2. Một ngày " được " chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ từ đã. Tôi đã nói là tôi bị quản lý bán đứng chưa nhỉ? Tại sao P'Bright lại ở đây? Ngay trong căn hộ của tôi?!

Hôm trước tôi vừa bị ngất khi quay phim, thẳng ra là say nắng đến mức buồn nôn và sốt nhẹ. Thật đấy. Vừa về đến nhà tôi đã nôn một trận, bụng tôi nhộn nhạo từ lúc uống cái ly trà sữa 100% đường kia, nôn toàn vị trà sữa và hơi chua. Thế là tôi lại sốt li bì vào ngày hôm sau vì toàn thân toát mồ hôi lạnh. Sợ thật ấy, lần đầu tiên say nắng nặng như thế này, muốn chết đến nơi. Người quản lí của tôi đã mua thuốc và cháo cho tôi vào chiều hôm qua, đến sáng nay thì biến mất và tôi lại thấy P'Bright ở đây. Tôi vẫn nhớ rõ... khoảnh khắc anh ta ôm tôi chạy nhanh vào trong, khi mà tất cả mọi người hầu như đều cảm thấy tôi đang quá nhập tâm. Mẹ nó muốn nổ tim khi anh ta hoảng hốt như thế, cái ánh nhìn ôn nhu đó...

" Tại sao Pi lại ở đây? "

Dẹp đi tôi cần hỏi việc này, tôi cảm giác như mình vừa bị quản lí đem bán. Ngồi trên giường thật không yên.

" Quản lí của cậu gọi tôi đến "

" Rồi anh ấy đâu? "

" Đến đã không thấy "

" Sao Pi vào được đây? "

" Mở sẵn cửa "

Heol. Tôi bị đem bán thật, nhưng bán cho anh ta thì cũng không cần kham đâu, có thể làm thế mà. Đã vậy còn mở sẵn cửa, cặp với nhau trong phim chứ có phải ngoài đời cũng thế đâu. Tôi khinh.

" Đói bụng không? "

" Pi... không cần phải chăm sóc em "

" Cũng đến rồi "

Chết tiệt. Chẳng lẽ đuổi về? Anh ta được nhờ đến đây, đuổi về thì không hay cho lắm... oiiiii

" Em tự lo được, không đến nổi "

" Sốt cả nửa ngày, cậu còn chưa ăn "

" Em gọi đồ ăn "

" Lằng nhằng, đây. Cháo. "

Một hộp cháo thịt bằm đang ở trước mặt tôi và người mua thì tôi đoán nhé, là P'Bright. Ơ nay tại sao không ghẹo gan nữa nhỉ? Còn quan tâm thế này.

" Ăn nhanh đi. Phiền chết đi được "

Đấy. Mẹ nó, mới khen.

" Em... Cái này, không cần phiền Pi đâu ạ "

" Mọi người đều hỏi thăm đấy, nhanh khỏi "

" A! Được rồi... em ăn. Cám ơn Pi vì bữa ăn "

Rốt cuộc cũng không thể chống cự. Nhưng chẳng phải bình thường anh ta khó chịu lắm sao? Đột nhiên có cảm giác ăn hết hộp cháo này mình lại mắc nợ anh ta. Chính là tim cũng bắt đầu không nghe lời, đập nhanh thế kia.

Thịch... thịch...

" Ăn có một hộp cháo, xúc động hay gì? "

" Làm... làm gì có. K-không có. "

Nói lắp luôn. Phải rồi, anh ta ngang nhiên hạ thấp cái gương mặt điên đảo chúng sinh đó ngang tầm mắt với tôi. Nuốt nước bọt cũng không khiến tim ngừng kêu như vậy.

" Thích tôi à? "

Bùm! Thằng Win bị thằng Tine thời thượng nhập chắc luôn. Tên trước mặt không phải Saratwat nhé thằng Tine. Mẹ... trông như thằng đa nhân cách.

" Không c-có! Em không p-phải Tine! "

" Tôi cũng không phải Wat. Không cần hồi hộp "

Nhìn mặt của anh đi, có thể không hồi hộp? Phải thừa nhận một điều, anh ta rất đẹp, thật sự đẹp. Chuẩn con lại 3 dòng máu, meee hàng cực phẩm đấy.

" Em mới không có hồi hộp! "

Tôi nuốt nước bọt ' ực ' một cái rồi quay mặt đi chỗ khác. Tiếp tục ăn cháo mà không nói gì nữa, tôi sợ tôi bị sốc thính như thằng Tine. Thằng trâu, lây cả tôi ở ngoài đời.

" Thuốc đã chia ra, ăn xong thì uống "

" Em không uống... "

" Tại sao? "

Anh ta nhìn tôi một cách khó hiểu nhưng tôi thấy thế này là bình thường. Thuốc rất đắng, tôi không thể uống nó, lần nào cũng nôn hết thuốc lẫn đồ ăn ra nếu bệnh. Như thế thì vừa phí vừa khó chịu. Trừ khi bệnh rất nặng, bằng không sẽ không đụng đến thuốc.

" Em không thích "

" Không phải trẻ con, uống đi "

Anh chắc muốn nhìn tôi nôn hết cả đồ ăn lần thuốc...

" Em sẽ nôn hết mọi thứ đó Pi "

" Vì sao sẽ nôn? "

" Vì rất đắng... không thể nuốt. "

Nheo mắt lại làm gì? Tôi nói sự thật mà, tôi biết tôi vẫn còn sốt nhẹ, nếu uống hết cử thuốc hôm nay sẽ khiến tôi ổn hơn nhưng tôi không thể. Đó là vấn đề. Kể cả ba mẹ tôi cũng không thể làm gì khi tôi bệnh.

" Hừ. Cũng không còn trẻ con. "

" Đắng thật mà~ "

" Đừng làm nũng. Ghê. "

Ờ... meee chẳng phải tôi đang bệnh sao? Làm nũng là bản năng lúc bệnh thôi.

" Uống đi. Không nói nhiều. "

Vẫn là bị dúi thuốc vào tay. 1, 2,... 5, 6 viên, nhiều như thế... tôi nôn chắc. Mùi của thuốc rất hăng khi tôi nuốt xuống, sau đó là cả một hành trình buồn nôn và không thể ra khỏi nhà vệ sinh.

" Em... em... nôn mất. "

" Tôi đút cậu. "

" Hmmmmm!! "

P'Bright... anh ta đang... hôn?!! Không! Là truyền thuốc. Đắng quá! Sắp nôn mất! Không cách nào đẩy ra được. Không! Cái lưỡi! Đắnggggg.

" Ha~ "

" ... "

" Đắng... đắng quá. Muốn nôn. "

Đúng thảm, vừa bị hôn vừa đắng. Hôn không tệ nhưng đắng... muốn nôn. Chết mất.

" Có bấy nhiêu thôi "

" Nhưng rất đắng Pi "

" Hay tôi hôn lần nữa? "

" Không cần! Không, em ăn kẹo! "

Phải! Kẹo! Kẹo ngọt để trước mặt. Hương dâu~ ngọttttt

" Còn muốn nôn không? "

" Không... Oiii "

Không còn cảm giác buồn nôn! Vi diệu! Thằng Win thật giỏii

" Vậy là cậu thích tôi à? "

Anh ta lại cúi xuống... cười nhếch mép một cái thật đểu. Tim tôi... thằng Tine đừng nhé, đây không phải chồng mày. Đừng rung động.

" Không. "

Tôi chỉ biết cúi mặt xuống. Trước giờ toàn thích con gái, nay nếu chỉ vì một nụ hôn mà như vậy thì thật mất mặt. Tôi với anh ta cũng đã hôn trên phim rồi nhưng lần này là P'Bright, không phải Sarawat.

" Cách duy nhất để cậu uống thuốc, đừng nghĩ nhiều. "

" Em không có "

" Nghỉ ngơi đi. Tôi ở ngoài phòng khách "

Nói rồi xoa đầu tôi thật mạnh, sau đó lại đi ra phòng khách ngồi. Vừa lướt điện thoại vừa nghe nhạc... đẹp trai...

!!!!!!!! Thằng Win!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro