Chương 1: Nhẹ nhàng bước đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng năm

Ước mơ là một thứ tưởng chừng như rất đơn giản với tất cả mọi người, có phải chính bạn cũng nghĩ nó rất đơn giản không? Bởi ai cũng có quyền được mơ ước, được hy vọng. Thế nhưng, thử hỏi có bao nhiêu người đã đạt được ước mơ của mình, có bao nhiêu người đã kiên trì với ước mơ của mình, và có bao nhiêu người đã phải từ bỏ ước mơ của mình ?

Đúng vậy, ước mơ là một chuyện nhưng thực hiện nó lại là một chuyện hoàn toàn khác. Có người thành công nhưng cũng sẽ có người thất bại và có người cũng sẽ từ bỏ bởi vô số lí do. Mỗi người một hoàn cảnh, một cuộc sống, một cuộc đời, chẳng ai giống ai cả và cũng chẳng ai thay thế được ai cả. Bạn biết đấy khi chúng ta càng lớn thế giới đối với chúng ta mà nói càng rộng mở hơn, càng phức tạp và càng đáng sợ hơn biết bao nhiêu....

Sân bay quốc tế InCheon Hàn Quốc
Trên người chỉ một bộ quần áo đơn giản không quá sặc sỡ, quần bò phối với áo thun và áo khoác ngoài đủ dày để giữ ấm cho cơ thể, cô còn đội thêm một cái nón kết màu trắng và kéo một cái vali. Đứng trước cửa sân bay cô nở một nụ cười thật tươi, miệng cũng nhẹ nhàng thốt ra vài chữ :

"Tôi thật sự đến rồi đây !"

Những tia nắng xuyên qua nụ cười rạng rỡ ấy càng khiến cho gương mặt của cô trở nên thật dịu dàng, thật tốt đẹp.

Cô không bắt taxi cứ thế kéo vali qua từng con đường, qua từng khu phố, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, tham lam tận hưởng khí trời nơi một đất nước vừa lạ lẫm vừa thân quen với bản thân. Đây là lần đầu tiên cô ra nước ngoài, rất muốn đến từ lâu nhưng đến tận bây giờ mới có thể đặt chân tới. Cô yêu quý đất nước này như đất nước của chính bản thân mình, cô yêu quý mọi thứ tại đây, từ cái cây đến từng căn nhà, cái cầu cô đều cảm nhận bằng cả trái tim, bởi lẽ đây chính là nơi sẽ chắp cánh cho ước mơ của cô.

Lê Di Hiên cuối cùng cũng đến được phòng trọ của mình, cô nhanh chóng sắp xếp lại mọi thứ, rồi lục tìm một cuốn lịch đặt lên bàn, cô nhìn chằm chằm vào cái ngày được in đậm ấy, ánh mắt đầy lửa kiên quyết :

"Tuyệt đối không được bỏ cuộc, nhất định phải đấu đến cùng Lê Di Hiên..."

"Ừm ừm" _ gật gật

Một hiện tượng khá bình thường của một số người thích tự biên tự diễn ~
Hai ngày nữa cuộc chiến của cô sẽ chính thức bắt đầu, những điều thú vị lần lượt sẽ tiếp diễn. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro