Chương 8: Trả bài bù 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ôiii…- Cô cong người, hét lớn..
Bàn tay rắn chắt siết thật chặt đôi chân cô đang đặt lên vai hắn, dùng hết sức của lão trai trẻ mà đẩy mạnh vào hoa nguyệt của cô. Những âm thanh vang lên trong mê dục, hỗn độn mà khiêu gợi lòng người.

“ phạch… phạch… phạch…”

“ A...ưm...ưm…”

“ Ôi…!” . Tiếng rên mãn nguyện trong cổ họng của anh thầy tiến sĩ đang mạnh mẽ đẩy dương vật vào cơ thể của Vy liên hồi, nhìn cô cong người ưỡn ngực mà giãy giụa, mà rên rỉ, kêu la, làm cho anh thầy càng thêm kích thích, càng đẩy nhanh hơn, mạnh hơn.

“phạch… phạch… phạch…”

Bàn tay của Vy siết chặt tấm gra giường, cặp ngực cô cứ nảy lên nảy xuống liên tục theo từng nhịp đẩy của hắn, dịch thủy trào ra không ngừng, ướt cả đôi mông cong săn chắc của cô. Cô rên đến khô cả cổ mà hắn vẫn chưa buông tha, đã 5 phút… 6 phút...rồi 10 phút… 12 phút…

Vy ngửa cô, cắn răng thật chặt, mép hoa nguyệt co giật liên hồi, cô run người vài cái cho thấy sự lên đỉnh đến tột cùng. Anh thầy cũng cùng lúc xuất những giọt tinh trắng ngần ra để hòa quyện vào hân hoan với cô. Rồi anh từ từ hạ chân cô xuống, tiếng thở cũng giảm dần, giảm dần. Xong rồi, cô mệt lả người, mỏi nhừ cơ thể, cả vùng hạ bộ ướt nhem, và nhơn nhớp tinh dịch. Nhưng không, cô cứ tưởng đã xong cuộc giao hoan này rồi, thế mà hắn vẫn ngồi lên bụng cô, rồi di chuyển dương vật vẫn còn cương cứng lên đôi nhũ hoa đã mềm nhũn ra. Đầu khấc nóng hổi ấy cứ rà rà xung quanh bầu ngực, như đang gạ gẫm, như đang kích thích.
- Ôi… thầy ơi, đừng mà… em mệt quá… thầy tha cho em đi.

- Thế sao đang làm tình mà muốn bỏ chạy? - Hắn nghiêm mặt, ánh mắt nhìn thẳng vào cô.
- Em xin lỗi mà… em muốn đùa 1 chút thôi mà… - Vẻ mặt cô đang rất là tội nghiệp mà nài nỉ tên vô liêm sỉ kia.

- Không cho xin lỗi gì cả…. Bắt đền bù đấy. - Ánh mắt ấy đã dịu xuống. Thầy cúi xuống sát mặt cô, khẽ hôn lên đôi môi đang miếu máo kia.

- Em… mệt… quá…

- Muốn cả đêm cơ…!.. - Nói xong anh thầy nghiêng người hôn vào cổ cô, liếm láp vào vành tai cô.

- Ưm… thầy ơi… em đi vệ sinh 1 xíu nhé. - Vy thì thầm bên tai thầy.
Tên tiến sĩ kia cũng để cô đi vào nhà vệ sinh. Cô lê chân đến phòng WC, “rầm”, “cạch”, tiếng đóng cửa và khóa cửa diễn ra nhanh chóng trước sự giận dữ của anh thầy.
- Em mở cửa ra. Nhanh lên.
Bình thường cả hai người đi vào vệ sinh thì không đóng cửa, vì chẳng có gì phải giấu diếm cả nên cứ để cửa ra vào. Còn đằng này cô nhanh chóng khóa cửa. Lại muốn trốn thêm lần nữa. 12h đêm rồi, trong nhà vệ sinh lạnh lẽo chứ đâu có hay ho gì để cô chạy trốn chứ?.
(Còn tiếp)
(Hinh ảnh sưu tầm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro