Chương 6: Cái ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt cố tỏ ra không sao của cô khiến tất cả mọi người chỉ biết gượng gạo không lên tiếng. Còn anh, Jeon Jung Kook khi nghe cô thốt ra những lời nói ấy không biết tại sao anh lại có một cảm giác rất tội lỗi, có phải chính anh đã khiến cô phải khổ cực như vậy không? Có phải chính anh đã khiến cô phải vất vã như vậy không? Có phải chính anh là người đã khiến cho tất cả mọi chuyện thành ra thế này?... Tất cả những câu hỏi ấy liên tục xuất hiện trong đầu anh, thậm chí anh còn không biết phải nói gì với cô, phải trả lời cô ra sao...mọi thứ dường như đã có câu trả lời chăng?

"Vậy.... tôi xin phép đi đây ạ, mọi người nhất định hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc nhé, hãy tiếp tục mang đến những bài hát thật tuyệt vời cho tất cả những người hâm mộ trên thế giới, tôi sẽ luôn dõi theo và ủng hộ BTS, tạm biệt ạ", dứt câu cô cũng mỉm cười rồi xoay người rời đi, khoảnh khắc ấy cô cố gắng không để bản thân phải rơi nước mắt thêm nữa, cô đã nhìn anh, đã có thể nhìn thẳng vào anh dù chỉ duy nhất lần này nữa thôi, cô cũng tuyệt đối không hối hận về lựa chọn của mình. Cô sẽ phá hủy BTS nếu cô trở thành thành viên của họ, mọi thứ họ đã cố gắng tạo dựng trong suốt nhiều năm qua sẽ không còn gì cả bởi sự xuất hiện của cô.

Tay cô vừa chạm vào cánh cửa cũng cùng lúc ấy tiếng động của một chiếc ghế phía sau vừa di chuyển cũng vang lên, ai đó đã đứng dậy.

"Tôi chọn Lê Di Hiên.... trở thành thành viên mới của BTS." Kim Seok Jin không hề do dự mà giơ tay, anh cũng nhìn về phia cô lớn tiếng.

Tất cả mọi cử động của mọi người đều dừng lại, cô xoay người tròn mắt như không thể tin được nhìn anh, còn anh mỉm cười đáp lại cô.

Anh cũng hướng về phía chủ tịch Bang lên tiếng:"PD nim em bỏ một phiếu cho thí sinh Lê Di Hiên, lí do rất rõ ràng, ngay từ đầu em đã rất ấn tượng với cô ấy, bây giờ không có lí do gì em lại từ chối một thành viên tốt như vậy."

Lúc này, một cánh tay khác cũng đã giơ lên cao, Jung Ho Seok nói:"Em cũng bỏ một phiếu cho Di Hiên ssi, Spring Day, Mic Drop và IDol... những bài hát cô ấy làm em rất thích...em cũng muốn cùng làm nhạc với cô ấy, hi."

"Em cũng... chọn thí sinh Lê Di Hiên, không phải sẽ trở nên rất đặc biệt sao... BTS có thêm một thành viên nữ, biết đâu sẽ còn nổi tiếng hơn bây giờ. Aqua là một nhóm nhạc Âu Mỹ cũng có một thành viên nữ đấy, cả No Doubt cũng thế. Nghĩ lại thì một thành viên nữ trong nhóm cũng rất bình thường...", Kim Tae Hyung thoải mái nói.

"Đúng vậy,... Kard cũng là một nhóm nhạc có nam có nữ, chúng ta chỉ khác một chút về số lượng thôi thì sao chứ, em đồng ý Di Hiên ssi là thành viên mới của BTS." Park Ji Min cũng không phản đối.

"Chúng ta đã có bốn phiếu, Nam Joon Yoon Gi Jung Kook ba cậu sẽ thế nào?", chủ tịch Bang nhìn về phía họ thắc mắc.

"Nói thế nào đây... (phù..) Di Hiên ssi, có thể cô đã tổn thương về những lời nói lúc nảy của tôi nhưng sự thật vẫn là sự thật, nhất định phải tìm ra cái của riêng mình ... thì cô mới có thể tiếp tục ở lại BTS, được chứ? Tôi chọn cô." Vị giám khảo khó nhằn nhất trong hôm nay cũng không thể cay độc thêm nữa với cô gái này, Min Yoon Gi chia sẻ.

"Em đang định lên tiếng đấy, không ngờ anh lại nhanh hơn em một bước...hi" Kim Nam Joon cười.

"Bây giờ nói thì có sao?"

"Chỉ là... Di Hiên ssi, sẽ rất khó khăn đấy, sẽ hoàn toàn khác so với những gì trước đây cô trải qua, sức chịu đựng của cô phải thật tốt mới được.... có thể sẽ rất tổn thương... như vậy cũng không sao chứ? Trở thành một thành viên của BTS thật sự sẽ không đơn giản một chút nào, nhưng... tôi quyết định tin cô Lê Di Hiên ssi." Trưởng nhóm Kim Nam Joon nhìn cô chân thành thốt ra từng chữ một.

Cô lặng người tại cánh cửa ấy, nước mắt tự lúc nào cũng không biết đã tuôn ra làm ướt cả mặt áo phía trước của cô, họ đã chọn cô, họ đã chấp nhận cô nhưng.... ai đó vẫn chưa lên tiếng, vẫn còn một người từ lúc cô nói sẽ rời khỏi đây luôn dùng ánh mắt bi thương nhìn cô vẫn chưa có phản ứng gì, cô nhìn về phía anh, anh cúi đầu suy nghĩ điều gì đó thật nghiêm túc....
Kim Nam Joon ngồi cạnh lây nhẹ cánh tay anh nói:"Jung Kook à..... đến lượt em đấy."

"À... đến em sao?.... Em.... tôn trọng quyết định của tất cả mọi người." , nếu đã khiến cô phải sống một cuộc sống như thế thì giữ cô lại bên cạnh ít ra biết đâu cũng có thể giúp gì đó được cho cô_ anh nghĩ.

"Nói như vậy.... tất cả đều đã thống nhất quyết định rồi đúng không?", chủ tịch Bang muốn khẳng định lại lần nữa.

"Vâng ạ..." Kim Nam Joon thay mặt tất cả trả lời.

"Di Hiên, nghe thấy rồi chứ? Cô đã được thông qua rồi, chúc mừng... tân thực tập sinh Big Hit." Ông nhìn cô mỉm cười vui mừng.

Những gì cô nghe thấy thật sự là đúng như vậy sao? Tất cả.... tất cả bảy thành viên của BTS đều để cô được thông qua, họ thực sự có thể để cô vào nhóm sao? Mọi thứ quá kì diệu, cô òa khóc lên không thể che giấu thêm bất kì cảm xúc nào của bản thân nữa, lần này chủ tịch Bang Si Hyuk đích thân tiến về phía cô:" Chào mừng đã đến với Big Hit Entertainment Di Hiên à." , hai tay ông dang rộng đón chờ cái ôm đáp lại của cô. Cứ như vậy mà cô không chừng chờ nữa ôm ông thật chặt:"Cảm ơn rất nhiều ạ....huhu", tiếng khóc của cô vang khắp căn phòng, cũng không một ai có ý định vỗ về hay ngăn cản dòng cảm xúc hiện tại của cô cả, họ cứ thế để cô thoải mái được thể hiện, thoải mái được bộc lộ...tất cả.

"Làm tốt lắm cô gái nhỏ của chúng ta...", chủ tịch Bang vỗ về thật nhẹ nhàng vào vai cô.

Kim Nam Joon cũng dang hai tay mình ra mỉm cười với cô:" Mừng em đến với BTS Di Hiên, từ giờ anh gọi đơn giản như thế nhé !"

Cô sửng sốt nhìn anh, tự hỏi bản thân thực sự có thể chạm vào họ sao? Thực sự bản thân có thể tiến đến nơi đó sao? Cứ như thế chừng chừ không biết phải làm thế nào cả.

Lúc này Bang Si Hyuk tiếp tục là người lên tiếng:"Đừng để leader của chúng ta đợi lâu chứ !"

Chân cô từng chút một tiến về phía anh, đáp lại sự chờ đợi của anh, chạm vào anh rồi.... trưởng nhóm của cô:"Thật sự... là thật...huhuhu"

"Cố lên nhé, mau chóng chính thức trở thành thành viên của BTS nào...",Kim Nam Joon thật lòng mong đợi.

"Oke oke được rồi được rồi...Di Hiên qua đây đến lượt anh cả này haha", Kim Seok Jin trêu chọc.

Cô tiến đến chỗ anh, rồi Min Yoon Gi cũng đứng bên cạnh cười nói:"Đến lượt anh nhỉ?... dù gì thì em cũng là một cô gái rất mạnh mẽ đấy!", cô cũng vừa khóc vừa cười nhìn anh.

Lúc này Jung Ho Seok nhanh chóng lôi tay Min Yoon Gi ra rồi bản thân liền nhảy vào:"Di Hiên, lại đây nào...chúng ta thân hơn rồi đúng không haha đừng khóc nữa sau này anh sẽ khiến em cười nhiều hơn hi", cô thật sự xúc động với câu nói ấy, Jung Ho Seok chính là thành viên có thể mang lại nụ cười cho bất cứ ai và cô tin nếu có anh bên cạnh, dù cô có khó khăn đến mức nào thì anh cũng nhất định sẽ mang lại niềm hi vọng cho cô.

Park Ji Min cũng lên tiếng:"Di Hiên... sau này anh gọi em như vậy luôn nhé !", anh cười ôm cô động viên như một người anh trai thực thụ.

"Em thật sự cũng lựa chọn BTS sao,? Haha" Kim Tae Hyung cười tinh nghịch hỏi.

"Vâng ạ..." cô cũng không ngại trả lời.

"Vậy thì em đừng hối hận nhé, bọn anh sẽ không vì em là con gái mà nương tay với em đâu haha", lời cảnh cáo ấy vừa hài vừa đầy sự thân thiết khiến cô cảm thấy vô cùng ấm lòng.
Và người cuối cùng, anh đang đứng trước mặt cô, Jeon Jung Kook đang đối diện với cô, anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh, anh ngượng ngùng mà cô cũng chẳng tự tin tiến đến chỗ anh.

Con người ấy, cái người mà suốt ba năm qua cô mong mỏi gặp mặt, suốt ba năm qua cô đã lấy làm động lực, làm sức mạnh để có thể bước đến tận ngày hôm nay, người con trai ấy đã khiến cô khóc cười không ngưng, mệt mỏi hạnh phúc không ngừng, đau đớn và hi vọng, tổn thương và tin tưởng khôn xiết vào tất cả mọi thứ, vào gia đình, bạn bè, vào tương lai, ước mơ và vào chính bản thân mình. Đúng vậy, với cô anh không đơn thuần chỉ là một chàng trai mà cô đem lòng yêu mến, anh chính là một tia sáng lấp lánh nhỏ bé trong chuyến hành trình đầy tăm tối của cô, trong con đường đầy rẫy nguy hiểm, trong cơ hội mong manh chạm đến ước mơ của mình. Tia sáng nhỏ bé ấy đã dẫn lối cô đến cánh cửa của sự thành công, của sự trưởng thành. Tia sáng ấy mang nhiều ý nghĩa với cô tới mức không thể nào lí giải được. Tuy vẫn chưa thực sự thành công hoàn toàn nhưng mọi thứ hiện tại đã là kì tích rồi, cô chỉ cần mạnh mẽ thêm một chút nữa thôi, một chút nữa.

"Jeon Jung Kook ssi, em có thể ôm anh được không?", cô lấy hết can đảm để nói với anh.

"Ơ...ờ", anh mỉm cười gật đầu.
Một bước rồi hai bước cuối cùng cũng đã ở trong vòng tay anh, nước mắt lần nữa trực trào trong vòm ngực rộng lớn ấy, anh tồn tại, thật sự tồn tại, cô cảm nhận được rồi:"Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh Jeon Jung Kook..."

"Vất vả cho em rồi, cố lên nhé!", thật ra mắt anh cũng đã đỏ hoe lên, nhưng anh lại cố kiềm nén. Anh vốn là người rất dễ xúc động, từ giấy phút cô lựa chọn tự rời đi đã khiến cho tầm nhìn của anh chợt nhòa, chỉ là anh rất giỏi kiềm nén mà thôi.

Nghe được câu này của anh dường như cảm xúc của cô càng dâng trào hơn, tiếng khóc cô càng lúc càng lớn hơn, vòng tay cô ôm anh càng chặt hơn, cảm nhận sự hiện diện ấm áp của anh, câu nói ' vất vả cho em rồi ' của anh khiến cô thật sự buông lỏng mọi thứ, khiến cô cảm giác mình như đã tìm được một chỗ dựa vững chắc, không cần phải che giấu bất cứ thứ gì nữa, không cần phải gòng mình cố gắng đơn độc nữa, cũng không cần phải suy nghĩ thêm bất cứ chuyện gì, không cần biết ngày mai sẽ như thế nào, rồi chuyện gì sẽ đến, chỉ cần bây giờ cô cảm thấy ổn, chỉ cần một lần có thể trở thành một cô gái vô cùng bình thường cần sự che chở, bình yên trong vòng tay của người mà mình tin tưởng yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro