Đấu không nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngu Thư Hân mặt mũi ủy khuất, đứng trước căn hộ Triệu Tiểu Đường vừa thuê mấy tuần trước, hùng hùng hổ hổ bấm chuông.

*cạch*

"Ngu Thư Hân? " - Triệu Tiểu Đường vừa dứt lời đã bị người thấp hơn một chút bổ nhào vào người, hứng trọn cái ôm mạnh bạo doạ người của người kia. 

"Sao chị lại ở đây, làm sao vậy? " 

Ngu Thư Hân im lặng không lên tiếng, mím môi vùi mặt vào lồng ngực Triệu Tiểu Đường, kiên trì giữ gìn trầm mặc.  

Sau vài phút tĩnh lặng, Ngu Thư Hân rốt cuộc lên tiếng, ban đầu chỉ là lẩm bẩm độc thoại trong lồng ngực người kia vài câu nhỏ như tiếng muỗi kêu 

"Không chịu nổi, không chịu nổi, thật sự là không chịu nổi! " 

Triệu Tiểu Đường khó hiểu nhíu mày, tuy vậy vẫn phối hợp với người kia không hỏi tiếp nữa, chỉ kiên trì giúp người kia giữ gìn trầm mặc, lặng lẽ đưa tay đáp lại cái ôm siết, dịu dàng ôm nàng vào lòng.  

Ngu Thư Hân mãi một lúc mới bình tĩnh ngước mặt lên nhìn cô gái nhỏ hơn nàng hai tuổi nhưng thập phần khí khái, vân đạm phong khinh trước mặt, vẻ mặt tràn đầy ủy khuất. 

"Em không trả lời tin nhắn của chị." 

Triệu Tiểu Đường đối với câu hỏi thẳng thắn đường đột này nội tâm liền co rút, không biết phải trả lời thế nào.

Nói cô cảm thấy muốn tách nàng ra một chút? hay là nói cô đang muốn tập đứng một mình, không muốn quá ỷ lại vào nàng nữa?

Nghĩ cũng không dám nói ra, những lời này mà để Ngu Thư Hân nghe được, còn không phải là dê tự chui đầu vào miệng cọp, cái mạng nhỏ này xem như không còn, Triệu Tiểu Đường không sợ trời đất, chỉ sợ cái miệng nhỏ của Ngu Thư Hân không để cho cô yên.

"Thật ngại quá, xin lỗi chị, Ngu Đản, dạo này đúng là hơi bận, em vừa nhận kịch bản mới, đang tiến hành tập dợt." 

Tiểu Đường gãi đầu, nhìn vẻ mặt không thoải mái của nàng mà không biết làm sao. 

Ngu Thư Hân hiển nhiên không chấp nhận câu trả lời bâng quơ có lệ của cô, trên mặt càng thể hiện sự quyết tâm khiến Triệu Tiểu Đường không hiểu làm sao.

"Chúng ta thuê nhà chung đi! " - Ngu Thư Hân vẻ mặt kiên quyết, bá đạo cất lời.

"Gì cơ? " Tiểu Đường mặt ngây ra trước câu nói của người kia, nghe như đang ra hẳn quyết định chứ nào phải đang hỏi ý kiến em. 

"Thuê nhà chung, về nhà ít nhất còn có thể nhìn thấy em, không cho em lạnh lùng với chị như mấy tuần qua." 

"Nhưng mà... còn quản lý của chị?
Không phải chị ở cùng quản lý sao?
Nnhư vậy... có vẻ không tiện lắm." 

"Chị mặc kệ, nhất định muốn ở cùng em, nhà cũng đã tìm rồi, em một phòng chị một phòng, không cho từ chối." 

Ngu Thư Hân bá đạo nói. 

 Triệu Tiểu Đường lộp bộp một cái, không nghĩ cả nhà nàng cũng đã tìm xong, cô gái này, thật sự không thể tin nổi, hôm nay nàng rốt cuộc đến chỉ để túm cô đi, không cho cô lựa chọn.
Triệu Tiểu Đường đăm chiêu suy nghĩ tìm cách nào để khước từ, mấy tuần nay khó khăn lắm mới có thể kềm lòng cố gắng hạn chế tương tác với nàng, cách nàng xa một chút, càng nghĩ trong lòng Triệu Tiểu Đường càng cảm thấy không xong.

"Cái này... để em hỏi quản lý ... " 

"Không cần, chị đã nhắn tin trao đổi với quản lý của em rồi, nhà ở cũng gần công ty hơn, đi bộ vài phút là đến, rất tiện, hơn nữa hai người ở chung cũng an tâm hơn, tỷ tỷ quản lý của em thập phần vui vẻ đáp ứng." 

Xong rồi. Triệu Tiểu Đường mặt lặng ngắt như tờ, miệng há ra không nói thành lời, cô quả thật cạn lời, không còn gì để nói với cô gái tính tình bá đạo này.

Quen biết nàng đã ba năm, vậy mà cô vẫn luôn không thích ứng kịp với suy nghĩ chạy vòng trong đầu nàng.  

"Sao đột nhiên lại muốn như vậy? " Tiểu Đường hồi thần, cảm thấy có chút đột ngột hỏi.

"Em đây là không muốn? Em không muốn cùng một chỗ với chị?"

Ngu Thư Hân sắc mặt thay đổi 180°, lật còn nhanh hơn bánh tráng, vẻ mặt từ bá đạo cô nương ngay lập tức đã rưng rưng ủy khuất, nét mặt sa sầm, nhìn em oán giận như thể tiểu tức phụ bị em khi dễ.

Triệu Tiểu Đường vẻ mặt không thể tin nổi, đưa tay đỡ trán, trong lòng thở dài một cái, lập tức giơ cờ trắng đầu hàng. 

Được rồi, quả thật là không thể đấu lại Ngu Thư Hân. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro