Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ bị mất điện thoại mãi đến bây giờ mới update được huhu các cậu thông cảm giúp tới nhé :(((

————————

Cuộc sống trước hôn nhân của đôi trẻ

Người kể: Bright - ông chồng cuồng yêu

Mọi người thường nghĩ về hôn nhân như thế nào?

.

.

.

Tôi muốn hỏi... sau hôn nhân thì không nói làm gì.

Nhưng... trước khi kết hôn thì sẽ thế nào?

Vui vẻ, hạnh phúc, vợ đẹp ngoan hiền?

Sai!!!!

Bright Vachirawit Chivaaree tôi không đồng ý.

À vợ đẹp thì đồng ý, cái này tôi thể phủ nhận hay biện minh gì được, điều này quá rõ ràng.

Nhưng cái chính là vợ nhỏ của tôi - Winmetawin lại có thêm nhiều tính xấu.

Câu hỏi:

Làm cách nào để thuần phục nữ vương?????

Vợ tôi... em ấy càng ngày càng ngày nữ vương... trước kia em ấy hiền dịu biết bao.

Chẳng hạn như nếu tôi đi đâu đó mà quên báo cho em ấy, em ấy liền cho tôi ngủ ngoài sofa một đêm.

Chẳng hạn như nếu tôi quên mất phải nấu món bò xào húng quế cho em ấy, em ấy liền dỗi tôi hết ba ngày liền.

Chẳng hạn như người yêu cũ lại tìm đến, đòi cùng tôi quay lại, em ấy thấy một màn này liền đóng sầm cửa đuổi tôi ra ngoài đường hết một tuần.

Và còn ti tỉ điều khác nữa, nhưng mà...

" Em có gửi ít đồ bổ cho mẹ rồi, anh không cần gửi đâu. "

" Em đợi anh cả ngày, lo lắng muốn chết anh lại không báo với em. Em hâm nóng thức ăn lại, anh tự mà ngủ ngoài sofa đi, em rất giận. "

" Anh đã hứa làm bò xào húng quế cho em, rốt cuộc anh lại quên vì anh bận đi chơi với bạn à? "

" Để chị ấy tìm đến lần thứ hai hẳn là do anh rồi. "

Ừ, nghe có vẻ tôi rất tệ, nhưng chuyện cuối cùng bé cưng vẫn chưa nghe tôi giải thích.

Hiện tại bé cưng đang chiến tranh lạnh với tôi, đã cùng nhau hơn hai năm rồi vẫn để người yêu cũ tìm gặp đến được thì hẳn là do tôi rồi.

Nhưng tôi thề với trời đất, tôi không hề liên lạc với cô ta.

Bé cưng đóng sầm cửa nhà lại, một mạch đẩy tôi ra khỏi nhà. Bây giờ tôi đang ngồi bơ vơ ở 7-eleven bên dưới khu chung cư, vẫn đang nghĩ cách để vào nhà T.T

Nhìn qua ngó lại cũng được 20 phút, bé cưng lại không có dấu hiệu sẽ tha thứ cho tôi...

Chuyện là...

Flashback

" Bright. "

" Cô đến đây làm gì?! "

Tôi thấy rất bất ngờ khi mà đã hai năm trôi qua rồi cô ấy vẫn tìm đến tôi.

Lúc này tôi cùng bé cưng đang có công việc tại trụ sở công ty, một địa điểm khá nguy hiểm.

" Em... c-có thể cho em ít phút không? "

Một phút cũng không có cho cô!

" Không thể. "

" Anh đừng tuyệt tình như vậy, có được không? "

Còn cái gì với nhau nữa đâu mà cô ta lại bảo tôi đừng tuyệt tình?

Tôi nhìn người trước mặt một cách bất lực, vò đầu bức tóc cũng không khiến tôi nghĩ ra cách nào đuổi cô ta đi.

" Tốt nhất đừng làm phiền tôi. Về đi. "

Phẩy tay một cái, hai chân tôi không tự chủ bước nhanh hơn về phía sảnh toà nhà.

" Bright! "

Cô ta ôm tôi!

Chết tiệt!

" Bé cưng...! "

Win đứng đó, em ấy thấy mọi thứ, tôi không biết em ấy đứng đó đã bao lâu. Người kia ôm tôi từ phía sau, siết rất chặt, nhưng tâm tôi không động nổi, bé cưng đã nhìn thấy...

Mẹ nó bây giờ tôi làm gì đây?

" Win chờ đã! Mẹ nó cô buông ra! "

Còn làm gì được, tất nhiên là dùng sức của một thằng đàn ông vùng ra rồi. Em ấy một mạch cúi đầu bỏ đi về phía sảnh toà nhà.

Chết tôi rồi, chết tôi rồi... em ấy đang rất tức giận.

Có là tôi thì tôi cũng tức giận thôi... nhưng mà... vợ nhỏ tức giận rất đáng sợ...

" Bé cưng... "

Em ấy không trả lời

" Vợ nhỏ à... "

Lại còn lườm tôi một cái...

Anh cũng rất tủi thân a... anh bị oan mà...

" Đừng tức giận... "

Ting một tiếng, cửa thang máy mở ra, tôi liền gấp rút đi vào cùng em ấy, tay luôn muốn nắm lấy tay nhỏ của em nhưng có điều...

Tôi không dám '༎ຶٹ༎ຶ'

" Anh cho em một lí do để em không giận đi? "

Cửa thang máy lại mở ra, tôi cùng em đi đến văn phòng lấy túi xách và vài món quà của fan mang về.

Cả đoạn chẳng nói với tôi được câu nào, tôi lại càng không dám lên tiếng giải thích trong lúc này.

Bé cưng ấy, xấu tính lắm, càng ngày càng xấu tính, lúc em ấy giận tôi càng giải thích thì em ấy sẽ đánh tôi đấy... mà lực đạo chẳng hề nhẹ chút nào, đã thế còn bị cấm vào phòng nhiều ngày nữa nên bây giờ tôi có kinh nghiệm rồi, im lặng cho em ấy bình tĩnh lại rồi mới nói chuyện.

" Em giận anh cũng được nhưng chúng ta đi ăn cái gì đó nhé? Em đã không ăn trưa rồi... "

Bây giờ sắp đến bữa tối rồi, trưa nay không kịp ăn gì cả, bé cưng không thể sống thiếu đồ ăn được.

" Bé cưng... "

Lại không để ý đến tôi...

" Em đừng im lặng được không? "

Quả thật em ấy im lặng rất đáng sợ, tôi thấy rất lo.

" Em đánh anh đi, đừng không để ý đến anh, đánh hay đá anh cũng được. Nhé? "

Trực tiếp dừng xe không chạy nữa, tôi không thể không lo lắng khi thấy vợ nhỏ thế này.

Lúc trước có chuyện gì giận tôi em ấy cũng không bao giờ không để ý đến tôi, ngược lại tôi cảm thấy em ấy mắng tôi, đánh tôi thì càng tốt, có thể sẽ thấy hơi đau một chút nhưng nó cũng tốt hơn là em ấy im lặng.

Phải giận đến mức nào em ấy mới như thế, tôi thật sự gây hoạ rồi, dù không phải do tôi gây ra đi chăng nữa.

Tôi đã từng nói rồi mà, dù em ấy có sai đi chăng nữa nhưng chỉ cần em ấy im lặng rơi nước mắt thôi tôi cũng cảm thấy cả thế giới này thật sự bất công với em ấy.

Vợ nhỏ à, em có thể đánh anh không?

" Em yêu à... đừng im lặng được không? "

Ngay khi tôi có ý định xoa đầu em ấy, em ấy liền né ra một bên.

Được rồi anh biết sai rồi mà T.T

" Anh biết sai rồi, đừng không để ý đến anh... "

" Anh sai cái gì? "

Đừng lườm anh mà T.T

Tuy em rất đáng yêu nhưng có thể đừng hung dữ với anh không?

Mọi người đều biết anh là tên sợ vợ rồi...

Tất nhiên là tôi không dám nói ra mấy câu này, mấy người có cười thì cười trong lòng thôi.

Hừ.

" Anh không nên để cô ta tìm gặp anh... "

" Còn gì nữa? "

Sợ quá đi '༎ຶٹ༎ຶ'

Đừng nhìn anh đáng sợ như vậy

" Còn có... không nên để cô ta ôm được anh... "

" Khá khen cho anh. "

Bé cưng cao giọng thật đáng sợ, tôi phải trấn áp lại.

" Anh xin lỗi mà, đừng giận anh. "

" Em muốn về nhà mẹ. "

Vợ nhỏ hiện tại không muốn nghe tôi giải bày, trực tiếp liền muốn về nhà mẹ. Nếu bố mẹ em ấy biết chuyện này hẳn là sẽ không để tôi và em ấy kết hôn với nhau.

Tôi vốn có kế hoạch cầu hôn với bé cưng...

" Được rồi, nếu em không muốn nghe anh thì anh sẽ không nói. Nhưng có thể đừng giận anh không? Anh thật sự không muốn như vậy. "

" Ý anh là muốn em bao dung tha thứ những chuyện liên quan đến bạn gái cũ của anh? "

" Không phải như vậy, chính là anh không muốn em tức giận, em tức giận liền không để ý đến anh... "

" Bỏ đi, để em bình tĩnh lại đã, đưa em về nhà. "

Lắc đầu một cái bé cưng liền phớt lờ tôi quay ra hướng cửa sổ.

Tôi chỉ biết thở dài một tiếng, bây giờ chỉ có thể làm theo lời em ấy, khởi động xe, em ấy không về nhà bố mẹ nữa, ổn hơn rồi.

Dọc đường đi chúng tôi chẳng nói gì với nhau, vợ nhỏ gương mặt u buồn chỉ nhìn ra bên ngoài, tầm mắt không tiêu cự.

Tôi biết. Em ấy là tủi thân.

Chẳng mấy chốc đã về đến nhà, mọi hành động của vợ nhỏ lúc này thật sự lạnh lùng, em ấy chỉ bỏ lại cho tôi một câu:

" Tối nay anh ngủ bên ngoài đi, em hết giận sẽ gọi anh về. "

Rồi đóng sầm cửa lại...

Và bây giờ các bạn thấy vì sao tôi ngồi ở 7-eleven rồi chứ gì? Thật tệ mà...

" Bé cưng thật xấu tính mà... "

" Em nghĩ em đáng yêu thì anh sẽ không thể làm gì em à? "

" Anh cũng đẹp trai mà, sao em có thể dỗi anh như vậy... dù rằng anh sai thật. "

" Haizzzz vợ nhỏ thật xấu tính... "

Tôi bị điên rồi 5555555 tôi ngồi một mình lảm nhảm đủ điều, cũng may là lúc này đã khá trễ nên cửa hàng không có nhiều người, nếu không họ sẽ chụp hình tôi lại thật đấy.

bbrightvc

bbrightvc: Các fan đều nói anh ume em lắm rồi, anh yêu lắm đấy mà em vẫn không để ý đến anh T.T đồ xấu tính đáng yêu.

Xem tất cả bình luận

tawan_v: là xấu tính hay đáng yêu -.-
-> bbrightvc: là cả hai đó, em ấy rất xấu tính

tumtical: nay gan vậy chú 55555
-> bbrightvc: tại vợ dỗi T.T

winmetawin: khá khen cho anh :)

——————————

Cảm thấy Pí Bai khó sống 55555

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro