Chương 15: Giữ thật chặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay cô quyết định về nhà một chút, mỗi khi mệt mỏi cô lại nhớ đến anh, mỗi khi muốn bỏ cuộc vì quá sức cô lại nghĩ đến anh, nếu có thể...chỉ cần nhìn anh một chút thôi, chỉ một chút thôi cô sẽ ổn. Có thể sau hai tháng biết đâu cô sẽ không còn cơ hội ngắm nhìn anh nữa không chừng.

Ngồi trên giường mình đưa mắt hướng về gương mặt say ngủ ấy, cô nhẹ mỉm cười rồi đi ngay.

Người nào đó vẫn im lặng, chưa hề chợp mắt một lúc nào, khung cảnh vừa rồi hoàn toàn thu vào mắt Jung Ho Seok. Dường như có một cái gì đó rất lạ thoáng qua trong tim anh, đương nhiên anh biết rất rõ cô thích Jung Kook, chỉ là anh vờ như bản thân không hề biết gì cả, vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra hay kì lạ cả. Nhưng như thế anh lại vô tình tự làm tổn thương chính mình, tự lừa dối bản thân để rồi sự thật hiện hữu trước mắt như thế mà chẳng có nổi một lí do biện minh.
.......
"Này... Lê Di Hiên"

"Ơ... Anh Ho Seok?", cô xoay người lại sau khi nghe tiếng gọi từ phía sau, hơi ngạc nhiên nhưng bỗng cô nhớ tới câu nói của anh sáng nay, đúng rồi anh nói sẽ đưa đón cô đi làm... vẫn đứng ngây đơ ra đấy mà chẳng biết làm gì tiếp theo, lúc nảy cô nghĩ là anh đã ngủ rồi chứ.

"Anh đã bảo là gọi anh rồi mà, thật là... nhanh lên đi thôi trời lạnh lắm đấy.", anh nhìn cô nói đôi ba câu rồi bỏ hai tay vào túi đi trước.

"Ơ...à vâng...", không còn cách nào khác, cô biết hiện tại chỉ có thể nghe theo anh mà thôi nếu không... một dấu chấm hết.

Cả hai bước từng một đi qua từng con đường, trên đường đi anh luôn nói những chuyện buồn cười khiến cô không thể nhịn được, cứ thế họ dường như rất vui vẻ cho đến nơi cần đến. Cô vào làm còn anh tìm một góc yên tĩnh tận hưởng một chút âm nhạc, nhẹ nhàng đi vào thế giới của riêng mình.

Ba giờ trôi qua cô lại cùng anh trở về. Con đường đi đi về về hôm nay bỗng trở nên vô cùng thú vị, có lẽ cô không còn cô đơn nữa.
.......
"Ơ.... mình lại ngủ quên nữa rồi sao? Thật là....", Jeon Jung Kook tỉnh lại sau giấc ngủ, rõ rãng bảo là phải đợi xem hôm nay cô có về không nhưng rốt cuộc lại ngủ mất lúc nào chẳng biết, xoa cái mớ tóc lộn xộn mấy cái anh đứng dậy nhìn đồng hồ bốn giờ ba mươi phút, không tin được anh là người dậy sớm nhất sao? Không đúng, Min Yoon Gi và Kim Nam Joon đã biến mất rồi, hai người họ thật sự anh đấu không lại. Chuyển tầm mắt sang giường bên cạnh anh nhìn khoảng trống thở dài một hơi rồi đi ra ngoài.

Vừa bước ra từ phòng ngủ anh nghe tiếng cửa bật ra, Jung Ho Seok bước vào...

"Ơ... anh đi đâu sớm vậy?"

"Jung Kook... à anh lên sân thượng vận động chút thôi."

"Vận động gì mà chẳng có tí mồ hôi nào cả, anh có vấn đề rồi đi khám đi.", bắn về phía ông anh ánh mắt khó hiểu rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.

"Cái thằng này... ", thở phù một hơi vì không bị nghi ngờ rồi sau đó anh cũng nhanh vào giường ngã lưng xuống.
.......
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới chớp mắt đã một tháng trôi qua rồi, tất cả vẫn như thường đều tập trung vào công việc của riêng mình, Jung Ho Seok đương nhiên vẫn đưa đón cô mỗi ngày trong khi chàng trai Jeon Jung Kook chẳng hề biết gì cả, thậm chí anh và cô cũng chẳng có cơ hội nói chuyện cùng nhau.

Như lời đã hứa, cô kết thúc công việc ở siêu thị nhưng mà cũng chẳng thể nghỉ ngơi được vì lịch trình của cô tăng một cách chóng mặt để chạy kịp thời gian kiểm tra và comeback của BTS.

Một giờ sáng...
Cô thở một hơi dài cho một ngày vất vã, ngã phịch xuống giường cũng chẳng buồn thay bộ quần áo trong người, nhắm chặt đôi mắt cố gắng thả lỏng bản thân chìm vào mộng. Năm giờ sáng cô sẽ lại bắt đầu một ngày lịch trình mới, cứ như thế sẽ kéo dài một tháng nữa...một tháng nữa thôi cô sẽ được quyết định có đủ điều kiện trở thành thành viên của BTS hay không. Nghĩ đến đây đôi mắt cô đột nhiên mở ra... dù chỉ một giây một phút thôi cô cũng không muốn lãng phí, gượng đứng dậy cô một mình đi vào phòng tập, dù mệt mỏi nhưng cô biết nếu bây giờ cô bỏ cuộc mọi thứ sẽ hoàn toàn vô nghĩa.

Bụp... một tiếng động vang lên trong đêm
"Ah.... đau...aizzz ", Jeon Jung Kook không cẩn thận lúc ngủ đập khuỷu tay vào cạnh giường, cảm giác tê điếng khiến anh lập tức ngồi bật dậy.

"Đau chết đi được....", nhìn đồng hồ chỉ ba giờ sáng, còn sớm như vậy nhưng anh không hiểu sao mình tỉnh queo luôn rồi, như mọi khi chiếc giường bên cạnh trống rỗng anh đã khá quen với điều này, suốt một tháng nay họ chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy nhau ở công ty mà thôi. Ngưng dòng suy nghĩ, anh quyết định không ngủ nữa, bước xuống giường đi thẳng ra ngoài.

Mở cửa bước vào phòng tập, anh đột nhiên cứng đờ tại chỗ... là cô? Cô đang ở đây sao? Hôm nay cô về nhà à? Cả căn phòng vẫn tối om, cô một mình đứng trước gương di chuyển sang trái rồi lại sang phải, mồ hôi cũng ướt đẫm cả tóc. Không biết cô đã ở đây bao lâu, anh cũng chẳng muốn tiến đến ngay, cứ đứng yên lặng lẽ quan sát cô một lúc lâu, rồi đột ngột bật đèn...

"Ơ...", cô dừng động tác xoay người về phía công tắc... là anh - Jeon Jung Kook.

"Sao em lại không bật đèn?"

"Jeon Jung Kook...", đôi mắt to tròn gọi tên anh.

"Em lại gọi cả tên lẫn họ anh à?", vừa nói vừa tiến đến chỗ cô.

"Anh... dậy sớm vậy?", khoảnh khắc nhìn thấy anh cô thật sự không tin chút nào, cứ nghĩ là do cô thiếu ngủ quá nên quáng gà mà thôi, ấy vậy mà sau khi anh lên tiếng cô liền hoàn hồn - đây là sự thật, Jeon Jung Kook đang ở trước mặt, người cô luôn mong đợi.

"Anh không ngủ được định ra tập một lát thôi, hôm nay ... em không đến công ty à?"

"À... năm giờ buổi luyện tập mới bắt đầu"

"Vậy tại sao không đi ngủ đi, em định thức trắng đêm à?"

"À... vì ngày mai em có buổi kiểm tra định kì mỗi tuần cho nên...."

"Kiểm tra? Em cảm thấy ổn chứ?"

"Một chút..."

"Một chút,? Em có tự tin không thế?"

"Chắc là có...."

"Thật là... đưa anh sữa chuối anh sẽ giúp em", xòe một tay trước mặt cô, anh thản nhiên nói.

"Hả? Anh giúp em thật á?"

"Trong hôm nay phải có sữa chuối đấy... vào vị trí đi."

"Anh phải có trách nhiệm với học sinh đấy.", cô ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh rồi cùng nhìn vào gương.

"Em cũng phải có trách nhiệm với những gì anh dạy đấy..."

Hai con người này sao đột nhiên lại có thể nói chuyện thoải mái với nhau như vậy chứ ?

Cô nghĩ nếu cứ tiếp tục ngượng ngùng với anh thì mối quan hệ của hai người chỉ càng thêm xấu đi mà thôi, làm bạn cùng anh không phải tốt hơn sao.

Nhìn thấy cô luôn cố gắng nổ lực vì ước mơ của mình anh như thấy chính bản thân cùng các anh lúc trước, suốt thời gian qua có lẽ anh đã bỏ lỡ khá nhiều rồi, bỏ lỡ một người bạn tuyệt vời, bỏ lỡ một đứa em gái nhỏ bé, bỏ lỡ những niềm vui đáng ra phải có.... từ giờ anh nên giữ chặt nhỉ?

"Nhìn nhé anh sẽ làm thật chậm...", Jung Kook nhẹ nhàng di chuyển từng động tác một, anh vừa di chuyển vừa cất tiếng giải thích từng chút một cho cô.

Cô cũng di chuyển theo anh nhưng mà...

"Sai rồi... không phải như vậy?", anh dừng động tác xoay người nhìn cô lên tiếng.

"À... không phải sao?", gương mặt cứ đơ đơ ra.

"Chú tâm... chú tâm vào... em thật sự muốn chết à?"

"Em biết rồi... chú tâm..."

Anh làm lại, cô cũng làm lại, cô tiếp tục sai, anh tiếp tục kiên nhẫn hướng dẫn lần nữa, cứ thế họ dường như thân thiết với nhau hơn một chút, rồi một chút...

Hơn một tiếng sau cánh cửa lại được mở ra lần nữa, tất cả các thành viên đều lần lượt bước vào.

"Oh... Jung Kook và Di Hiên đã ở đây rồi à?", anh cả lên tiếng đầu tiên.

"Động lực nào hôm nay khiến em dậy sớm quá vậy Jung Kook?", Min Yoon Gi đưa ra ngay vấn đề thắc mắc của mình.

"Vì em ngủ không được thôi ..... nên là ra tay làm superman một chút.", vừa nói vừa nhìn về phía ai kia.

"Gì? Em cùng Di Hiên luyện tập à?", Kim Tae Hyung để ý thấy ánh mắt Jung Kook đang hướng về phía em gái nhỏ.

"Em đã vất vả lắm đấy...", Jeon Jung Kook liền bày ra gương mặt đáng thương.

"Di Hiên à... cảm giác thế nào hả? He", Park Ji Min cố tình hỏi.

"Anh à, anh hỏi vậy là có ý gì chứ? Với em không tốt à?", Jung Kook hơi bức xúc nên liền phản bác.

"Không phải chứ anh cũng định hỏi Di Hiên như vậy đấy... haha" Kim Seok Jin châm thêm.

"Anh ấy nói nhiều lắm ạ... cực kì nhiều, lần sau chắc em phải thay giáo viên thôi haha", lần đầu cô có thể nói chuyện về anh một cách thoải mái như vậy, cảm giác thật tuyệt.

Một tràng cười vang lên, đã khá lâu rồi tất cả mới có một bầu không khí tốt đẹp như vậy..... chỉ có người nào đó là vô cùng không hài lòng với lời tố tội của cô.

"Này... Lê Di Hiên....đứng im đó cho anh, không được di chuyển đấy....", anh vừa chỉ tay về phía cô vừa nói.

Thấy anh bắt đầu hành động cô cũng lập tức di chuyển, chạy nhanh vào giữa các anh tránh xa người nào đó đang muốn xử lí cô, nở một nụ cười hài lòng yên thân yên phận tại chỗ.

"Woa.... các anh thật sự cho em ra rìa rồi à?", Jung Kook chỉ biết cười bất lực.

"Jung Kook à.... đừng quá tổn thương... em không cô đơn đâu mà... ", Kim Nam Joon bỏ vài câu an ủi đứa em mình, nhưng mà thật sự là an ủi sao?

"Đúng là nóng thật mà.... mới sáng sớm sao lại nóng đến vậy chứ? Các anh có cảm thấy vậy không?", buông câu nói vu vơ nhưng rõ rõ ràng Jeon Jung Kook đang ngầm chỉ tâm trạng của mình hiện tại còn gì.

Cảm giác nguy hiểm vô cùng, cô hoàn toàn không thể cứ ở lì tại chỗ được nữa... liếc mắt nhìn về phía cánh cửa cô vừa lên tiếng vừa phi thật nhanh...

"Em đến giờ học rồi... gặp các anh sau nhé , bye."

"Này.... wao... ", Jeon Jung Kook biết rất rõ cô đang chuồng, đúng là ăn cháo đá bát mà... rõ ràng anh đã nhiệt tình chỉ dạy cô như thế...

Mọi cười cười một phát rồi quay lại nghiêm túc tập luyện.
.......
Dù cả người dường như sắp không còn chút sức lực nào cả, dù chân cũng rất đau, đau đến mức chỉ mỗi việc di chuyển thôi cô cũng phải cắn răng nhưng mà hôm nay... cô có thể ở cùng anh, có thể trò chuyện cùng anh, có thể vui đùa thật thoải mái với anh, đây là lần đầu tiên thì phải.... rốt cuộc cảm giác đau đớn về thể xác đối với cô lại chẳng thể bằng một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro