vừa rồi bà nói muốn cậu qua ăn cơm với cô ấy, phỏng chừng vẫn muốn tác hợp hai người với nhau, cậu không đi sao?"

Quan Nguyên Bạch lắc đầu, vừa định nói không đi, Quan Tri Ý liền từ trên lầu đi xuống: "Đi! Em muốn đi!"

Quan Nguyên Bạch: "...... Em xem náo nhiệt cái gì."

"Chị dâu tương lai mà, em muốn nhìn một chút."

Sắc mặt Quan Nguyên Bạch khẽ biến: "Nói bậy gì đó."

Quan Tri Ý hừ hừ, không để ý tới anh, đi đến bên cạnh Thích Trình Diễn nói: "Đã lâu chúng ta không tới thăm bà rồi, buổi tối bọn mình qua nhà bà ăn cơm đi."

Thích Trình Diễn gật đầu: "Được."

"Bọn em đem nhiều quà với đồ ăn về lắm, để tặng cho chị dâu một phần...... À tặng cho cô gái thần bí đó."

Thích Trình Diễn thuận theo sự thật: "Đúng vậy."

Quan Nguyên Bạch: "......"

Cuối cùng, Quan Nguyên Bạch vẫn "Không tình nguyện" mà bị Quan Tri Ý kéo đi, ba người cùng tới nhà cũ họ Quan.

Lúc bọn họ đến, Chu Phạn Phạn đang cùng bà nói chuyện trên trời.

"À, Tiểu Ngũ cùng Trình Diễn cũng đã về rồi sao?" Bà nội thấy hai người thì rất là kinh hỉ.

Quan Tri Ý gật gật đầu: "Vâng ạ, giữa trưa bọn con vừa về nhà xong ạ."

Nói xong, nhìn về phía cô gái bên cạnh bà, thấy đối phương cũng đang nhìn mình, vội vàng chỉ chỉ Quan Nguyên Bạch: "Cô cứ gọi tôi là Quan Tri Ý, tôi là em gái anh ấy."

Chu Phạn Phạn ngơ ngác mà nhìn cô, không biết sao lại thế này, nhưng nhất thời không hé răng.

Quan Tri Ý chớp đôi mắt: "Cô tên là Chu Phạn Phạn sao."

"A...... Đúng, đúng vậy."

"Lần đầu gặp mặt, cái này tặng cho cô." Quan Tri Ý đem quà lưu niệm đưa tới trên tay cô ấy, "Bên trong có điểm tâm ăn rất ngon, cô nhất định phải thử chút đó."

Chu Phạn Phạn chậm rãi nhận: "Cảm ơn......"

"Không có gì."

Hàn huyên một lúc, Quan Tri Ý liền cùng Thích Trình Diễn nói chuyện phiếm với bà.

Quan Nguyên Bạch ngồi bên cạnh Chu Phạn Phạn, thấy cô không nói chuyện, luôn căng thẳng, cười: "Em rất khẩn trương sao."

Chu Phạn Phạn nghiêng mắt nhìn anh: "Có chút ạ......"

Đã thấy mặt qua nhiều như vậy, sao mà vẫn còn khẩn trương.

Quan Nguyên Bạch cảm thấy cô hướng nội kinh người, nhưng cùng lúc đó lại có chút đắc ý khó nói.

Anh thanh thanh giọng nói, trấn an nói: "Ăn một chút gì đi, không cần khẩn trương."

Chu Phạn Phạn vâng thấp thấp một tiếng.

Trên bàn trà để rất nhiều đồ ăn vặt, một lát sau, giúp việc trong nhà lại cắt mấy đĩa trái cây bê ra.

"Tới đây, Phạn Phạn, Tiểu Ngũ, hai người các con đều hơi gầy đó, ha ha trái cây này."

"Vâng ạ." Quan Tri Ý nói.

Vừa dứt lời, đột nhiên thấy Chu Phạn Phạn cực kỳ nhanh chóng đem đĩa cherry và dâu tây trước mặt cô ấy đổi tới trước mặt Quan Tri Ý.

Quan Tri Ý vốn đang nghĩ hai cái đó để hơi xa mình, cô ăn cái khác cũng được vậy, ai ngờ đồ đã lập tức tới trước mặt mình.

Cô có chút kinh ngạc, Thích Trình Diễn và Quan Nguyên Bạch cũng giống vậy, đều nhìn về phía Chu Phạn Phạn.

Chu Phạn Phạn bị nhìn đến nỗi mặt ửng đỏ: "Cô ăn đi."

Quan Tri Ý ngoài ý muốn nói: "Sao cô biết tôi thích ăn mấy cái này."

Chu Phạn Phạn mím môi: "Tôi...... Không biết."

"Hả?"

"Tôi chính là muốn để gần một chút, cho cô dễ lấy......"

Quan Tri Ý cười: "Cảm ơn nha, tôi thích ăn cherry và dâu tây nhất."

"Không, không cần khách sáo."

Sau đó, mấy người ăn cơm nước ở nhà cũ, cơm nước xong, Quan Tri Ý và Thích Trình Diễn lên xe rồi về nhà mình, Quan Nguyên Bạch đưa Chu Phạn Phạn trở về.

Lái xe đi, Chu Phạn Phạn nói: "Những món quà này phiền anh nói với Tri Ý giúp em, thật sự cảm ơn cô ấy."

"Không có việc gì, nó thuận tay mang thôi."

"Không không không, vẫn muốn cảm ơn, em rất thích." Chu Phạn Phạn nói, "Cũng cảm ơn anh đã tới đây hôm nay."

Quan Nguyên Bạch thấy sắc mặt cô ửng đỏ, sợ cô lại hiểu sai ý, cứng đờ mà giải thích: "Không phải anh muốn tới đây gặp riêng em, là em gái anh muốn tới, nên lôi anh đi."

"Thật sao ạ?"

"Đúng vậy, cho nên...... Em đừng nghĩ nhiều." Quan Nguyên Bạch nhìn phía trước, chậm rãi nói, "Anh cảm thấy, có một số việc vẫn phải thuận theo tự nhiên."

"Vâng vâng."

"Con gái theo đuổi người ta thật ra không tốt lắm...... Dễ bị tổn thương, em không cần phải chấp nhất như vậy đâu."

"Vâng......"

"Về sau em không cần cứ tặng quà cho anh nữa đâu, cũng không cần vì anh mà tặng cả quà cho em gái anh, loại chuyện này em làm không thích hợp."

"À à, được ạ."

"Còn nữa......" Quan Nguyên Bạch liếc nhìn cô một cái, chỉ thấy cô rũ mắt nhìn điện thoại, cắn cắn môi.

Nhìn cô có chút hao tổn tinh thần......

Quan Nguyên Bạch dừng một chút, đem lời định nói nuốt vào.

Có phải anh nói hơi quá rồi hay không?

Lúc Quan Nguyên Bạch đang hối hận vì mình nói nhiều quá, một bên khác, Chu Phạn Phạn click mở một nhóm chat trên WeChat mà chỉ có ba người.

Sắc mặt cô nhìn như bình tĩnh, nhưng đôi mắt rũ thấp lại sáng lên.

Cô gõ cạch cạch một đoạn, cũng kèm theo vô số dấu chấm than.

Tên nhóm là: 【 Nhóm mẹ kế hoang dại của Ý Ý 】

Nội dung là:

Mẹ nó!!!!!!!!! Các chị em!!! Mau ra đây đi! Tao sắp chịu không nổi nữa rồi! Mau!! Mau hô hấp nhân tạo cho tao đi!!!!!

Mười mấy giây sau, có người trả lời ——

Sáu Sáu: Cái gì? Sao mày lại không chịu được?

Thất Thất: Chẳng lẽ...... Mày thật sự gặp được rồi sao?

Chu Phạn Phạn:Đúng!!!! Gặp được rồi! Tao thấy con gái rồi! Tận mắt! Quá đáng yêu! Tao chịu không nổi a a a a a

Sáu Sáu: Mẹ nó thiệt hay giả, không phải con gái còn đang đi tuần trăng mật sao

Chu Phạn Phạn: Đã về rồi ô ô ô ô, còn tặng quà lưu niệm cho tao nữa cơ, tao mặc kệ tao phải giữ nó lại, tao muốn lưu truyền cho con cháu mười tám đời!

Sáu Sáu: Thật đúng là mày gặp được rồi, cái này đúng là khó chơi, chị em à, chuyện mày là phú nhị đại hiện tại tao tin rồi đấy

Thất Thất: Nhược bằng phú quý chớ hoài quên nhau, tao không cần gì khác, chỉ cần mày gửi cho tao một tờ giấy có chữ ký thôi

Chu Phạn Phạn:A a a tao không dám, tao thấy cô ấy còn không nói được lời nào đầy đủ!

Thất Thất: Có tiền đồ không vậy? Không phải mày sắp làm chị dâu người ta rồi sao, mày còn sợ gì

Chu Phạn Phạn dừng một chút, trong lòng âm thầm khổ sở năm giây: 【 Mẹ, căn bản người anh đó không thích tao, từ chối tao xong thì nói năm sáu bảy tám tí rồi đại ý là biến đi biến đi

Thất Thất:Ha ha ha ha ha mày cũng quá thảm đi?

Chu Phạn Phạn kiên cường mà gửi ảnh "Bà đây không cần đàn ông": 【 Không ngại, làm cái gì mà chị dâu chứ, tao phải làm mẹ của con gái hiểu không!

Chương 72: NT2

Edit & Beta: Towf & Chang.

Đã một thời gian dài Quan Nguyên Bạch không gặp Chu Phạn Phạn.

Hai tháng, đây là lần đầu tiên anh không gặp cô trong một thời gian dài như vậy, ở bãi đỗ xe cũng không gặp, ở nhà bà cũng không có, gần công ty cũng không có. Không chỉ như thế, ngay cả tin nhắn WeChat cũng không có.

Anh thật không quen, anh nghĩ lại ngày đó đưa cô về nhà, có phải anh đã nói nhiều lời không đúng với cô.

"Tiểu Ngũ đâu." Hôm nay, Thích Trình Diễn từ công ty tới nhà họ Quan, mấy ngày nay anh và Quan Tri Ý vẫn luôn ngủ ở chỗ này. Buổi sáng anh có việc nên tới công ty, lúc này mới về.

Quan Nguyên Bạch: "Chắc còn đang ngủ rồi, chưa thấy nó xuống dưới."

"À." Thích Trình Diễn nhìn đồng hồ, "Còn sớm, để cô ấy ngủ nhiều hơn chút."

Quan Nguyên Bạch thuận miệng hỏi câu: "Hai người muốn đi đâu?"

"Buổi chiều cô ấy có buổi gặp mặt với fan của phim."

Quan Nguyên Bạch à một tiếng, lại hỏi: "Việc này chắc hẳn người đại diện của nó phải làm chứ, sao lại còn cần cậu đến."

"Hôm nay đúng lúc không có việc gì, muốn đưa cô ấy đi qua mà thôi."

"À...... Dính nhau nhỉ."

Thích Trình Diễn cười một chút: "Cậu hâm mộ à."

"Cái gì mà hâm mộ chứ, tôi cũng ——" Quan Nguyên Bạch theo bản năng liền muốn nói anh cũng có người nhão nhão dính dính lấy anh, nhưng nghĩ lại, người nọ đã lâu không dính nữa.

Nghĩ như vậy, có chút mất mát.

Thích Trình Diễn thấy anh đột nhiên không nói được, dò hỏi: "Như nào, cậu cũng có? Cậu ở bên Chu tiểu thư đó rồi sao?"

"Không có, đã lâu không gặp."

Thích Trình Diễn hơi hơi nhướng mày: "À, xem ra là người ta thấy cậu vẫn luôn từ chối, nên từ bỏ rồi."

"......"

Thích Trình Diễn: "Cũng tốt, dù sao cậu cũng không thích cô ấy."

Quan Nguyên Bạch nhíu mày: "Ngày đó tôi cũng chưa nói là tôi không thích cô ấy, tôi chỉ nói cô ấy không cần luôn theo đuổi tôi như vậy, đừng làm mấy việc kiểu như lấy lòng thế này, việc này không thích hợp để con gái làm."

Vốn dĩ Thích Trình Diễn cũng chỉ nói chuyện phiếm, không nghĩ tới Quan Nguyên Bạch đột nhiên nói với anh một câu như vậy. Anh sửng sốt một chút, nói: "Cậu đây là...... Thích?"

Quan Nguyên Bạch hơi nghẹn: "Tôi có nói tôi thích sao?"

"Ý của cậu còn gì. Bằng không, cậu tức cái gì?"

Sắc mặt quan Nguyên Bạch khẽ đổi: "À, tôi chỉ tức giận người đó ngoài miệng nói muốn ở cạnh như bạn bè bình thường, nhưng còn ở chung chưa bao lâu, đã chạy? Có chút kiên nhẫn hay không chứ, tôi không thể suy xét sao."

Thích Trình Diễn trầm mặc một lát: "Nguyên Bạch."

"Cái gì."

"Bây giờ tôi đã hiểu vì sao cậu độc thân lâu như vậy."

"......"

**

Buổi chiều, Lưu Vân cùng đoàn đội trực tiếp vào trong nhà trang điểm chuẩn bị cho Quan Tri Ý, làm xong, đoàn người đi tới chỗ để gặp mặt fan của đoàn phim.

Quan Nguyên Bạch còn đang ở nhà trầm tư, đột nhiên nhận được cuộc điện thoại của Quan Tri Ý. Nói là bọn họ phải đem hộp trang sức mà nhãn hàng đưa tới, ở buổi gặp mặt sẽ cần phải đeo nhưng bọn họ để quên ở nhà. Mà buổi gặp mặt sắp bắt đầu rồi, đi về không kịp, phải nhờ người mang đến giúp.

Dù sao Quan Nguyên Bạch cũng không có việc gì làm, liền tự mình cầm cái hộp đó, đi tới chỗ gặp mặt.

Lúc Quan Nguyên Bạch đi đến thì cách thời gian bắt đầu khoảng nửa tiếng, anh đưa hộp trang sức cho nhân viên công tác đang chờ sẵn ở cửa.

Lúc nhân viên công tác gần đi nói: "Quan tổng, có muốn vào trong ngồi không ạ?"

"Không có việc gì, cậu bận thì cứ làm đi, tôi tự mình đi một chút."

"À vâng, vậy đây là thẻ cho ngài, ngài có thể tùy ý ra vào."

Quan Nguyên Bạch gật đầu: "Ừm."

Bên trong hội trường người đến người đi, có rất nhiều fans ra vào, bọn họ mang theo biểu ngữ mang theo lightstick, trên mặt rất nhiều người còn dán chữ "Ý". Quan Nguyên Bạch không muốn nhìn, vốn định xoay người rời đi, đột nhiên có người trong công ty gọi điện thoại tới đây.

Anh dừng chân, đứng ở một bên nghe điện thoại.

"A a a ta vừa rồi thấy rồi kìa! Hôm nay trang điểm cực đẹp luôn! Tuyệt mỹ! Máu mũi tao sắp tuôn ra rồi!" Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói, rất lớn, là giọng kiểu không thể che giấu nổi sự kích động.

Quan Nguyên Bạch dừng một chút, cảm thấy có chút quen thuộc, quay đầu lại nhìn.

Anh nhìn thấy bóng dáng năm sáu cô gái, mấy cô ấy mặc quần áo giống nhau, trên quần áo đều có logo fan club của Tri Ý.

"Thật sao! Sớm biết thế thì tao không đi WC đâu, bỏ lỡ mất rồi ô ô ô!"

"Tao đã bảo mày c*t đ*i ít thôi mà!"

"Mặc kệ, dù sao đợi lát nữa cũng có thể thấy được rồi kaka, vậy thì, vừa rồi camera của mày bị rơi, không có việc gì chứ?"

"Không có việc gì không có việc gì, nếu thật sự có việc hại tao hôm nay không thể chụp được mấy tấm đẹp đẹp cho con gái, xem tao có xé xác mấy người kia ra không!"

......

Bóng người đi xa, khuất dần ở lối vào.

Quan Nguyên Bạch híp híp mắt, tiếng người nói ở bên kia điện thoại cũng bỏ qua.

Anh có tấm thẻ của nhân viên công tác đưa cho, nên có thể đi vào dễ dàng.

Nhưng tiến vào xong, anh thấy được một đám đông rất nhiều người...... Rất nhiều người đều ăn mặc giống nhau, căn bản anh không tìm ra cô gái vừa đi trước anh.

Quan Nguyên Bạch nhìn khắp nơi, đột nhiên cảm thấy chính mình có tố chất thần kinh.

Người vừa nói chuyện chẳng qua là có thanh sắc giống Chu Phạn Phạn thôi, sao có thể thật sự là Chu Phạn Phạn.

Trước đó không nói Chu Phạn Phạn không có khả năng mặc áo của fans Quan Tri Ý, cầm lightstick của Quan Tri Ý tới nơi này, căn bản cô ấy cũng sẽ không nói chuyện lớn tiếng như vậy, hơn nữa mỗi câu nói đều cực kỳ hung hãn.

Bộ dạng vừa nãy cùng cô gái luôn dịu dàng ngoan ngoãn không giống nhau chút nào.

Buổi gặp mặt bắt đầu rồi, Quan Tri Ý cùng các diễn viên khác đã có mặt ở sân khấu. Quan Nguyên Bạch nghĩ nếu đều đã vào được, thì không đi ra ngoài nữa, đi về phía có nhân viên công tác thì thấy Thích Trình Diễn đứng ở một bên.

"Cậu không đi?" Thích Trình Diễn nhìn thấy anh có chút ngoài ý muốn.

Quan Nguyên Bạch đương nhiên sẽ không nói mình tới bởi vì nhìn thấy có người rất giống Chu Phạn Phạn mới vào, vậy thì quá mất mặt: "Tùy tiện nhìn xem."

"Ừm."

Một tiếng sau, gặp mặt kết thúc.

Các diễn viên đều về hậu trường, từng người rời đi.

Mà sau khi các fan trào ra thì sẽ không lập tức đi ngay, bọn họ đều sẽ đi ra hướng cửa, tự mình nhìn thấy thần tượng của mình rời đi. Fans của Quan Tri Ý cũng thế, lúc Quan Nguyên Bạch và Quan Tri Ý từ hậu đài ra, liền nhìn thấy fans đang đứng chỉnh tề hai bên cạnh.

"Ý Ý cố lên!"

"Chào Tri Ý"

......

Quan Nguyên Bạch vốn đang đi sau Quan Tri Ý vài bước, đột nhiên, bên tai lại truyền đến một giọng nói quen thuộc.

"Chào con gái!!"

Trong rất nhiều giọng nói, anh có thể nghe ra giọng nói này, bởi vì lúc trước anh gọi điện thoại thì nghe được, rất giống giọng Chu Phạn Phạn.

Quan Nguyên Bạch dừng chân, nhìn về phía loạt người bên cạnh......

Quan Tri Ý vốn dĩ muốn lên xe bị nhân viên công tác vây quanh, nhưng cô đột nhiên nhớ tới cái gì đó, muốn cùng Quan Nguyên Bạch nói một tiếng, kết quả lúc quay đầu lại, lại phát hiện anh không ở phía sau cô, mà đứng ở trước một đám fans.

Cô nghi hoặc mà nhìn về phía anh, người bên cạnh cô cũng nhìn theo tầm mắt cô......

Chu Phạn Phạn thật sự không chú ý tới Quan Nguyên Bạch cũng ở đây, mỗi lần cô tới những sự kiện của Quan Tri Ý, lúc con gái nhà mình xuất hiện, cô sẽ không nhìn người khác. Cho nên chờ cô ý thức được Quan Nguyên Bạch đang đứng ở phía trước mình, muốn lui cũng đã muộn rồi, chỉ theo bản năng sờ soạng khẩu trang trên mặt mình.

Tình huống như thế nào...... Sao anh lại ở đây...... Sao anh lại đứng trước mặt mình? Cô có đeo khẩu trang mà?

Một đám fans bên cạnh cũng ngơ ngác mà nhìn Quan Nguyên Bạch, bọn họ đều là "nhân vật cấp cao" trong fan club, đều là fan trung thành, cho nên đương nhiên biết được đây là anh trai của idol nhà mình.

"Chu Phạn Phạn." Quan Nguyên Bạch không biểu cảm mà nhìn cô.

Chu Phạn Phạn trố mắt, cái quỷ gì, thật đúng là có thể nhận ra!

Quan Nguyên Bạch: "Ra đây."

"......"

Chu Phạn Phạn hít sâu một hơi, ý nghĩ đầu tiên chính là giả chết, sau đó chạy trốn! Nhưng Quan Nguyên Bạch hiển nhiên nhìn ra ý đồ của cô, thấy cô muốn xoay người, lập tức duỗi tay giữ cô lại.

Chu Phạn Phạn đè nặng giọng: "Khụ...... Anh, anh là ai, nhận nhầm người rồi."

Fans bên cạnh: "......"

Thân là fan lâu năm mà không biết Quan Nguyên Bạch sao? A không đúng, hiện tại quan trọng hẳn là, vì sao Quan Nguyên Bạch lại muốn kéo tay cô gái trong hội của bọn họ nhỉ!

Quan Nguyên Bạch hừ lạnh một tiếng, cũng không cùng Chu Phạn Phạn nhiều lời, kéo cô đi sang bên cạnh.

Cách đó không xa Quan Tri Ý còn chưa lên xe: "Anh ấy kéo fans em làm gì vậy?"

Thích Trình Diễn cũng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn lấy an toàn của Quan Tri Ý làm chủ, "Em lên xe trước đi, lên xe xong thì gọi điện thoại cho cậu ta."

"Vâng......"

**

Một tiếng sau, đại trạch của nhà họ Quan.

Trong phòng khách, bốn người hai mặt nhìn nhau.

"Cho nên, em là fans của con bé?" Thật lâu sau sau, Quan Nguyên Bạch mới mở miệng.

Vẻ mặt Chu Phạn Phạn khẩn trương: "Ách...... Cái đó, chắc cũng nhìn ra được rồi ạ."

Quan Tri Ý cũng ngốc, ai ngờ chị dâu tương lai lại là fans của mình chứ: "Này là...... Thật hay giả vậy."

Thấy idol hỏi như vậy, fan thâm niên đương nhiên lập tức muốn tỏ lòng trung thành: "Thật! Đương nhiên là thật! Em rất thích chị, mỗi một hoạt động em đều tham gia, cứ rảnh là đi, à...... Chị là định mệnh của em!"

Khoé miệng Thích Trình Diễn giương lên, nhưng nhìn mặt Quan Nguyên Bạch thật sự đần muốn chết, anh lại nhịn xuống: "Xem trang bị như này của cô ấy, đúng thật là không nói dối."

Quan Nguyên Bạch lại liếc mắt đánh giá cô ấy một cái, camera, đồ của fans, trên mặt dán giấy, trên tay cầm lightstick...... Anh hít sâu một hơi, nhớ cảnh tượng gặp cô vừa rồi, tình cảm sinh động mãnh liệt kia, quả thực chính là một người khác.

Không đúng, có lẽ, đó mới là con người thật của cô, mà lúc trước ở trước mặt anh làm gì cũng thuận theo và hướng nội, tất cả đều là giả!!

"Là em cố ý sắp xếp xem mắt?" Quan Nguyên Bạch hỏi.

Chu Phạn Phạn lập tức lắc đầu: "Không không không! Sao có thể! Nhà của chúng em còn không có năng lực như vậy...... Là bà thích em, nói muốn sắp xếp. Ngay từ đầu em không biết là anh, vốn dĩ không muốn tới. Sau đó phát hiện là anh...... Em, em bị ma quỷ ám ảnh, em nghĩ có lẽ có thể thấy con gái ...... A không phải, thấy, thấy Tri Ý! Em liền đi, chỉ là em không nghĩ được lúc đó cô ấy đang hưởng một tuần trăng mật rất dài, em......"

Khoé miệng Quan Nguyên Bạch hơi hơi kéo: "Cho nên nói đi nói lại, hai tháng này em chỉ đang đợi con bé trở về, thấy để gặp mặt!"

"Ách...... Cũng thuận tiện tặng quà nữa."

Đúng đúng đúng, lâu lâu tặng quà cho anh, vẫn là hai phần, nói có một phần đưa cho em gái anh!

Quan Nguyên Bạch: "Em xem anh là chuyển phát nhanh sao!"

Chu Phạn Phạn ngượng ngùng nói: "Không phải...... Em, em cũng đưa cho anh mà."

"Em thấy anh nên tiện thể đưa cho anh thôi."

Chu Phạn Phạn ho nhẹ một tiếng: "Cũng không thể nói như vậy, thật ra em......"

Thích anh.

Nhưng mà lời còn chưa nói, liền thấy Quan Nguyên Bạch cười lạnh: "Sao lại không thể nói như vậy, được rồi Chu Phạn Phạn, thật giỏi, lừa tới trên đầu anh, xem ra lần trước nhìn thấy người xong cảm thấy mỹ mãn rồi, cho nên liền không liên lạc với anh nữa."

Chu Phạn Phạn ngẩn người: "Chỉ là...... Là anh nói anh không thích em, bảo em đừng tặng đồ, cũng đừng theo đuổi anh nữa."

"Anh, đó là anh......" Quan Nguyên Bạch đột nhiên không biết nói như thế nào, hình như đúng là có chuyện như vậy??

"Cho nên em nghĩ trong lòng sẽ hoàn thành những gì anh nói, anh cũng không thích em, em đây liền không quấy rầy anh nữa." Chu Phạn Phạn đứng dậy, khom lưng đúng 90 độ, "Thực xin lỗi ạ, em không nên bị ma quỷ ám ảnh mà đi xem mắt rồi lừa anh, em càng không nên gạt anh, cái đó, về sau em nhất định không quấy rầy nữa!"

Chu Phạn Phạn nói xong, lại chào Quan Tri Ý và Thích Trình Diễn, lập tức chạy ra ngoài cửa.

Quan Nguyên Bạch: "Này......"

Thích Trình Diễn sờ sờ cằm: "Xem ra là bị dọa rồi, quỷ nhỏ quả nhiên vẫn là quỷ nhỏ."

Quan Tri Ý đánh anh một cái: "Cái gì mà quỷ nhỏ, là fans của em!"

Thích Trình Diễn cười nói: "Bắt đầu bảo vệ fan rồi sao?"

"Đó hẳn là......" Quan Tri Ý liếc Quan Nguyên Bạch một cái, rất muốn cười, nhưng cảm thấy lúc này mà cười thì thật có lỗi, biểu cảm cười cùng biểu cảm nín cười lẫn lộn với nhau, cuối cùng nói: "Anh, anh cũng đừng trách cô ấy, cô ấy cũng chỉ thật sự quá thích em, cho nên nhịn không được mà tiếp cận anh thôi."

"......?" Quan Nguyên Bạch rét căm căm mà nhìn lại.

Quan Tri Ý lập tức làm động tác không nói nữa: "Em nhất định sẽ không nói cho người khác, Trình Diễn ca ca anh cũng đừng nói, bằng không anh em mất mặt lắm."

Thích Trình Diễn phối hợp gật gật đầu: "Hiểu rồi."

Quan Nguyên Bạch: "...... Tôi đi đây!"

Sau khi Quan Nguyên Bạch rời đi, Quan Tri Ý nói: "Ai, thật vất vả cho rằng đã có chị dâu chứ, lại bay đi rồi."

Thích Trình Diễn: "Không chắc đâu."

"Vì sao không chắc, hai người bọn họ đều không thích đối phương......"

Thích Trình Diễn: "Chu tiểu thư có thích anh em hay không thì anh không biết, nhưng anh của em thì không chắc."

Quan Tri Ý ngoài ý muốn nói: "Sao lại không chắc, vừa rồi anh ấy nhìn có chút tức giận mà."

"Tức giận thì không phải là đúng rồi sao, không để bụng thì sao lại tức giận." Thích Trình Diễn cười một cái, "Hơn nữa lấy tính tình của anh trai em, em cảm thấy cậu ta sẽ hại người sao."

"À...... Cho nên anh cảm thấy anh ấy sẽ thế nào."

"Anh đoán, chắc chắn cậu ta muốn...... buộc người kia phải sửa lỗi."

Quan Tri Ý cảm thấy Quan Nguyên Bạch là anh ruột mình, hẳn là cô sẽ hiểu anh hơn Thích Trình Diễn mới đúng.

Nhưng sau đó, ngẫu nhiên có một lần đến biệt thự ở Tinh Hoà Loan, thấy Chu Phạn Phạn đang nấu cơm cho anh cô, cô ấy còn đáng thương mà nói với cô rằng đây là bữa cơm xin lỗi thứ 5, hơn nữa còn 95 bữa nữa phải làm.

Cô mới hiểu được, quả nhiên vẫn là đàn ông tương đối hiểu đàn ông.

Chương 74: NT3

Edit & Beta: Towf & Chang.

Loại tin tức Quan Tri Ý mang thai đại khái một năm truyền khoảng hai ba lần, sau khi tin đó đăng xong không lâu, mọi người liền sẽ thấy cô uyển chuyển mà xuất hiện ở họp báo hoặc là chương trình game show.

Lúc cô không mang thai thì bao nhiêu phóng viên truyền tin nóng mang thai, mà năm cô chân chính mang thai ấy, truyền thông lại không tuôn ra một chữ.

Mãi cho đến khi đứa bé sinh ra, Quan Tri Ý mới đăng Weibo ảnh tay của một nhà ba người, mọi người mới biết được, lần này đứa nhỏ đã thật sự xuất hiện.

Là con gái, biệt danh là Nhuế Nhuế. Con bé có làn da trắng nõn, đôi mắt rất lớn, lớn lên cực kỳ đáng yêu.

Bởi vì là một cô bé, nên người trong nhà ai cũng cực kỳ yêu chiều nhóc. Mà sau khi có con, Quan Tri Ý cũng cố gắng giảm bớt thời gian đóng phim bên ngoài, thường thường ở nhà chơi với con.

Quan Nguyên Bạch thường nói, ở nhà Thích Trình Diễn giống như có hai đứa nhỏ, quá đáng thương.

Hôm nay, Quan Tri Ý vừa đóng máy xong một bộ phim nên về nhà.

Cụ thể lần trước về nhà đã cách một tháng, về đến nhà chơi với con một lát xong, cô liền nằm ở ngoài vườn mà nhàn nhã phơi nắng.

Nằm nằm, đột nhiên nghe được bên trong truyền đến một tiếng kinh hô, Quan Tri Ý đem quyển sách đang để trên mặt xuống, hướng mắt vào trong nhìn.

"Nhuế Nhuế?"

"Đã xảy ra chuyện đã xảy ra chuyện!"  Lúc này, dì giúp việc trong nhà chạy ra, "Cháu mau vào xem đi, đã xảy ra chuyện!"

Quan Tri Ý tưởng đứa nhỏ làm sao, vội vàng đứng dậy đi vào trong, nhưng tiến vào xong nhìn thấy Nhuế Nhuế hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng ở cửa thư phòng, cô nhẹ nhàng thở ra, "Rốt cuộc làm sao vậy."

Sắc mặt dì giúp việc khó coi, chỉ chỉ một bức tranh treo trong thư phòng: "Tiên sinh thích nhất bức tranh đó......"

Từ trước tới nay Thích Trình Diễn rất thích mua tranh, anh thường dùng một khoản kếch xù đi đấu giá mua một ít bức tranh mà người xem không hiểu rồi treo trong nhà.

Mà bức tranh trong thư phòng này, là anh chạy riêng ra nước ngoài, mất đi rất nhiều công sức và tiền mới đoạt lại được từ tay của một đám người cũng yêu thích tranh ảnh, anh cực kỳ thích bức vẽ này.

Cho nên Quan Tri Ý nhìn theo hướng dì giúp việc chỉ, nhìn thấy bức tranh sơn dầu treo trên tường kia đã bị màu vẽ màu xanh bắn lên loang lổ, mới khẩn trương.

"Cái này, cái này làm như thế nào bây giờ!"

Nhuế Nhuế: "Vừa rồi con vẽ tranh......"

"Sau đó liền đem bức tranh đang treo biến thành như vậy? Như thế nào lại làm được!"

Vẻ mặt Nhuế Nhuế chột dạ: "...... Con chơi chơi, vung, bắn lên rồi."

Quan Tri Ý choáng váng, cô biết Thích Trình Diễn thích bức tranh này như thế nào, tốn bao nhiêu tiền thì không nói, bởi vì bức tranh này mà anh phải ra tận nước ngoài, lấy được nó rồi thì rất vui vẻ.

Nếu cho anh biết bức tranh này đã bị hỏng......

"Xong rồi."  Nhuế Nhuế năm tuổi ngốc ngốc, "Ba ba sẽ tức giận, rất tức giận......"

"Con còn biết ba ba sẽ tức giận sao."  Quan Tri Ý đỡ trán, "Con thật đúng là ——"

"Ô ô ô ô làm sao bây giờ!"  Dù sao trẻ con cũng chỉ là trẻ con, nhớ tới biểu cảm nghiêm túc ngày thường của ba ba, liền bị dọa khóc.

Quan Tri Ý vừa sốt ruột, lại vừa đau lòng, vội vàng ngồi xổm xuống lau nước mắt cho con gái: "...... Chúng ta nghĩ biện pháp."

Bức tranh này có một không hai, căn bản không có biện pháp mua lại.

Quan Tri Ý đứng nhìn một hồi...... Thật ra, hai nơi có dấu vết cũng không phải quá rõ ràng, hơn nữa cùng màu gốc của bức tranh có chút liên quan tới nhau.

"Có rồi."

Quan Tri Ý duỗi tay đem bức tranh cầm xuống, lấy bút vẽ và màu của con gái......

Nửa tiếng sau ——

"Sao mẹ lại thấy như chưa có gì từng xảy ra nhỉ?" Quan Tri Ý kinh ngạc với chính tài năng thiên phú của mình. Nhuế Nhuế cũng kinh ngạc mở to hai mắt: "Mẹ thật là lợi hại nha."

"Haha, mẹ cũng cảm thấy như vậy."

"Vậy mẹ nói xem có phải ba ba nhìn là không nhận ra hay không. "

"À...... Nó treo ở trên vách tường, không nhìn kỹ cũng không nhìn ra đâu."  Quan Tri Ý nói, "Trước tiên thì chúng ta đừng nói. Ai, ba ba con tức còn đỡ, mẹ chỉ sợ ba buồn thôi."

"Vâng......"

"Tóm lại Nhuế Nhuế à, việc này chính là con làm sai, tiếp đó con phải thật sự nghe lời, yêu thương ba cho thật tốt, tuyệt đối không được chọc ba nữa!"

"Vâng!"

Hôm nay Thích Trình Diễn bận ở công ty, buổi chiều 5 giờ, Quan Tri Ý mang theo con gái tới công ty đón anh. Đối với chuyện bức tranh, thật ra cô vẫn chột dạ, cho nên muốn bồi thường cho thật tốt với anh.

Thích Trình Diễn nhìn thấy hai người tới có chút ngoài ý muốn: "Em vừa về nhà sao không nghỉ ngơi, chạy tới công ty làm gì?"

Quan Tri Ý cười hì hì tiến lên ôm cánh tay anh: "Là đột nhiên muốn đến nha, đã lâu không gặp, sốt ruột muốn gặp anh."

"Đúng đúng đúng." Nhuế Nhuế tung ta tung tăng mà đi theo bên cạnh, "Con cũng sốt ruột muốn gặp ba ba, cả ngày không gặp rồi đó!"

Thích Trình Diễn cười khẽ, dắt tay của cô bé: "Miệng ngọt như vậy, lại gây hoạ gì rồi?"

Quan Tri Ý cùng nhóc con đồng thời khựng lại: "Không, không ạ......"

"Hả?"

Quan Tri Ý phát huy tinh thần diễn viên, bình thản mà cười: "Nhuế Nhuế muốn gặp anh thì tới thôi. Anh nghĩ cũng nhiều thật. Đi đi đi, lên xe thôi!"

Ba người về đến nhà xong, Nhuế Nhuế tung ta tung tăng mà chạy vào lấy dép lê cho Thích Trình Diễn chờ anh ngồi xuống trên sô pha xong, lại lấy trái cây lấy đồ ăn vặt ra. Quan Tri Ý hứng thú bừng bừng mà nói đã lâu không về, nhất định phải làm một bữa cơm cho anh ăn.

Thích Trình Diễn nhìn hai người vội tới vội lui...... Ừm, mỗi lần gây hoạ xong đều như vậy.

Cơm nước xong, một nhà ba người ngồi ở trên sô pha. Quan Tri Ý cùng nhóc con mỗi người một bên, cực kỳ ân cần mà mát xa bả vai cho Thích Trình Diễn.

Qua lúc sau, Thích Trình Diễn méo tay Quan Tri Ý lại, đến gần cô thấp giọng nói: "Tiểu Ngũ, làm chuyện xấu gì rồi."

"Không có nha......"

"Vậy sao hôm nay lại ngoan như vậy."

Quan Tri Ý ngượng ngùng nói: "Không phải ngày nào em cũng rất ngoan sao."

"Sao anh không biết ngày nào em cũng rất ngoan?"

"Nào không có......" Quan Tri Ý chớp đôi mắt, vẻ mặt dịu ngoan, "Anh là chủ cả một gia đình mà, chắc chắn em phải ngoan ngoãn nghe lời."

"Ừm...... Nghe lời?" Thích Trình Diễn đột nhiên nói, "Nói cái gì cũng nghe?"

"Đương nhiên."

Thích Trình Diễn cười gian xảo, tới gần tai cô thấp giọng nói cái gì.

Quan Tri Ý trố mắt, sắc mặt hồng: "Cái này, cái này không được!"

Thích Trình Diễn nói: "Em xem, không nghe lời rồi."

Quan Tri Ý: "......"

Lúc Quan Nguyên Bạch cùng Tống Lê tiến vào, nhìn đến chính là một hình ảnh "Hưởng thụ" như vậy. Nhóc con Nhuế Nhuế nghiêm túc mà giúp Thích Trình Diễn mát xa, mà lão cầm thú Thích Trình Diễn này không biết đang làm gì, trêu đến nỗi mặt mũi vợ nhà mình đỏ bừng.

Tống Lê tấm tắc lắc đầu nói: "Thích Trình Diễn, cậu đây là ngược đãi trẻ con sao?"

Nhuế Nhuế nhìn thấy người tới ánh mắt sáng lên: "Bác! Chú Tống!"

Quan Nguyên Bạch đi lên trước ôm Nhuế Nhuế lên, đau lòng nói: "Ba con lại sai con như vậy, con theo cữu cữu về nhà đi."

"A...... Không có." Nhuế Nhuế nãi thanh nãi khí nói, "Là con cam tâm tình nguyện mát xa cho ba ba!"

Quan Nguyên Bạch thở dài nói: "Cái gì mà cam tâm tình nguyện, Nhuế Nhuế, điểm này con không cần học mẹ con đâu."

Quan Tri Ý: "......"

Thích Trình Diễn nhìn thấy có khách tiến vào, lúc này mới thả tay Quan Tri Ý ra, nói: "Như thế nào, hai người đột nhiên đến đây có việc gì sao?"

Quan Nguyên Bạch nói: "Có, chuyện hạng mục."

"À, vậy vào thư phòng nói đi."

"Từ từ!"

"Từ từ!"

Một lớn một nhỏ đồng thời mở miệng.

Thích Trình Diễn sửng sốt, nhìn về phía Quan Tri Ý: "Làm sao vậy?"

Quan Tri Ý ý cười hơi gượng: "Cũng...... Không có gì, thì, các anh nói ở phòng khách đi, vừa khéo có thể ăn chút gì đó."

Quan Tri Ý vội vàng đứng lên, đem Nhuế Nhuế từ trong lòng Quan Nguyên Bạch ôm lại: "Em sẽ mang con bé đi, sẽ không quấy rầy mọi người nữa."

Nói xong, con bé cọ cọ mà chạy lên lầu.

Hành vi của hai người dị thường, nhưng Thích Trình Diễn cũng không nghĩ quá nhiều, tiếp đón Quan Nguyên Bạch và Tống Lê tới thư phòng.

Tiến vào xong, anh đột nhiên dừng bước.

Quan Nguyên Bạch nhìn anh một cái, theo tầm mắt anh nhìn lại: "Ai? Không phải bức tranh này cậu mua từ Anh về sao?"

Thích Trình Diễn híp híp mắt: "Ừm."

Tống Lê nói: "Thì ra là cái này, tôi nhìn cũng không có gì, nghe nói cậu trả nhiều hơn so với giá gốc nhiều?"

Thích Trình Diễn đến gần một chút, đột nhiên nói: "Tống Lê, cậu nhìn không ra sao?"

Tống Lê kỳ quái nói: "Cái gì?"

Thích Trình Diễn không tiếp tục nói, Quan Nguyên Bạch đi theo sau đến gần, nhìn kỹ, qua lúc sau, anh nói: "Trình Diễn, cậu không đến mức chứ, đem hàng giả bày ra, như thế nào, sợ bị trộm sao?"

Tống Lê ngoài ý muốn: "Đây là hàng giả? Đùa cái gì vậy, cậu ta mà sẽ dùng hàng giả?"

Quan Nguyên Bạch nhíu mày: "Vừa rồi nhìn xa không thấy ra, đến gần thì thấy, chỗ này là màu mới."

Tống Lê cười nói: "Oa...... Thích tổng, thao tác gì vậy?"

"Không phải hàng giả, là thật." Thích Trình Diễn nói.

Quan Nguyên Bạch: "Nhưng mà nhìn nó không đúng lắm."

"Cải tạo qua rồi."  Lúc Thích Trình Diễn nhìn thấy bức tranh cũng hiểu được, nhớ tới hành vi không lâu trước đây của hai đứa nhỏ kia, hơi hơi bật cười.

Xem ra là rất sợ anh tức giận.

Quan Nguyên Bạch không rõ nguyên do: "Bệnh tâm thần à, lại lấy tranh ra sửa...... Phá của cũng không cần làm như vậy chứ."

"Không phải tôi."

"Vậy ——"  Quan Nguyên Bạch dừng một chút, chính mình nghĩ tới cái gì, "Không phải là hai vị thiên tài nhà cậu làm chứ."

"Đúng vậy."

Quan Nguyên Bạch: "...... Lúc này ngữ khí của cậu cũng không cần tự hào như vậy đâu."

**

Quan Tri Ý vốn đang lo lắng chuyện bức tranh sẽ bị phát hiện, nhưng sau đó dưới lầu vẫn luôn không có động tĩnh, cô liền may mắn mà cho rằng, Thích Trình Diễn căn bản không có phát hiện ra, vì thế hai mẹ con ở trong phòng vui vui vẻ vẻ mà xem phim đang hot.

Một tiếng sau, cửa phòng bị đẩy mạnh ra. Thích Trình Diễn đi tắm rửa trước một cái, thay áo ngủ xong liền tiến vào.

"Đang xem cái gì đó?"  Anh nghiêng đầu, nhìn một lớn một nhỏ bên cạnh.

Nhuế Nhuế đang xem hăng say, cũng không quay đầu lại nói: "Băng tuyết kỳ duyên!"

"Được, vậy Nhuế Nhuế, con mang ipad về phòng xem đi."

Nhuế Nhuế khựng lại, quay đầu nhìn anh: "Con muốn xem ở đây......"

"Về phòng xem đi."

"Không, con muốn ngủ với mẹ đêm nay."

Thích Trình Diễn hơi hơi mỉm cười: "Không được, Nhuế Nhuế lớn rồi thì phải ngủ một mình."

"Chỉ là con đã ngủ một mình một tháng, lâu lắm mẹ mới về, con muốn cùng mẹ ngủ một lần!" Nhuế Nhuế nói, "Ba ba không thể chơi xấu, mỗi lần đều đuổi con đi chứ."

Nhuế Nhuế túm quần áo Quan Tri Ý, sống chết không chịu rời đi. Quan Tri Ý thấy con gái dính như vậy, mềm lòng: "Không bằng hôm nay cho con bé ngủ cùng chúng ta đi."

Thích Trình Diễn sao lại chịu, đã một tháng không gặp cô, đương nhiên cũng không chạm qua cô. Anh ngồi dậy, biến sắc, mặt trầm hơn: "Nhuế Nhuế."

"...... Làm gì vậy ạ."

"Hôm nay con làm gì bức tranh trong thư phòng của ba." Thích Trình Diễn đột nhiên nói.

Nhóc con tức khắc ngây người: "A......"

"Vẽ hoa cho nó, đúng không?"

Nhóc con: "Ba, sao ba lại biết."

"Con cảm thấy con có thể gạt được ba sao."

Quan Tri Ý không nghĩ Thích Trình Diễn nhìn ra nhanh như vậy, vội vàng nói: "Em, là em...... Là em đã làm."

Thích Trình Diễn nhìn cô một cái, banh mặt: "Ừm, đợi lát nữa thu thập em."

Nhuế Nhuế tức khắc làm mặt khổ: "Ba ba đừng thu thập mẹ, là con sai, mẹ cũng vì con mới làm vậy."

"Phải không."

"Vâng vâng vâng."

Thích Trình Diễn khẽ hừ một tiếng, xách cô bé từ trên giường xuống, "Vậy con phải tự mình nghĩ lại đi, vì sao có thể đem bức tranh biến thành như vậy."

"Chỉ là......"

"Về phòng nghĩ đi, không thì ngày mai không được lại đây."

"......"

Nhuế Nhuế không muốn rời đi, nhưng hôm nay đúng thật là nhóc sai, nhóc không dám chọc lão ba nhà mình, đành phải xám xịt mà rời đi.

Quan Tri Ý thấy vậy cảm giác Thích Trình Diễn thật sự tức giận, cô yên lặng thò một chân từ giường ra, muốn xuống giường: "Em, em cũng đi nghĩ lại."

"Trở lại."

Cô bị giữ lại

Quan Tri Ý quay đầu lại nhìn anh: "Cái đó...... Thật xin lỗi ạ."

"Bồi thường."

"...... Bức tranh đó anh mua không có bức thứ hai mà."

"Không cần bồi thường cái đó." Thích Trình Diễn túm chặt cô, trực tiếp đem cô đẩy lên giường, "Dùng chính mình bồi thường."

Quan Tri Ý tức khắc nhớ tới lời vừa rồi anh nói ở phòng khách, cảnh giác nói: "Không được cột tay của em......"

Nhớ tới lần trước có một lần anh ác ôn mà dùng cà vạt trói cô lại, cô giãy giụa không thể lăn lộn đến nỗi ngày hôm sau bò còn không bò nổi, lòng còn sợ hãi.

Nhưng Thích Trình Diễn lại không muốn buông tha cho cô, cọ xát ở bên tai cô: "Chính em làm sai, đến dỗ dành anh đi."

"Ưm...... Nhưng mà là cái khác, được không......"

Thích Trình Diễn khẽ cắn ở chỗ cổ cô, chậm rãi nói: "Không được."

......

Sau đó, Tống Lê có tới nhà Thích Trình Diễn ăn cơm, phát hiện bức tranh xa xỉ trong thư phòng của anh đã thay thế.

"Nhuế Nhuế, có phải ba con tức giận với hai người không?" Anh hỏi.

Nhóc con ưu sầu mà thở dài: "Con thì còn đỡ, chỉ là làm theo lời ba ba, về phòng nghĩ lại, đáng thương chính là mẹ kìa."

"A? Ba con mắng mẹ sao?"

"Đúng vậy, ngày hôm sau mắt mẹ đỏ au lên, chắc chắn là khóc. Ai, nhất định là bị mắng thảm."

Tống Lê ngoài ý muốn, ai cũng biết Thích Trình Diễn chiều vợ như mạng, cậu ta còn có thể tức giận với Quan Tri Ý sao?

Anh trầm mặc một lát: "Con xác định...... Là bị mắng?"

"Bằng không thì sao chứ ạ." Nhuế Nhuế hừ hừ, "Về sau con nhất định phải đối xử với mẹ thật tốt, mẹ vì con mà hy sinh quá lớn."

Mày Tống Lê hơi hơi nhếch, vỗ vỗ đầu Nhuế Nhuế: "Ừm, đúng, thật là một đứa trẻ hiểu chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman