Chương 20: Trở nên thân thiết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tinh mơ tiếng động lụp bụp phát ra từ căn bếp, ai đó đang cố gắng nhét hết tất cả số thức ăn trước mặt mình...

"Đói chết đi được, cứ như là bị bỏ đói mấy ngàn năm vậy... ô ngon quá mẹ ơ..."

Nghe tiếng động từ phía phòng bếp phát ra Jeon Jung Kook bỗng nghi hoặc tiến vào.

"Này...."

"Ôi ba má mẹ ơ...", giật bắn cả mình Lê Di Hiên phát ra một loạt tiếng Việt, chính tay cô vô tình tự đập nguyên cái bánh sandwich thẳng vào mặt mình.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Jeon Jung Kook cười ra cả nước mắt.

Cô bắn ngay ánh mắt tức giận vào phía anh, gằn từng chữ một " Jeon Jung Kook "

"Này... anh còn cười được nữa sao?"

"Hahaha xin lỗi... nhưng mà... cái bánh... nguyên cái bánh trên mặt em luôn ấy... không thể nhịn cười được haha"

"Anh có ngưng lại không vậy?"

Anh vẫn liên tục cười nhưng tay thì với lấy hộp khăn giấy trên bàn nhẹ nhàng rút ra một miếng lau lên mặt cô :" Thật là, ở yên một chút nào... haha"

Tiếng động lạ bỗng xuất hiện, thình thịch thình thịch... nụ cười trên gương mặt anh thu hút ánh mắt cô một cách kì lạ, không hề chớp mắt dù chỉ một cái, đến thở cũng dần trở nên khó khăn hơn với cô. Anh chỉ nhìn cô cười mà không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng lau những vết bẩn trên gương mặt ấy cho đến khi không còn chút vết tích nào.

"Xong rồi mau đi rửa mặt đi..."

"Là hậu quả của anh đấy ", cô vừa nói xong đi thẳng một mạch vào hướng nhà vệ sinh.
.....
Tiếng nước chảy xào xào trong nhà vệ sinh phát ra khiến Jeon Jung Kook bên ngoài bật cười. Cô dùng hai tay hất nước vào mặt liên tục, nhìn vào gương rồi vỗ vào má mình bốp bốp mấy cái :"Điên mất thôi, thật sự điên rồi, tỉnh táo lại đi Di Hiên à...tỉnh táo nào..."

5 phút sau...
10 phút sau...
15 phút sau...

"Gì vậy? Vẫn chưa chịu quay lại sao? Không quay lại là mình ăn hết đấy.", ngồi một mình ở bàn ăn hướng mắt về phía cánh cửa nhà vệ sinh Jeon Jung Kook tự nói.

20 phút sau...

"Gì thế? 20 phút rồi ... rửa mặt thôi mà..."

Không thể chịu đựng được nữa, anh đứng dậy đi một mạch về phía nhà vệ sinh. Đã đứng trước cửa rồi, đã giơ tay lên hướng về phía cánh cửa rồi nhưng ....

"Mình điên mất thôi... mình đang làm gì vậy chứ? ..."

Cố gắng cách mấy cũng không thể nào gõ vào cánh cửa trước mặt được, anh vò đầu bức tóc một lúc cuối cùng cũng cốc một cái...

"Di Hiên à..."

"Hơ... cái gì vậy?", cô giật bắn mình khi nghe tên mình, loay hoay bên trong không biết phải làm sao. Đột nhiên anh lại xuất hiện trước cửa làm cái gì vậy chứ, cô vừa mới bình tĩnh lại vậy mà... giờ bắt cô gặp anh chỉ có nước quỳ chết thôi.

"Di Hiên... em ổn chứ, này Lê Di Hiên..."

Tiếng cánh cửa liên tục vang lên, mà cô thì cứ loay hoay không biết nên ra hay không, cuối cùng cũng đành nhắm mắt vặn tay cầm ló mặt ra ngoài...

"Em... em đang làm cái gì vậy? Không sao chứ?", Jung Kook vừa nhìn thấy cái đầu lú ló của cô liền lo lắng hỏi.

"Không sao... không sao ạ.... hơ hơ..."

Anh dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn cô, cô cũng bất động tại chỗ, không biết nên làm sao, cũng không biết nên nói cái gì tiếp theo... không khí bỗng trở nên nặng nề.

"Này hai đứa đang làm gì vậy...?", Min Yoon Gi từ đâu xuất hiện lên tiếng.

"Giật cả mình...trời ạ...", xém nữa là cô té bật ra phía sau cánh cửa rồi, cũng may là chộp lại được chốt cửa.

"Ơ... Di Hiên... sao em lại ở đây vậy?",nhìn kỹ lại lần nữa Min Yoon Gi nhận ra sự hiện diện kỳ lạ của ai đó mà đáng ra giờ người ấy vẫn còn đang nằm trên giường bệnh mới phải.

"À... à... haha em khỏi rồi nên muốn về sớm một chút thôi."

"Thật sự đã khỏe chưa đấy? "
.....
Ngồi trên bàn ăn, tất cả các thành viên đều đã có mặt đầy đủ.

Không nói thêm nhiều nữa, cô một mạch im lặng cả buổi ăn. Jeon Jung Kook vẫn một mực nhìn cô với gương mặt khó hiểu, còn cô lại chẳng dám ngước lên nhìn anh.

"Cái không khí gì đây? ...", Kim Seok Jin cảm thấy bất thường lên tiếng.

"Di Hiên em ổn thật đó chứ? Tại sao quay về mà không báo tiếng nào vậy? ", Kim Nam Joon nghiêm túc nhìn cô hỏi.

"Em xin lỗi...", cô nhỏ giọng trả lời anh, nhưng vẫn không hề quên nhét thức ăn vào miệng.

"Này, em đừng có ăn liên tục như vậy chứ... muốn bị nghẹn sao?", Kim Tae Hyung nhìn thấy miệng cô đã đầy thức ăn rồi vậy mà cô vẫn không hề có ý định dừng lại, anh vội vàng chộp lấy chiếc đũa trên tay cô nói.

"Tại sao vậy chứ? Trả đũa lại cho em đi... đến cả anh cũng không muốn cho em ăn nữa sao?"

"Ai bảo không cho em ăn, ăn từ từ thôi, biết không... thật là." Kim Tae Hyung cuối cùng cũng nhét đũa lại vào tay cô.

"Lúc nảy không biết đã ăn bao nhiêu cái sandwich rồi đấy anh, trả lại cho em ấy làm gì... này em muốn thành heo sao?", Jeon Jung Kook không nhìn nổi được biểu cảm của cô nữa, trừng mắt lớn tiếng nói.

"Heo? Nếu lúc nảy anh không phá bữa ăn của em, giờ này em sẽ không ngồi đây đâu. Em còn chưa tính sổ với anh đấy..."

"Lúc nảy em ăn rồi hả?", Kim Seok Jin muốn xác nhận lại thông tin lần nữa.

"Để em nói cho mọi người nghe, vừa dậy xong tiến thẳng vào bếp em đã thấy cả mấy cái sandwich trên bàn rồi, bị em phát hiện nên giật mình quá cả cái sandwich vào mặt luôn, sau 20 phút trong nhà vệ sinh em ấy lại tiếp tục có mặt ở đây... em là đang quan tâm đến hình tượng của em ấy thôi, là có lòng tốt đấy."

Hahahahaha..... một tràn cười xuất hiện sau khi Jeon Jung Kook kết thúc câu, duy chỉ có một người đang dùng ánh mắt có thể phóng ra được cả tia lửa nhìn anh.

Vậy mà anh nhìn cô mỉm cười thách thức nữa chứ, cô với tay lấy cái bánh mì "vèo" một cái bay vào miệng của Jeon Jung Kook ngồi phía đối diện: "Anh ăn nhiều vào đi sau đó tiếp tục viết tiếp câu chuyện... "

"Hai cái đứa nhóc này thật là...haha", Min Yoon Gi vẫn không nhịn được cười.

Jeon Jung Kook bỗng đứng hình hết mấy giây, một loạt câu nghi vấn đột nhiên xuất hiện trong đầu anh, từ khi nào mà anh và cô lại trở nên thân thiết như vậy? Từ khi nào mà anh và cô lại có thể thoải mái với nhau như vậy?

"Hôm nay trời lạnh thật đấy...Nhiệt độ hôm nay là bao nhiêu thế ạ?" Cô hít hít cái mũi hỏi.

"18 độ thì phải...", Kim Nam Joon trả lời.

"18 độ sao?... lạnh chết đi được... chết???", mơ hồ nhớ ra điều gì đó, lập tức gương mặt cô biến sắc.

"Di Hiên, em làm sao vậy?" Jung Ho Seok sau khi thấy phản ứng của cô liền lên tiếng.

Cô bỗng bật dậy vừa chạy ra hướng cửa vừa nói: "Bánh gạo cay em để quên ở phòng y tế rồi, bị phát hiện là tiêu thật luôn đấy..."

Cả bảy gương mặt ngơ ra chưa kịp phản ứng, cũng chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thì "cạch" âm thanh quen thuộc xuất hiện, cô còn chưa chạm vào được chốt cửa anh quản lí đã bước vào.

"Em tìm cái này sao?", anh quản lí vừa mỉm cười thân thiện vừa giơ giơ hộp bánh gạo trước mặt cô.

"Ôi mẹ ơi...."
Một màn trước mắt khiến tất cả mọi người không thể nhịn cười được.

"Làm tốt lắm Di Hiên... làm tốt lắm Pey... rất tốt", anh quản lí vừa nói vừa vỗ vai cô như kiểu khích lệ tinh thần.

"Em xin lỗi, ngàn lần xin lỗi anh....em sai rồi, thật sự sai rồi...", cô vừa chắp tay trước mặt anh vừa trưng ra biểu cảm hối lỗi. Càng nhìn nụ cười của anh quản lí cô càng cảm thấy sởn da gà. Anh đã dặn cô bao nhiêu lần rồi là không được ăn bánh gạo thường xuyên nữa rất dễ tăng cân, hôm trước cô cũng đã mới ăn rồi vậy mà...

"Em lại chẳng thèm đợi anh đến nữa đấy. . . Lại chạy về đây trước."

"Em chân thành xin lỗi anh, tại em đói quá...hix"

Câu trả lời của cô cũng không bất ngờ mấy bởi tất cả đều có thể đoán được điều đó.

"Anh đã nói là trong thực đơn hiện tại của em không có bánh gạo... cái này ở đâu ra?"

Nghe anh quản lí hỏi đến cô liền đưa mắt về phía các anh cầu cứu nhưng mà.... đúng là bọn người vô tâm mà, chẳng ai chịu lên tiếng giúp cô cả.

"Sao? Em cầu cứu họ à?"

"Không không... làm gì có chứ, không hề, em sẽ không ăn nữa, em hứa đấy, khi nào anh bảo em ăn thì em mới ăn lại... hơ hơ."

"Oke... coi như anh tin em lần này."

"Phải vậy chứ... cảm ơn anh hahaha"

"Nhưng mà thay vào đó..."

"Thay vào đó...?? Gì ạ?"

"Hôm nay BangTan có một bữa tiệc bánh ngọt do Big Hit tài trợ... em sẽ không có phần...he"

Cô mở to mắt, tổn thương con tim sâu sắc, nhưng không nói được gì, tất cả những người còn lại đều thể hiện rất rõ sự hài lòng của mình.

"Cái này người ta hay nói là mất cả chì lẫn chài này... phải không nhỉ?" Kim Tae Hyung vui miệng.

"Oke... các em ăn nhanh nhé, hôm nay chúng ta sẽ hoàn thành album ảnh luôn."
....
Tất cả mọi người đã sẵn sàng cho buổi chụp ảnh nhưng duy chỉ có một vấn đề xuất hiện... Lê Di Hiên không thể đi giày cao gót được.

"Di Hiên... em đùa với chị sao? Em lại không biết đi giày cao gót?", chị staff hoang mang nhìn cô nghi hoặc.

"À... thật ra là em có tập rồi ấy chứ nhưng mà khó quá hơ hơ"

Trước mặt bảy chàng trai là một cô gái với một cây full đen từ trên xuống dưới, tạo hình của cô vô cùng đậm nét , nhìn cứ nghĩ "chị đại" ấy chứ nhưng khổ nỗi cô đang vô cùng chật vật với đôi giày cao gót dưới chân, vậy là thành tấu hài.

"Haha cười xỉu mất ... Di Hiên của chúng ta có phải đơn thuần quá không.", Kim Seok Jin không nhịn được cười lên tiếng.

"Đến Tae Hyung còn đi được ấy... haizz thật sự không phải là con gái mà.", Min Yoon Gi cũng lắc đầu với "bài ca" cũ.

"Đáng yêu quá...hi", Park Ji Min không tiếc cho cô một lời khen.

"Ơ...hơ hơ", gương mặt bỗng chốt đỏ bừng lên, cô giả vờ chăm chú nghe chị staff hướng dẫn, nhưng tai vẫn hướng về đám người đang lấy vấn đề "đau khổ" của cô ra làm trò cười.

"Di Hiên à... anh cũng có thể đi được đấy haha", Jung Ho Seok anh đã từng nhảy trên giày cao gót nên khi nhìn thấy tình cảnh trước mặt thật khiến anh "cạn lời".

"Em là đồ ngốc à ???", Jeon Jung Kook bỗng lớn tiếng về phía cô.

Cô trừng mắt về phía anh, giọng kiên quyết nói : "Anh cứ chờ mà xem."

"Wao wao... gây cấn quá vậy nè ", Kim Nam Joon bỗng cảm thán khiến tất cả mọi người đều bật cười.

Đầu tiên là ảnh nhóm, sau đó là ảnh đôi, cuối cùng là ảnh cá nhân. Nghe đến lượt bản thân, cô liền bắn ánh mắt bất lực về phía ai kia cũng đang chuẩn bị bước ra.

"Tại sao lại là anh chứ?", cô cố tình lên tiếng lí nhí bằng tiếng Việt.

"Em nói cái gì thế? Nhanh lên...", Jung Kook quay sang nhìn bộ dạng lết thết của cô khiến anh vô cùng buồn cười nên cũng cố tình hối thúc cô...

"Em biết rồi...A...", vừa bước mấy bước cô liền trẹo chân.

"Di Hiên à không sao chứ, không phải như vậy đâu... hahaha em phải thẳng chân lên hiểu không...", chị staff vừa cười vừa đỡ cô nói.

"Vẫn chưa được nữa à Di Hiên ? Hahaha...", Jung Ho Seok cười sống chết hỏi vui.

"Phải làm sao với em đây Di Hiên à... ?? Haha", Kim Seok Jin cũng lên tiếng.

Hai người đứng cạnh nhau, cô run, anh cũng run nhưng chẳng ai lên tiếng cả. Cô và anh là cặp cuối cùng rồi còn gì, lúc nảy cô đã quan sát rất kĩ kỹ thuật của từng cặp rồi, nên cũng bớt căng thẳng được một chút. Kim Seok Jin và Kim Nam Joon, Min Yoon Gi và Jung Ho Seok, Park Jin Min và Kim Tae Hyung và cuối cùng là cô và anh.

Chuyện sáng nay cô vẫn còn chưa quên ấy, lại phải đứng cạnh anh, lại phải đối mặt với anh thế này, khiến tim cô đánh trống liên hồi.

Thật kì lạ, đây là cảm giác gì đây? Gương mặt của cô anh đã nhìn suốt mấy tháng nay rồi còn gì, nhưng thật không hiểu nổi cứ mỗi lần cô make up thì cảm nhận của anh luôn khác nhau, mỗi lần như thế hình như anh đều rung động một chút thì phải...???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro