Chương 37 : Những trái tim âm thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Anh Ho Seok à... mặt anh đỏ lên cả rồi, không sao thật đó chứ?”, Park Ji Min lo lắng hỏi.

Đúng thật sự là Jung Ho Seok cảm thấy vô cùng không ổn, lúc nảy anh chỉ cảm thấy cổ họng đau buốt nhưng không biết tại sao bây giờ không còn một chút sức lực, cả người nóng rang.

“Ờ... anh không sao, chúng ta mau về thôi.”, Jung Ho Seok mệt mỏi trả lời, vừa nói anh vừa bước đi nặng nề, đến tay còn phải bám vào tường.

Thấy vậy Park Ji Min tiến lại nắm lấy một bên cánh tay của Jung Ho Seok: “Dựa vào em đi... haizz anh thật sự nhìn không ổn chút nào đấy.”

“Ờ... cảm ơn nhóc...”, dù mệt nhưng Jung Ho Seok vẫn vui vẻ mỉm cười với cậu em.

Cả hai vừa ra đến thang máy, một lúc sau một chàng trai lạ mặt cũng đi đến và đợi bên cạnh họ.

Bọn họ im lặng đứng cạnh nhau cho đến khi thang máy mở ra, Joo Sung Hoon bước vào trước.

Jung Ho Seok cùng Park Ji Min tuy không biết rõ là ai nhưng vẫn cúi đầu chào hỏi. Lúc này Joo Sung Hoon mới tháo chiếc kính mát màu đen xuống đưa mắt về phía họ : “BTS?”

“À... xin chào ạ”, Park Ji Min mở miệng trước, Jung Ho Seok đứng kế bên cũng chỉ mỉm cười gật đầu.

Joo Sung Hoon không nói gì thêm cho đến khi cửa thang máy mở ra lần nữa, anh chỉ nhếch nhẹ mép miệng :”Gặp các cậu sau...”

“Anh ta là ai vậy?... cảm giác không thân thiện chút nào.’, Park Ji Min có chút bất mãn.

“Mặc kệ anh ta đi...”, tâm trạng Jung Ho Seok cũng thật sự không được tốt lắm, không biết có phải một phần vì tình trạng của cơ thể hiện tại không.
........
Reng reng reng

"Ờ... Di Hiên à...", vừa về đến nhà Jung Ho Seok đã nhận được cuộc gọi đến từ Lê Di Hiên.

"Anh Ho Seok à... anh về nhà chưa vậy?"

"Anh vừa về thôi... có chuyện gì thế?"

"Giọng của anh làm sao thế? Đau ở đâu à...?"

"Không có gì... cổ họng anh hơi khô một tí thôi.", Jung Ho Seok thành thật trả lời.

"Biết ngay là vậy mà... hôm qua anh ăn quá nhiều đồ chiên nên mới thế đấy, em đã mua sẵn ít thuốc rồi này, tí nữa em mang về, em với anh Nam Joon đang ở siêu thị anh có ăn gì không?"

"Hai người ở siêu thị á? Những người còn lại thì sao?", Jung Ho Seok thắc mắc, thường Di Hiên sẽ đi cùng anh Seok Jin, đột nhiên hôm nay anh ấy biến đâu mất rồi.

"À... Anh Seok Jin, anh Yoon Gi với Jung Kook hôm nay đột xuất phải tham gia một chương trình từ thiện ở Busan có lẽ đến tối họ mới về...", đáng lí ra chương trình từ thiện ấy theo kế hoạch đến tuần sau họ mới tham gia nhưng đột nhiên kế hoạch bị thay đổi, cô cũng vừa nhận được tin từ Jeon Jung Kook thôi.

"Là vậy sao... ", lúc này điện thoại của Jung Ho Seok cùng Park Ji Min đều nhận được tin nhắn : "À... Anh nhận được tin nhắn của anh Yoon Gi rồi."

"Em cũng nhận được tin nhắn của anh Jin", Park Ji Min kế bên cũng lên tiếng.

"Được rồi, bọn anh không ăn gì đâu, hai người đi nhanh rồi về nhé.", nói rồi Jung Ho Seok tắt máy.

"Anh à...mau đi tắm rồi nghỉ đi, cần gì thì gọi em...", Park Ji Min nói với ông anh.

"Ừm...", nói rồi Jung Ho Seok đi thẳng về hướng toilet.
......
"Ho Seok không sao chứ? Cậu ấy bảo sao?", Kim Nam Joon hai tay túi này túi nọ hỏi.

"Nghe giọng có vẻ không ổn lắm... chúng ta nên về nhanh thôi”, Lê Di Hiên vẻ mặt lo lắng trả lời.

Siêu thị gần kế bên nhà nên hai người họ không cần dùng bất kì phương tiện gì, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, có lẽ những khoảnh khắc yên bình thế này đối với những con người luôn tỏa sáng trên sân khấu vô cùng hiếm hoi. Đã lựa chọn con đường này thì bất cứ ai cũng đều phải đánh đổi sự tự do, với họ mà nói “tự do” hình như là một từ ngữ quá xa xỉ.

Chỉ còn khoảng mười mét là về đến nhà, đột nhiên bước chân của Kim Nam Joon càng lúc càng chậm lại, anh nhìn theo bóng lưng cô phía trước :”Di Hiên à... anh hỏi em một chuyện có được không?”

Lúc này Lê Di Hiên mới chợt nhận ra mình đã bỏ xa ông anh một khoảng, xoay người lại cô có vẻ tò mò :”Sao vậy? Anh có chuyện gì muốn nói với em sao?”

Anh nhìn cô chằm chằm một lúc rồi mở miệng :”Em... thật sự thích Jung Kook?”

“Ơ....”, vô cùng kinh ngạc, cô chưa bao giờ nghĩ là anh sẽ có lúc nghiêm túc hỏi cô vấn đề này như thế, cố gắng mỉm cười :”Đúng vậy, em thích tất cả các anh, anh thừa biết em là một fan chân chính mà...”

“Không phải,... ý anh không phải như vậy, ý anh là.... em thật sự có tình cảm với Jung Kook?”, giọng anh cứ liên tục ngắt quãng.

Cô không thể tiếp tục giả vờ không hiểu thêm được nữa, ánh mắt của anh cho cô biết không cần cô trả lời anh cũng biết đó là gì, vậy nên thừa nhận có lẽ là cách duy nhất :”Haizz... không biết có phải là do kinh nghiệm của vị trí leader không, sao anh lại nhạy như vậy không biết... Ờ em thích anh ấy, vô cùng thích anh ấy... nhưng anh không cần lo lắng đâu, bởi vì thích anh ấy cho nên em tuyệt đối sẽ không làm bất cứ điều gì ngu ngốc khiến anh ấy phải bận tâm cả... chắc chắn...”

Anh mỉm cười dịu dàng nhìn cô, đương nhiên anh biết cô tuyệt đối sẽ không làm như vậy... đơn giản anh muốn nghe những lời khẳng định từ miệng cô mà thôi, không phải lúc nào anh và cô cũng có không gian riêng, cũng không phải lúc nào anh cũng có thể hỏi cô những vấn đề này... anh chỉ là... đang vô cùng lo lắng cho người bạn cùng tuổi của mình mà thôi, cậu ta chắc là khổ tâm lắm.
...........
Về đến nhà Kim Nam Joon cùng Lê Di Hiên đi ngay vào phòng ngủ, cả hai liền trông thấy Jung Ho Seok vô cùng yên tĩnh nhắm mắt trên giường, bên cạnh là Park Ji Min đang miệt mài vắt khô chiếc khăn sau khi thấm xong nước nóng, anh nhẹ nhàng đắp lên vầng tráng trơn bóng của Jung Ho Seok.

“Ji Min à...”

Nghe thấy tiếng của Kim Nam Joon, Park Ji Min quay lại : “Hai người về rồi sao?”

“Anh ấy thế nào rồi?”, Lê Di Hiên đã tiến đến bên giường.

“Lúc nảy nhiệt độ có tăng, nhưng giờ thì đỡ rồi...”, Park Ji Min nhẹ trả lời.

“Đã uống thuốc gì chưa?”, Kim Nam Joon cũng vô cùng lo lắng.

“Một tiếng trước đã uống rồi...”, tay vẫn liên tục thay khăn Park Ji Min nói.

Nhìn thấy hai tay Park Ji Min vì nước nóng mà đỏ lên rất nhiều, Lê Di Hiên thở dài một hơi cô lên tiếng : “Được rồi để em... tay anh đỏ hết cả rồi.”

Dứt câu cô cũng đẩy Park Ji Min ra ngồi vào chỗ của anh :”Hai anh hôm nay chịu cực nấu ăn xíu nha, em sẽ ở đây với anh ấy...”

Thấy vậy Park Ji Min cùng Kim Nam Joon cũng đành ra ngoài bỏ lại không gian cho hai người bọn họ. Jung Ho Seok mà cô biết luôn vui vẻ hoạt bát, mỗi ngày đều mỉm cười vậy mà hôm nay nhìn thấy anh yếu ớt thế này không biết sao cô lại có chút đau lòng.

Đôi mắt đang khép của Jung Ho Seok dần dần hé ra, gương mặt quen thuộc liền xuất hiện, anh nhìn cô... cô gái anh luôn âm thầm quan tâm, luôn âm thầm lo lắng, luôn muốn mang những điều tốt đẹp nhất đến cho cô. Trước khi cô xuất hiện có lẽ với anh việc đứng trên sân khấu là điều hạnh phúc nhất, nhưng sau khi cô xuất hiện... việc có thể nhìn thấy nụ cười của cô ... là điều anh thỏa mãn nhất.

“Anh Ho Seok... anh không sao chứ? Cảm thấy thế nào rồi?”, thấy anh mở mắt Lê Di Hiên lo lắng hỏi.

“Anh không sao... về rồi à? Đã ăn tối chưa?”

“À... anh Nam Joon và anh Ji Min đang ở trong nhà bếp... chắc là cũng gần xong rồi...”

“Trời ạ... hai người họ mà ở cùng trong bếp thì...”, chỉ tưởng tượng thôi Jung Ho Seok cũng cảm thấy run mình rồi.
.......
Bốp....

“Ôi mẹ ơ... anh à...”

“Hơ hơ... anh xin lỗi nhé...”, Kim Nam Joon có chút xấu hổ.

“Đã là cái dĩa thứ ba rồi đấy... Woa... “, Park Ji Min bất lực.

“Này này Ji Min à... thịt bị cháy hết rồi kìa... mau mau... đảo đi...đảo đi”, Kim Nam Joon lật ba lật bậc...

“Chết chết.... làm sao đây? Làm sao đây?”, Park Ji Min cuống cuồng không biết làm thế nào với mớ thịt trong chảo.

“Tắt lửa tắt lửa... nhanh đi nhanh đi...”

Bốp...

“Oh my god... i’m really sorry...”, đang định giúp Park Ji Min xử lí ai dè lại tiễn thêm một cái tô, Kim Nam Joon anh đành cười bù.

“Nhà có chiến tranh à?”, Min Yoon Gi vừa bước vào nhà đã cảm thấy ồn ào.

“Mùi gì vậy? Gì mà khó chịu quá vậy?”, Kim Seok Jin vừa nói vừa đi về hướng nhà bếp.

“Không phải đó chứ... đừng có nói là...”, Joen Jung Kook dường như đã đoán được chuyện gì đang diễn ra.

“Hai cái thằng nhóc kia làm gì thế?”, cảnh tượng trước mắt khiến Kim Seok Jin không nhịn được mà cười to.

“Hai người này đã bảo bao nhiêu lần là đừng ở cùng với nhau trong này rồi mà... haizz”, Min Yoon Gi lắc đầu.

“Hahaha... đợi một lát để em chụp lại tấm hình cái đã....”, nói xong Joen Jung Kook cũng đã lấy ra chiếc điện thoại từ trong túi.

Cạch....
“Em về rồi đây...”, Kim Tae Hyung vừa kết thúc công việc ở trường quay, hôm nay cả ngày không được gặp đồng bọn vậy nên giờ vô cùng hào hứng. Bước vào nhà bếp anh cười phá lên một trận dù chưa hiểu rõ vấn đề.

“Thằng này lại lên cơn rồi...”, Min Yoon Gi vừa nói vừa né thằng em đang tiến lại gần mình.
........
Ngày hôm sau sức khỏe của Jung Ho Seok đã tốt lên rất nhiều và BTS đã hoàn thành rất xuất sắc chương trình mà họ tham gia.

Nhiều ngày sau họ nhận được thông tin Big Hit sẽ có thêm một nhà sản xuất âm nhạc mới để hỗ trợ cho album tiếp theo của nhóm, hôm nay theo lịch trình họ sẽ có một buổi gặp mặt trao đổi với nhà sản xuất âm nhạc ấy.

Cạch... tiếng mở cửa vang lên, BTS bước vào...

“Xin chào ạ....”

“Đến rồi sao? Mau lại đây ngồi đi, Di Hiên đâu mất rồi?”, Chủ tịch Bang nhìn một vòng không thấy cô em út, ông thắc mắc.

“À... em ấy có chút việc sẽ đến ngay ạ...”, Kim Tae Hyung trả lời.

“Ơ... anh ta là...”, Park Ji Min nhận ra người đang ngồi cạnh chủ tịch Bang, không sai... chính là chàng trai ở thang máy.

“Chào... hai cậu chắc không quên tôi chứ...”, Joo Sung Hoon hướng mắt về Jung Ho Seok và Park Ji Min.

“Ra là anh à...”, Jung Ho Seok trả lời.

“Mấy đứa biết nhau sao?”, chủ tịch Bang có chút ngạc nhiên.

“Có gặp một lần ở công ty ạ...”, Park Ji Min nhanh chóng giải đáp.

Cạch... Cánh cửa lại được mở ra lần hai.

“Xin lỗi ạ... em đến rồi..”, hớt ha hớt hãi Lê Di Hiên thở không ra hơi chạy vào, chết thật chứ không biết sáng nay ăn trúng phải cái gì cô cứ đi thăm nhà vệ sinh suốt.

“Di Hiên... “, Joo Sung Hoon vui mừng đến nổi đứng dậy nở nụ cười vô cùng tươi khi nhìn thấy ai kia.

“Anh Joo Sung Hoon....”, ôi mẹ ơi, cái quái quỷ gì thế này, ông anh này sao lại xuất hiện ở đây vậy, không khỏi ngạc nhiên cô tròn mắt không khác gì hai viên bi được gắn trên mặt.

“Ờ anh đây... lâu lắm rồi nhỉ?”, vừa nói anh vừa tiến về phía cô.

Tất cả mọi người xung quanh đều đang rơi vào tình trạng không hiểu cái mắm khỉ gì, thế nhưng cũng chẳng ai lên tiếng.

“Anh làm gì ở đây?”, hoàn hồn lại một chút Joo Sung Hoo đã đứng ngay trước mặt cô.

“Đương nhiên anh đến đây để gặp em rồi...”

“Cái gì? Này... anh phải liên lạc với em trước chứ, cứ vậy mà xông vào là thế nào? Mau mau... ra khỏi đây đi, chúng ta nói chuyện sau nhé... em sẽ liên lạc với anh... chắc luôn đấy... đi nào...”, vừa nói cô vừa lôi kéo anh ra phía cánh cửa.

“Con bé này thật là... này này này khoan đã... khoan đã....”, thiệt hết biết mà, cái cô này vẫn ngốc nghếch như xưa.

“Này... Di Hiên... cháu quen nhà sản xuất mới của chúng ta à?”, chủ tịch Bang tiếp tục thắc mắc lần nữa.

“Dạ?”, có nhằm không vậy, tai cô vẫn hoạt động tốt đúng không? Joo Sung Hoon... là nhà sản xuất mới của bọn cô á?

“Còn không mau bỏ tay ra... aigu... sao lại có thể đối xử như vậy với người mới đến chứ? Cô bé à... lần này thì em chạy không khỏi nữa rồi...”, Joo Sung Hoon nghiêng người ghé sát vào gương mặt nhỏ nhắn của cô mỉm cười ranh mảnh rồi nháy mắt.

Xong rồi, cảm giác như trời sập vậy, Joo Sung Hoon lần nữa lại xuất hiện trước mắt cô. Nhưng mà, điều bất ngờ hơn chính là ... anh viết được nhạc sao? Sao cô lại không biết chứ? Lại còn được chủ tịch Bang đích thân tuyển vào... không đùa được đâu.

Các chàng trai của chúng ta không hiểu sao tâm trạng trở nên vô cùng khó chịu sau khi chứng kiến toàn bộ khung cảnh lúc nảy nhỉ?

Jeon Jung Kook không biết cái tên này ở đâu chui ra nữa, lần đầu gặp đã cảm thấy thật ngứa mắt rồi. Cảm nhận xấu về một ai đó chắc là chưa bao giờ, anh trải nghiệm rồi mới biết, thật đáng ghét.
..........
"À... đây là bài hát mà cháu vừa hoàn thành mấy ngày trước, đợi đến hôm nay mới công bố với mọi người.", Lê Di Hiên nói xong cô cũng đặt một cái USB lên bàn.

"Con bé này lù lù vậy mà cũng được việc ghê nè...", Min Yoon Gi tuy đùa vui như vậy nhưng anh biết có lẽ cô đã cố gắng rất nhiều.

Anh quản lí Lee Kang Ho cầm lấy USB kết nối vào máy tính âm nhạc liền phát ra.

"Chà... nghe hay thật...", Kim Seok Jin cảm thán.

"Không tệ chút nào... giỏi lắm Di Hiên.", Kim Nam Joon vừa nghe dạo đầu đã không tiếc cho cô lời khen.

Âm nhạc kết thúc, cô nói tiếp : "Em cũng đã quyết định... Jeon Jung Kook sẽ là người trình bày ca khúc này."

Thật ra cũng chẳng ai bất ngờ mấy cả, không chỉ riêng cô mà tất cả đều đã nghĩ đến Jung Kook trong khi âm nhạc còn chưa kết thúc.

"Rất tốt... không ngờ một thời gian ngắn như vậy cháu đã tiến bộ rất nhiều Di Hiên, quyết định như vậy đi, bài hát này sẽ nằm trong album tiếp theo và người trình bày là Jung Kook... sau khi họp bàn với các nhà sản xuất khác lần nữa sẽ tiến hành thu âm." Chủ tịch Bang vô cùng hứng khởi.

Lúc này Joo Sung Hoon đưa mắt nhìn về phía Jeon Jung Kook đối diện, anh mỉm cười :"Đừng làm cô ấy thất vọng đấy... là cô ấy viết cho cậu mà..."

Bầu không khí căn phòng đột nhiên trở nên căng thẳng, ai nấy cũng đều hiểu rõ ràng Joo Sung Hoon không hề tin tưởng Jeon Jung Kook, rõ ràng là đang thách thức.

"Anh không cần lo lắng, tôi nhất định sẽ làm thật tốt cho mà xem...", khẳng định chắc như đinh đóng cột Jeon Jung Kook vô cùng nghiêm túc.
............
Cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc.

"Này... Lê Di Hiên... em cứ vậy mà bỏ đi sao?", Joo Sung Hoon rời ghế đi đến chỗ cô gái đang đứng gần cửa ra ấy.

"Không phải đã chào rồi à? Em bảo là sẽ mời anh ăn cơm rồi còn gì...,", trời ạ, anh ta định giở cái trò gì nữa đây.

"Hai năm trời mới gặp lại nhau, ít ra cũng phải có chút lễ nghi chứ...", Joo Sung Hoon có chút ranh mãnh.

"Lễ nghi cái gì?", không hiểu anh ta nói cái gì đấy.

Không đợi cô chờ lâu, chớp mắt anh đã ôm trọn cô vào lòng.

Hỏa đã tới đỉnh đầu luôn rồi, Jeon Jung Kook đột nhiên thật rất muốn đập cho cái tên tùy tiện này một trận nhừ tử.

Park Ji Min ngay từ đầu đã thiếu thốn tình cảm với anh chàng này rồi, vậy mà giờ lại phải dung nạp thêm miếng ghét bỏ tía.

"Đã lâu không gặp... cô bé", Joo Sung Hoon vẫn giữ chặt Lê Di Hiên trong lòng lên tiếng.

"Hơ hơ... phải phải đã lâu không gặp.", cắn răng cô cười gượng gạo.

Anh buông cô ra, lần này xoay mặt về phía các thành viên BTS :"Di Hiên trông cậy vào các cậu đấy..."

Nghe mà chướng tai dễ sợ, Kim Seok Jin liền phản hồi :"Này anh bạn, tôi nghĩ chuyện này là điều đương nhiên rồi, cậu không cần phải nói mấy câu thừa thải như vậy đâu..."

"Đúng thế, Di Hiên giờ là gia đình của chúng tôi, anh không cần lo lắng đâu...", Kim Tae Hyung nói thêm.

"Dù sao thì tôi cũng phải nói chứ... vì cô ấy là cô gái mà tôi thích.", Joo Sung Hoon hùng hổ tuyên bố.

"Anh điên rồi sao? Thích cái gì mà thích chứ?", tới rồi, tới rồi, bệnh cũ lại tái phát rồi, Lê Di Hiên cô đúng là xui xẻo mà.

"Thích thì bảo thích thôi... có gì sai."

Bụp...

"Ui da... đau...", Joo Sung Hoon sau khi nhận đủ cú đấm bất ngờ từ cô gái nào đó anh liền ôm bụng kêu than.

"Em đã nói với anh bao nhiêu lần là đừng có phát ngôn bậy bạ như vậy nữa rồi mà... thật là...", cô nhìn về phía các anh :"Các anh không định về à? Về thôi ..."

"Này... ahh... đau chết đi được... Lê Di Hiên đợi đó... ", Joo Sung Hoon vẫn chưa thể đứng thẳng người dậy.

"Haizz... người ta đã bảo là đừng có phát ngôn bậy bạ nữa rồi mà...", Min Yoon Gi không quên trêu chọc Joo Sung Hoon khi đi ngang qua.

"Lần sau chắc sẽ đau hơn nữa đấy... cẩn thận.", Jung Ho Seok cho một lời khuyên chân thành.

"Bọn nhóc này thật là.... hahaha", Chủ tịch Bang không nghĩ khi mấy đứa trẻ con này tụ hội với nhau lại thú vị đến vậy.

Cô vẫn như thế, vẫn không hề thay đổi, cô gái mà Joo Sung Hoon anh dành tình cảm vẫn luôn tuyệt vời như vậy. Dù anh chưa bao giờ chính thức bày tỏ với cô, dù cô luôn nghĩ anh chỉ đùa vui nhưng lần này anh trở về Hàn Quốc thật sự là vì cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro