Ngày Rắc Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày lặp lại chu kì kinh nguyệt mỗi tháng của cô, đau bụng, mỏi lưng, tức ngực cứ thế mà hành hạ cô. Sáng sớm, cô lê lết cả người đâu nhức vào phòng vệ sinh mà nhanh chóng thay đồ đi học. Chiếc ga giường có vết máu đỏ ngay chỗ cô nằm, thầy nhẹ nhàng thu xếp chăn gối lại, kéo ga giường ra và cho vào máy giặt:
- Hôm nay em có ngày sao? - thầy quay sang mỉm cười nhìn cô.
- Vâng ạ, em đau bụng chết đi được. - cô chau mày đáp.
- Đã uống thuốc điều kinh rồi mà vẫn đau sao? Khổ thế nhỉ ! - Thầy lại mỉm cười quan tâm.
- Em cũng chẳng biết. - cô cúi mặt đáp rồi ôm bụng đi đến trường.
Nay lớp cô chuẩn bị hồ sơ Tốt nghiệp cho
tháng sau, nào là tiền học phí, tiền sách, thông tin giấy tờ, bằng cấp, hẹn ngày ăn liên hoan. Thầy là giáo viên chủ nhiệm của lớp cô, thầy giao hết mọi việc cho lớp trưởng và bí thư làm. Tầm 30 phút sau, thầy vào lớp, còn cô vẫn đang loay hoay với đống hồ sơ điền thông tin cá nhân.
- Vy, Vy làm xong chưa, để Hiếu hướng dẫn cho. - Hiếu cầm hồ sơ đến bàn cô rồi vui vẻ hỏi han.
- Vẫn chưa, chỗ này Hiếu điền chưa, cho Vy xem với. - Cô chỉ tay vào tờ giấy hỏi Hiếu.
Thế rồi, Hiếu và cô ngồi cùng bàn, Hiếu ân cần quan tâm cô từng chi tiết. Mà bàn của cô lại đối diện với bàn giáo viên, ánh mắt hình viên đạn đang chăm chăm chĩa thẳng vào cậu bạn tên Hiếu kia mà chẳng hề hay biết.
- Thôi được rồi, cả lớp trật tự nào, để thầy hướng dẫn. - Cuối cùng thầy cũng lên tiếng giải quyết mọi vấn đề.


Bụng của cô đau đến không đứng lên được, chỉ nằm dài trên bàn than thở. Hiếu vẫn là người vô tư nộp hồ sơ giúp cô, mua nước và bánh mì cho cô. "tink..." tiếng chuông tin nhắn điện thoại của cô vang lên, là tin nhắn từ thầy: " Chiều nay về chết với thầy." Cô tiếp tục chau này nhăn mặt khó chịu, mỗi lần đến tháng, đứa con gái nào cũng khó ăn khó ở và hay bực mình, đâu phải thầy không biết đâu, chỉ là mấy tháng trước rơi vào thứ 7 với chủ nhật nên không có đi học, thầy không thể thấy được sự quan tâm của Hiếu đối với cô vào những ngày đèn đỏ này.
"Cạch..." tiếng mở cửa từ sự giận dữ của thầy, nhưng khi bước vào, thấy cô nằm cuộn mình trên ghế sofa mệt mỏi, thầy tiến lại gần, cúi người ôm hôn cô:
- Hôm nay được bạn ấy quan tâm không đỡ đau sao?- Câu hỏi thể hiện rõ sự ghen tuông từ thầy.
- Là bạn ấy tự nguyện, chứ em không nhờ vả gì cả, thầy ghen sao? - Cô nắm bàn tay thầy đặt lên bụng đang đau âm ĩ của cô.
- Hihi, sao không ghen được, thầy sợ em rung động trước sự quan tâm từ bạn ấy thôi. - vừa nói, thầy vừa vén áo cô lên, áp sát mặt vào vùng bụng rồi hôn hít nhẹ nhàng, lấy tay xoa xoa cho cô đỡ đau.
- Thôi, đừng ghen mà, khi nào hết ngày, em bù cho thầy nhé, thương mà. -cô nhẹ nhàng an ủi.
- Phải đền bù cả ngày luôn đấy, phải cho vào cả ngày luôn, không được lấy ra, không được than mệt đấy. - thầy nghiêm giọng giận dỗi.
Cô mỉm cười thiếp đi trong mệt mỏi, thầy nhún khăn ướt nóng chườm lên bụng cô, kéo chăn kín cả người cô, rồi hôn thật sâu lên môi cô. Sau đó, thầy vào bếp chuẩn bị đồ ăn sẳn đồ ăn cho cô khi thức dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro