Chương 4: Tôi không sao chép! Thật đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời nói vừa rồi là của Thi Tâm. Mạn Mạn phát tiết: "Nói linh tinh cái gì vậy hả? Không có chuyện An Lạc đi sao chép bản vẽ của cô đâu. Đừng có mà nhảm nhí. Cô có bằng chứng không mà lại ăn nói ngang ngược như vậy!". Lưu Thi Tâm có vẻ điềm tĩnh "Hứ" một cái. "Mọi người hãy xem đi". Thật sự giống với bản vẽ của An Lạc đến từng chi tiết. "Không thể nào, tôi không bao giờ sao chép của khác, tất cả mọi thứ là do chính tôi sáng tạo cả mà" An Lạc cố gắng giải thích. "Cô nghĩ cô nói vậy ai sẽ tin cô không? Cô chỉ là lính mới vừa vào công ty này không lâu. Tốt nghiệp ở một trường không có một chút gì gọi là tiếng tâm". Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. "Ây da cũng đúng nhỉ!". "Cô bé này dù sao cũng còn trẻ mới tốt nghiệp nên còn bồng bột". "Mặt sáng sủa vậy mà lại sao chép ý tưởng của người khác để lấy lợi cho bản thân". "Haizz công ty trao phần thưởng lớn nên bất chấp mọi thủ đoạn để được lợi cho bản thân"...
"Này, các người quá đáng thật đấy, không thể nào vì thế mà An Lạc lại làm như vậy, tôi tin tưởng An Lạc!" Mạn Mạn quát. An Lạc khóc: "Tôi không sao chép! Thật đấy!" Nhưng bây giờ không ai còn tin cô nữa, cô cảm thấy mình rơi vào hoàn cảnh quá bế tắc. Cô cảm thấy tuyệt vọng như rơi xuống vực thẫm. "Cô An Lạc tôi thấy cô là người nhiệt tình trong công việc, cũng giúp ích khá nhiều cho công ty nhưng dù sao tôi nghĩ cô vẫn chưa đủ khả năng để trở thành nhân viên của công ty. Xin lỗi nhưng tôi phải nói là từ nay cô có thể nghỉ việc và tìm công ty khác phù hợp với cô". Cấp trên đã lên tiếng như vậy, phận làm một nhân viên bé nhỏ như Mạn Mạn cũng không thể nói gì thêm để giúp An Lạc, Mạn Mạn chỉ có thể an ủi cô. Cô không nghe nhầm, cô thật sự đã bị đuổi việc, bao nhiêu sự cố gắng của cô nhưng đổ sông, đổ biển. Tâm tình cô như sụp đổ hoàn toàn. Tại sao chứ? Bản vẽ đó thật sự là do cô thiết kế mà. Ông Trời thật sự biết trêu người mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro