Chương cuối: Ngày tạm chia tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thế gian này không có buổi tiệc nào mà không tàn."

Khe cửa sổ lấp lóa từng tia nắng sáng đầu ngày, Vy uể oải vươn mình trong vòng tay yêu thương của anh thầy. Cô xoa xoa bàn tay rắn rỏi ấy rồi hôn nhẹ lên đó. Nụ hôn đủ khẽ để không đánh thức thầy dậy. Cô bước xuống chiếc sofa còn đậm mùi tình ái của trò chơi tối qua, cơ thể thon thả trắng ngần không một mảnh vải che thân của cô làm quyến rũ lòng người, mềm mại, uyển chuyển đi vào bồn tắm, ngâm mình trong làn nước ấm áp.

" Hôm nay là ngày mình phải đi rồi, mau thật, chỉ mới thoáng chốc mà đã 6 ngày về bên cạnh thầy." Vy thầm nghĩ, đôi mắt mơ hồ nghĩ về những ngày sắp tới. Hàng tá hồ sơ đang chờ cô giải quyết, những dự án nho nhỏ cô cũng có góp phần, những cuộc điện thoại của sếp hối thúc giấy tờ, những tin nhắn đồng nghiệp gửi đến nhờ vả, và những ngày... nhớ thầy...

" Chụt", nụ hôn cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, anh thầy bước vào, thả người xuống bồn ngâm cùng cô và hỏi:

- Làm gì mà mơ màng thế?

- Hôm nay là kết thúc đợt nghĩ phép của em rồi, em phải tranh thủ về sớm để mai còn chuẩn bị đi làm nữa.

Thời gian như chùn xuống, khoảnh khắc làm nghẹn ngào nơi cổ họng đôi tình nhân trẻ. Thầy kéo tay Vy lại, ôm vào lòng và vuốt ve.

- Ừm... về nhớ cố gắng làm việc nhé.

- Đương nhiên, thầy cũng phải thường xuyên gọi và nhắn tin cho em đó. - Cô lém lỉnh, véo lên mũi thầy 1 cái.

- Tôi còn sợ cô say nắng anh nào mà chẳng thèm nghe máy của tôi cơ đấy. - Cốc nhẹ vào trán cô 1 cái, anh thầy nũng nịu nói đùa.

Dường như, Vy khá biết cách đánh lạc hướng tâm trạng của người khác, vừa nảy cả hai đang còn tiếc nuối về khoảng thời gian bên nhau khá ngắn kia, thì cô lại lãng sang một chuyện khác làm cho anh thầy và cô vui vẻ trở lại.

Vy ngồi lên đùi thầy, vòng tay qua cổ thầy và hôn lên môi, đôi môi siết chặt vào nhau, say đắm, ngọt ngào. Như 1 bản năng của người đàn ông, bàn tay anh thầy lại đưa lên xoa xoa cặp ngực của cô, từng giọt nước còn đọng lại trên bầu ngực căng tròn kia thật ướt át và mát lành. Bên dưới, dương vật đang cương cứng cọ vào mông cô, khá kích thích đấy, nhưng không phải lúc này. Vy chủ động dứt nụ hôn ra, khẽ thì thào:

- Thôi nào, em sẽ bù cho thầy sau nhé, mình tắm nhanh đi, em còn phải đi về nữa.

- Ừm... - anh thầy mỉm cười, đôi mắt vẫn không quên lóe lên một phần gian xảo, ngay lập tức, thầy ôm chặt lấy cô, cúi xuống và cắn thật mạnh vào bầu ngực nõn nà kia. Thật mạnh.

- Ưm...ưm... - Cô khẽ rên lên, nhưng không dám đẩy thầy ra, cô biết rõ, anh thầy đang cố làm dấu trong vùng lãnh thổ của mình.

1 vết đỏ, 1 dấu răng, và của chỉ 1 người....

- Về rồi, không được cho ai cắn nữa đâu nhé. - thầy cười khẽ, vuốt nhẹ lên mái tóc cô.

-Ngày mai nó sẽ bầm tím lên cho coi, không mặc được áo hở ngực nữa rồi.- Cô nói dỗi.

- Thế thì đừng mặc những chiếc áo mỏng manh, hở ngực nữa.
- ....

- Có tin thầy cắn 1 cái nữa vào bên đây không?

- Ôi... đừng mà... em không mặc áo hở ngực nữa. Mặc áo dày, kín cổ được chưa. - Vy xua tay, giãy nảy thoát khỏi cái cắn răng của thầy.

- Ừm, nhớ đấy. - Anh thầy dứt khoác. Điều ích kỷ vậy ai mà chả biết, và cũng đâu có bạn trai nào muốn người yêu mình bị thằng khác ngắm đâu chứ.?

Cả hai thầy trò cùng tắm xong, cùng thay đồ và ăn sáng. Cô dọn đồ vào chiếc vali nhỏ nhắn của mình, thầy nằm trên giường khẽ nhìn cô, 1 nửa muốn cô ở lại, 1 nửa muốn cô tự lập với bản thân mình.

" Chụt" em đi nhé. - Hôn vào môi anh thầy, Vy khẽ bảo và rời đi.

Anh thầy vẫn nằm đó, im lặng nhìn theo bóng lưng cô dần xa. Cảm giác nghẹn ngào nơi cổ họng cả hai, dù biết rằng vẫn còn nhiều thời gian gặp lại nhau hơn nhưng lòng người ở lại lúc nào cũng khoắc khoải không yên trong sự mong ngóng đợi chờ.

Căn phòng trở nên nặng trĩu và yên lặng hẳn, thầy tiến tới tủ sách, lấy cuốn sách yêu thích ra đọc, đâu đó rơi xuống 1 quyển sổ nhỏ, anh mỉm cười giở ra, trang tiếp theo phía sau những dòng chữ ngoệch ngoạc kia là từng dòng ngay ngắn của cô.

" Tuyệt tác của em ơi, thầy nhớ giữ gìn sức khỏe và ăn uống đúng giờ đó. Đừng quên gọi video và nhắn tin cho em mỗi ngày, bất cứ khi nào em cũng chờ để nghe máy từ thầy. Ôm và hôn thầy nhiều".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro