Chương 35: Vết nứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wao... tối tăm mù mịt...", vừa mở cửa Kim Seok Jin tỏ vẻ không hài lòng cho lắm.

"Không phải anh Kang Ho bảo Di Hiên về rồi sao, con bé đi đâu rồi chứ?", Min Yoon Gi đi thẳng đến chiếc sofa trong phòng khách ngã lưng thoải mái.

"Đợi một chút...", vừa nói Jung Ho Seok vừa mở điện thoại lên.

Đang mơ màng chợt tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Lê Di Hiên giật mình ngồi ngay thẳng lại trên ghế.

"Ờ... anh Ho Seok.... em á? Em đang trong studio, mọi người về rồi à?.... ờ em biết rồi, em ăn tối rồi các anh nghỉ ngơi đi... "
......
“Em ấy bảo vẫn còn việc phải làm, chúng ta không cần bận tâm làm gì...”, Jung Ho Seok không mấy vui vẻ nói.

Cuối cùng tất cả đành phải ngậm ngùi trở về phòng leo lên giường, hôm nay lại một ngày đầy mệt mỏi nữa trôi qua.
......
Đồng hồ chỉ một giờ sáng, cánh cửa studio mang tên Pey cuối cùng cũng được mở ra. Lê Di Hiên mệt mỏi đưa hai tay lên thái dương xoay vài vòng rồi lê từng bước về phía phòng ngủ.

“Xong việc rồi sao?”

“Ôi mẹ ơ....”, Lê Di Hiên hốt hoảng nhìn về phía phòng khách.

Từ sofa anh đứng lên đi về phía cô càng lúc càng gần, ở một khoảng cách nhất định anh dừng lại, Jeon Jung kook nhìn cô không rời mắt.

“Jeon Jung Kook?... trễ thế này rồi anh còn ở đây làm gì? Lại còn không bật đèn, anh định nhát ma ai à... ? thật là...”, xém chút nữa cô tưởng mình hồn lìa khỏi xác rồi đấy, cái tên này lúc nào cũng cứ thích mấy cái cảm giác mạnh.

“Nói chuyện một chút đi...”

Từ khi nào mà biểu cảm nghiêm túc của anh lại khiến cô khó chịu đến vậy? Cứ nhìn thấy là tâm trạng cô liền trở nên vô cùng căng thẳng.

“Em mệt rồi, để sau đi...”, nói rồi Lê Di Hiên dứt khoát bỏ chân rời đi, cô nghĩ bản thân hiện tại không nên tiếp tục ở lại đó cùng anh nữa, nói không chừng chốc lát nước mắt sẽ rơi lúc nào không hay.

Nhìn theo bóng lưng cô anh thở dài, đợi cô suốt hai tiếng đồng hồ rốt cuộc chẳng giải quyết được gì. Anh và cô thật sự đã có khoảng cách rồi...
.......
Hai Ba ngày kế tiếp, sau khi Choi Hyun Ji đến sở cảnh sát xác nhận sự việc thì mọi chuyện cũng thật sự kết thúc, phía cảnh sát cuối cùng cũng lên tiếng chính thức về vụ việc. Lê Di Hiên không những được minh oan mà còn trở thành “biểu tượng cộng đồng” , ngay lập tức những bài báo lúc trước đã đăng tải những thông tin sai sự thật đều bị Big Hit đâm đơn kiện, họ đã phải trả một cái giá khá chua chát cho tội danh bôi nhọ nhân phẩm của người khác.

Hôm nay BTS có một buổi chụp ảnh quảng cáo cho thương hiệu smart phone mới, sau khi kết thúc họ phải tham gia một buổi phỏng vấn tại đài KBS – một đài truyền hình lớn ở Hàn Quốc. Lịch trình trong ngày hoàn thành họ sẽ lập tức bay đến New York – Mỹ để tiếp tục tour diễn cho album đang quảng bá.

Mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo ban đầu của nó, thế nhưng mối quan hệ giữa anh và cô có lẽ sẽ không thể hàn gắn được nữa. Cũng giống như một chiếc bình thủy tinh đẹp đẽ, nếu đã bị nứt rồi thì cho dù có dùng cách nào đi nữa cũng không lấy lại được vẻ đẹp ban đầu vốn dĩ.

“Ji Min à... há miệng ra nào.”, Kim Tae Hyung gắp một miếng thịt bò đưa tới trước mặt cậu bạn cùng tuổi.

“Này.. này Ho Seok à cho anh ít salad...”, Kim Seok Jin hướng về phía Jung Ho Seok lên tiếng.

“Này Kim Nam Joon... em cứ để cái dĩa ở đấy lát nữa là vỡ thật cho coi.”, Min Yoon Gi tốt bụng nhắc nhỡ cậu em “cái dĩa cô đơn” ở cạnh bàn.

“Không vỡ được đâu, vỡ đâu mà vỡ chứ... em không đụng là được chứ gì...”, Kim Nam Joon mạnh miệng phản bác.

“Cậu có chắc là cậu sẽ không đụng phải nó không? Mau mau đưa đây... đưa đây đi ông chú của tôi ơi...”, Jung Ho Seok còn không hiểu ông nhóm trưởng vụng về này sao, món đồ đang lành lặn rơi vào tay cậu ta chưa đầy năm phút thôi thì.... nếu là đồ trưng bày vậy bỏ đi là vừa, nếu là đồ động cơ hay điện tử thì cũng nên vứt đi cho xong.

“Anh Ji Min, thịt bò thịt bò....em ăn nhé “, Jeon Jung Kook vừa ăn hết phần của mình liền dòm ngó của ông anh kế bên.

“Được rồi ăn đi ăn đi.... đây này... “, tất nhiên Park Ji Min anh không thể từ chối cậu em trai được, có bao nhiêu thịt anh đều cho hết vào chén của Jung Kook.

“Phải như vậy chứ... anh tôi ngoan thật....”, Jeon Jung Kook khuyến mãi thêm một nụ cười thần thánh.

Nhờ cậu út các anh được một tràn cười sảng khoái, Park Ji Min cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ, thằng nhóc này rốt cuộc nó có xem Park Ji Min anh là anh của nó không vậy...???

“Di Hiên vẫn chưa kết thúc sao? Nói là 20 phút mà... chúng ta cũng sắp ăn xong luôn rồi...”, Kim Tae Hyung nhớ rõ ràng lúc nảy họ bảo chỉ quay lại một cảnh cho cô nữa thôi vậy mà đã 30 phút trôi qua cô vẫn chưa đến.

Chưa ai kịp mở miệng nói thêm điều gì nữa thì lúc này cánh cửa được mở ra.

“Xin lỗi mọi người... em đến rồi...”, thở hổn hển bước vào cô vội quơ ly nước của Min Yoon Gi trước mặt uống một hơi hết cạn. “Trời ạ, nóng chết đi được....”

“Wao... thiệt là một sự xuất hiện xuất thần đi vào lòng người luôn đấy, Di Hiên ssi cảm phiền cho một ly nước mới...”, Min Yoon Gi đưa tay vuốt vuốt cằm nhìn Lê Di Hiên nói.

“Cái gì mà sự xuất hiện xuất thần.... haha”, Kim Seok Jin thật cảm phục sự sáng tạo này mà.

“Hơ hơ... ok ok... trả lại cho anh ngay đây...”, nói xong cô vội đi lấy một ly nước khác cho anh rồi ngồi xuống ngay bên cạnh luôn.

“Con bé này... đang mưu tính cái gì vậy? Đáng sợ thật đấy...”, Min Yoon Gi lộ gương mặt đa nghi.

“Mưu tính gì chứ, chỗ trống nên em ngồi thôi... đói chết đi được...”, dứt câu thì hai ba cuộn kim bap cũng nằm gọn trong miệng cô.

“Này... con bé kia ăn từ từ thôi chứ, nghẹn bây giờ...”, Kim Seok Jin giọng điệu có chút nghiêm khắc.

“Thôi này này... uống đi uống đi cô nương...”, Min Yoon Gi thật sự chịu rồi.

Măm cơm của họ lúc nào cũng luôn diễn ra đặc sắc như vậy, vui vẻ xen lẫn sự quan tâm chăm sóc nhau. Mọi thứ dường như có vẻ quá bình thường nhỉ ?
.......
“Bà muốn gặp con bé... ít ra cũng phải cảm ơn người ta một tiếng chứ...”

Choi Hyun Ji cũng không bất ngờ lắm khi nghe mong muốn của bà mình, bà cô lương thiện, hiền lành như vậy đấy, tuy không giàu có gì nhưng cô luôn tự hào và kiêu hãnh về lối sống của bà mình :”Chị ấy hiện tại không đến được, sau này con sẽ liên lạc sau nhé..”

“Ừm... nhất định đấy... nhất định phải liên lạc đấy...”

“Cháu biết rồi, bà mau nghỉ ngơi đi... trễ rồi”, đắp chăn lại cho bà mình, Choi Hyun Ji cũng đi ngay đến sofa bên cạnh nằm xuống.

Số liên lạc... tất nhiên là cô có chứ, nhưng cô lại không có dũng khí gọi, suốt mấy ngày qua cô đã suy nghĩ rất nhiều về mọi thứ, được nghe mọi chuyện từ bố con Min Jung cô biết rõ ràng Lê Di Hiên không phải người xấu. Nhưng chuyện cô và Lê Di Hiên gặp nhau lần nữa lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Cứ trằn chọc Choi Hyun Ji bắt đầu cầm điện thoại gõ ba chữ “Lê Di Hiên”, ngay sau đó những tin tức liên quan liền xuất hiện. Cô thật cẩn thận xem từng chút từng chút một, cho đến khi ngủ quên mất khi nào không hay.
.......
New York - Mỹ
Vừa đáp máy bay, BTS được di chuyển thẳng đến sân khấu chuẩn bị cho buổi tổng duyệt.

“Woa... tuyệt thật...”, Lê Di Hiên tròn mắt nhìn toàn sân khấu từ phía hàng ghế khán giả. Thật rộng lớn, thật hoành tráng... sức chứa hơn 50 nghìn người là như vậy sao? Không thể tin được...

“Thích lắm đúng không?”, Jung Ho seok không biết lúc nào đã đứng ngay bên cạnh cô.

“Ơ... ừm, vô cùng thích... em chưa bao giờ nghĩ là mình có thể biểu diễn trước nhiều người như vậy, thật sự quá kì diệu...”

Anh mỉm cười xoa đầu cô :”Tận hưởng đi, cảm giác sẽ không thể nào quên được đâu...”

“Tất nhiên rồi... “, cô cũng cười tươi đáp lại anh.

Cô thật sự hạnh phúc sao? Thật sự vui vẻ sao? ... Dạo gần đây mỗi khi nhìn thấy cô cười anh đều có những suy nghĩ như thế này. Những chuyện vừa xảy ra dù đã được giải quyết ổn thỏa, cũng chẳng ai nhắc đến nữa nhưng anh biết cô gái này đã tổn thương biết bao nhiêu, anh nhận ra... bản thân mình thật sự chưa thể bảo vệ được cô, cố gắng hiểu cô đến đâu thì trái tim lại càng sợ hãi đến đó, sự thật vẫn là sự thật....

“Di Hiên à... “

“Hở?”, đắm chìm trong sự tráng lệ của sân khấu cô bỗng giật mình bởi tiếng gọi của anh.

“Xin lỗi em....”

“Anh Ho Seok à....”, ánh mắt anh vô cùng buồn bã, cô có chút khó hiểu.

“Không có gì, ngắm bao nhiêu được rồi đi thôi .... mọi người chắc đang tìm chúng ta đấy..."
......
"Jung Kook Di Hiên hai em sẵn sàng ở đây nhé... ba phút nữa sẽ được nâng lên.", một anh staff hướng dẫn họ phía dưới sàn sân khấu.

Cứ mỗi hai người sẽ xuất hiện tại các vị trí khác nhau, Jeon Jung Kook và Lê Di Hiên ngay từ đầu vì các màn trình diễn nên luôn phải dính vào nhau như thế. Lúc trước còn có thể thoải mái động viên nhau giờ chỉ có thể nhìn nhau mà chẳng biết nói gì.

Không biết có phải vì luyện tập quá mức hay không, cũng không biết có phải vì mấy đôi giày cao gót lúc nào cô cũng cố nhét vào chân của mình hay không mà dạo gần đây chân cô rất yếu, chỉ cần ngồi hổm khoảng hai đến ba phút chút thôi thì mắc cá chân sẽ vô cùng đau.

Cố nén cơn đau, cô thở phì phò nắm chặt mắc cá chân mình.

Từ ngày hôm đó trở đi Jeon Jung Kook anh cũng tự khép mình không nói chuyện nhiều với cô nữa, nhưng không phải như vậy nghĩa là anh từ bỏ ý định làm hòa cùng cô. Đến lúc có thể, anh tin anh và cô sẽ lại trở về như ban đầu.

Vô tình thấy trán cô lấm tấm mồ hôi, cảm giác như đang chịu đựng một cái gì đó, ánh mắt anh lướt qua một vòng thấy tay cô đang đặt tại mắc cá chân.

“Không sao chứ?”

“Ơ...ờ không sao...”, cô xoay người lướt nhìn anh chưa đầy ba giây đã xoay hướng khác .

“Mắc cá chân không phải bị thương đó chứ?”

“Không có... chuẩn bị đi, chúng ta sắp bắt đầu rồi...”

Anh biết cô đang nói dối, nhưng không còn cách nào khác họ thật sự chỉ còn chưa đầy một phút nữa sẽ xuất hiện trên sân khấu. Chỉ mong cô vẫn ổn cho đến khi kết thúc.
.....
Trở về khách sạn Lê Di Hiên ngay lập tức ngã lưng xuống giường, mọi sức lực của cô như bị vắt kiệt vậy. Hôm nay cô đã cháy hết mình với tất cả năng lượng mình có, có lẽ việc có thể trở lại sân khấu với cô thật sự không thể nào tin được, đây chính là sân khấu đánh dấu một bước ngoặt mới của con đường mà cô đang đi, hạnh phúc đang xen sợ hãi, cô muốn chinh phục mọi thứ.

Cốc cốc cốc

Cô từ từ mở mắt nhìn về hướng cửa, không biết ai lại tìm đến vào giờ này chứ? – Lê Di Hiên nghĩ.

Đứng dậy mở cửa, cô tròn mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình :”Có chuyện gì? Sao anh lại đến đây?”

Jeon Jung Kook không trả lời cô mà đi thẳng vào trong đóng cửa lại.

“Tôi hỏi anh có chuyện gì?”

“Em muốn nói chuyện ngoài đó sao? Mau lại đây ngồi xuống đi.”, Jeon Jung Kook đi đến cái ghế ở một góc ngồi xuống nói.

Nghe anh nói vậy cô cũng tiến lại ngồi đối diện, dù vẫn chưa đủ can đảm để nói chuyện riêng với anh nhưng dù sao vẫn không thể trốn tránh mãi được.

“Được rồi anh nói nhanh đi có chuyện gì?”

Thấy cô đã yên vị tại chỗ anh khom người xuống chớp mắt đã bắt được cổ chân cô.

“Jeon Jung Kook anh làm gì vậy?”, không khỏi ngạc nhiên trước hành động của anh cô vội định rút chân lại nhưng anh nhanh chóng giữ chặt lấy lần nữa.

“Yên một chút, anh làm xong cái này rồi sẽ đi ngay...”, lấy một chai thuốc cùng một cuộn băng thun y tế từ trong túi áo khoác ra anh đặt xuống sàn, nhẹ nhàng tháo chiếc vớ trong chân cô, anh xoay xoay cổ chân cô vài vòng :”Có đau không?”

“Một chút...”, nhịp tim cô bắt đầu hỗn loạn, càng lúc càng đập mạnh hơn, chết thật chứ suốt thời gian qua anh và cô xảy ra nhiều chuyện như vậy thế mà bây giờ, chỉ trong một khoảnh khắc thôi, chỉ vì một hành động nhỏ quan tâm của anh thôi mà nó vẫn điên cuồng lộn xộn như thường à? À không... chính xác hơn thì... cô cũng không rõ nó có như thường không nữa.

“Thế này thì sao?”

“Ahhh... đau...”, anh ta nhấn vào mắc cá chân cô không thương tiếc như vậy bảo sao không đau.

“Thật là... cứ tiếp tục như vậy sẽ sưng lên cho xem, giờ anh sẽ chỉ bôi thuốc rồi cố định nó lại thôi, sau khi trở về Hàn Quốc em phải nói với anh Kang Ho đấy.”, vừa nói anh vừa thật cẩn thận bôi thuốc cho cô.

“Tại sao anh lại làm vậy? Anh có thể nói trực tiếp với anh ấy ngay bây giờ luôn mà? Chưa chắc gì khi về Hàn Quốc em sẽ nói cả?”

“Không phải em muốn thể hiện hết mình trên sân khấu sao? Hiện tại mọi người không biết gì về chấn thương của em, không phải là điều em mong muốn à?”, anh còn không hiểu cô đang nghĩ gì sao, đúng vậy anh thừa nhận bản tính của cô đôi lúc khiến anh thật sự rất bực mình, nhưng nói gì thì nói cô cũng chỉ là vì họ, vì ước mơ của mình mà thôi.

“Thật sự anh tin em sao?”, nếu lúc này không hỏi thì khi nào mới hỏi đây, cô thật sự muốn nghe chính miệng anh nói ra những gì anh nghĩ.

Động tác tay anh khựng lại một chút rồi nhanh kết thúc phần cuối cùng, anh mang lại vớ cho cô rồi đặt chân cô xuống sàn.

“Em nghĩ là anh không tin em sao?”, anh lần nữa ngồi vào ghế nhìn thẳng vào mắt cô hỏi ngược lại.

“Ờ... em đã nghĩ như vậy.”, cô không có ý định giả vờ không biết với anh, giờ có lẽ là lúc họ nên thẳng với nhau.

“Anh tức giận.... thật sự rất tức giận...”, thấy cô im lặng anh nói tiếp :”Anh không thích nhìn thấy em chịu đựng mọi thứ, em luôn cố chấp, bướng bỉnh làm tất cả một mình, em chỉ quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của bản thân, thế thì bọn anh là gì? Không phải em bảo chúng ta là gia đình sao? Có gì mà không nói được chứ?.... lựa chọn của anh sẽ là sai lầm nếu như điều đó khiến em nhận lấy nhiều tổn thương như vậy....”

“Jung Kook à...”, cô chưa bao giờ nghĩ Jeon Jung Kook lại là người sâu sắc đến vậy, lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ mặt này của anh, anh lại nghĩ cho cô nhiều đến thế sao?... đáy mắt cô bắt đầu nóng lên, thứ chất lỏng quen thuộc bắt đầu lăn dài trên má.

“Anh xin lỗi... đã khiến em đau lòng như vậy... đáng lí ra anh nên kiềm chế cảm xúc một chút mới phải...”, anh nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt vương trên gương mặt nhỏ nhắn của cô, nói thế nào thì anh cũng đã làm cô tổn thương.

Với anh, từ khi cô gái này xuất hiện mọi thứ xung quanh anh đã thay đổi rất nhiều, thậm chí cả bản thân anh cũng đã thay đổi, anh cảm nhận rất rõ ràng điều đó. Nhưng không hiểu vì sao cho đến tận bây giờ anh vẫn chưa tìm ra được câu trả lời tại sao anh lại trở nên như thế? Có lẽ sau này ... sau này chắc sẽ tìm được thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro