Chương 49 : BPD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng kia... đã nói là không được đánh vào mặt rồi... ", Jeon Jung Kook sau khi hứng một cú đấm thẳng tấp vào mặt liền dùng tay xoa nhẹ gò má rồi bức xúc.

“Bên trái.... ờ bên phải... hắn đá chân đấy...”, Joo Sung Hoon chéo hai tay lại trước ngực đứng một góc quan sát và phỏng đoán từng bước di chuyển của hắn ta.

“Khốn thật... tôi tự biết làm gì anh đừng có nói nữa...”, làm như Jeon Jung Kook anh không biết vậy.

“Được thôi... nếu cậu thấy phiền thì tôi không nói nữa vậy... “

“Thanks you....”, nghe giọng anh ta chỉ thêm mất tập trung mà thôi, Jeon Jung Kook xoay người bắt được hai cánh tay hắn rồi ép cả người hắn vào tường, mắt đối mắt anh to tiếng :”Nói... mày rốt cuộc là thằng nào? Tại sao lại điên khùng như vậy hả? Hyun Ji đâu? Con bé ở đâu?”

“Mày nghĩ tao sẽ nói à?... Tất cả bọn mày nhất định sẽ không tìm được nó đâu... “

“Thằng chết tiệt...”, duỗi chân Jeon Jung Kook một phát nhắm vào bụng hắn.

Thở hồng hộc hắn ta ngồi dựa lưng vào tường rồi đột nhiên nở nụ cười ngây dại.

“Thằng điên này... mày cười cái gì chứ?”, tiến lại ghé sát vào gương mặt hắn ta, hai lỗ tai của Jeon Jung Kook đỏ ngầu.

“Jeon Jung Kook tránh ra...”, nhận thấy được điều bất thường Joo Sung Hoon lập tức gọi lớn.

Vừa nghe thấy tiếng của Joo Sung Hoon , Jeon Jung Kook lập tức lui về phía sau thế nhưng...

Đùng.... tiếng súng vang lên...
..........
“Jung Kook à....”, Kim Seok Jin gọi lớn.

“Jung Kook à....”, Min Yoon Gi cùng Kim Tae Hyung cũng hốt hoảng.

“Jeon Jung Kook...”, Kim Nam Joon liên tục áp bàn tay vào thiết bị nghe.

“Jeon Jung Kook trả lời đi...”, Jung Ho Seok cũng không giữ nổi được bình tĩnh.
..........
“Jung Kook à... em không sao chứ?”, Park Ji Min ở tầng hai đương nhiên nghe thấy tiếng súng rất rõ.

Lê Di Hiên không hề lên tiếng cô nhẹ xoay gót chân điên cuồng chạy, nước mắt ấm nóng cũng bắt đầu rơi lả chả trên gương mặt cô.

“Di Hiên à...”, Park Ji Min thấy vậy cũng đi theo phía sau cô.

Cả hai đã tìm khắp nơi nhưng đều không có chút vết tích gì, rõ ràng Choi Hyun Ji không có ở đây.
..........
Vừa xuống đến chân cầu thang từ xa hình ảnh Jeon Jung kook cùng Joo Sung Hoon nằm dài trên sàn đập thẳng vào mặt Lê Di Hiên, cô lập tức lao tới :”Jung Kook à...”

“Jung Kook à... anh Sung Hoon”, Park Ji Min cũng đi đến chỗ họ.

“Khỉ thật... cậu bảo tôi im lặng, cứ nghĩ cậu sẽ nhìn ra được chứ.... “, Joo Sung Hoon vừa lòm còm ngồi dậy vừa cằn nhằn.

“Như vậy đi nữa anh cũng không nên đè đầu tôi xuống sàn chứ...”, ngay sau đó Jeon Jung Kook cũng ngồi dậy phủi phủi mớ bụi bẩn dính đầy trên mặt mình.

Lê Di Hiên và Park Ji Min dừng lại đứng cách họ một khoảng.

“Cái gì vậy?”, cô mở tròn mắt nhìn hai chàng trai tay chân lành lặn đang đấu võ mồm cùng nhau.

“Hai người... không sao đấy chứ?”, Park Ji Min dù chứng kiến diễn cảnh trước mắt nhưng vẫn muốn kiểm chứng lại tình trạng của họ.

“Thằng nhóc kia... câu đầu tiên cậu nên nói là em rất biết ơn anh đã cứu mạng em đấy....”, Joo Sung Hoon không hề quan tâm đến sự xuất hiện của hai con người kia.

“Tôi nhờ anh cứu chắc... là anh tự nguyện thôi... nhìn đi anh làm hắn ta ngất mất tiêu rồi giờ làm sao mà tìm được con tinh hả?”, Jeon Jung Kook cũng chỉ để ý đến mỗi trận đấu.

“Tôi không làm hắn ta ngất thì bây giờ người nằm đây với đầy chất lỏng màu đỏ gớm ghiết sẽ là cậu đấy....”

“Anh nghĩ không có anh tôi sẽ không thể cứu được bản thân mình sao...? Anh xem thường tôi quá rồi đấy...”

“Hai người rốt cuộc có thôi đi không hả...?”, cô là người vô hình sao? đã đứng đây đến tận năm phút rồi mà họ chả thèm liếc nhìn dù một cái.

Vừa nghe thấy tiếng thét quen thuộc cả hai đều im bật quay về phía ai kia đang hừng hực lửa giận.

"Di...Di... Hiên à.... sao em lại ở đây vậy?", Jeon Jung Kook giật mình, không phải lúc nảy cô đã đi rồi sao.

Joo Sung Hoon sải vài bước liền đứng trước mặt cô, anh giơ tay lên nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má cô rồi nói :"Sao lại khóc thành ra thế này?"

"Này... anh làm gì thế?", cái chú này cứ hở tí là đụng chạm, cố tình đây mà. Jeon Jung Kook chưa đầy ba giây đã đứng bên cạnh cô.

"Tôi làm gì thì mắc mớ gì đến cậu? Cậu là bảo mẫu của cô ấy chắc?", vẫn giọng điệu bất cần đời như mọi khi Joo Sung Hoon trả lời.

"Joo Sung Hoon anh....", Jeon Jung Kook anh không lẽ bây giờ nói luôn ra hay sao ấy, rằng cô là bạn gái anh, thiệt là tức chết mà.

"Đủ rồi đấy... cuối cùng thì hai người đang làm cái quái chết tiệt gì vậy? Cứ cãi nhau mãi như thế sao?", lần này là Park Ji Min, sức chịu đưng của anh cũng có giới hạn vậy, hai người họ nghĩ tới đây chỉ để đi tham quan thám hiểm thôi sao.

"Wao... Park Ji Min thật sự nổi giận rồi.", tiếng của Kim Tae Hyung vang lên lồng lộng trong khi tất cả mọi người đều im lặng.

"Thằng nhóc trông dễ thương thế mà nổi giận lên cũng ngầu phết nhỉ...", Joo Sung Hoon vừa có chút ngạc nhiên có chút tán dương.

"Rồi bây giờ thế nào đây? Các người định đứng đó tám chuyện tới bao giờ vậy?", bọn người này không biết thời gian còn quý hơn cả vàng bạc sao, cứ thích lãng phí hà, Min Yoon Gi nhắc nhỡ.

"Bọn em tìm khắp nơi rồi... cô bé Hyun Ji đó hình như không có ở đây...", Park Ji Min cho hay tình hình.

"Chỉ còn cách là đợi hắn ta tỉnh dậy mà thôi...", Joo Sung Hoon lập tức đưa ra quyết định.

"Hyun Ji bây giờ không biết ra sao, em làm sao có thể đợi được...", nghe ông anh nói thế Lê Di Hiên liền tỏ vẻ không đồng tình.

"Không đợi được thì làm thế nào đây? Em còn cách nào khác sao?", Jeon Jung Kook trong tình huống này cũng hoàn toàn cùng suy nghĩ với Joo Sung Hoon.

Im lặng suy nghĩ một lúc rồi cô lấy điện thoại trong túi áo khoác ra bấm một dãy số. Kiên nhẫn chờ đợi cuối cùng đầu dây bên kia cũng có người bắt máy.

"Alo..."

"Ờ... Min Jung à chị đây..."

"Chị Di Hiên?", không phải chứ, chị Di Hiên chủ động gọi cho mình sao - Kim Min Jung nghĩ.

"Ờ chị đây... em có bận gì không? Chị hỏi chút việc nhé..."

"Vâng , không sao chị hỏi đi ạ..."

"À... là về Hyun Ji ấy... ngoài em ra con bé còn có bạn thân nào khác không?"

"Bạn thân? ... Hyun Ji giao tiếp rất tốt nên có rất nhiều bạn bè nhưng mà để gọi họ là bạn thân thì... không đúng lắm, chỉ ở mức xã giao mà thôi..."

"Vậy à? Vậy còn họ hàng người thân thì sao? Con bé chỉ có mỗi bà thôi á?"

"Có lẽ là vậy... ", ngẫm ngẫm một chút hình như có gì đó vừa hiện lên trong đầu Kim Min Jung :"Ahhh Ahh Ahh... hình như có... có một người..."

"Ai thế? Em nói xem...", có chút manh mối Lê Di Hiên liền bắt đầu vui mừng.

"Hyun Ji có một người anh họ hàng xa... anh ấy một mình sống ở Gwang Ju, gia đình cũng không còn, do sống tự lập từ khi còn nhỏ nên anh ấy rất giỏi về nhiều thứ, rất yêu thương Hyun Ji, thỉnh thoảng anh ấy cũng có tới Seoul thăm em gái mình, em cũng có gặp vài lần ... anh ấy rất tốt tính..."

"Anh họ sao? Vậy... người đó tên là gì thế?"

"À... Choi Jin Woo... đúng rồi là cái tên này..."

"Choi Jin Woo...", vừa lặp lại cái tên trong miệng Lê Di Hiên lập tức tiến đến chỗ chàng trai tóc nâu đang còn bất tỉnh ấy tìm kiếm thứ gì đó trong người hắn ta, "Thấy rồi....", lục lọi được một cái ví da nâu cô nhanh mở bên trong ra, "Choi Jin Woo .... chính xác, có lẽ đúng như mình nghĩ... "

Tất cả mọi người đều im lặng để cô tiếp tục hành động.

"Chị Di Hiên, có chuyện gì không ổn sao chị?", cảm thấy bất thường Kim Min Jung liền hỏi.

"Ờ Min Jung à... không có gì, không có gì đâu... cảm ơn em nhé, hôm nào chị mời em ăn cơm.."

"À... vâng ạ... nhưng mà Hyun Ji...", không thể nào chị Di Hiên lại đột nhiên gọi cho anh rồi hỏi về những thứ linh tinh này như thế.

"Min Jung à... “, quyết định sắp tới đây của cô có lẽ tất cả mọi người sẽ không tán thành, thậm chí những gì cô đang dự đoán cũng chưa chắc chắn chính xác 100%, cô còn chưa giải thích cho họ nữa kia mà. “Em khẳng định Choi Jin Woo... là người tốt có phải không?”

“Vâng ạ, anh ấy rất chu đáo... tuy em chỉ là bạn của Hyun Ji nhưng anh ấy đối xử với em như em trai ruột của mình vậy...”

“Cúp máy đi, chị sẽ gửi cho em một địa chỉ... lập tức đến ngay nhé, chị có chuyện muốn gặp trực tiếp em...”

Jeon Jung Kook vừa định mở miệng cô đã ngay lập tức ra hiệu im lặng. Sau khi Kim Min Jung tắt máy, Lê Di Hiên bắt đầu giải thích.

“Em làm vậy là có lí do, không biết chừng chúng ta có thể tìm được Hyun Ji...”

“Em không nghĩ sẽ liên lụy đến Min Jung sao? Thằng bé không nên tham gia vào việc này... quá nguy hiểm...”, Jeon Jung Kook trách móc.

“Choi Jin Woo... anh ta có thể đang mắc phải một căn bệnh mà em biết...”

“Em nói gì?”, nghe cô nói vậy Jeon Jung Kook tò mò.

“Em nói tiếp đi....”, Joo Sung Hoon từ đầu không hề có ý định ngăn cản cô, có lẽ bản thân anh cũng đang nghi ngờ điều gì đó.

“Được rồi Di Hiên em nói thử xem nào... “, Kim Nam Joon từ phía bên kia cũng muốn nghe suy nghĩ của cô.

“Theo như những gì Min Jung nói với em, anh ta là Choi Jin Woo... là anh họ của Hyun Ji, từ nhỏ đã sống một mình không người thân bên cạnh, rất tốt tính cũng rất yêu thương Hyun Ji, tuy hai người họ không gặp nhau thường xuyên nhưng lại rất quan tâm nhau... đó là lí do em tin nhất định có điều gì đó chúng ta đã bỏ qua, nếu anh ta thật sự là một người anh trai tốt thì tuyệt đối sẽ không đối xử với em gái mình như vậy... trừ khi... “

“Trừ khi...”, Park Ji Min căng thẳng chờ đợi câu nói tiếp theo của cô.

“Trừ khi anh ta mắc phải BPD...”

“Cái gì? Mắc phải cái gì chứ?”, Kim Seok Jin dường như không hiểu lắm.

“BPD? Là gì vậy?”, Kim Tae Hyung cũng chưa bao giờ nghe đến căn bệnh này.

“Giải thích đi Di Hiên...”, Kim Nam Joon anh đã đọc rất nhiều sách, cũng biết về rất nhiều căn bệnh nhưng đây là lần đầu tiên nghe đến căn bệnh này.

“BPD tên tiếng anh là Borderline Personality Disorder hay còn được gọi là chứng ‘rối loạn nhân cách ranh giới’, những ai mắc phải căn bệnh này thường không thể kiểm soát được hành vi của bản thân, cảm xúc của họ cũng không có giới hạn, họ có thể bỗng nhiên khó chịu, căm ghét một ai đó đến tột độ, thậm chí có thể giận dữ mà không có lí do. Ngoài những biểu hiện ấy ra, họ còn có thể chửi bới một cách thậm tệ bất kì một người chỉ sau một khoảnh khắc ngắn ngủi vừa khen ngợi người đó...”, Lê Di Hiên nói rõ từng chi tiết một cách vô cùng nghiêm túc.

"Bỗng nhiên căm ghét một ai đó sao?", Jeon Jung Kook hỏi lại vấn đề.

"Đúng vậy, cho nên khi anh ta bảo chỉ mới biết đến em ngày hôm qua... em đã cảm thấy rất kì lạ, hơn nữa Hyun Ji con bé tuyệt đối sẽ không nói với bất kì ai về mối quan hệ giữa chúng em cả, em tin Hyun Ji... nếu người đó thật sự thân thiết và quan trọng với con bé thì... không cần thiết phải giải thích tiếp nữa rồi, bất kì ai cũng muốn giữ cho mình một người để chia sẻ mọi thứ... "

"Không phải cậu bé Min Jung đó rất thân với Hyun Ji sao? Nói thế thì chỉ cần Min Jung là đủ rồi...", Jung Ho Seok cuối cùng cũng chịu lên tiếng, từ sau khi chuyện ấy anh có lẽ có chút tổn thương còn vương vấn nên chỉ im lặng theo dõi mà thôi.

"Không... mỗi một người đối với chúng ta đều có một vai trò khác nhau, với ai đó anh có thể chia sẻ những chuyện buồn vui của bản thân mình về cuộc sống nhưng họ lại không thể hiểu biết hoàn toàn và giúp anh giải tỏa được những lo âu, khó khăn trong công việc của anh thì sao đây? Tất nhiên chỉ có những người cùng ngành với anh họ mới có thể giúp anh xử lí mà thôi... Và nếu người mà anh có thể chia sẻ được buồn vui về cuộc sống, chia sẻ được khó khăn trong công việc là cùng một người thì quá tốt rồi... tất cả chúng ta đều giống như nhau mà thôi, Hyun Ji cũng vậy..."

"Con bé này hôm nay làm gì triết lí thế không biết ....", Min Yoon Gi vừa cười vừa nói.

"Ơ...à... không có...em chỉ là... nói những điều mình từng đọc trong sách mà thôi.", đột nhiên đỏ mặt Lê Di Hiên ngượng ngùng nói.

"Ok tán thành... vậy em nói tiếp xem, cậu bé Min Jung ấy tới rồi sẽ làm gì...?", Kim Nam Joon hoàn toàn bị thuyết phục bởi lí luận của cô.

"Làm gì nữa... tất nhiên phải khiến hắn ta trở về trạng thái bình thường chứ... Kim Min Jung có làm được điều này hay không cứ chờ rồi sẽ biết.", Joo Sung Hoon đưa ra kết luận thay cho Lê Di Hiên.

"Ý anh là chúng ta tạm thời tránh mặt sao?", Park Ji Min suy đoán.

"Ừm... là vậy đấy..."

"Nếu hắn ta không bình thường lại thì sao?", Jeon Jung Kook nghĩ đến tình huống tiêu cực.

"Đến lúc đó... chỉ còn cách... em phải biến mất mà thôi, có vậy mới thỏa mãn được hắn ta... rốt cuộc mọi thứ sẽ đâu vào đấy.", hơn ai hết Lê Di Hiên biết rõ nên làm thế nào.
...........
Vừa kết thúc cuộc gọi với Lê Di Hiên, Kim Min Jung liền xuất phát đến địa chỉ mình nhận được từ cô.

"Đây là đâu thế chứ?", để chiếc xe máy gọn vào một góc, Kim Min Jung nhìn một vòng xung quanh.

Tiến thẳng về hướng tòa nhà, một cảm giác bất an liền xuất hiện. Cố gắng giữ bình tĩnh Kim Min Jung lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra gọi cho Lê Di Hiên.

"Sao chị ấy không bắt máy chứ...?", chuông đã reo cả mấy hồi rồi ấy vậy mà không ai trả lời.

Tắt điện thoại Kim Min Jung hít một hơi thật sâu cuối cùng cũng quyết định mở cửa bước vào bên trong.

“Chị Di Hiên... chị có ở đây không?... Em tới rồi...”

Không thấy bất kì ai trả lời Kim Min Jung đã định xoay chân rời đi, thế nhưng ... xoẹt qua tia mắt anh phía trước có người nào đó, tiến thêm vài bước nữa... gương mặt kia... có phần khá quen thuộc...

“Đó là... anh Jin Woo...”, lập tức chạy tới bên cạnh Choi Jin Woo, Kim Min Jung gọi lớn. “Anh à... anh làm sao vậy? Mở mắt ra đi... anh Jin Woo...”

“Ơ... hơ...”, đôi mắt dần dần hé mở Choi Jin Woo khó khăn lắm mới mở được miệng :”Ai... ai thế?”

“Anh à... em đây.. Min Jung đây Kim Min Jung.... anh không sao chứ? Sao anh lại ở đây? Sao lại thành ra thế này chứ?”, thật sự không hiểu chút gì cả Kim Min Jung có chút hỗn loạn.

“Min Jung.... Min Jung à...”, dù đầu đau như búa bổ nhưng Choi Jin Woo vẫn lờ mờ nhận ra điều gì đó.

“Đúng vậy là em đây... có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Chết tiệt... lần này mình lại gây ra chuyện gì nữa đây...?”, đưa bàn tay lên ôm trán Choi Jin Woo có vẻ mệt mỏi.

“Anh nói gì thế?”, lại chuyện gì nữa, hôm nay mọi người làm sao vậy, tại sao lại nói những điều khó hiểu như thế, tại sao lại hành động kì lạ như vậy?

“Min Jung à... anh sẽ giải thích với em sau.. mau tìm xung quanh xem có ai ở đây không?”

“Khoan đã anh à... em hỏi anh một chút...”

“Phải rồi... sao em lại tới được đây thế?”, chỉ quan tâm đến mỗi việc bản thân có làm tổn hại đến ai hay không mà Choi Jin Woo quên mất tại sao Kim Min Jung lại có mặt ở đây.

“Anh quen biết chị Di Hiên à?”

“Em nói ai cơ? Di Hiên... là ai thế?”

“Chính chị ấy đã bảo em đến đây... anh thực sự một chút cũng không biết gì về chị ấy sao?”, không đúng lắm... tất nhiên anh đã nghĩ đến việc Hyun Ji nói cho anh ấy biết về chị Di Hiên rồi, vậy tại sao anh ấy lại biểu hiện như thể không hiểu chút gì nhỉ?

“Cô gái tên Di Hiên ấy bảo em đến sao? Mau... mau tìm xem .... có thể cô ấy còn ở quanh đây, anh nhất định phải gặp cô ấy, chắc chắn cô ấy biết chuyện gì đã diễn ra...”, rất có thể anh đã làm gì với cô gái ấy rồi, là người quen của Min Jung sao... khốn nạn ... tại sao anh lại không thể kiểm soát được mình chứ? Nếu có chuyện gì xảy ra với cô gái ấy tất cả đều là lỗi có anh.

“Không cần tìm... tôi ở đây...”

Kim Min Jung cùng Choi Jin Woo lập tức nhìn về hướng giọng nói. Phía sau cô gái còn xuất hiện thêm cả ba chàng trai.

Vừa nhìn thấy họ Kim Min Jung không khỏi trố mắt ngạc nhiên, đùa à... cả Park Ji Min và Jeon Jung Kook cũng ở đây nữa sao... và còn người đó... anh ta là ai thế?

“Di Hiên.... là cô sao?”, nhìn cô gái trước mắt Choi Jin Woo lên tiếng.

“Anh Choi Jin Woo... thì ra đây mới là con người thật của anh...”, cùng một giọng nói nhưng Lê Di Hiên cô lại có một giác hoàn toàn khác lúc nảy, có lẽ là vì ngữ điệu của anh quá nhẹ nhàng, cũng có lẽ là vì... trái tim của anh lúc này quá yếu ớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro