Chương 45 : MAMA Trong Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy không phải là lần đầu ra ngoài riêng cùng anh, nhưng lại là lần đầu cả hai chính thức hẹn hò.

Không đến những nơi đông người, không trầm ngâm tại các quán xá, anh và cô cứ thế mười ngón tay đan vào nhau chậm chạp bước đi trên đường.

Suốt một tuần qua cả nhóm bận túi bụi vì các buổi thu âm cho album mới, rồi những ngày quay MV,... hầu như chẳng ai ngủ đủ bốn tiếng một ngày cả.

Cuối cùng cũng được xả Jeon Jung Kook liền lên kế hoạch lôi ai kia ra ngoài. Mặc dù biết hơi có lỗi với các sư hyunh đấy... nhưng dù sao họ chơi cùng nhau cũng nhiều rồi hahaha.

"Này... như vậy có quá đáng không á? Đáng lí ra tối nay tất cả chúng ta nên ăn cùng nhau bữa cơm chứ...", Lê Di Hiên có tí cảm giác không ổn lắm.

"Không sao đâu... hôm nay không ăn hôm khác ăn vậy, nhưng nếu hôm nay chúng ta không đi hôm khác sẽ không đi được đâu... Em nghĩ thử mà xem, nghệ sĩ như chúng ta không phải lúc nào cũng có thời gian tự do đâu, cho nên khi có thì phải tận dụng tối đa công suất của nó mới được.", Jeon Jung Kook anh đã mong đợi tới ngày như thế nào cô không biết sao, cái cô này thiệt tình.

"Em biết chứ... chỉ là..."

"Vậy là em muốn về sao? Được thôi... vậy về...", anh buông tay cô ra, đường hoàng một mình đi về phía trước.

"Này... này... anh đi đâu vậy?", thấy anh bỏ đi cô nhanh chạy theo.

"Không phải em muốn về sao? Chúng ta về..."

"Đừng có nói là anh... đang giận đấy nhé !!", không phải chứ, vì chuyện nhỏ nhặt như vậy thôi á? Ông chú này trẻ con ghê đấy.

"Ai mà thèm giận mấy cái chuyện cỏn con đấy chứ...."

"Rõ ràng là đang giận...", cố tình chặn trước mặt anh, cô ngước lên nhìn thẳng vào gương mặt được che kín lại chỉ còn mỗi đôi mắt long lanh của anh.

"Không có..."

"Có..."

"Không có..."

"Có..."

"Anh đã nói là không có rồi mà..."

"Ok... vậy chốt lại là anh không muốn ăn thịt cừu xiên nướng nữa đúng không?... được thôi em ăn một mình vậy...", nói dứt câu cô dứt khoác bỏ đi.

"Này... khoan đã, không phải lúc nảy em nói là không ăn sao?"

"Giờ đổi ý rồi.... anh có bất mãn gì à?"

"Tất nhiên là không... đi đi, đi thôi... ăn thịt cừu xiên nướng nào...", cô gái này anh thật sự muốn giận cũng không giận được đấy, tất cả các thóp của anh cô đều nắm cả rồi còn gì.

Đúng như cô nghĩ, chỉ cần là thịt cừu xiên nướng Jeon Jung Kook sẽ tự gục mà thôi haha.

Trải qua biết bao nhiêu chuyện, biết bao nhiêu sóng gió cuối cùng hai con người ấy cũng tìm đến được với nhau. Như bao cặp đôi yêu nhau khác, họ vui vẻ chuyện trò, chia sẻ mọi thứ, vu vơ giận hờn,... quá bình yên, quá giản dị không phải sao? Nhưng liệu hạnh phúc ấy, tình yêu ấy sẽ đi đến đâu đây? Đến cuối con đường chắc chắn họ sẽ có một kết thúc viên mãn chứ?
...........
Thời gian trôi qua cuối cùng cũng đến ngày buổi lễ MAMA diễn ra.

"Ok... Ji Min Tae Hyung xong cả rồi chứ?", anh quản lí Lee Kang Ho loay hoay đi tới đi lui.

"Em xong rồi ạ..", Kim Tae Hyung lên tiếng.

"Em cũng xong rồi ạ...", Park Ji Min cũng đã kết thúc phần chuẩn bị của mình.

"Xong rồi xong rồi... Di Hiên à... ok rồi, ra ngoài thôi...", chị stylist Jung Min Kyung thúc giục.

"Chị à... không biết tại sao em lại rất run...", hai tay đan vào nhau Lê Di Hiên lắp ba lắp bấp nói.

"Không sao... không sao... không sao cả... bình tĩnh nào Di Hiên, thần thái cứ như mọi ngày là được...nào ra ngoài thôi, mọi người đang đợi em đấy.", Jung Min Kyung hết sức nhẹ nhàng động viên, cổ vũ.

Không lo làm sao được, lần đầu tiên cô tham dự lễ trao giải lớn như thế này kia mà. Cả đêm qua cô có ngủ được tí nào đâu, cứ trằn trọc suốt.

"Mọi người xong cả rồi chứ...?", Jung Min Kyung cùng Lê Di Hiên mở cửa phòng bước ra.

"Oh... P.E.Y perfect...", Kim Seok Jin là người lên tiếng đầu tiên.

"Không tệ...", Min Yoon Gi cũng gật đầu tỏ ý đồng tình.

"Hơ... Hơ...", Lê Di Hiên chỉ cười cười.

"Nhưng mà... Jung Kook đâu rồi...", không nhìn thấy em trai út Jung Min Kyung thắc mắc.

"Vừa vào nhà vệ sinh rồi...", Lee Kang Ho trả lời.

Anh quản lí vừa dứt lời Jeon Jung Kook bước ra.

"Mọi người xong cả rồi à... vậy chúng ta xuất phát thôi.", bước đến sofa Jeon Jung Kook khoác chiếc áo vest đen vào rồi nói.

Phịch... gì vậy? Tiếng gì thế? Lê Di Hiên cô vừa đánh rơi cái gì sao?...

Jeon Jung Kook phù hợp với mọi hình tượng, Lê Di Hiên cô chắc chắn và biết rõ điều đó... nhưng với cô cứ mỗi lần anh khoác lên người chiếc áo sơ mi trắng thì thần hồn cô lại loạn cả lên, suốt một năm qua ở cùng anh hễ anh sử dụng phong cách ấy cô lại phải kiềm chế không dám đối diện với anh, điều này thật sự không dễ dàng chút nào. Giờ anh lại là bạn trai cô, vừa nghĩ tới thôi tim lại càng loạn hơn những lần loạn bình thường gấp mấy lần.

"Này... này Di Hiên à... ", thấy ai kia bất động tại chỗ Jung Min Kyung cố tình nhắc nhở.

"Ơ... dạ?"

"Mau đi thôi... mọi người đi hết rồi kìa ..."

"Ơ... à hơ hơ dạ...", mày tỉnh táo lại ngay, trời ạ. - Lê Di Hiên tự nhủ bản thân.

Ra đến xe, tất cả 8 thành viên được chia ra hai nhóm theo hai xe theo tỷ lệ bốn bốn. Xe đầu tiên gồm Park Ji Min, Kim Tae Hyung, Kim Seok Jin, Jeon Jung Kook. Xe thứ hai gồm Min Yoon Gi, Kim Nam Joon, Jung Ho Seok, Lê Di Hiên.

Trước khi bước lên xe cô còn lén lút nhìn về phía anh, xui xẻo thay khoảnh khắc kia bị anh bắt gặp cô lập tức vội vàng bước lên xe ổn định chỗ ngồi.

Cô gái này thật là, tưởng anh không nhìn ra sao, cũng phải thôi... bản thân anh cũng công nhận mức độ đẹp trai của mình mà, không trách cô được. Mỉm cười anh leo lên xe chỉnh sửa tư thế thoải mái ngồi cạnh Park Ji Min.

"Sao vậy? Em có gì vui à?", thấy thằng em cứ cười tủm tỉm Park Ji Min đương nhiên tò mò.

"Anh cũng thấy vậy đúng không? Em quá đẹp trai đúng không?", Jeon Jung Kook tự tin hỏi.

"Thằng này đúng chất con nhà tông không giống lông cũng giống cánh này...kaka anh đây đẹp trai đương nhiên em không ngoại lệ... biết lựa chọn câu hỏi... rất tốt ...", Park Ji Min chưa kịp trả lời ông anh cả Kim Seok Jin đã mở miệng trước.

"Nói gì thì nói... làm sao thiếu em được...hehe", Kim Tae Hyung cũng tận dụng cơ hội cho bản thân.

"Đúng rồi, đúng rồi... mọi người quả nhiên là một team... team nổ vô hậu kakaka", Park Ji Min vừa cười vừa tán dương.

"Tất cả đều là sự thật thôi anh à... ", Jeon Jung Kook tô lại vấn đề lần nữa.

Trong khi đó...

"Bầu không khí gì thế này ...? Một sự yên lặng lạnh xương sống... Này... nói gì đi chứ mấy đứa...Jung Ho Seok thường ngày đâu rồi, cặm cụi làm cái gì mãi đấy?", Min Yoon Gi giọng điệu như thể nài nỉ đám em.

"À... em muốn xem thật kỹ tổng vũ đạo của tất cả mọi người lại một lần nữa, hôm qua tuy đã xem đi xem lại rất nhiều rồi, cũng đã ok cả rồi... nhưng mà không hiểu tại sao em lại hơi bất an, bồn chồn ấy chứ.", Jung Ho Seok thành thật.

"Thôi thôi... ổn cả thôi, ổn cả... đừng quá căng thẳng Ho Seok à...", Min Yoon Gi đưa ra lời khuyên.

"Đúng vậy, nghe cậu bảo bất an, bồn chồn ai kia lại càng run hơn nữa đấy...", Kim Nam Joon cố tính nhấn nhá.

"Dạ? Anh đang nói em sao? Hơ hơ làm gì có chứ... ", Lê Di Hiên chối lẹ, xấu hổ chết đi được... lần đầu tham gia nên run cầm cập như gà mắc đẻ thế này ... ôi thôi, mọi người xin đừng chú ý tới em làm gì.

Hahaha... nhờ câu nói của Kim Nam Joon tiếng cười cuối cùng cũng vang lên. Jung Ho Seok cũng bỏ điện thoại vào túi bắt đầu khởi động cơ miệng.

"Phải như vậy chứ... mấy đứa à...", Min Yoon Gi hài lòng bắt chéo hai chân lại với nhau.
.................
Cuối cùng cũng đến nơi, các thành viên lần lượt ra khỏi xe tiến thẳng trên thảm đỏ. Trang phục của BTS hôm nay màu chủ đạo là màu đen, tất cả các chàng trai đều mặc vest chỉnh chu chỉ duy nhất Lê Di Hiên khoác lên người chiếc váy dài bó sát cơ thể tạo nên những đường cong rõ ràng quyến rũ.

Chàng lịch lãm quý tộc, nàng nhẹ nhàng thuần khiết. BTS vẫn như mọi khi ... khiến bao trái tim đơn thuần, mong manh gục ngã.

MAMA quy tụ biết bao nhiêu ngôi sao nổi tiếng, những màn trình diễn của họ thật sự không tầm thường một chút nào. Lê Di Hiên chăm chú xem và chú ý từng chi tiết ở mỗi tiết mục, ở mỗi nghệ sĩ để học hỏi và đúc kết kinh nghiệm thêm nữa, cô biết hiện tại bản thân chắc chắn vẫn còn thiếu sót rất nhiều, chắc chắn không thể so sánh với họ được nhưng cô luôn tin tưởng nhất định một ngày nào đó cô sẽ có thể đạt được trình độ mà bản thân mong muốn và mọi người sẽ không phủ định điều đó.

"Vẫn còn căng thẳng à?", Jeon Jung Kook hỏi nhỏ, lúc nảy đáng lý ra anh không ngồi cạnh cô đâu nhưng vì cố tình để được ngồi cạnh cô anh đã đổi chổ với ông anh Jung Ho Seok.

"Ờ... một chút..."

"Chúng ta biểu diễn cuối cùng, thoải mái thưởng thức các màn trình diễn của mọi người thôi, đừng quá áp lực, nếu áp lực em sẽ không thể làm hết sức mình được đâu..."

"Em biết rồi... nhưng mà... "

"Được rồi, anh hiểu... anh biết em đang nghĩ gì, anh đã nói rồi, mọi người không quan trọng việc có nhận giải hay không nhận giải... bởi vì chúng ta đã làm hết sức có thể rồi.... việc chúng ta cần làm là luôn sát cánh bên nhau mà thôi..."

"Jung Kook à..."

"Này... hai đứa nói to nói nhỏ cái gì đó, cho anh tham gia với... hehe", Kim Seok Jin cười ẩn ý nói.

"À... bọn em nói là tí nữa tới lượt tiềm bối IU biểu diễn nhất định phải đồng thanh đồng thủ làm một fan chân chính mới được... haha.", lần này Lê Di Hiên giải quyết nhanh lẹ.

"Anh có muốn lấy một vé vào đội em không này...", Jeon Jung Kook bắn tiếp.

"Mấy đứa không biết rồi... anh đây là fan chân chính của tất cả mọi người đấy haha."

"Thì ra là vậy.... ", Lê Di Hiên bày ra gương mặt đã thông suốt vấn đề - ông anh cả của bọn cô thuộc một trong số ít gương mặt không từ bất kì một cái chủ đề gì, thật quá tự hào.

"Này... có phải hôm nay em lại bị anh hớp hồn rồi không? Hehe.", Jeon Jung Kook lần nữa nhỏ tiếng trêu cô.

"Cái tên này... anh lại nói cái gì nữa vậy, thật là...", cô tưởng anh quên chuyện này rồi chứ.

"Sao? Mặt đổi sắc rồi này... nhìn mặt em như có hai trái ớt chuông đỏ hai bên vậy... haha.", mặt cô mắc cười ghê ấy.

Cô cứng họng, miệng thì chối mà mặt thì cứ biểu hiện ra... khổ thật chứ, có bất công quá không?

Từ nảy giờ Jung Ho Seok cứ luôn nhìn về phía cô, theo dõi biểu hiện của cô. Cô cứ liên tục không dám ngẩng đầu lên khiến anh vô cùng lo lắng, anh biết cô đang tự ti và lo sợ, lúc nảy khi ở trên xe cùng cô anh và mọi người cũng đã khích lệ cô rất nhiều nhưng tất cả đều nhận ra cô chỉ là đang giả vờ không sao mà thôi.

Ban đầu anh ngồi cạnh cô, vốn định sẽ nói với cô nhiều thứ hơn để cô có thể ổn định tinh thần nhưng ngay lúc ấy Jung Kook đến chỗ anh bảo là muốn ngồi đây vì muốn nhường vị trí tốt cho anh xem rõ sân khấu, thế là anh đồng ý ngay, bởi anh biết so với anh Jung Kook có lẽ sẽ thích hợp hơn.
.............
BTS kết thúc phần trình diễn một cách tốt đẹp, hoàn toàn không có bất kì một vấn đề gì xảy ra cả, mọi thứ còn hoàn hảo hơn cả mong đợi.

Và rồi rốt cuộc cũng đến phần được mong chờ nhất... công bố giải thưởng danh giá Nghệ Sĩ Của Năm.

Phiếu kết quả bình chọn đã nằm trên tay của hai người công bố. Mọi giây mọi phút đều đang từ từ diễn ra, tất cả mọi người đều nín thở để lắng nghe thật rõ tên người chiến thắng.

"Giải thưởng Nghệ Sĩ Của Năm năm nay thuộc về........", người công bố đầu tiên cố tình tạo bầu không khí căng thẳng.

Người công bố thứ hai mỉm cười rạng rỡ rồi đọc thật lớn tên nghệ sĩ dành chiến thắng:"BTS..... xin chúc mừng."

Oh My God... cái tên cô vừa nghe thấy thật sự là BTS chứ? Thật sự là tên nhóm cô chứ?

Tất cả mọi người đều đã đứng lên, chỉ còn cô gái nào đó vẫn ngơ ra ngồi lì tại chỗ không có bất kì động tĩnh gì.

"Di Hiên à... chúng ta thắng rồi... lên thôi nào...", Kim Nam Joon tiến đến dịu dàng vỗ vai cô.

Cô nhìn anh, đôi mắt bắt đầu rưng rưng khiến hình ảnh của anh nhòa đi trước mắt cô, cúi đầu giọng run run trả lời :"Hai chân của em... không đứng lên được..."

"Có gì mà khó... bọn anh giúp em...", Kim Tae Hyung vừa nói vừa tiến đến định đỡ cô.

"Không sao... em không sao... em sẽ tự đứng lên ... em làm được mà... ", cô chống hai tay lên ghế để chịu lại sức cơ thể của mình, giờ không phải chỉ riêng hai bàn tay mà cả cơ thể cô đang kêu gào run rẩy cùng một lúc. Cũng may sau khi kết thúc phần trình diễn cô cùng mọi người vẫn giữ nguyên trang phục trên sân khấu nên đôi giày cao gót dưới chân lúc nảy của cô đã được tháo ra và thay bằng đôi giày thể thao rồi ấy, chứ không cô không biết phải đi kiểu gì.

Mọi người tôn trọng quyết định của cô, để cô tự sức đứng dậy... cùng họ đi đến thành công, gặt hái quả ngọt mà tất cả đã cùng nhau vun trồng.

Nhận lấy chiếc cup, nhận lấy hoa... Kim Nam Joon là người đại diện phát biểu đầu tiên.

"Xin chào... bọn mình là BTS. Thật vinh dự khi lần nữa có thể nhận được giải thưởng cao quý này, BTS bọn mình xin chân thành gửi lời cảm ơn đến các fan đã yêu thương, ủng hộ bọn mình, các nhà sản xuất tài năng đã cực lực cùng bọn mình tạo ra những sản phẩm chất lượng, các anh chị staff ngày đêm vất vả làm việc để mang lại mọi thứ tốt đẹp cho bọn mình, và xin chân thành cảm ơn chủ tịch Bang đã tạo ra cho bọn mình thật nhiều cơ hội thử thách mới mẻ ... đã mang đến thêm cho bọn mình một sức mạnh tuyệt vời... thành viên mới P.E.Y... bọn mình biết ơn về mọi thứ, nhất định bọn mình sẽ thật chăm chỉ hơn nữa... xin cảm ơn ạ."

Phát biểu xong Kim Nam Joon kéo tay cô em út đứng giữa sân khấu trao chiếc mic cho cô.

Hiểu ý anh, cô cố gắng bình tĩnh, cầm chặt chiếc mic trên tay, hít một hơi thật sâu.

"Xin chào mọi người. Mình là P.E.Y của BTS... ", đột nhiên cổ họng cô nghẹn lại, nước mắt trực trào bắt đầu tuôn ra, cố gắng kiềm chế cô nói tiếp :"Thật ra... mình thật sự rất vui, rất hạnh phúc... ước mơ được đứng tại đây ngày hôm nay của mình tưởng chừng như không bao giờ có thể thực hiện được... mình đã lo lắng rất nhiều và sợ hãi về mọi thứ nhưng... nhờ có họ... nhờ có các anh đã luôn bên cạnh giúp đỡ mình, những người mà mình yêu thương, họ luôn tin tưởng mình, chủ tịch Bang, các thầy cô, các nhà sản xuất, các anh chị quản lí, các anh chị staff, gia đình, bạn bè... và cả các fan... mình thật sự rất yêu mọi người... cảm ơn, thật sự cảm ơn... vì tất cả.", Lê Di Hiên liên tục cúi đầu chín mươi độ trên sân khấu.

Những giọt nước mắt ấm nóng của cô, những lời nói chân thành của cô đã chạm đến trái tim của biết bao người, sự đồng cảm, sự thấu hiểu ...cô gái lương thiện ấy xứng đáng được nhận lấy.

Tất cả các thành viên mắt đều đỏ hoe, Park Ji Min liên tục lấy tay lau đi những giọt nước trên hai má, Kim Tae Hyung cũng sục sịt cái mũi đỏ chót, Jung Ho Seok cùng Kim Seok Jin đứng sát vào nhau, Kim Nam Joon và Min Yoon Gi chỉ im lặng buồn buồn, cuối cùng Jeon Jung Kook đứng bên cạnh cô vỗ lưng nhè nhẹ.

Lần nữa tất cả tám thành viên BTS cúi đầu trịnh trọng cảm ơn rồi nhanh quay về chỗ của mình để buổi lễ được tiến hành theo đúng kế hoạch.

Những nổ lực, những khó khăn, chịu đựng cuối cùng cũng được đền đáp. Lê Di Hiên cô rốt cuộc cũng thật sự có đủ tự tin bản thân xứng đáng là một trong những thành viên của BTS, lần đầu tiên cô cảm nhận được trọn vẹn cảm xúc này... MAMA... cô nhất định sẽ không quên ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro