Chương 13: Xa Cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lại mở mắt ra lần hai, xác định thật chính xác tất cả các anh đã đi sâu vào trong mộng cô nhanh chân rời khỏi.
Sau khi kết thúc công việc cũng đã 3 giờ sáng, cô cứ thế lang thang một mình đi về hướng công ty. Nhưng mà mắt thật sự không mở nổi nữa rồi, cô ghé một góc công viên ngồi trên một cái ghế ở đó, vô tình khép đôi mắt lại cô ngủ quên lúc nào không hay. Khi mở mắt ra đã là 4 giờ sáng, cô giật mình hớt ha hớt hải chạy hết tốc lực vốn có, một giờ sau cô mang bộ dạng người chẳng ra người ma chẳng ra ma của mình xuất hiện trước mặt huấn luyện viên dạy nhảy, đến hít thở cũng vẫn chưa thông, đầu tóc thì thôi không nói nữa đâu.....

Huấn luyện viên nhìn cô với gương mặt đầy bất lực:"À... ra đây là ấn tượng đầu tiên em dành cho tôi à? Bất ngờ thật đấy... hơ hơ"

"Không phải như vậy đâu ạ... em chỉ là vô tình ngủ quên...cho nên... em chân thành xin lỗi thầy ạ.", hành lễ 90°.

"Trước khi bắt đầu buổi học tôi nghĩ là em nên đi xử lí cái..... à ừm cái mớ lộn xộn trên đầu em ấy...", ông vừa nói vừa lấy tay chỉ chỉ lên về phía tóc cô. Thật sự nó quá bừa bộn, điều đó kết hợp cùng gương mặt hốc hác suốt thời gian qua đã khiến cô bị "biến dạng" trầm trọng.
................
Mới chớp mắt mà đã ba tuần trôi qua rồi, hình như cho đến hôm nay cô và anh chẳng gặp nhau lần nào, anh bận lịch trình đi khắp nơi, rất ít khi ở nhà, cô cũng thế vừa luyện tập, vừa học, vừa phải làm việc vào mỗi tối hầu như cô cũng chẳng có thời gian về nhà mấy.

Hôm nay BTS có lịch làm việc ở công ty, tất cả đều rất phấn khích vì có thể gặp được đứa em gái nhỏ bé của mình nhưng thật tiếc cô lại không có ở công ty, sáng nay cô vừa ra ngoài làm quen với môi trường thực tế trên sân khấu cũng như trường quay,... Ngồi bên trong phòng làm việc ai nấy cũng đều có chút thất vọng nhưng chẳng ai thể hiện ra ngoài cả, tất cả đều tỏ ra rất bình thường.

Jeon Jung Kook hôm nay bỗng không sôi nổi như mọi ngày, nhưng trên gương mặt vẫn luôn nở nụ cười, cũng không biết nụ cười ấy mang ý nghĩa gì, là chua sót, là gượng gạo hay là bất lực với bản thân mình nữa. Anh không hiểu nổi mình được, suốt thời gian không nhìn thấy cô không phải anh rất bình thường sao? Anh có thể thoải mái là chính mình còn gì, đáng lí ra nên như vậy dù có gặp cô đi nữa chứ, nhưng khi nghe được tin có thể sắp gặp được cô anh lại vừa vui mừng vừa sợ hãi, sợ hãi bản thân lại phải im lặng khi đối diện cùng cô, sợ hãi chính mình khiến cô không thoải mái, suốt cả đêm qua anh đã chẳng thể chợp mắt được chút nào vì ngày hôm nay, ấy vậy mà khi biết cô không có ở đây anh đột nhiên có chút hụt hẫng và mất mác.

"Em ra ngoài một lát."

"Em đi đâu thế Jung Kook?", thấy Jung Kook đứng dậy, Kim Nam Joon tò mò hỏi.

"Em chỉ đi vệ sinh chút thôi, sẽ quay lại ngay.", nói dứt câu anh cũng ra khỏi phòng.

Có lẽ nên tỉnh táo lại một chút, anh cần phải làm việc thật tốt để chuẩn bị cho album mới, hiện tại không nên tự lạc vào suy nghĩ riêng của mình nữa. Anh đi thẳng vào nhà vệ sinh, mở vòi nước rồi dùng tay phác nước vào mặt mình, có lẽ đây là điều duy nhất anh có thể làm bây giờ. Rốt cuộc cho đến tận bây giờ anh cũng không thể biết quyết định để cô vào nhóm của mình là đúng hay sai nữa.

Tự nhìn vào gương lau khô những giọt nước trên mặt rồi xoay chân rời đi, khoảnh khắc ấy đột nhiên có tiếng ai đó bên vọng ra, bước chân anh cũng dừng lại.

"Này cái cô bé thực tập mới ở đây đấy cậu nhớ tên cô ấy không?", một giọng nam cất lên đầu tiên.

"À... cô gái đó sao? Cái cô gái thường hay ngủ lại công ty luôn ấy à?", một giọng nam khác xuất hiện.

"Đúng vậy, kì lạ thật đấy, chúng ta còn chẳng được biết chút thông tin gì về cô gái đó. Rốt cuộc công ty chúng ta đang muốn làm gì vậy?"

"Nhưng mà cô ấy cũng khá đó chứ, những hôm mình trực đêm ở công ty hầu như 4 giờ sáng đã đến rồi, nhiều hôm mình còn vô tình bắt gặp cô ấy ngủ quên bên ngoài hành lang luôn đấy... như vậy mà không bệnh thật sao? Khỏe thật.", chàng trai thứ hai không vừa bật vòi nước rửa tay vừa nói.

"Vậy sao?"

Đứng bên ngoài cánh cửa, đôi mắt anh mang một chút phức tạp, thở một hơi rồi nhanh chân đi về hướng phòng họp. Đôi chân đi được vài bước bỗng đông cứng tại chỗ...

"Điên mất thôi, vai của mình....aizzz", Di Hiên vừa bước vừa đưa tay lên phía vai xoa bóp, mắt nhắm mắt mở chẳng để ý đến bất kì ai xung quanh. Nhưng khi con ngươi chuyển về phía trước chân và tay cô đồng thời ngưng hoạt động...

Cô nhìn anh, anh nhìn cô, cứ thế mà họ im lặng nhìn nhau chẳng biết đối phương đang nghĩ gì, chẳng biết đối phương tại sao lại dùng ánh mắt đó nhìn mình nhưng đâu đó bản thân mỗi người đều biết rất rõ một điều hiện tại... họ muốn gặp nhau.

Cố gắng lấy lại bình tĩnh cô mỉm cười nhìn anh, tiếp tục kiềm chế đôi chân đang run rẩy mà đi về phía anh, khoảnh khắc ấy cô nghĩ nếu như không phải là anh, nếu như là Jung Ho Seok, Park Ji Min, Kim Tae Hyung, Kim Seok Jin, Kim Nam Joon hay là Min Yoon Gi chắc cô sẽ chạy thật nhanh về phía họ, cũng có thể vui mừng khôn xiết mà ôm lấy họ, thậm chí cũng có thể kể khổ với họ nữa đấy.... nhưng không, là Jeon Jung Kook, là chàng trai cô yêu thương nhất, là người cô nhớ nhung nhất, tất cả cô đều không thể thể hiện ra được.
"Tiềm bối Jung Kook anh đến một mình à? Hi..."

Nhìn gương mặt vô cùng hốc hác, thiếu sức sống của cô, những lời nói lúc nảy anh nghe được từ hai người đàn ông ấy chợt xuất hiện. Hình như cô gầy hơn một chút thì phải? Mắt cũng thầm quằng nhiều hơn một chút... càng nhìn cô anh càng cảm thấy khó chịu.

"Không, anh cùng các anh đều đến, em vừa ra ngoài về sao?"

"Các anh đều đến sao, tốt thật...,à hôm nay em được đi xem trường quay thực tế đấy... hơ hơ sân khấu thật tuyệt vời, em nhất định phải đứng trên đó mới được.", miệng cười lòng đau, đúng câu này luôn.

"Ừm... em vất vã rồi.", chỉ đơn giản một câu như thế, Jeon Jung Kook vẫn không rời mắt khỏi gương mặt ấy .

"À... cảm ơn tiền bối, em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa.", đưa tay lên trán theo kiểu nhận lệnh, tuân theo sự chỉ bảo của cấp trên trong quân đội, cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể.

Gặp được anh hôm nay là điều mà cô không hề biết trước được, nhiều khi tự hỏi cũng thật buồn cười, họ ở cùng một nhà mà, họ thậm chí còn dùng chung một phòng ngủ, vậy mà gặp nhau lại khó khăn đến thế sao?

"Em đến giờ học rồi gặp anh sao nhé.", cô lướt qua anh thật nhanh. Cũng không kịp để anh chào một câu cứ thế mà vụt đi mất.

Cô đi rồi anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, cô lại cố tình tránh anh, anh biết, nếu cô không đi, chắc anh cũng đã bỏ chân đi trước rồi. Tại sao họ lại như vậy? Tại sao họ lại như thế với nhau? Tại sao lại phải sợ hãi nhau? Rốt cuộc điều mà họ sợ hãi là gì?
......
Quay trở lại phòng họp Jeon Jung Kook ngồi vào vị trí của mình như ban đầu nhưng anh lại chẳng lên tiếng thêm câu nào nữa, cũng chẳng buồn cười hay quan tâm đến ai, cảm giác vừa bất an vừa khó chịu cứ liên tục bao quanh, thật sự thứ cảm xúc ấy bức anh sắp phát điên lên rồi.

"Em bị làm sao vậy? Không khỏe ở đâu à?", Jung Ho Seok nhìn thấy gương mặt có chút không bình thường của Jung Kook liền ghé sang hỏi nhỏ.

"Ơ... à... không... không có gì đâu ạ."
.....
"Mình thật sự làm sao vậy chứ? Chỉ mới có hơn nửa tháng không gặp mức độ lại tăng lên rồi à? Không không, không thể nào như vậy được, khả năng kiềm chế của mình vô cùng tốt mà...", cô cứ vừa đi vừa lảm nhảm cho đến khi đứng trước cửa phòng tập. Một luồng khí lạnh bỗng ập đến khiến cô chợt tỉnh táo. Lắc đầu thật mạnh để mọi thứ vớ vẩn văng ra rồi cô bước vào trong.
......
"Di Hiên hôm nay về sớm đi, tôi có việc cần phải ra ngoài giải quyết, nhớ đấy... chỉ hôm nay, biết chưa?"

"Thật sự em có thể về sớm sao huấn luyện viên?", không thể tin vào tai của mình được, một lần nữa cô hỏi lại huấn luyện viên nhảy của mình, ông huấn luyện viên này tuy vui tính nhưng lại cực kì nghiêm túc khi làm việc, không bao giờ để cô về sớm hơn dù chỉ một phút.

"Đếm đến ba mà không rời khỏi đây, tôi thực sự sẽ rút lại lời nói của mình đấy."

Vừa nghe câu đó xong cô ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, không phải là cô lười luyện tập, nhưng mà thật sự hôm nay cô rất muốn về ăn cùng các anh bữa cơm.

Mang tâm trạng cực kì tốt về nhà, cũng chẳng báo trước với ai, cô mở cửa thì...

"Sao vậy? Không có ai cả à?", nhìn thấy cả căn nhà chìm trong bóng tối cô chán chường thất vọng.

Bật đèn lên đi vào bếp tìm ít nước cho vào cổ họng rồi đi thẳng vào phòng nhạc.

Lúc này bên trong phòng ngủ...
"Tiếng gì vậy chứ? Họ về rồi sao?", Jung Ho Seok leo xuống giường đi thẳng ra ngoài.

"Không có ai cả, lạ thật đấy.... nhưng rõ ràng mình có nghe tiếng gì đó mà, hay là..... có trộm sao?", lập tức đổi thế phòng thủ trong võ thuật, anh xoay cả người 360° khắp căn nhà, mắt đâm chiêu nhìn từng ngóch ngách.

"Đèn sáng? Mình bật sao? Hình như không phải.... có ai đang ở đó không vậy?"

Không một tiếng động, không một âm thanh phản hồi, sống lưng anh đột nhiên ớn lạnh.

"Đừng có đùa chứ? Không phải người à?.... cái bọn người kia tại sao vẫn chưa về nữa chứ? Không phải chỉ mua ít đồ thôi sao, biết vậy mình đã đi luôn rồi...hức", anh xoay người về hướng cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng thật nhẹ nhàng không chút tiếng động trở về giường đắp chăn kín người từ trên xuống dưới.

"Đúng vậy trong nhà không có ai cả, không có ai, ma hay trộm gì tốt nhất ở đây là an toàn, khoan đã...liệu mình có bị sát hại không ta? Sao nghe như phim vậy, sau khi tất cả bọn họ trở về sẽ phát hiện căn nhà bị lục tung cả lên và rồi.... sát của mình có thể được tìm thấy trong nhà vệ sinh... một án mạng kinh hoàng.... Không được, tuyệt đối không được ... Jung Ho Seok chưa thể chết được, im lặng nào....mình có thể làm được.....phù phù", trí tưởng tượng của ông anh này thật sự phong phú đấy.

Cạch.... tiếng cánh cửa mở ra...

"Hơ...hức...", lấy tay bụm miệng chính mình lại, anh còn chẳng dám nhúc nhích.

Anh nghe rất rõ ràng tiếng bước chân của ai đó.... bộ phim ngày hôm ấy xem cùng bọn người xấu xa kia anh vẫn còn rùng mình, bây giờ thì là đang trải nghiệm cảm giác thực tế luôn đấy.

"Thật sự là không có ai rồi, hôm nay đành đi làm sớm một chút vậy... ơ... vai của mình... sao lại đau như thế này chứ? Có nên gọi trước cho ông chủ không ta... thui cứ đi đã.", lấy một số thứ cần thiết rồi cô nhanh đóng cửa rời đi.

Ai đó lập tức ngồi bật dậy, gương mặt hiện rõ sự căng thẳng, đầy khó hiểu... giọng nói quen thuộc này thì ra là cô, cô đi làm sao? Bây giờ á? Vội đứng dậy lấy chiếc áo khoác rồi theo sau cô.
Chân cô bước đến đâu, anh đều theo đến đó, đến một siêu thị 24 giờ cô bước vào trong, anh cũng theo vào. Một cái nón, một cái khẩu trang cùng một chiếc áo khoác lùm xùm chắc là không ai có thể nhận ra anh.

Nhìn cô từ xa anh thấy cô đang nhận một bộ quần áo thú bông khá nặng từ một nhân viên trong đấy, họ vui vẻ chào nhau rồi cô nhanh đi vào trong. Khoảng năm phút sao, một chú gấu bông lệch phệch bước ra, anh thật không thể tin vào mắt mình được, anh biết chắc chắn đó là cô. Điện thoại lúc này bỗng reo lên.

"Này... cậu ở đâu đấy, mau về ăn tối đi." Đầu dây bên kia giọng nói của Kim Nam Joon phát ra.

"Mình ra ngoài mua ít đồ, cậu và mọi người cứ ăn trước đi, cúp máy đấy.", vừa kết thúc cuộc gọi anh cũng nhanh tìm một góc nào đó quan sát chú gấu bông ấy.

Ba tiếng sau..
"Này... Jung Ho Seok cậu rốt cuộc ở đâu vậy? Bây giờ vẫn chưa chịu về luôn à?", Kim Nam Joon lần nữa lo lắng khi không thấy bóng dáng của bạn cùng giường.

"Không có gì, có thể mình sẽ về trễ một chút nữa, cậu cứ ngủ trước đi đừng đợi mình..."

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Ăn tối, ăn xong mình sẽ về... vậy nha."

Tít tít tít
"Ơ... này... cái tên này... làm cái gì không biết", Nam Joon quăng điện thoại sang một bên, kéo chăn nhắm mắt.
...
Một tiếng nữa lại trôi qua, chú gấu bông nhảy múa nảy giờ rốt cuộc cũng di chuyển về phía căn phòng thay đồ lúc nảy. Mười phút sau, Lê Di Hiên lấm tấm mồ hôi bước ra, trả đồ rồi nhận tiền từ người nhân viên lúc nảy xong cô đi thẳng một mạch ra cửa chính. Một màn vừa rồi anh đều ghi nhớ cả.

Cô gái này lại dám lừa cả bảy người bọn anh đi làm thêm, thật sự cô không muốn sống nữa sao?

Đang từng bước một đi về phía trước, đột nhiên cánh tay cô bị một cánh tay nào đó từ đằng sau bắt lại... giật mình một chút rồi cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể, nếu như gặp phải kẻ xấu, vùng vẫy không phải là cách tốt nhất ... cô nghĩ thế. Từ từ xoay người về phía sau, dáng vẻ trước mắt khiến cô thật sự sợ hãi... dù anh có cải trang thế nào cô cũng đều có thể nhận ra anh _ Jung Ho Seok.

"Đi theo anh...", không đợi cô trả lời, anh kéo tay cô đi về phía một con đường khá yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro