1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi hoàn thành buổi lễ lúc 11 giờ trưa. Nắng chiếu trên đỉnh đầu có chút gay gắt, thú thật là lúc đó tôi chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà thôi, nhưng cô bạn tôi lại muốn chụp hình với thầy giáo dạy Toán. Mất khoảng 15p phút để tìm thấy thầy ở bãi đỗ xe sau trường, cả đám đã mướt mồi hôi nhưng vẫn cố tạo dáng để có vài ba bức ảnh để đời.
Sau đấy thì ai về nhà nấy. Tôi vừa kịp thay quần áo ra thì mẹ tôi nhờ tôi qua nhà bạn của mẹ để đưa đồ.Còn mẹ với ba tôi thì về quê, bỏ mặc đứa con duy nhất nơi thành thị. Tôi vớ lấy con xe đã có chút bạc màu, một mạch đi tới khu nhà xập xễ cũ kỹ giấu mình sau khu chợ đã không còn nhộn nhịp.
Đưa đồ xong xuôi, hai cô cháu ngồi tán gẫu một chút thì tôi mới ngạc nhiên mà biết được cô ấy sắp chuyển nhà về quê. Ngậm ngùi ngồi tâm sự thêm tí nữa, tiếng hô hoán bên ngoài cùng tiếng còi cảnh sát đã thu hút sự chú ý của tôi. Chả cần đóan cũng biết, chắc chắn là Mã Kỳ - con của cô ấy lại gây chuyện.
Vừa nhắc xong, tôi nhìn thấy bóng dáng của Mã Kỳ lướt qua phía cửa đằng trước, đuổi theo sau là một đám cảnh sát có chút tức giận. Cũng chả biết sao, tôi lại chạy vào phòng cậu ấy, lấy ra mấy thứ đồ phòng thân đút vào một cái túi, rồi mặc thêm chiếc áo khoác đã sờn màu của cậu. Tôi ra hiệu cho em cậu thả túi xuống dưới nhà, rồi chạy theo cậu ấy xuống phía dưới. Chungs tôi chạm mặt nhau ở cầu thang tầng 3, xem ra cậu ấy đã cắt đuôi được bọn cảnh sát rồi. Tôi vội vã lên tiếng, sợ sẽ làm phiền cậu ấy:

- Tôi đã cho đồ của cậu vào túi dưới tầng, còn có áo khoác của cậu nữa, cầm lấy đi.

Tôi toan cởi áo ra đưa cho Mã Kỳ, nhưng cậu ấy không nhận cũng chẳng phản ứng gì. Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mặt thật phẫn nộ, khiến tôi có chút hụt hẫng.

- Giúp tôi? Mấy người rõ ràng chỉ là muốn ban phát lòng thương hại cho những kẻ mà mấy người cho là đáng thuơng thôi. Biến cho khuất mắt đi.

Tôi nhìn cậu ấy, chợt cảm thấy bản thân có chút bi thương. Chắc chả ai đoán ra được, cái đứa có chút đàn ông như tôi lại biết đem lòng thích một người. Đúng vậy, tôi thích Mã Kỳ. Thích cậu ấy cũng đã được khá lâu rồi. Tôi nhìn Mã Kỳ, cố gắng bình tâm lại:

- Tôi thực sự không hề có ý nghĩ ấy. Tôi thực tâm chỉ muốn giúp cậu thôi. Tôi biết mọi việc cậu làm đều là vì người khác, điểm ấy của cậu làm tôi có chút hâm mộ. Sự tự do kiên cường ấy là thứ tôi mãi mãi không có được, tôi chỉ là không muốn thấy cậu bị trói buộc bởi gông xích xã hội thôi.

Mã Kỳ nhìn tôi, đôi mắt bây giờ chỉ còn tràn đầy ngạc nhiên. Cậu ấy gật đầu với tôi, ra hiệu cho tôi cứ giữ áo khoác của cậu ấy, rồi chạy thẳng xuống tầng trệt. Tiếng xe cảnh sát lại một lần nữa vang lên, sợ rằng có chuyện, tôi cũng cắm đầu xuống tầng dưới.
Khu chợ giờ đã chẳng còn một bóng người, tiếng xe cảnh sát cũng đã xa dần. Tôi nhìn thấy bóng dáng Mã Kỳ ở trên nóc toà nhà đối diện, liền một mạch chạy qua bên áy. Chúng tôi chạm mặt một lần nữa, Mã Kỳ chỉ nhìn tôi rồi móc ra một khẩu súng ngắn đưa cho tôi. Chả biết sao, khuôn mặt cậu ấy dưới ánh chiều tà đặc biệt đẹp, khiến tôi có chút không tự chủ được. Tôi buột miệng " Tôi thích cậu" với cậu ấy, nhưng cậu ấy chỉ nhìn tôi cười rồi chạy đi mất. Hai người bạn của cậu ấy đi theo sau, rất thông cảm nhìn tôi:

- Cậu ta sẽ chẳng thích ai đâu. Ngày mai bọn tôi sẽ rời nơi này, lão đại gọi cậu ấy về bên Nam Giang để cai quản địa bàn ở bên đó rồi.

Hai cậu ấy lại ném cho tôi thêm một khẩu súng ngắn, khắc ở trên là một cái địa chỉ ở Nam Giang kia. Tôi bất chợt nhận ra mục tiêu sắp tới của mình rồi. Đút tay vào túi áo của người tôi thương, tôi quay đầu trở về. Chờ tôi nhé.
Tối đến, tôi có hẹn với nhóm bạn của mình. Cô bạn Nha Nha của tôi rủ cả đám đi ăn nhậuTối đến, tôi có hẹn với nhóm bạn của mình. Cô bạn Nha Nha của tôi rủ cả đám đi ăn nhậu, lý do là vì cô ấy mới bị thất tình. Lúc tôi đến, cô ấy đã khóc sướt mướt cả rồi. Nghe hai người bạn của tôi kể lại, Nha Nha đem lòng thương một câu trai ở khu chợ cũ, nhưng người ta nói rằng người ta không xứng với một cô gái gia giáo giàu có như Nha Nha nên từ chối cô ấy. Mặc dù nghe tới khu chợ cũ nhưng tôi cũng không suy nghĩ nhiều, tới khi Nha Nha nhậu say, tôi bèn nghe được cô ấy nhắc rất nhiều chữ Mã Kỳ, tôi chỉ biết cười khổ. Cô gái nhỏ này luôn được đám bọn tôi bảo bọc, tôi cũng rất nhiều lần vô liêm sỉ mà dọn đường cho cô ấy tới bên người con trai mà cô ấy thích, nhưng e rằng lần này thì không được rồi. Tối đó tôi đưa Nha Nha về rồi ở nhà cô ấy qua đêm, dự định sáng dậy sẽ kể với Nha Nha sự thật.

Sáng sớm, Nha Nha bất chợt lay tôi đến tỉnh. Cô ấy nói rằng sẽ theo đuổi Mã Kỳ đến cùng, vì cô ấy chưa bao giờ có cảm giác mãnh liệt đến vậy với một người con trai. 7h sáng, chúng tôi đã vội vội vàng vàng chạy tới nhà Mã Kỳ, khu nhà xập xệ lung lay nằm im lìm ở đó. Tôi giữ khuôn mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đã loạn lắm rồi, rốt cuộc là tôi nên để lộ bộ mặt thế nào đây? Hôm qua tôi tỏ tình với cậu, hôm nay tôi giúp bạn thân theo đuổi cậu?
Bọn tôi đến trước cửa nhà Mã Kỳ, hai đứa gõ cửa vài lần nhưng không ai ra mở cửa, gọi điện thoại cũng không ai bắt máy. Tôi cũng ngờ ngợ rồi, nhưng vẫn nghe theo Nha Nha mà kiên quyết ngồi trước cửa nhà người ta. Tôi cũng quyết tâm giấu mọi thứ, để Nha Nha muốn làm gì thì làm. Đến 9h hơn, hai người đàn em của Mã Kỳ mà tôi đã gặp ghé qua. Họ có hơi ngạc nhiên khi thấy tôi và Nha Nha. Họ nói nhà Mã Kỳ đã chuyển đi từ sáng sớm, mà Mã Kỳ thì đã một mình đi Nam Giang từ đêm vì vài chuyện phát sinh. Nha Nha nghe xong liền bật khóc, tôi an ủi cô ấy vài câu, mặc kệ ánh mắt đã đoán ra chuyện của hai người kia. Đợi Nha Nha được xe đón về, tôi mới hỏi thêm chuyện của Mã Kỳ. Ra là bên Nam Giang có xung đột, Mã Kỳ phải về tiếp viện, còn hai người đàn em của cậu - Trần Nhị và Trần Tam thì sẽ đi sau. Hai người họ cũng chỉ nói đến đó rồi ra vẻ không thể nói gì thêm, nhưng lại nhìn tôi với ánh mắt khá khó hiểu. Trần Nhị sau đó mở lời:

- Tư Duệ, cậu cũng biết tính lão đại rồi, sẽ luôn chỉ lấy công việc làm trọng tâm. Khẩu súng kia coi như là làm kỷ vật, cậu tốt nhất là hãy quên bọn tôi đi.

Trần Tam nhìn tôi gật gật đầu. Tôi cũng không nói gì, dù sao tôi cũng mới tốt nghiệp đại học xong, một con bé 18 tuổi thì làm được trò tróng gì đâu. Tôi đưa họ số điện thoại của mình, nhờ họ đưa cho Mã Kỳ.

- Tôi đã quyết định học Y rồi. Mấy cậu cứ đưa số điện thoại tôi cho Mã Kỳ đi. Còn cậu ấy có muốn giữ liên lạc với tôi hay không là quyền của cậu ấy, nếu sau 5 năm không có hồi âm, tôi sẽ từ bỏ đoạn tình cảm này.

Trần Nhị và Trần Tam gật đầu rồi quay lưng đi. Cứ cho là tôi mạnh miệng, nhưng mà tôi vốn là một đứa cứng đầu, chắc là qua vài năm tôi thật sự sẽ quên hết mọi thứ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh