Chap 2: Những ngày tươi đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện ít người đọc quá

Chap 2

Jung Sooyeon sau khi tạm biệt Yuri bước vào nhà thì liền nghe được giọng của mẹ nàng

_Sooyeon, con đi đâu giờ mới về vậy ? Luhan chờ con từ nãy đến giờ

Theo hướng giọng nói của mẹ nàng, nàng nhìn thấy Luhan đang ngồi ở bàn ăn có vẻ đợi đã lâu rồi

Nói về Luhan, nàng cũng không biết phải gọi là gì cho đúng, là em ? Là bạn ? Hay là người yêu ?

Cậu ấy nhỏ hơn nàng 1 tuổi, nhưng tính tình lại rất trẻ con, không thể phủ nhận rằng cậu ấy dễ thương nhưng Sooyeon chưa từng có ý định sẽ chọn một người như vậy đi cùng mình đến cả cuộc đời.

Có lẽ do cuộc hôn nhân tan vỡ giữ bố mẹ nàng mà nàng trưởng thành rất sớm. Nàng từ nhỏ đã luôn định hướng được tương lai của mình, nàng muốn gặp được một người chững chạc, có thể cho nàng được cảm giác an toàn

Như Yuri chẳng hạn...

"Trời ơi mình nghĩ gì vậy, mới gặ Yul có một lần thôi mà"

_Chị đi đâu vậy Sooyeon ?

Luhan thấy nàng thì liền chạy về phía cô, khẽ nâng tay nàng lên nhưng nàng nhanh chóng rút lại. Điều đó không khỏi làm Luhan hụt hẫng và những tâm tư ấy hiện rõ trên khuôn mặt

Nếu đã không yêu thì nàng cũng không muốn cho Luhan những hi vọng gì. Nhưng dù nàng có đối xử với cậu ấy như chị em đi nữa thì cậu ấy vẫn xem như là đùa giỡn

_Chị đi với bạn mà thôi, em tìm chị có việc gì ?

_Bạn ? Chị có bạn nào hả ? Sunny noona hôm nay chẳng phải đang làm việc sao ?

_Luhan à, chị đi với ai là chuyện của chị. Bạn bè có chị em cho rằng mình biết hết ? Hôm nay chị mệt rồi em về đi

Cô cảm thấy tức giận bỏ về phòng, cái cảm giác cứ như bị gò bó làm cô chán ghét

.
.
.

Knock knock

Jung umma đang làm bếp thì nghe được tiếng gõ cửa, lạ thật có chuông không nhấn lại đi gõ cửa

Cánh cửa mở ra, trước mặt bà là một cao gái xinh đẹp nhưng cũng rất xa lạ

_Cô muốn tìm ai sao ?

_À chào cô, cháu là bạn của Sooyeon ạ

_Sooyeon nó còn ngủ trên phòng, nếu không phiền cháu lên gọi nó được không ? Cô còn đang dở việc bếp

Jung umma cười hiền từ, dù lạ lẫm nhưng người trẻ tuổi trước mặt đem lại cho ba rất nhiều thiện cảm

_Vâng ạ

Theo chỉ dẫn của mẹ Sooyeon, Yuri lên lầu và cũng tìm được phòng của cô

"Đã 22 tuổi rồi mà còn dán đủ thứ sticker trên phòng thế này ư ?"

Yuri khẽ mở cửa phòng, cậu nhẹ nhàng bước vào vì biết cô còn ngủ

"Hơii, hứa là dẫn tui đi tham quan mà ngủ tới giờ này"

_Sooyeon, dậy đi nào, Sooyeon ơi

Cứ như vậy, một người lay, còn một người vẫn ngủ ngon giấc đã gần 10 phút

Bực mình không thèm gọi nữa, Yuri cuối người xuống dùng môi mình chạm vào đôi môi của người bên dưới mà nút nhẹ

Như cảm giác được điều gì đó đang xảy ra trên cơ thể mình, Sooyeon khẽ rên vô tình làm Yuri trở nên nóng người

_Ưmmm...

"Trong sáng lên Kwon Yuri ơi"

Sooyeon nhăn nhó mở mắt, từ thời cấp 3 tới giờ làm gì có chuyện mẹ cô gọi dậy nữa cơ chứ

_Aaaaaaa

Từ khi mắt Sooyeon khẽ chớp thì Yuri chưa một lần dời mắt khỏi cô, cho đến lúc nghe tiếng hét của cô thì cậu mới giật mình đứng dậy

_Sao cậu lại ở đây ?

Như quán tính Sooyeon cúi xuống nhìn quần áo trên người mình, sau khi đã yên tâm vì còn đầy đủ thì cô mới khó hiểu nhìn Yuri

_Này cậu nhìn vậy là ý gì ? Tớ mới đến lúc nãy thôi, mẹ cậu đang bận nấu ăn nên nhờ tớ lên gọi cậu giùm đấy. Hmmm hay là cậu muốn ...

Càng nói vế cuối câu, Yuri càng cúi người xuống để khoảng cách giữa mặt mình và mặt Sooyeon rút ngắn lại

_Ai thèm chứ

Sooyeon đỏ mặt đẩy cậu ra

Yuri cảm thấy buổi sáng hôm nay rất thú vị, cậu như tham quan phòng của cô trong thời gian cô làm vệ sinh cá nhân

Hết cầm món này, buông món kia, lại cầm món nọ như thế nó là vật ngoài hành tinh vậy

Cạch

Sooyeon bước ra với quần jeans dài và áo thun trắng đơn giản nhưng không hề là giảm đi vẻ đẹp của cô

_Mà sao cậu đến tìm tớ sớm vậy ?

_Mới đây mà quên rồi sao ? Cậu đã đồng ý làm hướng dẫn viên cho tớ mà

Nở nụ cười thật nhanh rồi Yuri cũng kéo theo tay Jessica lôi ra ngoài

.
.
.

Cả hai sau khi ăn sáng xong thì đang đi đến một tiệm bánh nhỏ lâu đời ở Jeju

_Chỗ này tuy không sang trọng hiện đại nhưng bánh rất ngon, mọi người ở đây đều rất thân thiện

Yuri không trả lời nhưng trên môi cô luôn nở một nụ cười

Cả hai đã đến tiệm bánh ấy, tiệm bánh tên là Totto, với lối decor cỗ điển, và với một nhiếp ảnh gia như Yuri thì thích không còn gì bằng.

Cả hai cùng nhau ăn bánh, uống nước và Yuri không quên lưu giữ mọi khoảnh khắc của Sooyeon bằng máy ảnh của mình

_Yul chụp đẹp thật !

Lần đầu tiên trên đời này cô nhìn thấy một bức ảnh của mình đẹp như vậy. Trước đây, ngoại trừ những lần chụp ảnh trong nhà trường thì cũng chỉ có Luhan chụp cho cô, nhưng nếu so với Yuri thì cô luôn cho Yuri điểm tuyệt đối dù ở phương diện nào

_Tất nhiên, Yul còn phải kiếm sống mà

_Yul là photographer sao ?

_Nae

_Sau này em sẽ trở thành một diễn viên nổi tiếng, lúc đó em sẽ thuê Yul làm nhiếp ảnh riêng cho em

Sooyeon cười tít cả mắt, nhưng cô hoàn toàn nói nghiêm túc, cô vẫn luôn mong muốn trở thành diễn viên, nhưng một phần do umma của cô không đồng ý nên cũng nhiều nằm cô không còn nhắc đến nữa

_Đến lúc ấy chắc gì diễn viên Sooyeon còn nhớ đến tôi đây

.
.
.

"Những gì em nói em đã thực hiện được rồi ? Nhưng Yul đã không còn bên cạnh em nữa rồi"

.
.
.

Thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh, mới chợp mắt mà đã đến buổi xế chiều

Yuri đang trên đường tiễn Sooyeon về nhà thì trước mắt có một cậu trai trẻ bước đến

_Sooyeon noona, em đợi chị gần cả ngày rồi, mình về thôi

Luhan một mạch bước tới có ý định kéo Sooyeon đi. Mọi việc diễn ra quá nhanh nên cô vẫn chưa định hình kịp

_Này, cậu bất lịch sự thật. Không thấy chúng tôi đang đi chung à ?

Yuri lạnh lùng nói, đây mới là Yuri thường ngày, và cậu cũng không giải thích được tại sao đối với Sooyeon lại khác biệt như vậy

Nghe giọng của Yuri thì Sooyeon cũng đã bình tĩnh lại, cô rút tay mình ra khỏi Luhan

_Em về đi, chị đang đi cùng bạn

_Bạn ? Cô ta từ đâu tới chị biết không ? Tại sao chị lại qua lại với những người không rõ ràng như vậy hả ?

Từ đằng xa Luhan đã trông thấy Yuri và Sooyeon đùa giỡn với nhau rất vui vẻ. Cơn ghen làm cậu như núi lửa sắp phun trào. Từ trước đến nay tuy Sooyeon luôn từ chối cậu nhưng bản thân vẫn luôn tự tin cho rằng Sooyeon không còn ai khác ngoài mình. Đùng một cái có người khác xuất hiện, lại còn khiến Sooyeon vui vẻ và tin tưởng như vậy là cậu lo sợ. Sợ rằng cậu sẽ đánh mất Sooyeon

_Này cậu kia, ăn nói cho đàng hoàng. Ai là người không rõ ràng ? Mặc kệ cậu ta, mình đi thôi Sooyeon

Yuri quay sang nắm lấy tay Sooyeon mà dắt đi. Cả hai chưa đi được năm bước thì người Yuri bị kéo mạnh về sau và bất ngờ một cú đấm thẳng vào mặt cậu

Yuri cũng chẳng vừa khi liền vung tay cho một cú đấm vào mặt Luhan. Chưa dừng lại, Yuri thục một đấm vào bụng cậu ta

Cả hai chẳng ai nương tay mà lao vào nhau

_Đủ rồi đó, hai người làm gì vậy hả ?

Sooyeon hốt hoảng can họ ra, trong lúc vô ý thì tay Luhan quật trúng Sooyeon làm cô ấy ngã xuống đất

Nhìn Sooyeon ngã, Yuri dồn hết sức lực đánh một đấm làm Luhan chúi cả người xuống đất, cậu liền chạy đến bên Sooyeon

_Sooyeon, em không sao chứ ? Chúng ta đi tôi

Từ lúc nãy đến giờ, Sooyeon chưa nhìn đến Luhan một lần nào. Cô dựa vào vòng tay Yuri rời đi để lại Luhan chỉ biết bất lực nhìn theo

End chap 2

Truyện ít người đọc quá, mà thôi cũng tiết lộ tí là chap sau có tí nóng nóng nha :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro