Chap 4: Người Yul thương nhất trên đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

Đã là ngày thứ 3 kể từ đêm hôm ấy, Yuri và Sooyeon vẫn luôn quấn quýt lấy nhau không rồi. Sooyeon cũng đã quyết định sẽ cùng Yuri lên Seoul, họ sẽ cùng vẽ nên tương lai của cả hai
.
.
.

Chỉ mới 6h30 sáng thôi mà điện thoại của Yuri đã reo inh ỏi, cô khó chịu nhăn nhó bắt máy

'Yah Kwon Yuri, đi đâu cả tuần vậy hả ? Mấy cô người mẫu của cậu tìm cậu tới studio loạn xạ cả lên'

Kwon Yuri ngái ngủ đợi cho người kia nói một tràng

_Tớ đi Jeju nghỉ ngơi tìm cảm hứng thôi Taeyeon à

'Sung sướng quá nhỉ ? Cậu có biết mỗi lần mấy cô đó tới là Fany lại phạt tớ không hả ? Nói gì mà suốt ngày nhìn họ. Cũng tại cậu mà ra hết'

Nghe tới tên Fany - Tiffany Hwang người yêu của Kim Taeyeon thì cậu chợt nhớ tới một chuyện quan trọng

_À này Taeyeon, Fany của cậu có đang tuyển trainer kh vậy ?

Nghe được 3 chứ "Fany của cậu" thì Kim Taeyeon vui vẻ hẳn lên

"Sao đấy ? Đợt tuyển thì 3 tháng sau mới có. Nhưng nếu cậu có người quen giới thiệu thì cứ sắp xếp gặp mặt xem sao"

_Tớ được đặt cách vậy luôn hả ?

'Người mà được đích thân Kwon Yuri có danh có tiếng trong giới nhiếp ảnh giới thiệu thì tất nhiên là không bình thường rồi'

_Thật ra cô ấy là người yêu của tớ. Và cô ấy hoàn toàn khác những người trước đây mà tớ từng gặp

Nghĩ đến Sooyeon, Yuri không ngừng nở nụ cười hạnh phúc

'Oh wow, vậy là cô Kwon đây định bắt cóc cô nàng ấy từ Jeju lên Seoul à ?'

_Điên à, mà thôi có gì tớ liên lạc sau. À cô ấy tên là Jung Sooyeon, nhớ book lịch của Fany cho tớ đấy. Bye

Bên nhau tuy không dài nhưng cậu cũng nhận ra cô gái bé nhỏ này rất muốn trở thành một người mẫu. Và cậu sẽ làm hết sức có thể để giúp cô

Hôm nay Sooyeon bận việc ở nhà thu xếp mọi chuyện chuẩn bị đến Seoul cùng cậu nên cậu rất rảnh rỗi chỉ ở nhà chỉnh ảnh cả ngày

.
.
.

Tuy nói là Sooyeon đã đồng ý cùng Yuri về Seoul nhưng cô vẫn chưa có can đảm nói với mẹ của mình. Từ ngày ba cô bỏ đi, chỉ có hai mẹ con sống với nhau, bây giờ tuy cô rất muốn đến Seoul tìm kiếm tương lai của mình nhưng vẫn rất lo cho mẹ

Hôm nay cô cũng đã quyết định nói mọi việc với mẹ mình

Cả hai mẹ con đang ngồi dùng cơm trưa, Sooyeon căng thẳng không biết nên mở lời như thế nào

_Sao không ăn đi Sooyeon, con có chuyện gì sao ?

Đã sống hơn nửa kiếp người, không khó để mẹ của Sooyeon nhận ra con mình có điều khác lạ

_Thưa umma, con có chuyện rất quan trọng cần phải nói

Sooyeon ấp úng

_Con cũng lớn rồi, có gì thì nói đi

_Con.. con.. con muốn lên Seoul cùng Yuri

_Con lên Seoul mẹ cũng không nên cấm đoán con, ở Jeju này chẳng khác nào mai một tương lai của con. Chỉ là.. con và Yuri chỉ mới quen biết nhau vài ngày

_Nếu mẹ nói con đã lớn rồi thì hãy tin con đi, con tin Yuri, cậu ấy và con là thật tình

_Ừm, khi nào con đi ?

_6 ngày nữa ạ

_Thôi ăn cơm đi, sau khi đến Seoul phải thường xuyên gọi về biết không ?

_Dạ cảm ơn ummaaaaaa

Sooyeon kéo dài cười thật tươi

.
.
.

Chiều hôm ấy, Sooyeon có ý định đến nhà Luhan để tìm chào tạm biệt cậu ấy. Dù gì thì cậu ấy vẫn là người em trai luôn bên cạnh cô từ khi còn nhỏ

'Yul à em đến tìm Luhan chào tạm biệt, có thể sẽ đi uống nước một lúc. Tối em đến chỗ Yul nha'

Yuri đang xem lại thành phẩm của mình thì điện thoại 'Ting' lên một tiếng

Là tin nhắn của người yêu cô được lưu với tên

"Người Yul thương nhất trên đời"

Yuri không phải là người quá cổ hủ cũng không hề gia trưởng, nhưng lần này cậu không hề muốn Sooyeon đặp người đó tí nào. Một cảm giác bất an luôn tồn tại trong cậu

"Chắc phải đi tìm con mèo vàng ấy về thôi"

.
.
.

_Luhan à, lần này chị muốn nói tạm biệt em. Chị sẽ lên Seoul

Hai người ngồi ở một quán cà phê nhỏ, Luhan đang rất vui vì Sooyeon đến nhà tìm mình nhưng chỉ với câu đầu tiên của cô như đẩy anh từ thiên đường xuống địa ngục

_Là với tên kia sao ? Tại sao vậy Sooyeon ? Tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta không bằng mấy ngày sao ?

Luhan kích động hét lên, xung quanh quán cũng vắng người nên cũng không có ai để ý cả

_Em bình tĩnh lại đi. Chị đã nói rất nhiều lần, chị chỉ xem em như em trai mà thôi. Chị còn cả tương lai và chị sẽ tìm nó ở Seoul, còn em muốn nghĩ gì thì nghĩ. Sau này em sống tốt

Sooyeon nói xong lạnh lùng bỏ đi, cô luôn như vậy. Cô chẳng quan tâm mọi người nghĩ gì về bản thân, chỉ cần lựa chọn đó không để cô hối hận về sau

Sooyeon đi rồi, để lại một mình Luhan ngồi đó bất động

"Không được, Luhan ! Mày không thể mất Sooyeon như vậy được. Mày phải làm cho Sooyeon thuộc về mày, còn tên khốn kia, hắn không là gì cả. Người bên Sooyeon bao nhiêu năm nay là mình !"

Luhan đẩy ghế chạy theo hướng Sooyeon bỏ đi khi nãy, anh đã mất hết bình tĩnh

Chạy được một quãng đường thì Luhan nhìn thấy Sooyeon đã ở một góc công viên

Như một con thú dữ, anh xông vào kéo lấy hai bờ vai cô vào người mình và lôi đến một công trường đang thi công gần đó

Mặc dù nhỏ tuổi hơn như sức lực giữa nam nữ có khác biệt, vả lại một cô gái nhỏ bé như Sooyeon thì có chóng cự như thế nào cũng vô ích

Bên trong căn nhà hoang đó, Luhan bịt miệng Sooyeon lại mặc cho cô la khóc, hắn dùng môi mình hôn lên chiếc cổ trắng ngần của cô, mùi hương từ cơ thể cô càng khiến dục vọng trong hắn tuôn trào

'Chát'

_Im đi, bây giờ em sẽ là người của anh mãi mãi

Luhan lại một lần nữa cúi xuống, mặc cho cô đang vùng vẫy, hắn xé toạc chiếc áo thun cô đang mặc, bên dưới hắn cương cứng khi nhìn vào vòng một lấp ló sau chiếc bra của cô

'Bốp'

.
.
.

Yuri không biết nhiều con đường ở Jeju, tìm ở xung quanh nhà Sooyeon không thấy thì cậu chỉ còn biết chạy theo quán tính của bản thân

Bất lực bỏ điện thoại vào túi, Yuri đã gọi hơn 10 cuộc gọi nhỡ nhưng vẫn vô vọng. Chạy ngang công viên không thấy bóng dáng Sooyeon, cậu định rời đi thì nhìn thấy một vật ở gần đó

"Là điện thoại của em ấy. Chết tiệt !"

Lần theo những vết chân loạn xạ dưới cát Yuri lần theo đến một công trình đang thi công gần đó

Khi bước vào, điều trước mặt làm cô không khỏi căm giận

Sooyeon của cậu, Sooyeon mà cậu yêu thương nhất ngồi co người lại ở một góc, quần áo tóc tai xộc xệch đủ để cậu hiểu chuyện gì để xảy ra

Nhưng khi nhìn đến một góc khác

Luhan đang nằm trên một vũng máu

Đồng tử của hắn mở to

Luhan đã chết

End chap 4

Drama bắt đầu rồi nha mọi người :)) cmt đi nào :)) hãy cho tui biết bạn muốn cốt truyện đi về đâu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro