Chương 1: Ngày trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     
           Sài Gòn đang dần chuyển mình vào những cơn mưa đầu hạ ẩm ướt, nép mình vào góc quán cà phê cạnh trường học mà nhâm nhi tách capuchino đang nguội dần, Vy lim dim mắt nghe tiếng ve kêu râm ran trên cây phượng vĩ duy nhất ở trường.

           “ tink…” tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên, cắt ngang những cơn mơ màng đang êm đềm trôi trên dòng sông hoài bão của cô.
           “ Thầy nhớ em quá…” - Là tin nhắn của thầy ấy, đọc mà không thôi xót xa, ngày nào thầy cũng nhắn tin hỏi han cô, đôi khi là những cuộc gọi video ngắn ngủi cho vơi đi nổi nhớ nhung.
            Hôm nay cô trở về Sài Gòn trong thinh lặng để tạo cho thầy 1 bất ngờ.
          “ Thầy đang ở đâu vậy ạ?” - Dù biết thừa là thầy đang ở trong trường, nhưng cô cố tình hỏi để chắc chắn hơn.
           “ Thầy đang ở văn phòng bộ môn, còn em?, Em đến chỗ làm chưa?”.
           “ Em đến rồi ạ… hihi” - Vừa gửi xong tin nhắn, cô chạy 1 mạch vào trường, rồi đi thẳng lên tầng 2, rón rén đến trước văn phòng bộ môn của thầy.

            Hôm nay dãy hành lang trong văn phòng của giảng viên khá vắng, chắc thầy cô đi dạy hoặc gác thi cuối kì rồi.
“ Cốc...cốc...cốc…” - Vừa gõ cửa, cô vừa che miệng mỉm cười tinh nghịch.
            “tink” - “ Chết, quên tắt âm thanh, tin nhắn của thầy tới, không biết bên trong có nghe không nữa, hix” - Vy chau mày, mở điện thoại đọc tin nhắn “ Em làm việc vui vẻ nhé, có người đang gõ cửa văn phòng của thầy, thầy xong việc sẽ nhắn tin em sau nhé.” Sau đó là hàng loạt các icon hôn môi chụt chụt, cô bật cười với tay gõ cửa thêm vài cái nữa.

            “cạch” cửa mở ra, cô đứng nép sau cánh cửa, vài giây sau không thấy ai cả, anh thầy bỡ ngỡ đi ra ngoài ngó xem ai đang ghẹo mình.

            - Ơ… - Thầy trố mắt ngạc nhiên nhìn cô. Chiếc váy xanh dương, đúng là những màu sắc cô gái sinh viên thuở nào mà thầy thương nhớ. Cô chỉ nghiêng mình mỉm cười như đang trêu ghẹo trong sự ngạc nhiên từ thầy.

            - A…- Cô khẽ cất tiếng, tay cô bị thầy siết chặt rồi kéo vào phòng.
“ cạch, cạch.” tiếng đóng cửa dứt khoác, và khóa lại kỹ càng chỉ diễn ra trong chớp nhoáng.

“chụt”.

             Thầy đặt lên môi cô một nụ hôn, đưa tay vuốt lên mái tóc thơm thơm mùi hoa hạ ấy, rồi khẽ khàn hỏi: “ Em về sao không nói thầy? Định cho thầy bất ngờ à?”.

            - Vâng, sẳn tiện đến xem có cô nào để mắt đến anh thầy xinh trai của em không mà, hihi. - Cô vòng tay qua cổ thầy rồi nhìn ngắm vẻ đẹp điển trai pha chút lạnh lùng đã làm cô điên đảo đến tận bây giờ.

           - Không cần và không muốn cô nào để mắt tới cả, chỉ muốn cô này thôi. - Vừa dứt lời, đôi môi thầy đã chạm tới bờ môi mềm mại của cô, nồng ấm và ngọt ngào.

            Đôi bàn tay rắn chắc của thầy siết chặt vào chiếc eo nhỏ nhắn của Vy đang trong thời xuân sắc, rồi cũng bàn tay ấy từ từ di chuyển xuống dưới, mân mê vài cái lên đôi mông căng tròn ẩn nấp bên trong chiếc váy xanh nhẹ nhàng kìa, sau đó thì nhấc bổng cô lên bàn làm việc. Dường như dục tính trong mỗi người đều không thể kìm nén được, nó diễn ra mỗi lúc một nhanh hơn, thoi thúc hơn, đôi bàn tay ban nảy vẫn còn đặt ngang hông giờ lại gấp rút vén chiếc váy lên cao, kéo đáy quần lót sang 1 bên rồi luồn lách qua từng lớp thịt ẩm ướt mà an vị vào bên trong hoa nguyệt đang rạo rực mật dịch. Vy đặt gót chân lên bàn rồi mở rộng ra để bàn tay của thầy dễ dàng đưa vào sâu hơn. Đôi môi của hai người vẫn còn hòa quyện vào nhau, luyến láy trong hương vị nhớ nhung sau bao ngày xa cách. Bàn tay thon dài của cô lần lượt lướt trên từng chiếc nút áo sơ mi của thầy, nhẹ nhàng chạm vào khuôn ngực vạm vỡ ấm áp ấy mà xoa xoa, vuốt vuốt nhầm làm kích thích vùng hạ bộ bên dưới và cô thích làm vậy để nhanh chóng cho đối phương đạt được sự khoái cảm.
             Mặc cho những ngón tay bên dưới chạm gần tới tử cung, những mật dịch nhơn nhớt dọc theo lòng bàn tay rỉ ra liên tục làm ướt cả 1 khoảng lớn chiếc quần lót mỏng manh. Mặc cho bên dưới vùng hạ bộ đang cương cứng làm nổi cộm lên chiếc quần tây của thầy 1 cách rõ rệt. Nhưng hai thầy trò vẫn không dừng lại được những hành động đang làm lúc này, họ vẫn còn say đắm vào nụ hôn của đối phương mãi không dứt, tiếng thở đã bắt đầu nhanh hơn và dồn dập hơn...

            “ cốc … cốc… “ 1 ai đó gõ cửa làm cắt ngang đôi tình nhân đang cao trào đam mê. Họ chậm rãi tách môi ra, anh thầy thì thầm với cô:

            - Em về nhà chờ thầy nhé. - Ánh mắt của thầy say đắm nhìn cô, ngón tay vẫn chưa rút ra khỏi vùng hoa nguyệt.

            - Vâng, thầy làm việc đi ạ, em về nhà chờ thầy mà. - Vy mỉm cười kéo váy xuống, đứng dậy ôm thầy và nhón chân đặt lên má 1 nụ hôn rồi quay lưng đi trong ánh nhìn đầy thèm thuồng nuối tiếc của anh thầy đang bộn bề công việc.
            Thầy lật đật cài lại vài chiếc nút áo đã bị Vy mở ra lúc nảy rồi tiến đến mở cửa cho cô đi và mời khách vào.

            Vy gọi taxi về khu nhà của thầy, mọi thứ, mọi vật vẫn vẹn nguyên như những ngày cô còn ở đây, chỉ có điều tủ lạnh đã không có nhiều đồ ăn nữa. Cô thay đồ và đi mua thức ăn chuẩn bị bữa trưa cho thầy.
( Còn tiếp).
( Là 1 câu truyện dựa trên những tình tiết có thật của tác giả, vui lòng ghi rõ nguồn khi chia sẻ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro