Chương 33 : Thấu hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói dứt câu Jeon Jung Kook cũng đứng dậy bỏ chân đi vào trong.

"Này... này Jung Kook à...", Park Ji Min nhìn theo bóng lưng em trai gọi lớn.

"Thôi được rồi... đừng gọi nữa, để thằng bé một mình đi...", Kim Seok Jin vô cùng nghiêm túc.

"Em xin lỗi..."

"Xin lỗi gì chứ, những gì em nói cũng không phải là sai... ", Kim Nam Joon đương nhiên nhận thức được điều này, cô là chỉ muốn tốt cho họ mà thôi.

"Nhưng mà Di Hiên à... thật sự anh cũng không muốn nghe những điều đó đâu, con đường phía trước còn dài... chúng ta chỉ cần cùng nhau tiến lên thôi, chuyện gì đến rồi sẽ đến, không nhất thiết phải nghĩ đến chuyện của ngày mai làm gì, cứ hạnh phúc hết mình hôm nay là được.", Kim Tae Hyung anh chỉ cần nghĩ đến chuyện chia xa lại cảm thấy buồn lòng, vì vậy cho nên với anh mà nói, hiện tại anh hạnh phúc, điều đó quan trọng hơn.

"Đúng vậy, sống hết mình hôm nay đi, mặc kệ ngày mai...", Jung Ho Seok vô cùng đồng tình.

"Em xin lỗi mọi người... khiến mọi người không thoải mái rồi, em sẽ không nhắc lại chuyện này nữa đâu...", Lê Di Hiên cô có lẽ quá đường đột, chỉ vì một cảm xúc nhất thời mà khiến tất cả các anh phải bận tâm, thật là không nên chút nào... đối mặt với Jeon Jung Kook thế nào đây?
.......
Suốt hơn một tuần trôi qua, Jeon Jung Kook và cô mỗi khi nói chuyện với nhau đều chưa được tới ba câu. Anh luôn giữ khoảng cách xa nhất có thể với cô, thậm chí đến gọi tên cô anh cũng chưa lần nào gọi từ ngày hôm đó.

Có lẽ với anh đó là điều mà anh sợ hãi nhất, không phải chỉ riêng cô, là tất cả mọi người, so với cô anh cùng mọi người đã nương tựa nhau mà sống suốt hơn 10 năm qua, họ còn hơn cả anh em ruột thịt, một từ ngữ "gia đình" không thể nào biểu hiện hết tất cả, ấy vậy mà cô lại không nghĩ đến cảm xúc của anh, ấy vậy mà cô lại chỉ nghĩ đến những gì cô cảm nhận, có đáng trách không? Đối với một đứa trẻ vẫn chưa đủ trưởng thành nhưng phải rời xa gia đình như anh mà nói... cảm giác đó thật chết tiệt.

"Di Hiên... gặp anh một chút...", anh quản lí Lee Kang Ho mở cửa phòng chờ bước vào.

Nghe thấy anh gọi, cô vội đứng dậy cất bước theo sau. Những thành viên còn lại vẫn chưa hoàn thành xong phần make up nên dù có tò mò thế nào cũng chẳng thể làm gì được. Hôm nay chính là buổi fan sign đầu tiên cho album mới lần này, họ tuyệt đối không thể để mắc sai sót được.
.....
"Đây là cái gì?", Lee Kang Ho đưa ra một bức ảnh, cùng một vài giấy tờ đến trước mặt cô giọng điệu vô cùng gay gắt hỏi.

"Anh à... cái này... tại sao anh lại...?", không tin vào mắt mình, anh ấy làm sao có thể có được những thứ này chứ? - cô nghĩ.

"Anh đã nói với em là dù có bất kỳ chuyện gì đi nữa cũng phải nói với anh, tại sao em không nói?"

"Em xin lỗi, chuyện đó em nghĩ không cần thiết phải khiến anh bận lòng, dù sao em cũng đã giải quyết xong cả rồi...cho nên..."

"Là bà của Choi Hyun Ji... cô bé học sinh đó có phải không? Anh đã đến bệnh viện một chuyến rồi... nên không cần phải che giấu nữa đâu.", đúng vậy, tất nhiên trước khi nói chuyện cùng cô anh đã tìm hiểu rất kỹ mọi chuyện, dù biết cô có lòng tốt nhưng Lê Di Hiên cô gái này ...lần này thật sự đã đi sai nước cờ rồi.

"Em... thật sự chỉ muốn giúp đỡ họ mà thôi..", cô thành thật trả lời.

"Di Hiên à... người gây tai nạn không phải là em nhưng bản thân em đã tự biến mình thành kẻ gây tai nạn rồi... xem đi.", Lee Kang Ho dúi ngay chiếc điện thoại của mình vào tay cô.

Cô hơi căng thẳng hướng mắt về chiếc điện thoại trong tay mình, ngay lập tức hàng loạt những tin tức về vụ tai nạn ngày hôm ấy trên các trang mạng, tất cả đều chỉ ra rất rõ ràng hung thủ chính là cô.

Pey BTS gây tai nạn bồi thường trong im lặng.

Pey BTS dùng tiền để giải quyết sai lầm suýt chết người.

Cô gái của BTS vẫn chưa lần nào đến thăm bệnh nhân sau khi thanh toán xong viện phí.

Gây tai nạn không khai báo Pey BTS - con người máu lạnh.

Tất cả mọi bài báo đều vô cùng tiêu cực đối với Lê Di Hiên, cả cộng đồng mạng bắt đầu chỉ trích, lên án hành vi "sai trái" của cô.

"Không thể nào... chuyện này sao có thể...", gương mặt trở nên trắng bệch, cô không hề nghĩ sâu xa đến những vấn đề này như vậy, rốt cuộc là ai đã làm thế?

"Di Hiên nghe này, bây giờ dù em có nói bất kỳ điều gì đi nữa cũng sẽ không một ai tin tưởng em cả, đây là một cơ hội vô cùng tốt cho những kẻ muốn đẩy em khỏi BTS..."

"Anh Kang Ho...", cô không nghĩ là mọi chuyện nghiêm trọng đến như vậy.

"Rồi những bài viết mong muốn em rời khỏi BTS sẽ sớm xuất hiện mà thôi, và rồi những người dù đã có tình cảm với em đi nữa họ cũng nhất định sẽ bị lung lay... không thể nào bảo vệ em được... đến lúc đó mọi thứ coi như kết thúc. Công ty có bảo vệ em thì tất cả mọi người đều sẽ nghĩ gì em biết không?"

"Giả tạo... chỉ là che giấu sự thật...", cô biết.

"Đúng vậy, chính là như vậy, dù em có được ở lại đi nữa... cũng sẽ mãi mãi không bao giờ được chấp nhận, BTS ... rồi cũng sẽ chấm hết."

"Không được... em không vấn đề gì cả nhưng các anh... các anh ấy tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì... tuyệt đối không được...", nói tới đây nước mắt cô ứa ra, rốt cuộc những chuyện cô làm đến cuối cùng cũng chỉ gây rắc rối cho mọi người mà thôi, thật sự vô dụng.

"Di Hiên bình tĩnh nào... vẫn còn có một cách giải quyết."

"Anh nói sao?"

"Choi Hyun Ji... chỉ cần cô bé đó lên tiếng không phải là em, chỉ cần cô bé nói ra hung thủ thật sự tất cả mọi chuyện đều sẽ được giải quyết."

"Choi Hyun Ji...", nếu đó là cách duy nhất thì cô tiêu thật rồi, bản thân cô biết rõ hơn ai hết, Choi Hyun Ji chính là người muốn cô biến mất nhất.
.....
"Anh Nam Joon... cái này... rốt cuộc là cái gì vậy?", Jeon Jung Kook sững mắt ngạc nhiên đến nổi đứng dậy lớn tiếng gọi Kim Nam Joon đang ở gần đó.

"Gì vậy thằng nhóc này? Giật cả mình...Jung... Jung Kook à... làm sao vậy?", quay sang định xả cho thằng em một trận nhưng khi nhìn biểu cảm có vẻ nghiêm trọng ấy đột nhiên Kim Nam Joon cũng vô cùng bất an.

"Có chuyện gì thế? Sao hai đứa ồn ào quá vậy?", Kim Seok Jin cũng tiến lại.

Mọi người trong phòng bắt đầu bàn tán, thấy vậy không chần chừ nữa, Kim Nam Joon chộp ngay chiếc điện thoại trên tay Jung Kook lướt xem : "Cái quái gì thế này? Di Hiên... làm sao có thể...?"

"Anh à lớn chuyện rồi... Di Hiên...", Kim Tae Hyung cũng từ trong nhà vệ sinh vội vã đi ra với chiếc điện thoại trên tay.

Jeon Jung Kook anh rõ ràng ngay từ đầu đã cảm thấy cô vô cùng kỳ lạ, tuy không hề biết chuyện gì đã xảy ra với cô nhưng anh thực sự đã nghĩ nó không hề tốt đẹp gì rồi, tâm trạng anh dạo này cũng vô cùng khó hiểu, vậy nên nếu tránh tiếp xúc với cô một thời gian liệu mọi thứ có trở về ban đầu hay không? Anh đã làm thế... và giờ... anh thật sự đã không còn cách nào có thể hiểu cô được nữa rồi. Rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện anh chưa biết, rốt cuộc còn bao nhiêu thứ cô giấu diếm?
.....
Suốt quãng đường quay trở lại phòng chờ cô như người mất hồn, đôi chân cứ chần chừ trước cửa phòng không cách nào đi vào bên trong được cả. Phải làm sao đây? Lần này cô thật sự phải rời đi rồi, nhưng hơn như vậy nữa... có thể vì cô mà các anh sẽ bị tổn hại, có thể vì cô mà công ty, những người anh chị mà cô vô cùng quý trọng đều sẽ phải nhận đau thương.

"Ơ... Di Hiên à... em làm sao vậy? Sao lại đứng đây?", một anh staff từ bên ngoài đi vào.

"À... không, không có gì... em vào ngay đây...", nở nụ cười gượng rồi cô đi thẳng vào trong.

"Di Hiên à... cuối cùng em cũng ở đây rồi... chuyện này là sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả? Những bài báo đó là thế nào? Nói cho chị biết đi...", chị stylist Jung Min Kyung của nhóm vừa nhìn thấy cô đã vội vàng tiến đến kéo cô đến một góc nói nhỏ.

"Chị Min Kyung..."

"Ờ... không sao... nói đi...", làm sao mà cô tin những chuyện như thế này được chứ, Lê Di Hiên cô bé mà cô biết sẽ không bao giờ làm như vậy.

"Mọi người... chắc là đã nghe hết rồi ạ?"

"Còn không nghe được sao? Em xem đi đây này... tên của em leo lên top 1 trends các trang mạng luôn rồi đấy... Di Hiên à nói với chị là không phải đi, không phải đúng không?"

Chị Min Kyung là người tin tưởng cô nhất, từ trước đến giờ chị ấy không bao giờ nghi ngờ bất kỳ một ý kiến hay một quyết định nào của cô, dù bất kỳ hoàn cảnh nào đi nữa chị ấy cũng đều ủng hộ cô, và điều này cô luôn biết ơn vô cùng. Cũng chính vì thế mà cô nhận ra chính câu hỏi ấy của chị đã chứng minh một điều... thật sự chị đã có chút lung lay. Đến cả chị Min Kyung còn lung lay thì thử hỏi ai còn có thể đứng về phía cô?

"Không phải em...", Lê Di Hiên nhìn thẳng vào mắt Jung Min Kyung trả lời.

Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Lê Di Hiên cô đã phần nào ổn định được tâm trạng của bản thân, Jung Min Kyung thở phào nhẹ nhõm một cái rồi đáp :"Tốt thật... được rồi... không phải như vậy là được rồi... mau lên ... chuẩn bị đi, sắp đến giờ rồi."

Hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần cô tiến đến chỗ các thành viên. Hôm nay "chàng trai tóc xám rêu" của BTS đã quay trở lại, thế nên cô không cho phép bản thân yếu đuối ngay lúc này, ít ra cô cũng phải kết thúc mọi thứ một cách vui vẻ ở fan sign cùng tất cả mọi người.

"Các anh xong rồi à?", Lê Di Hiên vừa mỉm cười vừa nói.

"Con bé này còn có thể cười được nữa à...? Trời ạ...", Min Yoon Gi thật sự không hiểu nổi cô đang nghĩ cái gì nữa.

"Em làm sao? Đến giờ rồi chúng ta đi thôi... chắc mọi người đang đợi đấy...", Lê Di Hiên vẫn vô cùng thản nhiên, mỉm cười thật tươi rồi bỏ chân đi trước.

Bụp...

Cánh tay bị bắt lại, chớp mắt Jeon Jung Kook đã đứng sững sờ trước mặt cô.

Tất cả mọi người đều im lặng, cả căn phòng dường như chỉ còn nghe thấy mỗi tiếng hít thở.

"Tôi đang tự hỏi... rốt cuộc lựa chọn của tôi khi đó có chính xác hay không? Rốt cuộc... có phải đáng lí ra tôi nên bỏ lỡ em hay không?", Jeon Jung Kook chằm chằm nhìn cô thốt ra từng chữ.

Từng câu anh nói ra như thể từng cây kim nhọn đâm thẳng vào tim cô vậy, cuối cùng anh vẫn không tin cô, cố nén đau đớn cô vô cùng điềm tĩnh trả lời.

"Sao thế? Anh hối hận rồi sao? Cuối cùng cũng nhận ra tôi không bao giờ có thể trở thành một phần của các anh... là ý này đúng không?"

Anh không hề có bất kỳ phản ứng gì tiếp nữa, thế nhưng đôi mắt anh đã bắt đầu giăng những tia máu đáng sợ như thể muốn nhìn xuyên thủng não cô gái này xem rốt cuộc bên trong đó là thứ gì sao cô lại có thể cố chấp đến như vậy chứ? Chỉ cần cô bảo là sẽ nói hết tất cả, chỉ cần cô bảo với mọi người là không phải, chỉ cần cô đau buồn một chút... một chút thôi... vậy là anh đã mềm lòng rồi, thế nhưng... chính cái sự mạnh mẽ ngu ngốc đó của cô khiến anh càng lúc càng chán ghét.

"Đủ rồi... hai đứa dừng ngay đi, chuẩn bị ra ngoài thôi, đây không phải là lúc làm lớn chuyện." Jung Ho Seok không thể nhìn thêm nữa, nếu tiếp tục anh sợ là mình sẽ phát điên lên mất, anh biết là không phải cô nhưng sự bướng bỉnh của cô khiến anh đau lòng nhiều hơn là tức giận.

Lê Di Hiên gỡ bàn tay Jeon Jung Kook đang giữ chặt cánh tay mình ra rồi dứt khoác đi ra ngoài.

"Điên thật...", mắng một câu Kim Tae Hyung cũng bỏ đi ra ngoài.
.....
Không khí của buổi fan sign dần trở nên nhộn nhịp, tất cả tám thành viên đều đã xuất hiện, như mọi khi họ nở nụ cười vui vẻ cùng nhau hết mức có thể.

Từng người từng người một lần lượt đến chỗ các thành viên trò chuyện, nhận lấy chữ ký và gửi tặng những món quà mà bản thân muốn dành cho thần tượng của mình.

Như bao fan sign khác không khí vô cùng tuyệt vời cho đến khi...

"Khoan đã... khoan đã ạ ... chị... chị ký vào đây nhé...", cô gái nhanh lấy lại cuốn sách có chữ ký của các thành viên trước đó từ tay của Lê Di Hiên rồi đưa cho cô một cuốn sách hoàn toàn mới.

Park Ji Min ngồi bên cạnh rất rõ ràng nhìn thấy hành động của cô gái ấy, nhưng rồi anh cũng chỉ im lặng mà mỉm cười với người tiếp theo.

Hơi bối rối nhưng Lê Di Hiên cũng đành gượng cười rồi ký vào cuốn sách ấy, họ cũng không trò chuyện gì nhiều, cô gái kia sau khi nhận được chữ ký từ Lê Di Hiên thì cảm ơn qua loa rồi nhanh di chuyển đến chỗ Jeon Jung Kook bên cạnh.

"Anh Jung Kook... anh khỏe không?", vừa mỉm cười cô gái kia vừa đưa cuốn sách Lê Di Hiên vừa ký vào túi rồi lấy ra ngay cuốn sách ban đầu để trước mặt Jeon Jung Kook.

"Tất nhiên là anh khỏe rồi, em thế nào? Vẫn ổn chứ?"

Tất nhiên Jeon Jung Kook anh hiểu đó ý gì, không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Cô gái kia chính là không hề công nhận Lê Di Hiên, chính là cho rằng họ không phải cùng một vị trí. Thật sự không biết cô gái ấy sẽ làm gì với cuốn sách mình vừa cất vào? Jeon Jung Kook không kiềm chế được sự tò mò, không đợi cô gái lên tiếng anh đã nói tiếp: "Cuốn sách lúc nảy là gì vậy? Cho anh xem một chút có được không?"

"À... cái đó... anh ký ở đây giúp em được rồi ạ...", cô gái kia cố ý tránh né đề tài mà Jeon Jung Kook đề cập đến.

"Sao vậy? Anh cũng muốn ký ở đó nữa đấy... hôm nay khuyến mãi đặc biệt cho em hai cái luôn, thật sự không nhận à?"

"Ơ...cái này...", có vẻ hơi khó xử, nhưng nếu bỏ lỡ có hội này không phải là cô ngu ngốc hơn sao, lần tới nếu lỡ cô không tham gia được thì thế nào, nhiều người muốn còn không có ấy chứ. Vừa dứt suy nghĩ cô lấy ngay cuốn sách đặt lên bàn rồi mỉm cười nhìn Jeon Jung Kook.

Anh mở cuốn sách ra... không có bất cứ cái gì cả, hoàn toàn là giấy trắng ngoại trừ... chữ ký của ai kia lúc nảy.

"Anh ký ở đây nhé...", đặt bút xuống gần chữ ký của Lê Di Hiên, Jeon Jung Kook nhanh tay "phát họa tác phẩm" của bản thân.

Cô gái vui vẻ nhận lấy lại quyển sách rồi đi đến thành viên kế tiếp.

Phải, Jeon Jung Kook anh đã nghĩ cô gái kia sau khi về nhà sẽ quăng ngay cuốn sách ấy vào sọt rác, hoặc sẽ đốt nó, hoặc sẽ xé bỏ trang giấy ấy đi rồi tận dụng cuốn sách vào một việc khác,... chỉ trong vòng có vài giây thôi nhưng hàng tá giả thuyết xuất hiện trong đầu anh, điều đó khiến rất anh khó chịu. Chỉ cần có chữ ký của một trong những thành viên khác thêm vào đó thì cô gái ấy chắc sẽ không làm những điều đó nhỉ - ban đầu Jeon Jung Kook cũng không chắc lắm, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của cô gái kia anh liền khẳng định tuyệt đối sẽ không có chuyện đó xảy ra.

Dần dần về sau mọi thứ càng nghiêm trọng hơn, thậm chí đã có một vài người lên tiếng thẳng thắn rằng không muốn nhận chữ ký của Lê Di Hiên, cứ vậy họ lướt qua cô không hề có một cái nhếch môi.

Lê Di Hiên cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng chào họ, cô thậm chí cũng chẳng có chút biểu hiện thất vọng hay buồn bã gì. Fan có quyền lựa chọn thần tượng cho mình, chứ đời nào thần tượng có khả năng lựa chọn fan đâu. Tất cả cũng chỉ là lẽ đương nhiên mà thôi, ít ra hôm nay đã có người thật lòng thích cô mà đến, vậy là hạnh phúc lắm rồi.

Đến nước này Jeon Jung Kook anh còn làm gì được nữa, fan đến để gặp anh, để có thể vui vẻ trò chuyện cùng anh, làm sao mà anh có thể khiến họ không thoải mái được. Nhắm mắt cho qua, anh xem như không nhìn thấy gì nhưng khốn nạn thật... tâm trạng anh bây giờ như "giẻ lau rách còn bị chó cắn" vậy...

Có lẽ tình huống này chỉ có mỗi Jeon Jung Kook và Park Ji Min nhìn thấy, những thành viên còn lại vì họ ở xa hơn và chỉ chú tâm trò chuyện cùng fan nên chẳng hay biết điều gì.

Suốt hơn hai giờ đồng hồ trôi qua cuối cùng mọi thứ cũng kết thúc.
......
Tất cả các thành viên đều ngồi vào vị trí tại phòng họp, chủ tịch Bang hôm nay cũng có mặt, chính ông là người đã đề nghị một cuộc họp "khẩn cấp" ngay sau khi BTS kết thúc fan sign.

"Được rồi... chúng ta bắt đầu nhé."

"Vâng ạ."

"À... chắc là mấy đứa cũng nắm được chút ít về tình huống hiện tại rồi chứ..?", chủ tịch Bang hỏi.

"Vâng ạ, cụ thể như thế nào tụi em vẫn chưa nắm rõ nhưng nhìn chung tất cả đã hiểu được tình hình rồi ạ.", trưởng nhóm Kim Nam Joon đáp.

"Ừm... vậy mấy đứa nghĩ thế nào? Nói xem suy nghĩ của từng người."

"Em nghĩ lần này mọi thứ sẽ không hề đơn giản một chút nào...", Min Yoon Gi thành thật đưa ra ý kiến của bản thân.

"Em tin Di Hiên... con bé không phải loại người trốn tránh trách nhiệm như vậy... chỉ là... chúng ta không thể nói ra mà không có chứng cứ chứng minh được, mọi thứ sẽ càng tệ hơn mà thôi." Kim Seok Jin vô cùng chính chắn suy nghĩ.

"Em cũng cùng một suy nghĩ như anh Jin...", sau khi Kim Seok Jin dứt lời Kim Tae Hyung ngay lập tức giơ tay khẳng định.

"Trước mắt em nghĩ bọn em nên được biết tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối...", Jung Jo Seok cũng vô cùng nghiêm túc, vừa nói anh vừa đưa mắt nhìn về phía Lê Di Hiên ám chỉ cô mau nói ra sự thật.

"Mọi người có biết Di Hiên hôm nay đã bị bao nhiêu người từ chối không? Hơn hai phần ba tổng số fan tham gia... điều đó thật tệ.", Park Ji Min anh từ lúc bắt đầu đã để mắt tới cô từng chút một, hôm nay cô trải qua những gì anh đều biết tất.

Ngoại trừ Jeon Jung Kook ra thì những người còn lại có vẻ hơi sững sờ một lúc nhưng rồi ai nấy cũng nhanh lấy lại được tinh thần, tiếp tục bình tĩnh nghe người kế tiếp phát biểu.

"Em không có gì để nói cả...", Jeon Jung Kook vô cùng ngắn gọn.

Người cuối cùng vẫn là Kim Nam Joon : "Thật ra... không phải Di Hiên... em thật sự muốn biết công ty à không... chủ tịch có điều gì vẫn chưa cho tụi em biết không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro