[CHAP 23]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cổ phần của anh, anh sẽ cho em, được không?"

Vương Nhất Bác nghe thế, nhất thời không phản ứng được gì, cậu đặt anh ra giường, rồi quay mặt về phía ban công.

"Em...em nghe anh lần này đi được không Nhất Bác...Anh đã không giúp được gì cho em rồi...chỉ có việc này.." Tiêu Chiến chống tay đứng dậy, vì mang thai mà khó khăn hơn một chút, anh vòng tay qua người cậu, ôm lấy không buông.

"Em yêu anh không phải vì danh lợi, chúng ta đến với nhau càng không phải về danh lợi, anh hà tất phải làm như vậy? Bảo bối, anh là người em nguyện yêu đời đời kiếp kiếp, đừng bàn chuyện được mất anh à..." Vương Nhất Bác không đành lòng nhìn anh chật vật ôm mình như vậy, chủ động quay người lại, âu yếm lấy người anh trong vòng tay. Vòng tay cậu rất rộng, dù anh mang thai thêm một tiểu bảo bảo cậu vẫn có thể ôm trọn vẹn được.

Anh dựa vào vai cậu, như một người vợ ngoan dịu, thỏ thẻ bên tai cậu: "Cún con, em cũng là người anh nguyện đời đời kiếp kiếp yêu thương, anh cũng muốn mang những thứ tốt đẹp cho em, dâng hết mọi thứ của mình cho em...Lần này, nghe lời anh nha em."

"Em..." Cậu vô thức vì câu nói của anh mà nhũn ra như vũng nước mưa, vòng tay ôm anh gắt gao hơn, khẽ đặt cằm lên đầu anh rồi nói tiếp: "Cảm ơn anh vì tất cả, Tiêu Chiến. Cảm ơn anh vì đến với cuộc sống của em, để em biết cảm giác được yêu và yêu nó như thế nào, để rồi tình cảm của anh đã thay đổi con người em...Cảm ơn anh."

"Em đừng nói vậy, là em cho anh những cảm giác đó, em đã cho anh cảm giác của một gia đình thật sự, những thứ này chứng tỏ em rất tuyệt vời đó cún con à." Gạt bỏ không khí khó chịu vừa nãy, anh vui vẻ hơi ngẩng đầu lên, bao nhiêu cảm giác yêu toả hết xuống cái hôn nơi yết hầu nõn mịn của cậu.

Vương Nhất Bác mỉm cười, chậm rãi dắt tay anh về phía giường, quan tâm từng hành động của anh, đến khi thấy mọi thứ đã ổn thoả thì với tay tắt đèn đi.

Màn đêm hoàn toàn buông xuống. Nơi căn phòng ngọt ngào đó dư vị vẫn chưa thể tiêu tan được, có lẽ là sẽ mãi mãi chẳng thể tiêu tan, vì trái tim họ có người ấy, mãi mãi không thể xoá nhoà.
.
.
.
.
Sau đó, Vương Nhất Bác cũng phải làm theo lời Tiêu Chiến nói, 25% cổ phần của anh ở Vương thị được nhượng lại cho Vương Nhất Bác, khiến cậu nghiễm nhiên trở thành nhân vật nắm giữa 53% cổ phần của công ty. Càng ngày quyền uy của cậu càng cao, càng vững chắc, nhưng cũng không vì vậy mà quên đi bản thân còn có một phu nhân và bảo bảo đang đợi mình trờ về.

Hôm nay không giống với mọi ngày, hoàn thành tốt công việc được giao xong, Vương Nhất Bác nhận được cuộc gọi khẩn từ Vu Bân, chỉ nghe tới câu thứ hai, cậu vội tới nỗi chỉ cầm theo thẻ và điện thoại, sau đó đi tới bệnh viện.

Chả là hôm nay Tiêu Chiến sang nhà Vu Bân chơi, vụng về thế nào bụng va chạm với cạnh bàn ăn, phần bụng chịu tác động mạnh làm cả người anh ngã gục xuống đất.

"Sao rồi sao rồi, anh ấy có sao không? Anh trông anh ấy kiểu gì vậy hả? Sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Lỡ như..." Cậu xông vào phòng bệnh, vứt mẹ cái liêm sỉ ở ngoài, một hơi trút hết lên Vu Bân đang ngồi cạnh giường bệnh.

"Con mẹ nó cậu thì hay lắm, đi làm suốt cả một ngày, Chiến Chiến mới chán rồi sang nhà tôi chơi chứ. Còn nữa, bé bé cái miệng lại, nãy tôi đã bị vợ cậu doạ hồn lìa khỏi xác rồi, giờ cậu cũng muốn cái thân già này ngủm luôn ra đây à?" Vu Bân cũng chẳng vừa, mang dang thánh khẩu nghiệp của lớp cũng chẳng phải hữu danh vô thực.

Vương Nhất Bác nghe hiểu, không nói thêm gì nữa, lao một phát tới cạnh giường bệnh, thấy sắc mặt của Tiêu Chiến pha chút nhợt nhạt, trong lòng bứt rứt khó chịu không thôi.

Có lẽ nếu cậu chăm sóc anh một chút, thì chuyện này cũng không xảy ra. Nghĩ tới đây, chẳng hiểu sao nước mắt trực trào khỏi khoé mắt.

"Bảo bối, em xin lỗi, anh chịu khổ rồi."

"Ưm...Nhất Bác...em tới đây làm gì?...Chẳng phải..vẫn trong giờ hành chính sao?..." Anh trong giấc ngủ nghe loáng thoáng giọng của cậu, ý thức được liền mở mắt nhìn.

"Mày ngủ hai tiếng rồi." Vu Bân nghịch điện thoại để tránh màn cẩu lương trước mặt, bâng quơ nói hộ.

"Ra là vậy sao....Ưm...vậy em về nhà thay đồ đi, sao mồ hôi lại nhiều như vậy, làm việc mệt lắm rồi đó...Không được, cún con, em mau về nhà cho anh, đây là lệnh từ Vương phu nhân." Anh quay sang nhìn khuôn mặt đẫm mồ hôi của Vương Nhất Bác, liền đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi từng giọt từng giọt một, còn lo lắng xoa xoa tóc cậu.

"Không muốn, em ở đây với anh, đừng phản kháng, đây là lệnh từ lão công. Em xin lỗi, dạo này nhiều việc không quan tâm nhiều đến anh được, sẽ bù đắp cho anh sau, nhé?" Cậu ôn nhu nắm lấy tay người yêu đang xoa trên mái tóc mình, rướn lên hướng tới trán anh yêu thương hôn nhẹ.

"Nhưng mà...anh khoẻ rồi, anh muốn xuất viện... Mùi thuốc nồng nặc, khó chịu...không muốn ngủ ở đây..." Anh phồng phồng hai má nhỏ, chuyển từ dựa vào giường thành dựa vào người Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nũng nịu người yêu.

"...Thôi được rồi, em đưa anh về, nhưng phải hứa không nháo." Cậu sau vài phút nghĩ tới nghĩ lui, suy cho cùng anh đã được kiềm tra sức khoẻ rồi, không có gì quá nghiêm trọng, cứ hai ngày gọi bác sĩ tư đến khám có lẽ sẽ không sao. Cậu để anh dựa vào tường, Vu Bân hóng chuyện hiểu ra cậu định làm gì liền xin phép về trước, gì chứ ông đây cũng méo muốn xem tụi bây phát cơm chó đâu!!

"Bảo bối, khó chịu ở đâu thì nói với em, không được cố chịu, em đau lòng." Vương Nhất Bác lấy ra một bộ quần áo mới tinh, ôn nhu từng chút cởi bỏ bộ đồ bệnh nhân trên người anh. Tiêu Chiến ngồi đó hưởng thụ, ngoan ngoãn gật đầu, cho cậu thích làm gì thì làm.

Nhìn thấy phần bụng quấn thêm một tầng băng dày, máu đỏ vẫn rỉ ra chút ít, lòng cậu quặn thắt như có ai đó quấn chặt, vì anh phải chịu sự đau đớn từ vết thương, cũng vì một phần bảo bảo của hai người phải chịu tác động lớn. Hai tay cởi đến cúc cuối cùng, thì đột nhiên dừng lại, cậu quỳ hai chân xuống nền đất, áp sát má vào bụng anh, giọng nói thủ thỉ cho con của mình:

"Bảo bảo, ba Vương xin lỗi con. Sau này ba sẽ bảo hộ con thật tốt con nhé. Ba yêu con nhiều như ba yêu cha vậy, nên phải ngoan không được quấy cha đấy."

Tiêu Chiến quả thật dạo này chứng kiến quá nhiều hành động ấu trĩ của Vương Nhất Bác, nhưng không phủ định những điều này rất hạnh phúc. Anh với tay khẽ kéo cậu đứng lên, rồi cả người cứ thế theo đà dựa cả vào người phía sau.

"Cún con...anh lạnh quá."

"Không sao, có em đây."

Ngay lập tức được một chiếc áo quấn lấy, cậu mặc áo lại cho anh, rồi dùng vest khoác lên cả người anh, cứ thế dắt ra ngoài xe.
.
.
.
"Bảo bối, anh không ngủ được sao?" Nằm trên giường, cậu cảm nhận anh xoay ngang xoay dọc, dù tiếng động rất nhỏ cũng phát hiện ra, liền chống khuỷu tay xuống giường, xoa nhẹ hai má anh.

"Chắc là do vẫn còn no cốc sữa kia rồi...Ừm không sao, em phải ngủ sớm đi chứ cún con?" Anh dụi dụi hai mắt, đồng thời dụi má phúng phính vào bàn tay cùa Vương Nhất Bác, tư vị hẳn là rất riêng.

"Trông anh như đang có tâm sự?" Cậu xoay chuyển dựa lưng vào thành giường, rồi nâng người Tiêu Chiến ngả vào lòng mình.

"Nhất Bác..." Anh chớp mắt ấp a ấp úng, cuối cùng chỉ nói được vài ý rời rạc: "Cuối năm...họp lớp...anh có thể....?"

"Tất nhiên là được rồi, em cũng không phải muốn anh suốt ngày ở nhà thế này, anh cũng phải ra ngoài vận động thân thể, bác sĩ nói vậy rất tốt cho tiểu bảo bảo." Cậu cười híp mắt, còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm, hoá ra chỉ là thỏ con này muốn đi chơi thôi.

"Ưm...nhưng có Lưu Vũ..."

Cậu tắt luôn nụ cười kia, nhìn xuống mặt anh dần dần căng thẳng, thấy trên khoé mắt của anh dòng lệ rớt xuống tự bao giờ.

"Vậy em đi cùng anh, anh đừng sợ hắn ta. Ngoan, em yêu anh, nhất định sẽ hảo hảo bảo vệ anh." Vương Nhất Bác biết rằng những gì mà tên khốn nạn Lưu Vũ kia làm với anh, đã thành công tạo cho anh một nỗi ám ảnh rất lớn. Khoảng thời gian đầu, chỉ cân cậu hôn anh, anh có thể nhớ lại chuyện cũ mà rơi nước mắt, rồi có lần phải đi qua chỗ công viên kia, anh cũng gục đầu vào vai cậu thút thít một hồi mới có thể đi tiếp. Cũng may là hiện tại mọi thứ tốt hơn rồi.

"Như vậy...có ổn không?"

"Ổn. Anh đang mang thai, chuyện em theo sau chăm sóc người ta sẽ không thắc mắc. Anh đừng khóc vì hắn ta, anh có biết nước mắt của anh rất đáng quý không, tựa như ngọc vậy. Nhưng em càng không muốn nhìn thấy anh khóc, đừng khóc nữa bảo bối à..." Cậu cúi sát với anh, bàn tay chậm rãi miết trên toàn bộ ngũ quan của Tiêu Chiến, đồng thời lau đi vệt nước mắt của người ấy.

"Ừm...anh không khóc..." Tiêu Chiến rất thích cậu an ủi mình, vì vậy đau lòng như nào cũng phải nín khóc. Anh vùi đầu vào gối một lần nữa, rồi ngay sau đó cảm nhận vòng tay của đối phương dang rộng bao bọc lấy mình, hoàn toàn vui vẻ nhắm mắt lại.

"Nhất Bác, yêu em...."
[Endchap 23]

________________________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện thời gian qua,đến bây giờ đã được 23chap rồi cũng sắp gần end mất rồi, end cái fic này chắc sẽ nhớ mọi người lắm luôn,nhưng mà không sao sau khi end fic tui sẽ thường xuyên viết đoản,cùng nhau chờ xem truyện tiếp theo của tui nha....🥰🥰saranghe yêu mọi người nhiều nè🙆🙆🙆

À còn nữa chuẩn bị khăn giấy chuẩn bị có biến nha 😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro