Chương 39 : Vũ Khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà cụ vừa kể lại câu chuyện ngày hôm đó vừa nắm thật chặt lấy đôi bàn tay của Lê Di Hiên, nước mắt bà cứ rơi suốt. Nhìn những giọt nước mắt ấy ai nấy cũng đều phải quặn lòng, Jeon Jung Kook vốn dĩ rất nhạy cảm nên không kiềm chế được cũng lặng lẽ lau đi dòng nước ấm.

“Cảm ơn cháu... bà thật sự ... rất biết ơn cháu... làm sao lại... một đứa trẻ ngoan thế này... làm sao lại có thể để bà gặp được chứ...”, bà cụ xoa đầu cô nói nghẹn ngào.

Cô mỉm cười đáp :”Sau này có thời gian cháu nhất định sẽ lại đến thăm bà ... nhất định phải mau khỏe lại đấy.”

“Ừm... được được, lần sau đến bà sẽ làm thật nhiều đồ ngon cho cháu...”, cuối cùng bà cụ cũng nở nụ cười.

Trò chuyện thêm một chút Lê Di Hiên và Jeon Jung Kook cũng đến lúc phải rời đi.

“Cảm ơn anh chị nhiều lắm...”, Choi Hyun Ji không biết nói gì ngoài hai từ ấy, với cô mà nói ...thực sự đã nhận được quá nhiều tình thương rồi, nhận được quá nhiều...

“Anh chị về cẩn thận nhé...”, Kim Min Jung cũng mỉm cười chào tạm biệt.

“Được rồi hai đứa vào trong đi... đừng để cảm lạnh, anh chị đi đây gặp sau nhé.”, không biết tại sao nhìn hai đứa trẻ này cô lại rất muốn che chở đến như vậy, đột nhiên cô nhớ hai đứa nhóc nhà cô quá đi mất.

“Mau vào trong đi... bà đang đợi hai đứa đấy, tạm biệt nhé...”, Jeon Jung Kook cũng thân thiện chào rồi xoay người rời đi cùng Lê Di Hiên.

Nhìn hai người bọn họ đi xa được một khoảng đôi mắt Choi Hyun Ji lại ấm nóng lên, không chừng chừ cô gọi lớn....

“Chị ơi...”

Nghe tiếng gọi cả hai dừng bước ngoái lại phía sau, Choi Hyun Ji đang chạy thật nhanh về phía họ, cô bé ấy như thể nuối tiếc điều gì đó, Lê Di Hiên có thể nhìn thấy những giọt nước long lanh trên gương mặt cô bé... mắt cô bắt đầu cay.

“Chị ơ...”, cất tiếng gọi Choi Hyun Ji ôm chằm lấy Lê Di Hiên, cô khóc... khóc thành tiếng... thật lớn.

Cố gắng không để tuyến nước chảy xuống... cô nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi cô bé :”Không sao, không sao cả, không sao cả rồi...”

“Em xin lỗi... em xin lỗi... xin lỗi chị.... chị ơ...”, Choi Hyun Ji huhu đến giọng ngắt quãng. Khoảnh khắc sai lầm nhất cuộc đời cô có lẽ chính là khi ấy, chút nữa thôi... chỉ một chút nữa thôi cô đã đánh mất người chị tốt bụng này rồi...
......................
Seoul hôm nay se lạnh, tuy không phải mùa đông nhưng thời tiết dạo gần đây rất thất thường.

Cầu Mapo là cây cầu được bắc qua sông Hàn ở Seoul, là nơi các cặp tình nhân hẹn hò, là nơi mọi người thường ngắm hoàng hôn, ngắm thành phố rực rỡ về đêm cùng nhau, thế nhưng bên cạnh sự đẹp đẽ ấm áp đó nó còn được mệnh danh là “cây cầu mang nhiều nỗi buồn nhất Seoul”, sở dĩ nó được gán mác cho cái tên như thế là vì được rất nhiều người "lựa chọn" để trở thành nơi dừng chân cuối cùng của họ trên cõi đời này.

Có lẽ bao nhiêu tâm sự, bao nhiêu sự chịu đựng, bao nhiêu khó khăn của con người nó đều lắng nghe, gánh vác thay họ trước khi họ rời đi, cũng chính vì điều đó mà vẻ đẹp của cầu Mapo càng thêm cuốn hút, đặc biệt trên cầu được khắc rất nhiều dòng chữ an ủi những ai đi ngang qua như “Bạn đã ăn cơm chưa?”, “Ở đây lạnh lắm đúng không?”,”Ngày hôm nay của bạn thế nào?”,”Uống một ly cà phê nhé !”,....

“Sao đột nhiên lại muốn đến đây?”, đứng bên cạnh cô, đôi mắt anh hướng nhìn ra phía xa Jeon Jung Kook hỏi.

“Từ lúc chưa đặt chân đến Hàn Quốc... em đã rất muốn đến đây một lần, chắc anh cũng nghe nhiều câu chuyện về cây cầu này đúng không?”

“Ừm... rất nhiều...”

“Anh nghĩ thế nào? .... nói theo tâm linh một chút.... như thể một lời nguyền nhỉ?”

“Đã là con người không phải ai cũng đều thích những thứ đẹp đẽ sao... kết thúc cuộc sống ở một nơi tuyệt vời thế này ...dù có khó khăn mấy cũng được an ủi phần nào .... anh không nghĩ đó là một lời nguyền, chỉ đơn giản định nghĩa ‘sống’ đối với một số người quá khắc nghiệt mà thôi, khắc nghiệt đến mức họ không đủ sức, không đủ dũng khí để tiếp tục chiến đấu nữa... cuối cùng họ phải buông vũ khí xuống và từ bỏ cuộc chiến.”

“Định nghĩa ‘sống’ sao? nếu vậy định nghĩa sống của anh là gì?”

“Chính là không chết...”

Câu trả lời kiểu gì đây, nghe anh nói xong cô phụt cười ha hả: “Đúng vậy, sống chính là không chết... chỉ cần hiểu đơn giản như vậy là được, đúng không?”

“Thiếu một từ mất rồi... “, Jeon Jung Kook tỏ vẻ suy nghĩ.

“Từ gì?”

“Không được chết...”, ánh mắt vô cùng nghiêm túc anh nhìn thẳng vào cô, cô không lên tiếng anh nói tiếp :”Tuyệt đối không được chết, dù có bị dồn dập như thế nào đi nữa cũng tuyệt đối không được từ bỏ vũ khí trong tay... mỗi người sẽ có một loại vũ khí khác nhau, có người đối với họ chính là gia đình, có người sẽ là bạn bè, cũng có người sẽ là sự nghiệp... và cũng có người sẽ là chính bản thân họ.”

“Vậy vũ khí của anh là gì thế?”

“Anh á... có rất nhiều đấy, đầu tiên là gia đình, sau đó là các anh, sau đó nữa là những người đã ủng hộ, dành tình cảm cho bọn anh... và bây giờ... có cả em trong đó.”

“Ơ...”, cô sao? Nếu là Lê Di Hiên của bốn năm trước cô tuyệt đối sẽ nghĩ là bản thân chỉ đang mơ mộng mà thôi, nhưng bây giờ thì khác rồi, hiện tại anh thật sự ở đây.

“Sao? không tin à?... “, thấy cô cứ ngơ ngơ không nói gì Jeon Jung Kook có chút bối rối, anh nói gì không phải sao...

“À... không, không phải... “

“Vậy sao em cứ ngơ ra thế?”

“Không thể tưởng tượng được mà thôi, có ngày Jeon Jung Kook lại trực tiếp nói với em những lời này... “

“Từ khi nào vậy....? Từ khi nào em biết đến bọn anh?”, nói ra cũng thật lạ, vốn dĩ đã rất muốn hỏi cô từ lâu nhưng đến tận bây giờ mới dám.

“Ừm... để xem, từ khi em còn là một học sinh trung học phổ thông, chính xác là năm cuối đấy. Khi đó em không hề biết sau khi tốt nghiệp em có nên vào đại học hay không, nếu vào đại học rồi thì em sẽ học ngành gì, sau này học xong đại học rồi cũng giống như bao người khác sẽ tìm được một công việc và sống như vậy đến cuối đời chăng....em đã suy nghĩ rất nhiều, khoảng thời gian ấy mọi thứ đối với em vô cùng trống rỗng... và rồi anh xuất hiện.” nhìn anh cô mỉm cười dịu dàng.

Đột nhiên tim anh đập liên hồi khi nhìn thấy nụ cười ấy, lại là cảm giác khi đó, lần đầu tiên nghe cô bảo thích anh, anh cũng như vậy... cảm giác cũng thật kỳ lạ. Dạo gần đây anh cứ luôn thích dính lấy cô, từ khi cái gã kia xuất hiện không biết tại sao anh cứ luôn có cảm giác bất an, chỉ cần không nhìn thấy cô một lúc thôi anh đã rất khó chịu rồi. Cô gái này... thật sự anh đã thích cô rồi sao?

“Vậy ...vậy sao?... “, không thể tiếp tục đối diện với cô nữa, anh lập tức xoay mặt đi hướng khác.

“Ừm... là vậy đấy, vậy cho nên... vậy cho nên...”, em nhất định sẽ bảo vệ anh, nhất định sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương đến anh cả, nhất định – những điều đó dù có cố gắng đến đâu cũng không thể trào ra khỏi miệng cô được.

“Vậy cho nên....?”, vậy cho nên thế nào, cô muốn nói gì sao... kiên nhẫn đợi cô trả lời ánh mắt anh hoàn toàn không rời khỏi cô.

“Vậy cho nên em nhất định sẽ không buông vũ khí của mình xuống đâu... giống như anh, em cũng có nhiều vũ khí quý giá lắm đấy... cứ nhắc lại nhớ rồi... tại anh hết thôi.”

“Gì chứ? Anh chỉ hỏi thôi mà... “, cô gái này kỳ lạ à nha, đột nhiên lại bực bội với anh.

“Ây... nhớ nhà chết đi được, Jeon Jung Kook anh ở đó chơi một mình đi nhé, em về đây...”, nói xong cô mỉm cười xoay chân chạy thật nhanh.

“Này... Lê Di Hiên đứng lại đó, cái cô gái này thiệt tình... này...”, như tên bắn Jeon Jung Kook bắt đầu đuổi theo cô.

Bà ơi, ba mẹ, Di Như, Di Phong... nhất định con sẽ không khiến mọi người thất vọng, nhất định con sẽ vô cùng thành công quay trở về... gia đình của con. Lê Di Hiên cô vô cùng biết ơn hai bà cháu Choi Hyun Ji, cũng nhờ có họ mà cô cảm nhận được hơi ấm như ở quê nhà thân thương, thật kỳ diệu.
............
“Anh... sao lại ở trên này một mình thế?”, vừa mở cửa sân thượng Kim Tae Hyung đã trông thấy Jung Ho Seok một mình ngồi yên lặng trên băng ghế, vốn dĩ anh muốn lên đây hít thở không khí trong lành một chút rồi mới đi ngủ, chứng mất ngủ của anh vẫn thế, vẫn không hề tuyên giảm.

“Ờ... em lại không ngủ được à? Thằng nhóc này anh đã bảo bao nhiêu lần rồi đừng suy nghĩ quá nhiều, có phải lại có chuyện gì không ổn nữa không?”, Jung Ho Seok lo lắng hỏi.

“Không có gì...chỉ là dạo này em hơi căng thẳng một chút mà thôi...”

“Cũng phải... cho đến tận bây giờ anh cũng chưa dám chắc chắn về tương lai của tất cả tám người chúng ta...”, kể từ lúc bắt đầu mọi chuyện với họ chưa bao giờ là dễ dàng cả, Jung Ho Seok anh còn nhớ rất rõ ràng... anh đã từng muốn bỏ cuộc, đã từng muốn dừng lại, anh đã từng không đủ tự tin và dũng khí bước đi cùng họ, anh sợ.... thật sự rất sợ mọi thứ sẽ đỗ vỡ ở một khoảnh khắc nào đó. Nhưng cũng thật may mắn quyết định cuối cùng của anh khi đó đã đúng, anh đã ở lại, đã lựa chọn ở bên cạnh họ và cùng nhau chiến đấu đến tận ngày hôm nay. Con đường phía trước tuy không rõ rồi sẽ thế nào, nhưng giờ thì dù có phải lựa chọn cả trăm cả ngàn lần đi nữa anh cũng sẽ không lùi bước, không sợ hãi như ban đầu. Điều anh lo lắng nhất... vẫn là tình cảm đơn phương dành cho cô gái ấy.

“Ai nói trước được tương lai chứ... chúng ta cũng chẳng phải thần thánh gì...”, Kim Tae Hyung đút hai tay vào túi quần ung dung nói.

“Tae Hyung à... “

Nghe giọng Jung Ho Seok có chút kỳ lạ, như thể anh có điều gì rất khó nói thì phải, Kim Tae Hyung xoay lại nhìn anh chờ đợi những lời tiếp theo.

“Anh thật sự rất yêu quý mọi người đấy... “, Jung Ho Seok mỉm cười chân thành.

“Anh Ho Seok... “, lạ thật, không phải những lời này phát ra từ miệng Jung Ho Seok rất bình thường sao, suốt mấy năm qua anh đã nghe hàng trăm lần rồi, ấy thế mà ... cảm giác lần này vô cùng không đúng, sau nụ cười ấy rõ ràng anh cảm nhận được sự buồn bã, sự cô đơn.

“Mau xuống thôi, trời lạnh hơn rồi đấy....”, Jung Ho Seok đứng dậy xoay người đi trước.

Không hỏi thêm gì nữa Kim Tae Hyung cũng lặng lẽ đi theo phía sau.
..............
“Ok... mọi người đã có mặt đầy đủ rồi vậy chúng ta bắt đầu luôn nhé.”, Joo Sung Hoon nhìn xung quanh phòng họp một lượt rồi lên tiếng.

Quá trình chuẩn bị cho album mới rốt cuộc cũng chính thức bắt đầu. Tuy vẫn đang trong thời gian quảng bá album vừa phát hành nhưng họ đã ngay lập tức không phí phạm bất kỳ giây phút nào, BTS là như vậy, họ luôn chăm chỉ, luôn cố gắng hết sức có thể, luôn không ngừng nổ lực để mang thật nhiều sản phẩm chất lượng đến cho tất cả mọi người.

Cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc sau hơn hai tiếng kéo dài.

“Được rồi, hôm nay chúng ta tới đây thôi... “, Joo Sung Hoon từ đầu buổi họp cho đến tận khi kết thúc anh cũng vẫn chỉ duy trì một gương mặt nghiêm túc.

“Vất vả cho anh rồi ạ...”, Kim Nam Joon lịch sự đứng dậy cúi chào.

Từng thành viên một cũng lễ phép rời đi.

“Gặp anh sau nhé...bye.”, cô gái nào đó vẫn vô tư vẫy tay.

“Ê... đứng lại.” Con bé này với anh vẫn vô phép vô tắc như thường nhỉ, Joo Sung Hoon có chút bất mãn.

“Anh gọi em sao?”, vừa định mở cửa, Lê Di Hiên quay lại nhìn “ông chú” còn ngồi yên tại ghế.

“Em bao nhiêu tuổi rồi?”

“Đột nhiên anh lại hỏi cái gì vậy?”

“Con bé này ở đây là công ty đấy... ít ra em cũng phải tỏ ra tôn trọng anh một chút chứ, nói cho đúng hơn thì anh cũng lớn hơn em đến tận bảy tuổi...”

“À.... xin lỗi anh nhé, em quên... nhà sản xuất vất vả rồi ạ.”, cúi đầu chín mươi độ cô vui vẻ chào anh lại lần nữa rồi rời đi.

“Này... cái con bé kia...”

“Ra đến rồi kia....”, nhìn thấy bóng dáng cô em út từ xa Kim Tae Hyung lên tiếng.

“Xin lỗi mọi người nhé... đi thôi đi thôi...”

“Em làm gì trong đó với anh ta mà đến giờ mới ra thế?”, Park Ji Min không ngại thẳng thừng đặt câu hỏi.

“Hở?Anh nói em và anh Sung Hoon á?”, có ý gì đây? Câu hỏi này cô nghe hơi hơi...

“Thằng nhóc này sao em lại hỏi câu hỏi như thế chứ? Hahaha”, Kim Seok Jin cười một tràn không có ý định kiềm chế.

“Ờ... thì... ý em là... em ấy ở trong đó lâu quá... “, càng nói càng thấy sai sai Park Ji Min bỗng im bật, mặt đỏ bừng.

“Hahahaha... anh ấy thì làm gì được em chứ.... em không phải loại con gái dễ bị bắt nạt thế đâu.”, Lê Di Hiên nhìn gương mặt buồn cười đáng đến yêu của ông anh Park Ji Min không nhịn được cũng ha hả.

“Ơ... em để quên dây phone rồi... đợi em một lát nhé, em quay lại ngay.”, không biết đầu óc để đâu Jeon Jung Kook nói xong cũng biến gọn lẹ đi mất.
.........
Cốc cốc cốc

“Mời vào...”, Joo Sung Hoon vẫn cặm cụi vào máy tính.

“Em để quên dây phone ạ...”, mở cửa Jeon Jung Kook tiến thẳng đến chỗ ngồi của mình lúc nảy lấy dây phone trên bàn bỏ vào túi quần :”Cảm ơn anh ạ... em đi đây.”

“Jeon Jung Kook.... tôi hỏi cậu một câu được không?”, rời mắt khỏi màn hình trước mặt Joo Sung Hoon lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro