11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ảnh của Thắng xinh quá :(((((((
Tớ không nỡ viết ngược cho đôi trẻ, nên sẽ chỉ là con fic ngọt ngào có đôi chút sóng gió chứ không đau đớn gì cả :<< P'Bright đang buồn nên tớ sẽ sửa fic lại, không thể để nó buồn hơn nữa, hai người phải thật dzuiii và hạnh phúc

——————————

( Theo lời kể của Bright )

" Đến rồi, anh có muốn uống gì không? "

Sau cuộc điện thoại ngày hôm qua, sáng nay tôi đã đến nhà của bạn gái, tôi biết mình nóng vội nhưng thú thật tôi biết bản thân mình không thể chờ đợi nữa, cả bé cưng cũng vậy.

" Không cần đâu, anh đến nói một chút rồi về. "

Trông cô nàng có vẻ khá hơn, dường như còn được chăm sóc rất tốt. Tôi cũng đặt được hòn đá to trong lòng vì không quan tâm đến cô nàng.

" Ch-chuyện gì? "

" Từ hôm kia đến nay nhìn em có vẻ khoẻ nhỉ. "

" Đ-đương nhiên là em khoẻ. "

Cô nàng tránh đi cái nhìn của tôi, cũng không chủ động ngồi cạnh tôi nữa thay vào đó là ngồi đối diện với vẻ e dè. Là chột dạ? Hay sợ hãi chuyện tôi sắp nói ra? Tâm tư của tôi cũng đã đoán ra phần nào đó rồi...

" Em có người khác rồi à. "

Lời nói nhẹ tựa lông hồng, thật sự thì tôi thấy không việc gì phải buồn khi thốt lên câu nói này. Tôi không còn yêu cô ấy nữa.

" E-em l-làm gì có chuyện đó. Anh nói gì vậy. "

" Sao em ngập ngừng vậy? Chột dạ? "

" E-em... anh vào vấn đề chính đi. "

" Được rồi, nếu như em không muốn thừa nhận thì anh thừa nhận với em. Chia tay đi. "

" Cái gì?! "

Rõ ràng quá rồi mà? Sao cô lại phải hỏi tôi ngạc nhiên như vậy?

" Anh nói, anh và em, chia tay đi. "

" Khoan đã Bright, tại sao chứ? "

" Đơn giản là vì em có người mới và anh cũng vậy. "

" Mẹ nó thằng Win nó sà vào lòng anh đúng không?! "

Tôi vốn không ngờ người mà tôi cho là bạn gái mình suốt ba năm lại có thể thốt lên câu này. Ba năm qua mặt nào mới là thật?

" Đừng có xúc phạm người khác, dạo này em quá lắm rồi. "

" Em quá? Con mẹ nó Bright, anh nói anh có người mới chẳng phải là thằng nhóc đó à? "

" Cô thì sao? Đừng nghĩ tôi không nhìn ra chuyện của cô, từ lúc đến đây tôi đã phần nào đoán được rồi, chỉ không ngờ là cô chột dạ nhanh đến vậy! "

Được rồi, hồi trước tôi có thể mặc kệ cô nàng chửi bới đến ai cũng được, nhưng thực tại bây giờ nếu đụng đến bé cưng tôi vĩnh viễn không muốn nhìn thấy cô ta.

" E-em, e-em không có ai cả, anh đừng có n-nói bậy! "

" Đã có gan làm không có gan nhận à? Cô nghĩ tôi bị mù chắc khi mà không nhìn thấy quần áo của nam trên bàn ăn nhà cô?! "

Mẹ nó cô ta tưởng tôi bị mù à? Bộ quần áo được xếp gọn trên bàn ăn không bao giờ là của tôi được, đêm qua dữ dội quá nên quên mất à?

" K-không phải! Đ-đó là... là quà em muốn tặng anh. "

" Đến mức này cô còn muốn nói dối? Đâu phải cô không biết tôi thích loại quần áo nào? Đừng phí công nữa, tôi chỉ đến đây để nói chia tay thôi. "

" Ba năm qua anh nói chia tay là chia tay à?! Vậy từ đó đến giờ anh vui vẻ, anh yêu em như vậy là ý gì hả?! "

Với tôi ba năm cũng không phải quá ngắn, hạnh phúc, kỉ niệm vui buồn đều có nhưng những kỉ niệm đó có phần nhạt nhoà trong tôi. Có lẽ tôi chưa thật sự yêu, tôi đã quá vội vàng, đến khi gặp được người mà bản thân muốn dùng cả đời để yêu thương, tôi không còn gì để hối tiếc cả. Yêu là yêu thôi, có cần phải nhìn đến thời gian không?

" Anh... có thể nói là lúc đó anh quá vội vàng, anh cảm thấy có chút thích em, muốn được về nhà cùng em khi tan học. Nhưng rồi khi anh gặp cậu ấy, anh lại có cảm giác khác hẳn với em, trái tim anh nói rằng đây là người mà anh cần phải yêu thương cả một đời. Ba năm qua rất vui vẻ, thật sự rất cám ơn em vì trở thành kỉ niệm trong anh, đến giờ phút này anh cảm thấy cả anh và em đều không hề yêu nhau nhiều như đã nghĩ. Nếu em yêu người ta thật thì hãy thừa nhận với lòng mình đi. Anh nói bấy nhiêu thôi, sau này chúng ta vẫn là bạn. "

Cô nàng không nói gì cả, chỉ trơ mắt nhìn, có lẽ những lời này thật sự chạm vào tâm cô nàng đi?

" Tạm biệt. "

" Ba năm qua... anh thật sự không yêu em sao? "

" Anh đã nói rồi mà, sau khi chia tay em nên tự thành thật với chính mình. "

Quay đầu mở cửa và đi thật nhanh, mẹ nó tôi phải đến gặp bé cưng, nhớ chết đi được. Thật có chút nôn nóng, chẳng thể chờ đến ngày mai.

" Em nghe nè. "

" Bé cưng em ở nhà đúng không? "

Vì nôn nóng mà tôi đã phải gọi ngay cho em ấy khi vừa lên xe, giọng nói nghe khá uể oải, có vẻ như vừa ngủ dậy. Phải rồi bây giờ là 11h trưa, vì phải tạm ngừng hoạt động do dịch bệnh nên em ấy ngủ rất nhiều.

" Em ở nhà, vừa ngủ dậy thì Pi gọi. "

" Anh đến nhà nhé? "

" Ao... có chuyện gì gấp thế? "

" Gấp, thật sự gấp, anh không thể chờ được nữa. "

Tự dưng có ngọn lửa bừng lên trong người, thật không thể nào không gấp. Tôi nói nhé là tôi mong gặp người thương nên tôi như vậy, tôi cảm thấy rằng để em ấy chờ trong ba ngày là quá đáng luôn ấy.

" Được rồi, Pi đến đi. "

Tôi đang lái xe trên đường rồi, thành thật mà nói dù em ấy có không đồng ý thì tôi cũng đến, chẳng qua phải gọi con thỏ béo này trước, không thì lại ngại ngùng đến đỏ hồng cả người. Dễ thương chết đi được, nghĩ thôi cũng đã thấy rất dễ thương rồi.

Tầm 30 phút sau tôi đã đến khu căn hộ nơi bé cưng đang ở. Từ đó đến đây cũng khá xa nhưng vì đang dịch bệnh cũng không có bao nhiêu xe chạy ngoài đường. Tôi cảm thấy bản thân thật sự thiếu kiên nhẫn đến mức chờ đợi thang máy rì rì đi lên tầng 15 của toà nhà.

/cộc/ /cộc/

Thiếu kiên nhẫn trong cả tiếng gõ cửa, cũng không nhẫn nại mà bấm chuông cửa lắm.

Đợi tầm 2 phút bé cưng đã mở cửa, điều đầu tiên tôi làm là nhanh chóng đi vào, đóng cửa lại và hôn.

" Hmm Pi! "

Em ấy có vẻ rất bất ngờ, trừ trong phim thì đây là lần thứ hai tôi và bé cưng hôn nhau. Mẹ nó thật sự quyến rũ đến chết người mà, đôi môi này sao có thể ngọt ngào đến vậy. Em ấy cố gắng giãy dụa một chút, bất ngờ muốn chết, đột nhiên còn chưa hết ba ngày đã xông đến đây hôn lấy hôn để, thật sự không đấm tôi đã là may mắn lắm rồi.

" Ah Pi... đ-đợi đã. "

Mãi em ấy mới nói được một chút, tôi liền hôn sâu hơn, từ lúc đè em ấy tựa vào cửa để hôn thì chưa hề hé miệng một chút nào.

" Ngoan, mau mở miệng ra một chút. "

Hơi thở của cả hai đều rất dồn dập, mấy người làm sao hiểu được, em ấy khi bị hôn đáng yêu đến thế nào.

" Ah... a-anh làm s-sao! "

Tôi không đợi được, trực tiếp đưa lưỡi mình vào cuốn lấy em. Cả cơ thể em ấy đều mềm nhũn, nếu tôi không giữ chặt em ấy chắc chắn sẽ đứng không vững dù có tựa vào cửa đi chăng nữa.

Dây dưa với nhau khoảng vài phút thì bé cưng bắt đầu quơ loạn tay, tỏ vẻ thiếu không khí, hai mắt ngập nước, trông vừa thương vừa yêu. Được rồi đành buông tha cho em vậy, không thì sẽ khóc mất thôi.

" Ah... "

Dứt khỏi nụ hôn sâu vừa rồi, có chút luyến tiếc, có chút vui mừng vì ban nãy trong lúc hôn bé cưng có đáp trả, thật sự chấp thuận nụ hôn này. Vừa tách ra em ấy đã ngã vào người tôi, đứng không vững mà thở gấp, hôn tốn sức nhỉ, phải tập luyện cho bé cưng mới được.

" Bé cưng, em ổn chứ? "

Vẫn còn đang đỏ mặt mà thở đây này 5555 mẹ nó đáng yêu quá, tại sao trên đời lại có người đáng yêu đến như vậy??? Em ấy chỉ biết vui đầu vào vai tôi và thở, tay thì ôm lấy eo tôi, tôi cũng ôm em thật chặt để cả hai không phải ngã xuống. Rồi chẳng nói gì cả 555555

" Phải luyện hôn thêm thôi, em yếu thật haha "

" Anh! Vô sỉ! "

Cuối cùng cũng nghe giọng rồi này, ngại ngùng đồ 55555

" Vô sỉ với mỗi em. "

" Nói linh tinh là giỏi. Buông em ra. "

" Không buông! Đánh anh cũng không buông! "

" Làm sao vậy? "

Em ấy tự đẩy người ra một chút, gương mặt vẫn còn ngại lắm nhưng đã không còn thở gấp nữa rồi.

" Anh chính là vui mừng đến thiếu kiên nhẫn. "

" Hả? "

Xoa má em một chút, tôi ôm em ấy đến sofa trong nhà ngồi

" Bé cưng, không cần chờ đến ba ngày, em có thể hẹn hò với anh không? "

Nhìn thẳng vào em ấy, rốt cuộc thì tôi cũng nói được, không thể chờ đến khi tổ chức buổi tỏ tình hoành tráng cho em ấy, tôi sợ mất người a~ bù lại sẽ là lễ cưới hoành tráng hơn vậy. Bé cưng cái gì bây giờ cũng kinh ngạc, miệng há ra y hệt một con thỏ ngốc, đáng yêu ghê~

" E-em đừng khóc, làm ơn, đừng khóc, anh sai rồi, anh sai rồi, bé cưng đừng khóc, em có thể trả lời anh sau, anh chờ được. Vốn dĩ việc nói thích em phải là để anh nói, không phải để em nói trước, được rồi bây giờ cái gì anh cũng sai, đừng khóc, anh chịu tội hết. "

Hai mắt em ấy đỏ lên, nước mắt tuôn ra khiến tôi thật sự đau lòng, không biết mình nói sai gì, nhưng tôi cảm thấy mọi thứ đều không công bằng với em ấy, bất chấp mọi chuyện nhận sai về mình, chỉ mong em ấy đừng khóc nữa, khóc một cái tôi như bị nhấn chìm vậy, là cực kì cực kì đau lòng. Vừa lau nước mắt cho em ấy vừa dỗ dành mang hết lời ra nhận tội với em ấy. Bé cưng à em có thể đừng lấy nước mắt ra nhấn chìm anh được không T.T anh cực kì cực kì đau lòng a~

" Được rồi, anh cái gì cũng sai cả, chúng ta từ từ nói chuyện, em không đồng ý ngay cũng được, anh chờ được, em đừng khóc. "

" Em... không phải-i khóc vì anh sai... "

Ừ anh không sai nhưng em khóc như vậy anh cảm thấy anh thật sự làm điều gì đó tổn thương em.

" Em thật sự chờ rất lâu... em còn đang nghĩ tại sao ba ngày lại lâu như vậy... còn đang định đến tìm anh thì anh đến đây. "

" ... "

" Đến thì được rồi còn phải hôn em lâu như vậy... xong lại hỏi em hẹn hò với anh... e-em, e-em chính là luôn muốn hẹn hò với anh. "

Nói rồi lại khóc một lần nữa, dỗ mãi mới nín khóc mà nói được thì nói xong lại khóc tiếp. Em ấy rất vui mừng, vui đến phát khóc. Win là con trai, trước khia em ấy chưa từng lộ ra vẻ yếu đuối trước ai, nhưng chỉ vì tôi nói chờ tôi ba ngày, rồi chưa đến ba ngày đã đến gặp em ấy và tỏ tình, tâm tư bé nhỏ của bé cưng thật sự cảm động nên đã lộ ra vẻ yếu đuối này. Có điều dáng vẻ khóc lóc vừa đáng yêu vừa đáng thương này là lộ ra cho tôi, thật con mẹ nó vui muốn chết!

" Được rồi, là hẹn hò với anh, vì thế bé cưng em đừng khóc nữa nhé? Anh sắp đau lòng đến chết rồi T.T "

Tôi không hề biết là bé cưng có thể khóc nhiều đến vậy, sau này không có gan chọc cho em ấy khóc đâu, mỗi lần mà khóc như vậy ruột gan tôi loạn hết vào nhau. Tôi nói rồi, chỉ cần em ấy khóc như vậy tôi liền cảm thấy cả thế giới này thật sự bất công với em ấy. Vì thế sau này tôi đều phải yêu thương em ấy thật nhiều, không bao giờ được tổn thương em ấy. Tôi tự hứa với lòng mình như vậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro