[CHAP 9_H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đến nhà hàng gần đó, là do cậu bắt anh phải ăn sáng, nếu không anh cũng muốn tới trường lâu lắm rồi. Sau khi gọi được món, hai người lại tiếp tục yên ắng lạ thường, thấy thế, anh mở lời:
- "Thật ra em không cần phải như thế, anh cùng mọi người sẽ đi ăn ngay mà."
- "Không được, anh mới xuất viện, đừng có ăn mấy thứ lung tung đó. Còn nữa, tôi không muốn để ba mẹ bảo tôi ngược đãi anh." Nhất Bác liếc vẻ mặt của anh một cái rồi trả lời, thật sự cậu muốn nói là em đang lo lắng cho anh đấy, nhưng sau lần ở bệnh viện đó, cậu triệt để mất đi cái dũng khí đối mặt đó rồi.
- "Chúng ta hủy hôn rồi, kể cả em muốn hành hạ anh cũng không được. Vậy nên ba mẹ sẽ chẳng bao giờ nói như thế."
- "Anh...không được hủy hôn!" Lần này cậu lại cứng miệng không biết trả lời thêd nào, nhất thời hét lên một câu.
Tiêu Chiên thấy thế cũng chỉ mỉm cười, rồi không nói không rằng, rời khỏi nhà hàng, mặc cho Vương Nhất Bác có ra lệnh quay lại ở sau lưng.
•••
Tiêu Chiến hôm ấy bắt xe tới trường, vừa tới cổng đã thấy Vu Bân đứng đợi: "Chiến Chiến, ở bên này!"
- "Mày không vào lớp, còn đứng đây đợi tao làm gì?"
- "Còn chẳng phải lo mày bị Nhất Bác bắt nạt à?" Vu Bân liền huýnh nhẹ vào vai anh, ý tứ trêu đùa.
- "Được rồi được rồi, mau, vào lớp đi." Tiêu Chiến cười xòa, kéo theo Uông Trác Thành mới tới vò trong. Bất chợt một tiếng gọi thất thanh từ đâu đó vang lên, rồi nhanh chóng xuất hiện môt cô bé xinh xắn trước mặt ba người:
- "Tiểu Kỳ?" Trác Thành nghe có tiếng gọi quay đầu lại để nhìn kĩ hơn, rồi mới hào hứng nhận ra đứa em họ của mình.
- "Anh Thành, em nhớ anh quá đi!" Cô bé được gọi là Tiểu Kỳ kia không kìm lòng được mà ôm Trác Thành một lúc.
- "Em về khi nào thế, sao không gọi để anh ra sân bay đón a?"
- "Em mới về thôi, biết được địa chỉ trường anh nên mới chạy tới đây.
Hàn huyên đôi câu, Trác Thành mới nhớ ra chưa ai gặp cô bé này, liền quay sang giới thiệu.
- "Giới thiệu với tụi mày, đây là Tiểu Kỳ em họ của tao. Tiểu Kỳ, đây là anh Tiêu Chiến, còn đây là Vu Bân."
Cô ngẩng đầu lên nhìn hai người, đôi bên cúi đầu chào nhau. Đặc biệt thấy Tiêu Chiến khí chất khác người, cô cứ nhìn anh mãi. Một lúc sau, cuộc trò chyện kết thúc, Tiểu Kỳ đành phải về lớp của mình, trong lòng không hết thầm ái mộ người anh tên Tiêu Chiến kia.
•••Trưa đến, Vương Nhất Bác đi lên lớp Tiêu Chiến để cùng anh đi ăn cơm, sau lần hôm đó, học sinh trường đều thấy là lạ, nếu trước kia người ta nhìn thấy một Tiêu Chiến lẽo đẽo sau Vương Nhất Bác thì giờ Vương Nhất Bác lại bám theo chăm sóc Tiêu Chiến, quả thật chuyện gì cũng có thể xảy ra nha. Vừa đến cửa lớp, hai từ "anh Chiến" còn chưa phát ra được từ miệng thì đã thấy cảnh một chàng trai khác đang cầm hoa ở trước mặt Tiêu Chiến. Mặc dù nhìn cũng đã đủ bực tức nhưng cậu vẫn muốn xem trò hay ở đây.
- "Tiêu Chiến, anh thích em, em...làm người yêu anh được không?" Chàng trai lạ mặt kia đưa cho anh bó hoa đó, ánh mắt mang vẻ mong chờ.
Tiêu Chiến bất ngờ hết sức, nhanh tay nhận bó hoa trước, lúng túng không biết nói gì. Đúng lúc này, cơn đau lại như lửa thiêu trào tới, đánh quật Tiêu Chiến một phen, anh liền ngã vào lòng chàng trai kia, trước con mắt của bao nhiêu người, và Vương Nhất Bác không phải là ngoại lệ.
- "Lưu Vũ, em..."
Anh còn chưa nói được hết câu, đã bị một lực đạo kéo ra khỏi vòng tay của người tên Lưu Vũ kia. Chẳng cần nhìn qua, anh cũng đoán chắc đó là ai, anh liền an tâm dựa vào bờ vai đó, mặc kệ mọi chuyện sau đó diễn ra càng lúc càng gắt gao:
- "Ai cho mày đụng tới anh ấy? Ai cho mày cầu hôn anh ấy? Mày có biết anh ấy có hôn phu rồi không?"
Lưu Vũ trợn tròn hai đồng tử: "Hôn thê?!"
Vương Nhất Bác chẳng thèm giải thích gì nữa, ném thẳng bó hoa kia vào thùng rác, rồi lại giật kéo anh ra ngoài, phóng motor về nhà.
***
Lực tay Vương Nhất Bác rất mạnh, gây cho Tiêu Chiến không ít đau, lại bị cậu đẩy thẳng vào tường hôn mạnh bạo, đầu va chạm mạnh với tường làm anh lại một phen đau nhói. Mặc dù muốn phản kháng nhưng toàn bộ hai tay hai chân đều bị cậu cưỡng chế. Môi lưỡi giao triền dây dưa. Tiêu Chiến không còn lực cưỡng cầu, đành cố gắng đưa đẩy lưỡi để theo kịp tốc độ của người đối diện, nhưng cậu hôn cực kì mạnh bạo, tới nỗi thần trí của anh mềm nhũn.
Cảm nhận được dưỡng khí hoàn toàn cạn kiệt, Tiêu Chiến mới nhẹ bấu lên vai áo cậu một cái. Đây là nụ hôn đầu tiên của hai người, nhưng lại chẳng có chút nhẹ nhàng lưu tình nào hết. Vương Nhất Bác may sao cũng chịu buông tha môi nhỏ, chạy dọc theo cần cổ trắng nõn kia của anh mà liếm mút, tay giật phăng hết đồ của cả hai, rồi lại đẩy anh xuống giường lớn.
Tiêu Chiến lập tức bị khoá cảm đánh úp. Tuy nhiên, dạ dày vẫn còn đau như vậy, không thể nói là dễ chịu toàn phần được. Cậu khẽ vuốt ve mặt anh vài giây, rồi bất ngờ tát mạnh, đúng là không dính líu chút tình cảm nào hết.
- "Tiêu Chiến, tôi không nuôi ong tay áo. Thế nào? Anh lại muốn đi theo kẻ thù của Tiêu gia và Vương gia rồi sao?"
Cú tát lệch mặt dán xuống hai gò má xinh đẹp kia, nhanh chóng xuất hiện dấu vết hồng nhạt, Tiêu Chiến bị làm cho sợ, nói cũng nhẹ đi rất nhiều: "Không có, hắn cầu hôn anh, anh không hề..."
*chát*
- "Vậy anh nghĩ anh từ chối qua lời nói mà đi ngã vào lòng người ta như thế thì là từ chối hoàn toàn à? Chúng ta chưa kết hôn, tô chưa làm gì anh, anh lại nghĩ tôi không thể thoả mãn anh nên liền tìm nam nhân khác?" Vương Nhất Bác tức tới trán nổi đầy gân xanh, móng tay nhọn liên tục găm xuống hai má của anh. Nói rồi, cậu cắn xuống điểm hồng trước ngực anh một cái, tay theo phản ứng cũng phụ trợ điểm hồng còn lại, làm cho nó căng cứng, gần như sung huyết.
Tiêu Chiến giật nảy, anh chưa từng có ý định đó, tới cả điều huỷ hôn với cậu còn nước mắt ngắn dài mới nói ra được, làm gì có chuyện đó? Nhưng đang bị cậu ép dục như này, căn bản là không thể phản kháng. Dục vọng trỗi dậy làm không ít ái dịch vương ra nệm ấm, Vương Nhất Bác vẫn như thế, kịch liệt tấn công sức chịu đựng của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác sau đó lại đem vật dưới thân đặt trước hạ thân của Tiêu Chiến, không nói trước đâm thẳng vào. Tiểu huyệt chưa nhận được hảo khuếch trương liền như vậy mà toé ra không ít huyết tinh, trông cực kì thảm. Cậu cũng bị thân thể của anh lôi cuốn không ít, liền điên cuồng luân động, mà không quan tâm người dưới thân đã hết sức kêu khóc.
- "A....a Nhất Bác...em mau...đi ra ngay!!" Giọng nói cực kì nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe nhưng mang một vẻ tuyệt vọng vô cùng, hình ảnh một Vương Nhất Bác ôn nhu trong lòng anh còn chưa vững trãi đã sập đổ triệt để.
Hai tay cậu linh hoạt nắm lấy vật phía dưới của anh tuốt lộng, ái dịch quanh nơi giao hợp không ngừng chảy xuống, cơ hồ còn có thể so sánh với nước mắt của anh nữa.
Rút ra, rồi thoáng một cái lại đâm vào tận đỉnh bên trong. Tiêu Chiến hệt như con cá đang chới với trên bờ, chẳng biết làm gì, chỉ không ngừng phát ra hàng loạt thanh âm ái mị. Vương Nhất Bác thì vô phương cứu chữa, điên cuồng tàn sát tiểu huyệt non nớt, mảnh thịt non mềm bị cự vật lớn ma sát, đau rát là còn nói giảm đi nhiều lần.
Tiêu Chiến không biết đêm ấy đã ngất lên ngất xuống bao nhiêu lần. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ thôi, Vương Nhất Bác, em đừng mong anh yêu em thêm lần nào nữa.
[Endchap 9]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro