Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng tám oi ả vô cùng, Đường Thiếu Hoa sớm không thể chịu được sự ngột ngạt trong phòng đành lồm cồm bò dậy khỏi giường. Trời còn chưa sáng tỏ, chỉ có số ít nhà đã thức dậy, trong đó có quán mỳ cạnh nhà anh, đồng thời là nơi ở của ông chủ trẻ Bạch Liên. Đường Thiếu Hoa lấy nước mưa được dự trữ trong chum đặt ngoài sân rửa mặt xúc miệng, rồi trở vào trong nhà lấy vài đồng tiền lẻ, khập khiễng tiến về quán mỳ.

"Chào ông chủ Bạch!"

Anh đi đến gõ vào vách cửa gỗ đơn sơ của tiệm. Dù người kia không nghe thấy nhưng nó đã trở thành thói quen khó bỏ của anh. Bạch Liên đang lúi húi ngồi trước cửa nhặt rau, thấy có chân người xuất hiện trước mặt liền ngẩng đầu lên nở nụ cười xán lạn. Đường Thiếu Hoa thích nhất là nhìn nụ cười của Bạch Liên vào mỗi buổi sáng, người cũng như tên, từ cậu toát lên sự trong trắng và thanh khiết của đóa bạch liên vươn mình giữa bùn lầy, như thể mọi sự ô uế đều không thể ảnh hưởng đến cậu.

"Để anh làm nốt cho, em đi chuẩn bị nước dùng đi."

Đường Thiếu Hoa ngồi xổm xuống đối diện Bạch Liên, cố tình nói thật chậm từng chữ để cậu đọc khẩu hình. Bạch Liên chăm chú nhìn khuôn miệng cứ mở ra rồi đóng vào của Đường Thiếu Hoa một hồi, nghiệm ra được ý tứ của anh thì liền gật gật đầu ngoan ngoãn đi vào trong. Mỗi người một việc, tiệm mỳ đã sẵn sàng mở cửa khi mặt trời lên cao, ánh sáng như đem hương thơm từ tiệm lan ra khắp thôn. Con đường mấy phút trước hẵng còn vắng tanh tối om om, giờ đây đông đúc người qua kẻ lại. Bước vào tiệm đa phần là người già và trẻ con, Bạch Liên tay chân bận rộn không ngơi làm ra những bát mỳ nóng hổi đưa cho Đường Thiếu Hoa. Cậu vui vẻ ngắm nhìn sự đông đúc, nhớ tới cảm giác náo nhiệt ngày trước mà giờ đây cậu không còn có thể cảm nhận trọn vẹn, khe khẽ thở hắt ra một hơi. Lúc này khách khứa đã ổn định, Đường Thiếu Hoa quay lại đứng cạnh Bạch Liên, lặng lẽ quan sát cậu. Nhìn khuôn mặt trầm tư của Bạch Liên, anh hiểu giờ cậu đang nghĩ gì, vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu ông chủ trẻ. Đường Thiếu Hoa mỗi ngày đều vậy, ở lại tiệm giúp cậu đến trưa, ăn một bát mỳ tươi rồi quay trở về nhà làm việc. Vì di chuyển có hạn nên anh làm thợ mộc, thời gian làm hàng dài nên ít phải đi lại. Món hàng nhỏ thì anh nhờ Bạch Liên đạp xe chở đi, món hàng lớn thì chỉ còn cách thuê xe kéo để họ giao đến.

Người trong thôn đều là dân từ nhiều nơi chạy nạn tụ họp lại, thấy hai người luôn cùng nhau làm việc, mới đầu còn tưởng Đường Thiếu Hoa là anh của Bạch Liên, sau biết tên thì hóa ra là hai người xa lạ. Nhưng họ cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi đó là một điều tốt rồi quay lại cuộc sống mưu sinh của bản thân.

Rất nhanh đã đến trưa. Tiệm chỉ đông khách vào buổi sáng, buổi trưa lác đác là vài công nhân sống một mình đến ăn, vậy nên đây cũng là lúc cậu nhàn rỗi nhất. Khi những người khách cuối cùng đi ra, cậu đóng cửa tiệm rồi bước nhanh sang căn nhà bên cạnh. Ngồi giữa sân là Đường Thiếu Hoa đang miệt mài cưa gỗ. Lưỡi cưa sắc bén cắt xuống khúc gỗ theo từng nhịp đẩy của cánh tay rắn chắc màu đồng, giọt mồ hôi chảy dài hai bên thái dương, rời khỏi khuôn mặt góc cạnh rồi biến mất trên nền đất, tấm lưng rộng lớn đã sớm ướt sũng, mang theo mùi hương lao động pha lẫn với mùi nắng. Bạch Liên đẩy cổng hàng rào được dựng lên bằng những cọc gỗ, tiến lại ngồi cạnh anh, phe phẩy chiếc quạt để xua bớt cái nóng. Có gió mát, Đường Thiếu Hoa càng tập trung làm việc, chẳng mấy chốc đã cưa xong đống gỗ. Anh đặt chiếc cưa sang một bên, phủi người vài cái rồi đưa tay đón lấy cây quạt. Lực tay của một người phải làm việc nặng đương nhiên hơn hẳn người luôn ở trong bếp nhặt rau nhặt cỏ, khí nóng bị xua đi không ít, Bạch Liên đang toát mồ hôi giờ cười khúc khích vì mát mẻ, mái tóc đen huyền của cậu như được thổi hồn mà khẽ bay trong gió.

"Tóc dài quá rồi, để lát nữa anh cắt cho em."

Đường Thiếu Hoa lấy ngón tay thô kệch của mình nhẹ lướt trên lòng bàn tay mềm mịn của thiếu niên, tạo thành một chữ "cắt", rồi chỉ chỉ vào mái tóc của thiếu niên. Bạch Liên gật gật đầu, phải hai tháng nữa trời mới lạnh, mà tóc dài quả thực rất nóng. Anh hài lòng vỗ đầu cậu một cái, đứng lên đi lấy kéo và khăn. Cả hai ngồi ở khoảng sân rợp bóng, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá in xuống mặt đất một bức tranh sống động mà tĩnh lặng. Đường Thiếu Hoa vốn không biết cắt tóc, nhưng cắt nhiều thành quen, mái tóc có chút dài của Bạch Liên giờ được tỉa ngắn gọn gàng, phô bày ra khuôn mặt thuần khiết của một thiếu niên mười chín tuổi.

Bạch Liên ngồi im một lúc lâu để Đường Thiếu Hoa thuận tiện cắt tóc cho cậu, đôi mắt khép hờ như buồn ngủ. Đường Thiếu Hoa khẽ cười, trong ánh mắt mang theo tia dịu dàng nhìn thiếu niên đang gật gù, bình thường giờ này cậu đã sớm đánh một giấc ngủ trưa rồi. Anh bế cậu lên như bế một đứa trẻ, đem đặt nằm xuống chiếc ghế dài để cậu gối đầu lên chân anh. Bạch Liên rất thích chạy sang sân nhà Đường Thiếu Hoa để ngủ trưa, vậy nên anh đã làm riêng cho cậu chiếc ghế dài để tiện nằm, còn chiếc gối quen thuộc chính là đùi của anh. Vì đã sắp đến hạn giao hàng nên Đường Thiếu Hoa không ngủ, chỉ để Bạch Liên ngủ trên đùi mình rồi tiếp tục làm, mọi động tác đều nhẹ nhàng cẩn thận để tránh người kia thức dậy.

Không gian tĩnh lặng, chỉ còn đọng lại tiếng thở đều đều như hòa làm một của Đường Thiếu Hoa và Bạch Liên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro