[CHAP 19]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp mấy ngày sau đó Vương Nhất Bác dần dần ít nói chuyện với anh hơn, anh hỏi gì cậu cũng chỉ đáp lại vài ba từ, hôm nay anh có hỏi cậu là đang bị làm sao mà tự nhiên lại khó ở như thế, cậu cũng chỉ nói là cậu mệt, sau đó anh chỉ thở dài buồn bã. Mỗi đêm nằm cùng giường nhưng đều là người này quay lưng lại với người kia, cả hai đều đang suy nghĩ về một cái gì đó rất phức tạp mà đối phương không thể biết được.
Trải qua như thế đã được gần một tuần.
Hôm nay Tiêu Chiến trở về nhà từ trưa, lạ thay Vương Nhất Bác trưa hôm ấy lại không về nhà, mặc dù anh gửi hàng chục tin nhắn nhưng không có lời hồi âm nào từ cậu cả. Đến tối mịt, không thể chờ được nữa, Tiêu Chién vội vã chạy đi tìm cậu, anh men dọc theo đường đi quen thuộc, trời lạnh thấu xương giá nhưng với sự lo lắng cho cậu nó vẫn chưa là gì.
Đến gần ngã tư, anh mới thấy được cảnh hay. Vương Nhất Bác một bên được Lam Hạ Thư dìu lấy đang loanh quanh từng bước để về nhà. Tiêu Chiến có đi bằng đầu cũng không nghĩ có ngày thấy cảnh này.
Bất giác ngực trái nhói một cái, à, vậy là anh biết lí do vì sao cậu không còn gần gũi với anh như trước rồi, là cậu có người khác. Dù sao cậu còn đang độ tuổi thanh xuân đẹp nhất, tình cảm cũng không thể chắc chắn cả đời được...
"Để tôi giúp cô." Nhanh chóng chạy ra đỡ bên còn lại, rồi cùng Lam Hạ Thư thành công đưa cậu về nhà.
.
.
.
.
"Thành thật phiền cho cô, hay là tôi đưa cô về nhà nhé?" Sau khi lo xong xuôi cho Vương Nhất Bác, anh cúi đầu cảm ơn Lam Hạ Thư, trả lại nhận được ánh mắt khinh miệt của ả ta.
"Hừm, không cần phiền như thế, dù sao tôi cũng có xe riêng."
"Nhưng mà trời tối, thật sự không có tốt đâu."
Ả ta nghe xong cười ha hả, chẳng biết là vì chuyện gì lại vui đến thế. Thấy Tiêu Chiến không hiểu ý, ả tiếp tục lên tiếng.
"Anh nghĩ Vương Nhất Bác đang làm gì với anh? Chính là trêu đùa đó...Hôm nay anh ấy lại đưa tôi đi chơi, còn nói muốn làm lại từ đầu với tôi. Haha tôi nghĩ tình cảm anh đặt nhầm chỗ rồi, nói đúng hơn chính là ghê tởm!" Rắc, đây chính là mũi kim sắc nhất đâm xuyên qua tâm can Tiêu Chiến. Toàn bộ ngọt ngào mấy ngày qua hoá ra chỉ là ngây ngốc của anh.
"Cô...vậy tôi không tiễn cô nữa, phiền cô về cho."
Lam Hạ Thư vừa đi khỏi, Tiêu Chiến cảm thấy như không còn khả năng đứng vững được nữa, trực tiếp thụp ngay xuống nền đất lạnh băng, bàn tay vì thế đập bốp vào tay nắm cửa, sưng lên một vùng tím bầm, hai mắt bắt đầu ánh lên tầng nước mắt, dần dần chảy đẫm, lúc này Tiêu Chiến muốn oà khóc lên thật lớn, nhưng căn bản sự nấc nghẹn khó chịu nơi cổ họng không giúp anh làm điều đó.
Anh cảm thấy bản thân thật sự bị xúc phạm, tình cảm của anh với Vương Nhất Bác mặc dù hình thành rất nhanh nhưng không thể nói là không chân thật được. Ngược lại, cậu thiếu niên đó chỉ coi anh như một thứ để đùa giỡn suốt mấy tháng qua. Hướng mắt lên phía tầng trên, lòng anh lại đau đáu một nỗi xót xa, hoà trộn với sự uất ức nấc nghẹn tưởng chừng có thể giết chết anh ngay lúc này.
Vương Nhất Bác, em thay đổi rồi, là em không cần anh nữa, vậy anh cũng không níu em nữa...
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác nhanh chóng thức giấc, rồi đi xuống nhà. Cả cảnh tượng trước mắt suýt nữa thì làm tim cậu nhảy ra ngoài.
"Anh Chiến, mau ngồi dậy, sao lại nằm ở đây? Còn nữa hai tay lại lạnh đều tím bầm cả rồi, lên đây để em giúp anh..."
"Buông." Tiêu Chiến hai mắt vẫn vương chút màu đỏ máu do khóc quá nhiều, đồng thời dùng ngữ điệu để doạ cậu, làm cậu phải nghe theo buông anh ra. Không nỡ thấy anh bị lạnh, cậu nhẹ bế anh lên: "Ngoan, anh bị sốt rồi, để em đưa anh lên phòng nhé? Còn nữa hôm nay anh nên ở nhà."
Tiêu Chiến lòng rất rất rất muốn cự tuyệt con người này, nhưng hiện tại thân thể mềm nhũn, hai tay lạnh băng nhưng trán nóng hầm hập, thể hiện rõ cơn sốt có chiều hướng lên cao.
Vương Nhất Bác đưa anh lên phòng, chu đáo giúp anh thay bộ quần áo mướt mồ hôi, chườm khăn rồi nấu một phần cháo lòng để trên bàn, dặn anh lúc nào tỉnh dậy phải ăn và uống đủ thuốc. Anh quay mặt ra cửa sổ, từ lúc vào đây chưa từng nhìn cậu, làm cậu không khỏi chạnh lòng.
Anh ấy thế mà cuối cùng vẫn không giữ một chút yêu thương lại cho mình, trực tiếp bơ mình rồi. Vương Nhất Bác nghĩ, ngày cậu nhìn Lưu Vũ cùng anh ở nhà hàng đó, cậu đã biết chắc sẽ có hôm nay, chỉ là nó đến quá nhanh...thật sự cậu cảm nhận sự tổn thương đang đào khoét từng chút trong trái tim mình.
Chẳng thể trách được anh...lúc trước cậu thế nào thì hiện tại anh thế nấy, chỉ là bù lại cho nhau, cảm giác của nhau đều được cảm nhận, cậu mới biết cái gì gọi là bất lực. Bất lực níu kéo người mình yêu là thứ dày vò tâm trí nhất.
"Yêu anh." Nhìn tiểu tâm can ngủ say, bao nhiêu nhu nhuận của cậu đều hiện ra cả. Cậu tham luyến hôn lên vầng trán nhỏ rồi mới rời đi.
Anh Chiến, thật sự nếu anh muốn chấm dứt cuộc tình này, em sẽ thành toàn cho anh. Nhưng anh muốn chấm dứt việc có một người tên Vương Nhất Bác ngày ngày yêu anh thêm một chút, thì nói trước đó chính là điều khó nhất đấy.
.
.
.
.
.
"Ầy Chiến Chiến mày cũng thật là, rốt cuộc Nhất Bác chăm sóc mày kiểu gì mà để mày ra nông nỗi này vậy?" Vu Bân căng mắt nhìn thằng bạn thân vẻ mặt mệt mỏi mất sức, xót xa hỏi lớn.
"Không sao không sao, không phải lỗi của em ấy mà." Tiêu Chiến xoay ra mắt nhắm mắt mở nói chuyện, anh hiện tại mi mắt cũng lười mở ra nữa.
Tuyên Lộ, Uông Trác Thành, còn có cả Kỳ Kỳ cũng đến thăm anh, Tuyên Lộ vui vẻ đọc và nói về bài giảng trên lớp hôm nay cho anh nghe, Vu Bân tranh thủ giở guitar ra trổ tài cùng Kỳ Kỳ ngẫu hứng hát vài ca khúc, căn phòng buồn tẻ mau chóng tràn ngập sức sống, tâm trạng của anh cũng thay đổi theo.
Đến chợp tối, Tiêu Chiến được Tuyên Lộ nấu cho bát cháo hải sản thì vui vẻ ăn hết, uống thuốc sau lại buồn ngủ, chưa làm được chút bài tập nào cơn buồn ngủ đã đánh bay lí trí rồi.
Vương Nhất Bác trở về là hai tiếng sau đó, nghe tiếng động anh theo phản xạ mở mắt, ngay sau đó liền thấy cậu đang gần sát mình, anh chỉ kịp lùi lại đằng sau một chút, tránh đi bàn tay đang định chạm lên tóc mình.
"..." Tay ở trên không một lúc, Vương Nhất Bác mới hoàn hồn đứng dậy, chỉnh lại chăn cho anh, chẳng hiểu lấy tâm trạng ở đâu mà nặn ra một nụ cười: "Anh đã ăn rồi sao? Vậy ngủ đi."
!, đối với Tiêu Chiến, nụ cười này chẳng khác gì sự mỉa mai tột độ của cậu dành cho anh cả.
"Ừm." Cố gắng trấn tĩnh nhưng trong lòng dậy sóng dữ dội, anh nuốt nghẹn uất ức vào trong cổ họng. Vương Nhất Bác sau đó vào phòng tắm rửa, quay ra ngồi ở bàn làm việc đối diện với Tiêu Chiến, thỉnh thoảng không an tâm liếc nhìn anh một cái rồi lại bất lực thở dài... Tiêu Chiến ngủ cũng chả ngon, hay nói đúng ra là không ngủ nổi, căn bản anh vẫn mở mắt nhìn về người trước mặt, rồi vô tình thế nào hai ánh mắt chạm nhau.
"Anh không ngủ được à?" Gập máy tính xuống, cậu đứng dậy khỏi bàn làm việc, bước vài bước đã đến bên cạnh anh.
"Lạnh...lắm...khụ..." Anh bất giác giật mình tới nỗi ho khan. Hiện tại chính anh cũng chẳng biết bản thân muốn gì và đang nói gì, anh chỉ biết đây là lần đầu không cảm nhận được hơi ấm áp quen thuộc, rất bức bối, rất khó chịu. Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến, như vậy làm sao có thể rời khỏi em ấy đây?...
Cậu nâng ngang người anh lên áp sát vào người mình, chia sẻ cho anh hơi ấm gần gũi nhất, nơi đáy tim đã chẳng còn hy vọng gì chợt nhen nhóm chút ánh sáng: "Em biết rồi...ngoan em thương..."
Cái ôm đến loáng một cái, Tiêu Chiến được hơi ấm của Vương Nhất Bác bủa vây, nhất thời cảm thấy mình giống như một đứa trẻ con mới lớn vậy, nhưng anh không hề đòi cậu buông ra. Anh khao khát vòng tay này bấy lâu nay, nhưng anh thật sự không đủ dũng cảm để tiếp nhận nó.
"Nhất Bác..."
"Sao vậy? Anh vẫn thấy lạnh?" Nghe tiếng anh gọi, lòng cậu hệt như được tưới một hũ mật ong ngọt ngào. Đã hơn một tuần rồi không tiếp xúc gần với anh, thế mà anh dần dần lại ỷ vào mình, còn dễ xúc động như vậy nữa.
"Đừng bỏ anh được không...anh...hôm qua Hạ Thư nói với anh là...ghê tởm...hức..."
Vương Nhất Bác cả kinh, nắm hai vai của anh đẩy anh ra xa trước mặt, bao nhiêu bộ dạng uỷ khuất đều đập vào mắt cả: "Hạ Thư tới tìm anh."
"Không có, là hôm qua...em uống say, nên cô ấy đưa em về đây...hức."  Tiêu Chiến có vẻ không còn muốn giữ một chút nhẫn nhịn nào nữa, đem chúng ném thẳng vào mặt Vương Nhất Bác: "anh yêu em có phải sai không Nhất Bác...hức....anh xin lỗi mà, đừng lạnh nhạt với anh như thế...anh lạnh vì không được em ôm như bây giờ nữa...nhưng mà...nếu em không yêu anh nữa...anh thật sự không biết làm gì tiếp nữa...hức..."
Nhìn anh trong tình trạng không kiểm soát cảm xúc của mình, cậu cũng không biết phải sao nói cho đúng. Trong đầu cậu cũng rối tung rối mù cả lên, anh nói như vậy có nghĩa là lần hẹn hò với Lưu Vũ không tồn tại...?
"Nghe này, em không còn tình cảm với Hạ Thư, anh cũng đừng tin lời ả ta nói...Người em yêu nhất trên đời chỉ có anh thôi...nhưng mà anh cũng đi tìm người khác mất rồi.."
"Hả?" Tiêu Chiến nghe xong dứt luôn tiếng nức nở, nước mắt tèm lem được cậu lau hộ: "Em có ý gì? Anh chưa từng tìm người khác."
"Vậy anh đi shopping rồi bỏ Vu Bân ở khu vui chơi, sau đó đi gặp ai?"

[End chap19]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro