6. No Answer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này thật sự là no answer :<<<<

—————————————————

Theo lời kể của Bright

Lại nữa.

Hết lần này đến lần khác, bản thân tôi cảm thấy nghẹt thở trong mối quan hệ yêu đương này.

Cô ấy không để tôi nghỉ ngơi phút giây nào từ lúc cô ấy biết chuyện tôi và Win đi cùng nhau. Tôi phải giải thích chuyện này bao nhiêu lần nữa đây.

Vì sai lầm của tôi chăng? Vì tôi không dành thời gian cho cô ấy, thay vì gọi cô ấy hẹn hò chính mình lại đi hẹn hò cùng người khác. Nhỉ?

" Bright, anh nói xem em là gì của anh? "

" Là người yêu của anh. "

" Thế tại sao anh lại trở nên như vậy? Anh không yêu em nữa?! "

Lần này... tôi chọn cách im lặng. Nếu nói không yêu thì không phải, nhưng nếu phải trả lời rằng tôi vẫn còn yêu cô ấy thì chẳng khác nào đang nói dối cả vì rõ ràng cảm xúc của tôi dành cho cô ấy đang thay đổi. Rằng tôi cảm thấy thật rắc rối, thật mệt mỏi.

" Tại sao anh im lặng? Anh không yêu em nữa?! Anh nói đi chứ! "

Cô ấy bắt đầu khóc và trở nên điên loạn. Việc này thật sự có đả kích rất lớn khi tôi và cô ấy đã cùng nhau đến năm thứ ba. Nhất là ở độ tuổi đang còn khá non nớt về chuyện tình yêu.

Tôi thừa nhận. Bản thân vẫn chưa trưởng thành trong chuyện này, trái tim tôi đang hướng đến một nơi khác nhưng tâm trí lại khiến tôi bỏ qua trái tim mình. Rằng người con gái trước mặt đang khóc lóc, đang điên loạn đập phá này và tôi đang có mối tình khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ vì cái gì cơ chứ... vì tình yêu này thật thầm lặng, vì cô ấy có được tôi hay là vì tôi có được cô ấy? Hiện tại tôi chẳng có gì cả nên chắc là vế sau nhỉ?

" Đây là nhà anh, em có thể đừng làm loạn lên được không? "

Ừ chắc rồi. Cô ấy đến nhà tôi thật bất ngờ vào hôm nay, sáng nay vì có lịch trình ở công ty cùng Win nên mãi đến xế chiều mới về nhà. Về đến nhà thì cô ấy đã ngồi trong phòng khách sẵn rồi. Mehhh ừ thì tôi đã đưa cô ấy chìa khoá dự phòng nhà tôi khi chúng tôi quen nhau được một năm. Và mọi chuyện như các bạn thấy đó, tôi vẫn chưa được tắm rửa, cũng như chưa được ăn gì. Trong khi cô ấy nổi điên đập phá những món đồ mà cô ấy thấy trên bàn thì tôi có chút... tiếc của.

" Bình tĩnh? Giờ phút này anh chỉ nói với em được hai chữ đó thôi sao Bright? "

" ... "

" Tại sao anh lại hẹn hò với cậu ta? "

" Không phải hẹn hò, đơn giản là một buổi gặp nhau cùng bạn bè thôi. "

" Tại sao không trả lời tin nhắn của em? "

" Điện thoại anh hết pin. "

Sự thật đấy. Điện thoại của tôi đã cạn pin khi đến nhà Win và chỉ đủ để gọi để báo cho em ấy biết rằng tôi đã tới.

" Em đã thấy anh xem tin nhắn rồi. "

" Anh có công việc nên không tiện trả lời. "

Tình trạng hiện giờ của tôi cứ như đang bị thanh tra hỏi tội vậy. Chỉ khác là chủ đề thay vì xoay quanh vụ án nào đó thì ở đây là về chuyện tôi còn yêu cô ấy hay không.

" Anh có còn yêu em không Bright? "

" ... "

" Tại sao chúng ta không thể công khai Bright? Trả lời em, thay vì những tấm ảnh của chúng ta đã khẳng định mọi thứ nhưng vẫn không có gì là chắc chắn cả. "

Ừ vẫn là câu hỏi này. Đây sẽ là câu trả lời thật lòng nhất của tôi vì hiện tại tôi không quá rõ ràng về tình cảm của bản thân mình...

" Anh... nghĩ là hai chúng ta nên cho nhau thời gian đi. Hiện tại anh đang không muốn bị tra hỏi như vậy, còn nữa, lúc bắt đầu cả anh và em đều đã nói rõ với nhau về quan điểm yêu đương. "

" ... "

" Chuyện yêu đương là chuyện của anh và em. Không liên quan đến công chúng có cần biết hay không, hơn thế nữa, cả anh và em đều đã đồng ý cho nhau không gian riêng. Và dạo gần đây anh phải thừa nhận rằng anh không thích em xen vào cuộc sống của anh quá nhiều. "

" Bright, từ khi gặp cậu ta anh thay đổi rất nhiều. Em biết... em đã đồng ý như vậy với anh nhưng em v-vì... "

Cộc! Cộc! Cộc!

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài cắt ngang cuộc nói chuyện của tôi và cô ấy. Dường như tôi đã quên mất một điều...

" P'Bright, em đến rồi này. "

Chết tiệt! Khi tan làm tôi có hẹn với Win hãy đến nhà tôi sau 1 tiếng nữa, chúng tôi có hẹn cày game với nhau. Bạn gái tôi đến đây bất ngờ làm tôi đã quên mất việc này.

Ngay lúc tôi đang còn bất ngờ khi Win đến, cô ấy đã đến mở cửa. Ừ mẹ nó hai người đã chạm mặt nhau. Gương mặt của Win rất bất ngờ, trước giờ em ấy chưa gặp cô bạn gái của tôi.

" Ao... xin chào... chị? "

" Chào. Cậu là Win nhỉ? Cũng dễ thương đó, nhưng không dễ mến chút nào. "

" ... "

" Thật tầm thường. "

" Này! Em nói gì vậy! "

Tôi là người ít khi nóng tính nhưng nếu ngay cả đó là bạn gái của tôi trở nên không xem ai ra gì thì chuyện này chẳng đáng để giữ bình tĩnh.

" Em nói gì sai sao?! Cậu ta hơn em à?! Cái loại gay lẳng lơ như cậu ta?"

" Tất cả đều hơn đấy! Từ bao giờ em trở nên thế này? Tầm thường?! Em ngược lại đang nói đến người yêu em đấy! "

" A-anh! Em như vậy là vì ai hả?! Anh vì cậu ta mà mắng em?! "

" Anh không vì ai hết. Chính anh hiện tại thấy được con người em như thế nào. "

Cô ấy đang khóc. Tôi biết chứ, việc này đáng ra mà nói là một người bạn trai không nên khiến bạn gái mình trở nên như vậy. Nhưng tôi không kiềm được, vì cô ấy đang khinh thường Win. Còn Win, em ấy như chết lặng, chỉ biết đứng yên mặc cho cô ấy xúc phạm mình.

" Đừng khóc. Hiện tại anh cần thời gian, em về đi. Anh sẽ liên lạc cho em sau. Đừng nghĩ nhiều. Nhé? "


Sau câu nói này của tôi, cô ấy mang theo sự tức giận mà rời đi. Hẳn là tôi... phải khốn nạn lắm. Tôi cần thời gian. Còn bây giờ tôi phải dỗ dành Win của tôi trước đã, bỗng dưng bị đả kích một phen, em ấy chẳng làm gì cả. Chắc hẳn là đang sốc lắm.

" Win, vào đây. "

" E-em... Pi, chị ấy trông... giận quá. "

" Ừ, ngày mai rồi hết thôi. "

" Hai người... xảy ra chuyện gì liên quan đến em đúng không? "

Con thỏ ngơ này đột nhiên hiểu ra chuyện không nên hiểu làm tôi có chút tội lỗi. Chuyện này hoàn toàn là do lỗi của tôi nên cũng không liên quan đến em ấy.

" Đúng là có chút chuyện, nhưng hiểu lầm thôi. Không liên quan gì đến em đâu. "

" ... "

" Pi xin lỗi nhé, vì cô ấy nói như thế với em. "

" E-em không sao, chỉ hơi sốc thôi. "

" Được rồi, ăn gì đi, để anh gọi đồ ăn. Từ lúc về đến giờ anh chưa ăn gì cả. "

Đúng thật đấy, đói chết đi được.

" Vậy.. em dọn giúp Pi. Đồ đạc đổ bể nhiều quá. "

Mehhh nhắc đến là thấy xót hết cả ruột gan. Tôi chỉ đành đồng ý để Win dọn dẹp giúp, có vài món đã bể nát tôi hiện tại cảm thấy rất đau lòng nha. Nhìn đống đồ bể vụn trên sàn mà lòng tôi đau nhói, quyết định rằng sau này có cãi nhau với người yêu thì nên đến nhà người yêu hoặc đi đến đâu đó. Đã nghèo còn mắc cái eo...


Sau khi Win dọn dẹp mọi thứ giúp tôi thì đồ ăn đã gọi cũng đến vừa kịp lúc, tôi cũng vừa tắm rửa xong. Chúng tôi có hẹn chơi game với nhau nhưng xem ra hôm nay thích hợp ngồi tâm sự hơn là chơi game. Tôi và Win cùng nhau trò chuyện về một số thứ liên quan đến game, đá banh và bộ phim mà chúng tôi đang hợp tác cùng nhau. Nhưng chuyện ban chiều đã là một thắc mắc trong lòng Win...

" Pi này, tại sao chị ấy lại như vậy? Có phải vì anh không hẹn hò với chị ấy không? "

Nhóc thối hỏi trúng trọng tâm mất rồi

" Đại loại là vậy... "

" Rồi... Pi vì đi ăn với em nên chị ấy ghen? "

" Hmmm có thể cho là vậy. "

Đến giờ tôi vẫn không dám chắc nhưng liên tục nhắc đến Win thì hẳn là vì ghen với em ấy rồi.

" Xin lỗi nhé, người yêu anh đã nói em là... gay. Anh không biết làm gì hơn cả, vì chúng ta đều đang đóng phim BL. "

Lần này là Win im lặng. Em ấy có vẻ hơi trầm tư về vấn đề này. Chắc là đang suy nghĩ để nói sao cho đúng đây này. Chuyện này khá là nhạy cảm ấy nhỉ?

" Gay lẳng lơ sao... "

" Win, đừng để ý. "

" Nếu em thật sự là... gay... thì sao? "

" Hả? "

Win, em ấy đang nói gì vậy? Thú thật tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc này, nhưng...

" Pi... sẽ cảm thấy thế nào? "

Tôi cảm thấy thế nào ư? Ghê tởm? Cảm thông? Nếu Win có thể tự hỏi như vậy thì liệu tôi có thể tự hỏi bản thân mình rằng tôi có phải là gay hay không khi mà chính tôi đối với Win có cảm giác rất khác thường.

" Nếu em thật sự thích con trai... hãy nói cho anh biết người mà em thích là ai nhé. "

" ... "

" Người đó phải thật mạnh mẽ để bảo vệ em. Vì Nong của anh rất đáng yêu. "

Đúng vậy, em ấy rất đáng yêu. Vì thế nếu em ấy yêu thích một ai đó tôi hy vọng người đó có thể bảo vệ em ấy vì thế giới này rất đáng sợ và vì tình yêu tốt đẹp của em ấy.

" Được rồi Pi, nếu em như vậy em sẽ nói với anh đầu tiên 55555 "

" Nếu mà Win của anh tìm được người mình thích rất nhiều chắc là sẽ hạnh phúc lắm. "

Ừ. Em ấy sẽ hạnh phúc, tôi tin là như vậy. Người đáng yêu như em ấy, ai lại không thích cơ chứ.

" Lúc anh phát hiện anh thích... chị ấy, anh có hạnh phúc không Pi? "

Tôi có hạnh phúc không á? Tôi chỉ cảm thấy rằng ' à cuối cùng cũng có người yêu ', rằng thế giới này tình yêu thật nhiệm màu, nhưng không thể phủ nhận tôi và bạn gái hiện tại đến với nhau rất không rõ ràng. Cứ... tự nhiên mà đến rồi yêu nhau vậy thôi.

" Anh cũng không rõ. Vì thế đừng như anh, tìm người mà em yêu nhất rồi sống thật hạnh phúc và vui vẻ. "

Nếu người đó là anh cũng đừng ngần ngại nói ra nhé

Anh có cảm thấy ghê tởm không... Pi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro