Chầm Chậm Thích Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày mùa hạ. Trời trong veo và gió mát lành. Que kem macca hối hả tan chảy. Lòng người náo nức chờ thanh xuân.

Châu Kha Vũ 17 tuổi, xuất sắc và lạnh lùng. Trương Gia Nguyên 17 tuổi, trượng nghĩa pha chút ngốc nghếch. Ở trường cấp 3, dẫu không biết mặt nhưng ai cũng từng nghe đến tên Châu Kha Vũ. Thành tích xuất sắc, nghiêm túc ít nói, con nhà người ta trong truyền thuyết. Mà đã là truyền thuyết thì mấy ai quen thuộc. Trương Gia Nguyên bình dân hơn, học hành tàm tạm, tính tình hào sảng, một mét vuông 4-5 người bạn, lại biết đàn guitar.

Lần đầu gặp mặt, Gia Nguyên va phải Kha Vũ trên hành lang. Cậu chân thành nhận lỗi, tặng thêm que kem xem như chuộc tội. Kem mát lạnh, nụ cười rạng rỡ,  ai nỡ từ chối cho được. Kha Vũ cũng không phải ngoại lệ. Lần thứ hai quen biết, Kha Vũ đến tìm cậu nhờ biểu diễn đêm văn nghệ cuối năm. Chẳng có lý do gì để từ chối, cậu hào phóng đệm đàn cho hoa khôi hát. Cậu khi chơi đàn thật khác biệt. Thiếu niên ngông cuồng dịu dàng trong trẻo. Ai chẳng mê cho được. Kha Vũ cũng không phải ngoại lệ.

Chẳng biết duyên do trời định hay người tự gieo, họ gặp nhau thường xuyên hơn. Cùng ăn kem, cùng làm bài tập, cùng trải qua một năm bốn mùa. Mầm non mùa xuân, gió mát ngày hạ, lá vàng trời thu, chớm lạnh đầu đông dường như đáng yêu hơn vì họ ở cạnh nhau. Thanh xuân chẳng thể ước hẹn dài lâu. Có chăng là lưu luyến không quên thời niên thiếu.

Cậu kiêu ngạo bay về phương trời xa
Tôi lưu luyến tháng ngày mùa hạ
(Phi Điểu Và Ve sầu – tạm dịch)

Châu Kha Vũ xuất ngoại học kinh tế, Trương Gia Nguyên học đàn trong nước. Họ đã nói với nhau từ trước. Chẳng ai níu kéo, cản trở. Giống như phi điểu và ve sầu, mỗi người cần một không gian để trưởng thành. Chỉ là không gian của họ chẳng còn giao hòa lẫn nhau. Lần cuối gặp gỡ, họ không nói với nhau lời “tạm biệt”, thay vào đó là “sau này gặp lại”.

Cậu hỏi phương xa ở nơi đâu?
Là chốn gởi gắm mộng ước thanh xuân
Không bỏ ước mơ, chẳng phụ tuổi trẻ
Quê nhà trời tháng chín, lượn lờ khói bếp bay
(Tháng chín, tháng chín – tạm dịch)

4 năm đại học, chẳng còn bạn kề bên. Mỗi người kiên trì theo con đường của riêng mình. Họ vẫn hỏi thăm nhau, kể nhau nghe cuộc sống nơi giảng đường đại học. Thậm chí còn gởi lời chúc phúc khi đối phương có người đặc biệt. Bằng cách này hay cách khác, họ vẫn biết tin tức về nhau, từng status của đối phương được đọc đi đọc lại. Thời gian và khoảng cách có thể làm thay đổi nhiều điều. Chỉ có sự quan tâm họ dành cho nhau là ngoại lệ.

Năm 26 tuổi, Châu Kha Vũ về nước, sự nghiệp vững vàng. Trương Gia Nguyên mở tiệm đàn nhỏ, ngày dạy học, cuối tuần biểu diễn. Một ngày mùa hạ, họ gặp lại nhau sau 8 năm trời xa cách, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Thành thục ổn trọng tuổi trưởng thành thay thế sự ngây ngô thời niên thiếu. Kha Vũ kể cậu nghe chuyện hợp đồng, khách hàng. Gia Nguyên lèm bèm chuyện ban nhạc và mấy cậu học trò nghịch ngợm.

Có lẽ sẽ thất bại
Cũng có lúc tầm thường
Thế giới này có lúc chẳng minh bạch trắng đen
Những con đường trong cuộc đời chẳng tìm được điểm cuối
Đừng sợ hãi, luôn có tôi bên cạnh cậu
Cùng cậu vượt qua tất cả
(Hãy để anh được ở bên cạnh em – tạm dịch)

Có lần Châu Kha Vũ hỏi Trương Gia Nguyên vì sao trước kia lại mua kem cho anh khi xin lỗi. Cậu trả lời, trời nóng kem lạnh, ai nỡ từ chối người khác cho được.
Một ngày mùa hạ, Kha Vũ mua cho cậu que kem macca. Trời nóng kem lạnh, sao cậu nỡ từ chối anh cho được.
Một ngày mùa hạ. Trời trong veo và gió mát lành. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, hai người ngọt ngào tựa vị kem macca.

Chầm chậm thích cậu
Chầm chậm cùng cậu trở nên quen thuộc
Chầm chậm chuyện trò cùng nhau
Chầm chậm ở bên cạnh cậu
Chầm chậm trở nên phù hợp với cậu
Chầm chậm chung vai sánh bước
Chầm chậm thích cậu
Chầm chậm hồi tưởng quá khứ
Chầm chậm cùng cậu qua năm tháng
Bởi vì chầm chậm chính là lý do hoàn mỹ nhất
(Chầm chậm thích cậu – tạm dịch)

#fanfic #chaunguyenluat #truonggianguyen #chaukhavvu

Ảnh: Internet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro