Chương 53 : Vận mệnh định sẵn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc tại đài phát thanh cuối cùng cũng kết thúc, Min Yoon Gi và Lê Di Hiên sau khi chào tạm biệt mọi người liền rời đi.

"Tối nay em muốn ăn gì?", vừa đi Min Yoon Gi vừa hỏi.

"Vậy anh muốn ăn gì?", Lê Di Hiên không trả lời mà hỏi ngược lại anh.

"Ầy... anh hỏi em trước đấy..."

"Mọi người thì sao? Các anh ấy sẽ về nhà ăn cùng chúng ta chứ?"

"Sao anh biết được, phải gọi cái đã... à thằng nhóc Jung Kook ấy hôm nay không đi đâu đúng không?"

"Hình như có đấy, anh ấy nói có hẹn rồi...", sáng nay rõ ràng cô đã hỏi anh rồi ấy chứ, anh bảo là ở nhà thôi, giờ lại đột nhiên đùng cái lại ra ngoài mất tiêu rồi, chỉ gửi duy nhất một tin nhắn ngắn gọn cho cô, cũng không biết đi đâu nữa.

"Cái thằng... thôi được rồi, chúng ta gọi cho Tae Hyung và Nam Joon vậy...", nói rồi Min Yoon Gi cũng lấy điện thoại ra khỏi túi quần.
.........
Reng reng reng

“Ơ... anh Yoon Gi gọi này...”, nghe tiếng điện thoại reo Kim Tae Hyung nhìn màn hình.

“Nhận đi...”, Kim Nam Joon ở ngay bên cạnh cậu em.

“Ờ anh à....”, Kim Tae Hyung sau khi nhấn nút nghe, anh lên tiếng.

“Tae Hyung à... hai đứa kết thúc ghi hình chưa?”, giọng của Min Yoon Gi từ đầu bên kia liền phản hồi.

“À... bọn em kết thúc rồi, đang trên đường về...”

“Tốt quá, đã ăn gì chưa? Bọn anh vẫn chưa ăn gì này, chúng ta gọi gì về ăn nhé...”

“À... thật ra... bọn em đã ăn rồi ấy, no đến mức muốn bể bụng luôn... giờ không biết có nhét thêm được gì nữa không....”, vừa nói Kim Tae Hyung vừa nghĩ thầm, ông anh này thật sự không biết hay giả vờ không biết đây... bọn họ rõ ràng tham gia chương trình ăn uống mà, tất nhiên là phải ăn cho phè phỡn rồi mới về chứ.

"Ủa vậy hả.... à à à phải rồi phải rồi... anh quên mất... ok anh biết rồi...cúp máy đây, anh nói chuyện với cô út cái đã..."

Tút tút tút

"Trời.... ", Kim Tae Hyung nhìn điện thoại trố mắt, nhanh gọn lẹ thế không biết.

"Anh ấy cúp máy rồi sao? ... haizz ông anh của chúng ta... già thật rồi hahaha...", Kim Nam Joon cười cười lắc đầu.
.......
"Con bé này... em không biết hai tụi nó quay chương trình gì sao?", Min Yoon Gi cười khổ giọng điệu trách móc.

"Em biết chứ.... anh không biết à?"

"Sao không biết... chỉ là... quên tạm thời thôi..."

"Ầy... vậy thì em có lỗi lầm gì chứ?"

"Em không nhắc anh..."

"Em cứ nghĩ các anh ấy chắc chưa no thôi..."

"P.E.Y à P.E.Y ơi... haizz... tóm lại bây giờ chỉ có hai chúng ta đấy, em định ăn gì?"

"Anh Yoon Gi...", đột nhiên cô nhìn anh gọi nghiêm túc.

"Gì?... em đừng làm anh sợ chứ, biểu cảm gì thế kia...?", Min Yoon Gi bắt đầu né né, giãn khoảng cách rộng ra hơn với cô.

"Em chưa nói gì hết mà, anh làm gì tránh em như tránh tà vậy?... thiệt tình...", bỗng cảm thấy không vui, Lê Di Hiên bức xúc.

"Thì em nói đi... sao? Thế nào?", Min Yoon Gi vẫn duy trì khoảng cách xa 'tít' với cô út, anh đây muốn trêu cô thêm một chút nữa ấy mà.

"Chúng ta... đến bệnh viện được không? Em muốn gặp Hyun Ji..."

"Di Hiên à... anh biết em lo lắng nhưng mà...", điều Min Yoon Gi anh đang lo lắng chính là bọn nhà báo, săn tin mà thôi.

"Chúng ta không đi xe công ty, gọi taxi nhé... cứ để xe công ty rời đi trước, bọn người săn tin sẽ nghĩ chúng ta rời đi rồi, khi đó chỉ việc chờ xe công ty đi xa rồi di chuyển theo một hướng khác là được... không phải sao? Em gọi báo cho anh Kang Ho một tiếng nha...", Lê Di Hiên tất nhiên biết anh đang nghĩ gì, cô từng chút một phân tích thuyết phục anh.

"Con bé này... haizz thôi được rồi, đi thôi.", thì ra đã có kế sách sẵn trong đầu rồi, hèn chi mới mạnh miệng như vậy, Min Yoon Gi anh cũng không thể từ chối được nữa.
.......
Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa vừa kết thúc, lập tức có người đẩy cửa bước vào.

"Min Jung à... cậu sao?", tay cầm quyển sách ngồi trên giường bệnh Choi Hyun Ji một mực không rời mắt khỏi nội dung đang theo dõi.

"Chăm chỉ quá nhỉ....!!", Lê Di Hiên cất giọng.

Vừa nhìn thấy Lê Di Hiên , Choi Hyun Ji bỏ quyển sách xuống tươi cười nói :”Chị... chị đến rồi sao?”

“Ờ... có thêm một vị khách nữa này...”, cô dứt câu Min Yoon Gi cũng từ phía sau đi tới.

“Chào em... Hyun Ji đúng không?”

“Omg.... anh Yoon Gi...”, Choi Hyun Ji đưa hai tay lên che miệng kinh ngạc.

“Thế nào rồi? Hôm nay em ổn chứ?”, Lê Di Hiên ngồi xuống bên cạnh Choi Hyun Ji hỏi.

“À dạ... em khá hơn nhiều rồi ạ, ngày mai chắc có thể xuất viện....”

“Ừm... vậy tốt rồi... vậy còn... anh trai của em...”

“Anh ấy vẫn không chịu gặp em.... chị à, em thành thật xin lỗi chị.... anh của em...”, Choi Hyun Ji cúi đầu nhỏ giọng.

“Hyun Ji à... “, đứa trẻ này lương thiện đến mức cô đau lòng, bản thân suýt chút nữa có thể mất mạng vậy mà vẫn nghĩ cho cô :”Thật may là em không sao... đừng nghĩ nhiều quá, chị sẽ gặp anh em thêm lần nữa, yên tâm... anh em chỉ là đang bối rối mà thôi, đợi anh em bình tĩnh thêm một chút chắc chắn sẽ đến gặp em...”

“Chị à... lúc này chị gặp anh em... thật sự không sao chứ?”

“Có sao hay không sao gì cũng phải đối mặt mà thôi, không thể trốn tránh cả đời được.... nếu Choi Jin Woo vượt qua được cảm giác căm ghét khi nhìn thấy Di Hiên, thì cậu ta chắc chắn có hy vọng điều trị thành công, cứ coi như là thử thách của cậu ta vậy....”, Min Yoon Gi nghiêm túc nói.

“Anh Yoon Gi nói đúng, nếu có thể giúp được anh ấy chị sẽ giúp....”, Lê Di Hiên cũng đồng tình với suy nghĩ của ông anh.

“Em chỉ sợ chị sẽ gặp nguy hiểm mà thôi....”

“Được rồi... ăn đã rồi tính tiếp đi anh đói quá đi mất...”, hai đứa nhỏ này định tâm sự mỏng mãi hay sao vậy, bao tử anh sắp teo lại luôn rồi này.

“À.... quên mất, ăn thôi ăn thôi... bọn chị có mua gà rán đến này....”, Lê Di Hiên vừa mở hộp gà ra vừa lên tiếng.
............
“Cậu thật sự không ăn sao?”, Choi Jin Woo vừa đưa đũa mì tương đen vào miệng vừa thắc mắc nhìn ai kia phía đối diện.

“Anh ăn đi... ăn nhiều vào... ăn ngon miệng....”, Jeon Jung Kook vẫn chăm chú dán mắt vào màn hình điện thoại, các ngón tay không ngừng di chuyển.

“Được thôi.... nhưng mà này, cơn gió nào đưa cậu đến đây vậy? Joo Sung Hoon anh ta không tới à?”, thằng nhóc này không biết thế nào lại đến đây lôi anh thức dậy rồi cứ cắm đầu vào game không thèm nói gì cả.

“Anh nhớ anh ấy à? Một ngày không gặp thấy trống vắng sao? Trái tim tung tăng tung tăng á?”

“Điên điên khùng khùng nói cái gì vậy?... cậu mà mở thêm một lời nữa xem tôi xử gọn cậu đấy....”, xem Choi Jin Woo anh là loại người gì không biết.

Bỏ điện thoại xuống Jeon Jung Kook nhìn thẳng Choi Jin Woo hai tay chống cằm :”Oppa... anh nỡ đối xử với em như vậy sao?”

Đóng băng hành động, đũa mì vừa bỏ vào miệng cũng rớt ra ngoài ngược lại, Choi Jin Woo dần dần ngẩng đầu nhìn Jeon Jung Kook :”Tên khốn chết tiệt.... cậu thật sự không muốn sống nữa rồi sao?....”, mặt đỏ tía tai Choi Jin Woo rống lên.

Oppa (anh) – là cách gọi của con gái dành cho con trai tại Hàn Quốc.
Hyung (anh) – là cách gọi của con trai dành cho con trai tại Hàn Quốc.

“Oke... tôi sẽ cho anh cơ hội có thể giết tôi... đưa điện thoại đây.”

Năm phút sau...

“Ầy.... vậy mà cũng bắn hụt... lên cấp nhanh lên mới có cơ hội giết tôi đấy, không thì anh mơ đi...”, Jeon Jung Kook bỉu môi nói.

“Có giỏi thì bỏ mấy cái áo giáp ra xem... đâu rồi? Lại bỏ trốn nữa sao? Thằng nhóc kia...”

“Không phải trốn... mà khả năng tìm kiếm đối phương của anh quá kém mà thôi, không biết địch ở đâu thì lấy gì mà thắng nổi, coi chừng chết khi nào không hay đấy...”

“Tôi không biết cậu lại độc mồm độc miệng như vậy đấy... “

Đùng...Đùng ...Đùng

“Này này này.... dừng lại dừng lại... “, Choi Jin Woo kích động thốt lên.

“Finally Pằng ... chết mất tiêu rồi... làm sao đây? Chúc anh may mắn lần sau vậy...”, Jeon Jung Kook hài lòng nở nụ cười vỗ vai Choi Jin Woo.

“Cậu cố tình đến đây để trả thù tôi có phải không?”

“Ừm... đúng rồi, anh nghĩ đúng rồi đấy...”, mặt bình tĩnh Jeon Jung Kook gật đầu.

“Nếu mục đích của cậu là vậy thì... chúc mừng cậu, giờ thì về được rồi đấy... hoàn toàn chọc được tôi phát hỏa rồi... đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa, tôi sợ mình sẽ phát bệnh mất...”

Cốc cốc cốc

Jeon Jung Kook chưa kịp phản bác thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

“Ai vậy?”, Jeon Jung Kook tò mò nhìn Choi Jin Woo hỏi.

“Thằng nhóc này sao cậu lại hỏi tôi chứ? Nếu là Joo Sung Hoon cậu ta cứ vậy mà vào thôi không thèm gõ cửa đâu...”, Không phải Choi Jin Woo anh đây cũng đang ở cùng cậu ta sao, hỏi vậy là thế nào?

Jeon Jung Kook nghĩ nghĩ một chút cuối cùng đứng dậy :”Mặc kệ là ai, tôi cũng nên tránh mặt một lúc...”, nói xong anh đi thẳng đến tấm màn cửa sổ núp phía sau ấy.

Choi Jin Woo vẫn giũ nguyên vị trí ngay từ đầu, bản thân anh cũng đang thắc mắc ai lại có thể đến đây vào giờ này chứ.

Cánh cửa được mở ra, Min Yoon Gi bước vào đầu tiên.

“Chắc cậu không biết tôi là ai đâu nhỉ?”, Min Yoon Gi vừa cười cười vừa lên tiếng.

“Anh là....”, Choi Jin Woo cố gắng lục lọi trí nhớ nhưng hình như anh chưa bao giờ gặp người này thì phải, ai chứ?

Giọng nói này... không phải là anh Yoon Gi sao? anh ấy tới đây làm gì chứ? – Jeon Jung Kook nghĩ thầm.

“Chắc anh vẫn còn nhớ tôi chứ, anh Choi Jin Woo?”, Lê Di Hiên cũng từ ngoài đi vào đứng bên cạnh Min Yoon Gi.

“Cô..... Lê Di Hiên....”, Choi Jin Woo đứng bật dậy, không nghĩ cô gái này lần nữa lại có thể mạnh dạng xuất hiện trước mặt anh như thế.

Cái cô gái này... thật sự không biết sợ là gì sao, đột nhiên lại sao lại tới đây chứ? – Bản thân đã rất muốn xông ra mang cô về ngay rồi nhưng Jeon Jung Kook cố gắng giữ bình tĩnh, để xem rốt cuộc cô đến đây làm gì.

“Anh đã khỏe hơn nhiều rồi chứ?”, đi đến sofa cô nhẹ nhàng ngồi xuống hỏi.

“Tại sao cô lại đến đây...?”, Choi Jin Woo vẫn duy trì trạng thái đứng của mình.

“Không phải cô ấy đã hỏi rồi sao? Cậu đã khỏe chưa?... như vậy còn chưa hiểu? Tất nhiên là đến xem cậu thế nào rồi...”, Min Yoon Gi lên tiếng trả lời thay.

“Hai người đi đi.... tôi không muốn làm hại hai người...”, Choi Jin Woo thành thật nói.

“Nếu anh thật sự không muốn làm hại tôi thì đừng trốn tránh nữa.... càng trốn tránh mọi thứ chỉ càng phức tạp thêm mà thôi, mãi mãi cũng không thể nào kết thúc được.”, thấy Choi Jin Woo bỏ đi đến hướng giường bệnh Lê Di Hiên lập tức đứng dậy nói với theo phía sau lưng anh.

"Đối mặt thế nào đây? Cô muốn tôi thật sự ra tay giết cô cô mới chịu à?", Choi Jin Woo xoay người đi về phía Lê Di Hiên, mặt đối mặt cùng cô, anh lớn tiếng.

"Nếu làm được điều đó thì anh cứ làm đi... tôi tuyệt đối sẽ không bỏ chạy đâu."

"Cô điên rồi... thật sự điên rồi... tôi là đang có lòng tốt cho nên mới nhắc nhỡ cô đấy... tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt..."

"Tôi cũng là đang có lòng tốt cho nên mới đến đây giúp anh tống cổ căn bệnh chết tiệt đó đi đấy..."

"Giúp tôi? Cô làm được sao? Lê Di Hiên... cô đề cao bản thân mình quá rồi."

"Không phải là tôi đề cao bản thân mình, tôi là đang cược với chính bản thân mình... liệu có mang được Choi Jin Woo người anh trai vốn dĩ của Hyun Ji quay trở về hay không mà thôi."

Choi Jin Woo không trả lời nữa, chỉ im lặng chằm chằm nhìn cô. Đôi mắt anh đã đỏ ngầu từ lúc nào rồi, có lẽ là do kiềm chế những dòng nước ấm nóng tuôn ra từ phía bên trong.

Jeon Jung Kook phía sau bức màn vẫn không hề có động tĩnh gì, anh vẫn im lặng theo dõi mọi thứ.

"Choi Jin Woo... cậu không biết thì phải, nếu lần này cậu vượt qua được cửa ải của Di Hiên thì tỷ lệ khỏi bệnh sẽ rất cao... ", giữa bầu không khí trầm lắng Min Yoon Gi mở giọng.

"Tôi đã xem rất nhiều sách rồi, cũng đã đọc mọi thứ về căn bệnh này... cố gắng đến mấy cũng không có kết quả gì đâu.", Choi Jin Woo đưa lưng về phía Min Yoon Gi và Lê Di Hiên với giọng điệu chán chường anh nói.

"Anh không thử thì làm sao biết được chứ, tất cả những gì anh đọc được cứ cho đều là thật đi thì sao? Chỉ vì những sự thật không phải do chính bản thân anh tìm ra, không phải do chính bản thân anh trải nghiệm mà anh cam tâm quyết định từ bỏ như vậy à?... ", Lê Di Hiên bỏ chân đi đến trước mặt Choi Jin Woo mạnh mẽ thốt ra từng câu một.

"Cái gì cũng đều có thể xảy ra, chỉ cần cậu không đặt niềm tin nhiều quá vào vận mệnh định sẵn là được.... như vậy cậu sẽ có thể thay đổi nó theo cách mà cậu muốn, chịu ngoan cường một chút thôi, cố gắng một chút thôi và quan trọng là nhất định phải tin vào chính mình.... Đúng là có những thứ thật sự phải công nhận là số phận đấy, nhưng cái cách mà mỗi người đối mặt với cùng một số phận sẽ hoàn toàn khác nhau... chính vì vậy mà cái kết cũng sẽ chẳng giống nhau.", Min Yoon Gi vẫn ung dung ngồi trên sofa giọng đều đều.

Lần đầu tiên... lần đầu tiên Choi Jin Woo anh được nghe ai đó nói với mình những lời này, kể từ khi anh mất gia đình.... đã chẳng có ai dạy anh cách sống, cách đối mặt với khó khăn, cách mạnh mẽ, kiên cường... tất cả đều là do bản thân anh tự rèn luyện, tự tích lũy mà thôi, sau tất cả anh vẫn phải cô đơn một mình chiến đấu với mọi thứ. Không một ai bảo anh phải làm gì, không một ai bảo anh dừng lại hay đi tiếp, không một ai cả... với Hyun Ji đương nhiên anh phải luôn vui vẻ, tỏ ra không sao trước mặt con bé, thỉnh thoảng mới gặp nhau không thể lúc nào cũng kể khổ với em gái mình được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro