Ngày đầu tiên thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp anh, lại là ngày tớ rung động từ cái nhìn đầu tiên. Tớ là một đứa con gái hay bị cảm động bởi những hành động nhỏ nhặt của cánh đàn ông, như chơi bóng với bọn trẻ con khi thấy các bạn nhỏ ngồi thơ thẩn với trái bóng tròn, hay là khi thấy bạn không có sách đã ngay lập tức đưa sách cho mượn,.v.v.
Ngày đầu tiên gặp anh, tớ biết ngay anh là gu tớ thích. Cao ráo, trắng trẻo, đẹp trai, mặt lại còn hiền hiền nữa. Trớ trêu thay, anh lại là người anh họ gần, là con trai chị gái mẹ tớ. Đúng, tớ thích anh họ mình, thật sự rất thích anh ấy. Nhưng tớ không có đủ dũng khí để bày tỏ tình cảm với anh. Tớ mới 17 tuổi rưỡi, vẫn còn đang cắm đầu vào học để chuẩn bị thi ĐH. Còn anh là tuy mới hai mươi mấy nhưng đã rất thành đạt, IELTS đạt điểm tuyệt đối, giờ đang làm hai công việc liên quan đến chuyên môn tiếng Anh của anh ấy.
Hồi bé, tớ hay thích chơi một mình. Khi ấy cháu tớ nghịch ngợm trêu bọn nhóc khác, anh đã ra làm chủ tình hình. Khoảnh khắc ánh nắng vắt ngang thân ảnh ấy, con tim nhỏ bé của tớ bất chợt rung động. Và đó là lần đầu tiên tớ nhận ra tớ thích một người và người đó lại là anh họ của tớ. Đó cũng là lần đầu tiên ánh mắt tớ bắt gặp ánh mắt đối phương, và không một chút do dự khi nhìn thấy đôi mắt ấy, tớ đã chạy trốn ngay lập tức. Nhưng nhà anh ấy khá xa, và giờ anh ấy lại đang làm việc trên Hà Nội. Những lần tớ gặp anh ấy chắc cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, là những lần họ hàng tụ họp tại nhà ông bà hay ngày lễ tết. Cứ mỗi ngày như thế, tớ lại ngóng trông xem anh ấy có về hay không, nếu có thì sẽ nhìn dáo dác kiếm tìm hình bóng ấy, để rồi khi anh ấy quay mặt lại tớ lại sẽ quay đi như việc nhìn anh ấy chỉ là lơ đễnh mà thôi.
Con gái, thực ra cũng có rất nhiều ảo tưởng trong lòng, một số là thật, một số là tự mình tưởng tượng ra, số còn lại hoà lẫn giữa hai bên. Nhiều lúc gặp ánh mắt anh ấy, rõ ràng tớ biết ánh mắt ấy chỉ là vô tình nhìn mình thôi, mà sao tâm tình đã vô cùng kích động không thôi, liên tục tự ảo tưởng hoá bản thân rằng anh cũng thích mình. Tớ tỏ ra lạnh lùng với anh, vì tớ sợ nếu tớ thân thiết với anh, cảm xúc của tớ sẽ bị lật tẩy hoàn toàn và anh sẽ ghê tởm khiếp sợ tình cảm tớ, bản chất thật của con người tớ. Nhiều lúc, tớ cảm giác anh biết tớ thích anh. Và tớ sợ hãi. Thường, trực giác của con gái là không sai. Dù biết đó là sai, nhưng tớ vẫn hi vọng vào sự mù quáng dối lừa ấy. Thật sự trớ trêu có phải không?

         Ngày 21 tháng 10 năm 2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro