Những Suy Nghĩ Vô Cớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...
Sáng hôm sau, cô vội vã thay đồ và chạy xe đến trường thật sớm, trong khi đó thầy vẫn còn mơ màng tỉnh giấc sau cuộc yêu vật vã từ đêm qua.
Cô vội nhắn tin mượn bài tập của Hiếu để chép, vì Hiếu vốn dĩ là sinh viên giỏi của lớp. Cả thời gian chép bài và học bài là 45 phút cho đến khi thầy vào.
- Ơ kìa, là Thanh, hotgirl của khoa môi trường kìa - Tiếng tụi con trai trong lớp xì xào.
- Cô ấy vào lớp mình để học bù cho tuần rồi tham gia văn nghệ hay sao nhỉ ? - Vài bạn nữ lên tiếng tò mò.
- Thanh xinh thật, đúng là hot girl mà - vài lời khen thốt lên.
Uyên Thanh là hot girl của khoa cô đang học, Thanh bước vào lớp để học bù cho hôm vừa rồi, và cô ấy chọn ngồi vào bàn đầu của dãy bên trái, đối diện với bàn giáo viên.
Còn cô, vẫn ngạc nhiên với sự xuất hiện của Thanh, cô ngồi ở bàn 3, hướng xéo gốc với Thanh và nhìn vẻ đẹp trong sáng của bạn hot girl này.
Thầy bước vào với vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng và nét điển trai làm đổ gục bao cô gái, cả lớp im lặng và đứng lên chào thầy. Thầy chào lớp xong rồi ngồi xuống, mở lap và bắt đầu điểm danh cũng như đọc tên lên sửa bài tập.
- Dạ thưa thầy, em là Phạm Uyên Thanh lớp K56MT, em học bù cho thứ 6 tuần rồi ạ. - Cô gái xinh đẹp ấy đứng lên báo cáo điểm danh với thầy.
Thầy nhìn Uyên Thanh vài giây, rồi mỉm cười gật đầu. Đâu đó linh cảm mách bảo cô rằng thầy đã ngẩn ngơ với nét đẹp của cô hot girl này.
Vy bắt đầu cảm thấy chạnh lòng, cô cúi gầm mặt xuống bàn. Phải rồi, Uyên Thanh vừa xinh đẹp, vừa học giỏi lại hát hay, cô ấy mới xứng đáng với người có học vị tiến sĩ như thầy.
Cả 2 tiếng đồng hồ cô lặng thinh buồn bã, cô nghĩ rằng trong lớp có cô mà thầy còn nhìn Uyên Thanh chầm chầm vậy thì vào lớp cô ấy thầy sẽ nhìn lâu hơn quá, những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu cô làm cho cả 3 tiết học trôi qua nặng nề.

" Sao trông em buồn vậy?" - tiếng tin nhắn điện thoại của cô vang lên, là tin nhắn của thầy. Tiết học của thầy đã kết thúc và thầy đang ở văn phòng bộ môn để nhắn tin cho cô. Cô xem xong tin nhắn nhưng chẳng muốn trả lời. Hôm nay cô xin đến phòng trọ của Vân ở nhờ mà không về nhà cùng thầy.
Cả chục tin nhắn, cả chục cuộc gọi nhỡ tìm cô từ thầy và không có sự hồi đáp. Hôm nay cô bị sao vậy, tự dưng lại nghĩ vu vơ, rồi lại ghen vô cớ?. 9h tối, cô lê bước về nhà, đẩy cửa vào, cô đứng khép nép vào 1 góc và cúi gầm mặt, sợ hãi khi khẽ nhìn vào khuôn mặt lo lắng của thầy.
- Qua đây, qua ngồi bên cạnh thầy.
- Dạ - Cô đáp nhỏ nhẹ và bước đến.
Thầy kéo tay cô và ôm vào lòng, thật chật.
- Em đi đâu từ sáng giờ, sao không nghe điện thoại của thầy, biết thầy lo lắng lắm không? - Giọng thầy trầm ấm, khẽ run lên đầy bất an và lo sợ.
- Em... xin lỗi thầy... - Cô tránh ánh mắt dò hỏi của thầy. Và càng không dám hỏi thầy về những suy nghĩ của cô, nếu suy nghĩ của cô là thật, có lẽ cô suy sụp mất, còn không phải, thầy cũng sẽ giận dữ mà trách phạt cô.

Thế nhưng, cái ôm thật chặt lúc này nhắc cô biết rằng cô là người duy nhất thầy đang yêu thương và quan tâm. Cô xoay người, nhẹ nhàng hôn lên trán thầy, rồi kéo dài nụ hôn đến mắt, đến mũi và dừng lại ở môi. Tay cô vòng ra sau lưng khẽ vuốt ve, xoa dịu nỗi lo lắng trong thầy. Cô rà lưỡi từ vành tai xuống cổ, cắn nhẹ và liếm láp chầm chậm. Bàn tay cô lần lượt cởi từng chiếc nút áo sơ mi mà thầy lo lắng tìm cô vẫn chưa kịp thay ra, những ngón tay mềm mại chạm vào từng cơ ngực săn chắc của thầy, rồi vuốt ve, xoa bóp nhẹ nhàng. Dương vật bên dưới bắt đầu cương cứng làm cho chiếc quần tây trở thành vật cản khó chịu, tiếng thở mạnh của cô hòa vào tiếng rên khe khẽ của thầy khi cô trườn xuống dưới và mút nhẹ đầu ti, cô nhả một ngụm nước bọt chảy dọc từ ngực xuống khoang bụng. Sau đó, cô cúi xuống và hôn nhẹ vào chỗ quần đang cương lên không giấu nổi sự thèm khát. Bàn tay thầy bấu chặt vào đầu cô, tay kia nhanh chóng tháo thắt lưng và kéo quần, dương vật bắt đầu ló ra ngoài... Chiếc lưỡi ấm nóng của cô rà dọc theo thân dương vật, nhè nhẹ, chậm chạp rồi từ từ đưa sâu vào trong khoang miệng, siết chặt.
- Ôi....ơ... - tiếng rên khoái lạc của thầy càng làm cho dịch thủy của cô tuôn ra, ướt cả một khoảng quần jean màu xanh dương.
Cô luồn tay xuống cởi quần, cởi từng nút áo để lộ ra bộ nội y màu đen quyến rũ. Sau đó, thầy rướn người lên, cởi nốt phần quần đang làm vướng víu cuộc yêu.
Trong căn phòng lờ mờ ánh đèn vàng, thầy ngồi trên ghế sofa và ngẩn mặt khoái cảm hưởng thụ, cô thì đang quỳ xuống hôn vào dương vật ấy, từ nhịp nhàng cho đến thật sâu, thật chặt. Tiếng mút chùn chụt hòa vào tiếng rên và tiếng thở càng lúc càng lớn, làm cho căn phòng ban đầu trầm lặng giờ trở nên kích thích bởi những dục cảm của hai thầy trò.
Đêm nay, cô chủ động hầu hạ thầy để chuộc lại những lỗi lầm mà cô gây ra do suy nghĩ non nớt đấy.
(Còn tiếp...)
(đây là câu truyện có thật của chỉnh người viết, vui lòng ghi rõ nguồn khi chia sẽ hoặc sao chép. Mình xin chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi ạ!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro