Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sách thường thích viết về những buổi tối vui vẻ và hạnh phúc


Ngu Thư Hân thích những buổi tối ngồi như thế ở căn tin với Triệu Tiểu Đường, chỉ có cô và cô ấy thôi. Rất hiếm khi có dịp đi riêng như vậy, bình thường còn có thêm cả Khổng Tuyết Nhi và Kim Cát Nhã, nhưng hiện tại hai người họ đang bận tập luyện với nhóm rồi.

- Hôm nay bảo bối luyện tập có mệt lắm không? - Tiểu Đường luôn tự vặn nắp chai nước trước khi đưa nó cho cô.

- Mệt chết luôn á! - cô sẽ ngay lập tức cao giọng mè nheo dựa dựa vào người Tiểu Đường và bắt đầu ba hoa tất tần tật những chuyện đã xảy ra trong ngày.

Mỗi lần khẩu súng liên thanh của Ngu Thư Hân khai phát là y như rằng Tiểu Đường cho dù ngày hôm đó tâm trạng cho dù có tệ đến mức nào đi chăng nữa cũng phải ôm bụng cười nghiêng cười ngả.

Ngu Thư Hân rất thích nói chuyện với Triệu Tiểu Đường, mặc dù cả hai chẳng bao giờ có thể nói chuyện một cách nghiêm túc với nhau lâu nhưng Tiểu Đường rất biết cách phụ họa cho cô.

Những người trước đây theo đuổi cô, mỗi lần cô bắt đầu nói không ngừng nghỉ thì họ từ đầu đến cuối chỉ lộ một vẻ ân cần yên lặng nhìn cô cười. Đối với cô gái khác có thể đó chính là một hình mẫu lý tưởng, nhưng đối với Thư Hân đó lại là điểm khiến cho cô cực kì mất hứng. Cũng không thể trách họ, bọn họ là đàn ông con trai, làm sao có thể tán chuyện như đám con gái được.

Nói chuyện với Tiểu Đường vui hơn nhiều, thậm chí còn vui hơn cả nói chuyện cùng các chị em bạn gái khác nữa, cô ấy có khiếu hài hước mà có thể tung hứng với Thư Hân cực kì nhịp nhàng, nói cười rôm rả. Đến mức cả khi hai người không còn chuyện gì để nói, chỉ cần ngồi im lặng tay đan tay bên cạnh Tiểu Đường thôi, cô cũng thấy rất vui.

Cơ mà tại sao cô lại so sánh Tiểu Đường với những người theo đuổi mình trước đây nhỉ? Tiểu Đường khác với bọn họ mà, cô ấy đâu có theo đuổi cô...


---


Cô gái mặc chiếc váy trắng mà người kia rất thích

Đi qua bao ngã rẽ, biết bao thứ lãng mạn



Triệu Tiểu Đường lặng người ngẩn ngơ một lúc khi lần đầu tiên nhìn thấy Ngu Thư Hân mặc thử trang phục biểu diễn. Bộ váy trắng tinh cùng mái tóc xõa bồng bềnh, trông Ngu Thư Hân hệt như một tiên nữ giáng trần.

- Sao? Có đẹp không? - Ngu Thư Hân hí hửng chạy đến chỗ Triệu Tiểu Đường nhảy cẫng lên xoay một vòng, hình tượng tiên tử trong nháy mắt cũng tiêu tan.

Hồn vừa kịp trở về, Tiểu Đường lập tức gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Điều đó khiến cho Thư Hân thích thú miệng cười càng rộng hơn. Vị tiểu tiên tử này phải nói càng nhìn lại càng cảm thấy đáng yêu.

Tiểu Đường trong vô thức đưa hai tay ép vào đôi má phúng phính của Thư Hân.

- Bảo bối, cố lên!

Ngu Thư Hân bỗng nhiên bị đứng hình bởi hành động bất ngờ này, cho dù trước đây cô vẫn hay skinship với rất nhiều đồng nghiệp và chưa bao giờ thấy ngại bởi những hành động thậm chí gần gũi hơn thế này...

Nhưng với bản năng của diễn viên, cô nhanh chóng lấy lại phong thái tự nhiên tươi cười.

- Tiểu Đường đáng yêu cũng cố lên nhé!


---


Cái hôn vừa rồi phải chăng em cũng thích

Vì sao em lại nắm tay chị mãi không buông?



Ngu Thư Hân đã chủ động làm việc đó trước, chủ động hôn Tiểu Đường ấy.

Cho dù người ta thường nói cô giả tạo, nhưng bản chất của Thư Hân tự cô biết rõ nhất, cô là người cực kì rõ ràng. Thích thì nói là thích, không thích thì nói không thích, mối quan hệ mập mờ là cái gì đó mà Thư Hân rất ghét.

Buổi tối hôm đó là sinh nhật Tiểu Đường, nhân lúc mọi người không để ý, Ngu Thư Hân kéo tay Triệu Tiểu Đường vào một góc khuất và nhanh chóng chạm môi mình vào môi đối phương.

Bản thân cô đã dự tính trước rất kỹ rồi, nếu như Tiểu Đường tỏ ra bài xích thì cô sẽ bảo đây là quà sinh nhật đặc biệt, nếu không thích có thể trả lại.

Tuy nghĩ như vậy, nhưng nội tâm của Thư Hân lúc đó loạn cào cào hết cả lên. Tim cô đập nhanh dữ dội khi môi cô chạm đến cánh môi mềm mại của người kia. Vị cay của món lẩu vẫn còn nguyên trên đó.

- Chúc mừng sinh nhật... - bao nhiêu ý nghĩ để bao biện soạn sẵn trước đó trong đầu cô bỗng bay biến hoàn toàn, Ngu Thư Hân cuối cùng cũng có ngày không biết phải nói gì.

- Đây có phải là quà sinh nhật không?

- Đúng đúng đúng... - như vớt được phao cứu sinh, Ngu Thư bắt đầu chuẩn bị lia lịa cái miệng. - Là quà sinh nhật, nếu như em không thích...

Triệu Tiểu Đường đã "trả lại" một chiếc hôn khác cho Ngu Thư Hân.

Nhưng cô đoán là Tiểu Đường thích món quà sinh nhật này, vì từ đầu đến cuối, cô ấy vẫn nắm chặt lấy tay cô.


--


Chầm chậm thích em

Chầm chậm sánh bước bên em

Chầm chậm mong bản thân sẽ hợp với em hơn

Chầm chậm trao cho em cả bản thân mình.



- Em thích chị, Ngu Thư Hân. - Triệu Tiểu Đường nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro