Chương 8: Không thể chạm vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vấn đề giường ngủ xem như đã giải quyết xong, thế nhưng lại có một số người vẫn còn thắc mắc một số vấn đề chưa có câu trả lời. Park Ji Min quay sang nhìn anh quản lí :"Anh à, tại sao lại là 5 giường vậy? Tại sao không phải 8 giường hoặc 8 phòng chứ?"

"Đơn giản, căn phòng này chỉ nhét được hết mức là 5 giường thôi, anh đã nói rồi còn gì, đây đã là căn phòng to và rộng nhất rồi, hơn nữa đây cũng là nơi an toàn nhất, việc BTS chuyển đi hoàn toàn là một bí mật vậy nên mọi người chịu khó một chút nhé, không phải tất cả nhân viên trong công ty chúng ta đều biết về kế hoạch thành viên mới này đâu, chỉ những người thật sự liên quan mà thôi, chính vì thế, anh mong mọi người hãy thật cẩn thận.", quản lí Lee Kang Ho giải thích.

"Không phải là bọn em không thể chịu khó được... chỉ là... với Di Hiên ...thật sự hơi không thoải mái cho em ấy lắm.", Kim Tae Hyung lo lắng nói.

"Không sao đâu, em hoàn toàn không sao đâu ạ... mọi người không cần phải lo lắng cho em.", cô vội vàng lên tiếng.

"Di Hiên thật sự không vấn đề gì chứ?", anh quản lí lần nữa hỏi cô.

"Vâng ạ, không vấn đề gì."

Nghe cô nói vậy tất cả cũng im lặng xem như tán thành. Dặn dò thêm vài điều nữa anh quản lí cũng rời đi. Sau đó tất cả cùng nhau mang hành lí vào trong, dọn dẹp, cùng nhau sắp xếp lại tất cả mọi thứ.

"Di Hiên anh mang vali của em vào luôn nhé", Ji Min nói lớn từ bên ngoài phòng khách.

Cô đang lau dọn tủ đồ của mình bên trong phòng ngủ, nghe anh nói như vậy liền ba chân bốn cẳng vừa chạy vừa lên tiếng:"không sao không sao, để em để em....em làm được mà."

Tae Hyung lúc này xoay người cô đẩy vào trong lại:"Cứ để cậu ấy làm đi Di Hiên, cậu ấy chỉ tốt bụng với em đấy hehe."

"Ơ... nhưng mà..."

"Gì chứ? ", anh cười bất lực với hành động của Tae Hyung.

Jeon Jung Kook cũng ganh tị nói:"Mang giúp em vào luôn đi ...haha"

Kim Nam Joon và Jung Ho Seok cũng tích cực lau dọn rồi mang đồ của mình vào trong. Kim Seok Jin, Min Yoon Gi thì đang bận rộn với tấm rèm cửa sổ, cả hai đã cùng nhau treo lên.
Nhìn tất cả mọi người đều bận rộn cô hơi đơ một chút, từng người một để đồ vào tủ quần áo của mình, sắp xếp những vật dụng cần thiết lên bàn, lau chùi mọi thứ xung quanh, ai cũng đều bận rộn cho việc riêng của bản thân, rồi phút bất chợt cô cảm nhận được sự gắn kết cùng những con người ấy, một cái gì đó rất tuyệt vời đã hiện diện trước mắt cô.

Sau khi sắp xếp xong đồ đạc, họ cùng nhau vào bếp để nấu bữa tối. Đương nhiên anh Seok Jin sẽ đảm nhận vị trí bếp trưởng, Yoon Gi sẽ là bếp phụ của anh, những người còn lại chắc có lẽ đều trợ lí nghiệp dư.

Hai con người Tae Hyung và Di Hiên vừa lặt rau vừa tán gẫu:"Di Hiên, em biết nấu ăn không?"

"Tất nhiên là biết rồi ạ..."'

"Em biết nấu ăn à Di Hiên...woa", Kim Nam Joon cảm thán.

"Sau này có thể anh cả chúng ta sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn một chút rồi đấy, đúng không anh? Haha", Min Yoon Gi vừa cho thức ăn vào chảo vừa cất giọng.

"Haha Di Hiên em thật sự nấu được sao?", Kim Seok Jin cố tình trêu chọc cô em gái mới.

"Tất nhiên rồi ạ.... em biết nấu cơm này.", hùng hổ nhận định.

"Ngoài nấu được nồi cơm ra em còn làm được gì nữa, he?", Park Ji Min vẫn chưa chịu buông tha.

"Trứng chiên....haha"

Một tràng cười từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, hầu như ai cũng bị câu nói của cô gây sốc.... Trứng sao? Cái đó thì ai mà chẳng làm được, vậy mà cô lại trả lời một cách vô cùng tự tin như thế.

Kim Seok Jin cố nhịn cười hỏi tiếp;"còn nữa không?"

"Còn chứ ạ... trứng luộc này", vẫn hồn nhiên trả lời.

"Cái gì vậy Di Hiên, ở đâu mà trứng không thế hahahaha", Jung Ho Seok cười chết cười sống nói, trong khi tay vẫn còn đang cầm con dao thái thịt.

"Em ấy thích ăn trứng đến vậy sao...hahaha", Jung Kook cũng không nhịn được lên tiếng.

"Di Hiên nếu em mà vào bếp chắc tụi anh chỉ có thể ăn trứng thui đúng không? Haha", cuối cùng Nam Joon nhận định.

"Còn cần phải trả lời nữa sao?, haha", Min Yoon Gi nói hộ em gái.

"Không nha, em còn biết làm cơm chiên này...", cô lập tức phản bác.

"Ăn được không vậy?", Kim Tae Hyung bên cạnh nghi ngờ.

"Anh thử đi rồi biết...ha", giải pháp đơn giản của cậu Jeon.

"Anh Jin à... em cứ nghĩ anh sẽ có cơ hội tận hưởng hơn đấy...haha", Ji Min thương ông anh mình.

Thật sự không khí trong nhà bếp từ lúc cả bọn bước vào thì không nhốn nháo không được, cứ thế họ vui vẻ bên cạnh nhau, cười nói cùng nhau, thế nhưng những khoảnh khắc như vậy sẽ kéo dài trong bao lâu đây? Những niềm vui như thế sẽ vẫn còn mãi chứ? Tất cả đều không ai có thể nói trước được điều gì.

Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong cho bữa tối, họ cùng nhau ngồi vào bàn.

"Woa.... tuyệt thật đấy", Di Hiên nhìn cả bàn thức ăn thịnh soạn không khỏi cảm thán.

"Woa..woa..woa.. đấy là tài nghệ tuyệt vời nhất của anh cả chúng ta đấy...em đã biết chưa hả hahaha", Jung Ho Seok PR(quảng cáo) cho ông anh mình.

"Jeon Jung Kook cứ vậy mà em ăn sao..?", Min Yoon Gi nhìn Jung Kook đang cầm cái cánh gà vừa nhét vào miệng nói.

Dù đã đầy thức ăn trong miệng nhưng vẫn trả lời:"Có đồ ăn rồi thì ăn thôi".

"Mọi người không định chụp một tấm ảnh chào mừng thành viên mới của chúng ta à, hi", trưởng nhóm Kim Nam Joon đưa ra ý kiến của mình.
Park Ji Min nhanh chóng moi chiếc điện thoại bên trong túi áo khoác giơ lên:"Oke... cười nào mọi người hi"

"Ngon thật đấy, ngon không chỗ chê luôn, anh Jin là tuyệt nhất, em thích anh quá đi mất....haha", cô gái nào đó vừa cố nhét toàn bộ thức ăn vào miệng, vừa tán dương Kim Seok Jin, vừa cười không ngừng.

"Di Hiên em đừng có tỏ tình với anh như vậy khi ăn chứ, có gì chúng ta cứ nói nhỏ với nhau thôi, anh còn nhiều thứ khiến em còn ngạc nhiên hơn nữa đấy...hahha em sẽ điên cuồng thích anh cho mà xem kakaka"

"Anh đừng có được nước đẩy thuyền thế chứ... cái gì đâu mà nổ quá vậy hahaha", Jung Ho Seok không thể không lên tiếng trước sự tự luyến của ông anh cả già này...

Bữa ăn kết thúc, tất cả phải dọn dẹp trước khi đánh một giấc thật ngon lành nhưng mà... ai sẽ là người xử lí hiện trường đây?

"Anh đây bếp chính không rửa chén...hehe", chưa gì hết Kim Seok Jin đã ra tay trước.

"Không phải anh cũng ăn rất nhiều sao? ", Tae Hyung không cho phép biện pháp thoát thân ấy xuất hiện.

"Bốc thăm đi, tất cả đều công bằng.", bếp phó Min Yoon Gi đưa ra biện pháp ngay tức thì.

Tất cả mọi người đều đồng ý, tất nhiên không ngoại trừ bất kì ai. Hai con người một số phận đã được tìm thấy... Lê Di Hiên, Jeon Jung Kook. Cũng phải thôi, dù gì thì hai con người này đã ăn rất nhiều, không đứng nhất cũng đứng nhì nhỉ?

" Quá chuẩn, hai đứa từ từ dọn nhé, anh đi ngủ đây...", Yoon Gi bay nhanh như chớp sau câu nói ấy.

"Anh đi làm việc của mình đây, vất vã cho hai đứa rồi...hi", Nam Joon cũng nhanh biến mất.

"Anh đã nói anh sẽ không làm mà hahahha....", anh Jin để lại một nụ cười rồi cũng bỏ đi.

"Ji Min có muốn luyện tập một chút không"

"Oke hát một chút nào"

Tae Hyung và Ji Min cũng cùng nhau ra ngoài.

"Anh cũng về ổ của mình đây, hai đứa làm cho tốt vào đấy haha", Jung Ho Seok dặn dò trước khi đi.

Tất cả đều đã lần lượt đi khỏi, chỉ còn hai con người ấy đứng nhìn bãi chiến trường trước mặt mà chẳng biết nói gì. Lê Di Hiên len lén liếc mắt nhìn qua anh, lúc này cô vô cùng hồi hộp, hiện tại chỉ còn lại hai người, lần đầu tiên cô ở riêng cùng anh như vậy, phải làm gì, phải nói gì, đầu óc cô đột nhiên trở nên trống rỗng. Khoảnh khắc cô cố gắng mở miệng để thay đổi bầu không khí ngột ngạt này thì tiếng nói của anh vang lên:"Dọn dẹp thôi nào.."

"Ơ.... nếu... nếu như anh có việc bận gì thì cứ để đó em làm cho, một mình em làm cũng được rồi ạ...hơ hơ", cô cố mở lời với anh.

"Anh thì làm gì chứ, em bảo anh đi chơi game à? Cùng làm đi sẽ nhanh hơn đấy...", anh vừa dọn chén dĩa trên bàn vừa nói.

"Ơ....ờ...", cô cũng nhanh chóng phụ anh dọn dẹp.

Hai con người cùng nhau đứng ở bồn rửa chén, anh rửa nước đầu, cô rửa nước hai, cứ thế không biết tại sao ai cũng im lặng chú tâm vào phần của mình. Hai bóng lưng ấy nhìn từ phía sau thật sự rất buồn cười, anh cách cô 20cm, thực tế cô chỉ đứng đến giữa cổ anh mà thôi. Ai đó đã ở phía sau từ lúc nào giơ điện thoại lên ghi lại cảnh tượng này rồi rời đi.

Cuối cùng không thể chịu đựng được bầu không khí này nữa cô lên tiếng:"À.... Jung Kook à... ơ... em xin lỗi nhé, lại gọi thẳng tên anh nữa rồi... hơ hơ"

"Không sao... em muốn gọi sao cũng được...", anh ôn nhu trả lời cô.

"À... ý em là... anh có thường rửa bát không ấy? Hơ"

"Cũng có đấy..."

"À... ra là vậy, Jung Kook à... ơ... lại nữa rồi, em thành thật xin lỗi, có lẽ em quen gọi anh như thế mất rồi, trong thời gian ngắn hơi khó thay đổi...hơ hơ... không phải em không muốn gọi anh là oppa đâu chỉ là... chỉ là... nhìn anh đáng yêu như vậy làm sao em có thể gọi anh như thế được... à à..à... không phải không phải ...ý em là...là... trông anh không hề lớn như số tuổi của mình... thật đấy.. vì vậy cho nên là... em ...em... hơ hơ em xin lỗi...", cô đột nhiên nói lung tung lộn xộn hết cả lên, bản thân cũng không biết mình đang nói cái gì nữa, cuối cùng chỉ cúi đầu nhỏ giọng nói xin lỗi anh.

"(Phì....) hahaha... em hài thật đấy...", anh đột nhiên cười lớn, lời nói, cử chỉ của cô gái này thật sự khiến anh không thể nhịn cười được ... thật sự quá đặc biệt.

"Sau này... em gọi anh là tiềm bối nhé, em sẽ cố gắng luyện tập..."

"Thật là....hi, anh đã nói là sao cũng được. Nhanh tay lên nào.... "

"Còn bao nhiêu anh cứ để em làm cho, anh mau đi nghỉ đi... em làm được rồi.", cô lần nữa muốn làm một mình, thật sự không chịu đựng được giây phút ở riêng cùng anh nữa rồi, dù biết là phải thích nghi nhưng ... từ từ đi.

"Em lại xua đuổi anh nữa rồi, bây giờ chúng ta là một team đấy.", Jung Kook quay sang nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc nói.

"À... một team à...??? Một team sao??", cô lơ ngơ gật gật đầu coi như đã hiểu.

Anh nhìn biểu hiện đó của cô bỗng không biết làm phải làm sao với cô gái này nữa đây, nhẹ lắc đầu cười bất lực:"ngốc thật.."

"À ... tiềm bối à... em nói cái này một chút nhé...", cô đột nhiên nghiêm túc nhìn anh.

Anh cũng không hiểu nổi biểu hiện của cô là gì, cũng gật đầu đợi cô nói tiếp.

"Chuyện đó.... chuyện... ở buổi thử giọng hôm trước ấy, anh còn nhớ chứ ?", cô nhìn anh hỏi.

Cảm giác hơi kì lạ một chút, không biết tại sao bỗng dưng cô lại nhắc tới chuyện này:"Ờ... anh nhớ"

"À... ý của em là... anh đừng để tâm nhiều nhé... về những thứ em nói ấy, cũng đừng áp lực hay cảm thấy không thoải mái, thật ra thì em đối với anh.... là... là mến mộ đấy, em thật sự rất rất ngưỡng mộ anh, thật đấy... ý là em cũng muốn mình thật giỏi giống như anh vậy, à thì... anh chính là tấm gương của em đấy tiềm bối... mong sau này tiềm bối có thể chỉ dạy em nhiều thêm ạ, mong chúng ta có thể làm việc thật tốt cùng nhau.", cô cố gắng giải thích rồi cúi người một góc 90° với anh.

"À... không sao không sao... anh hiểu mà, không vấn đề gì cả, anh rất thoải mái... hahaha", anh tỏ ra vô cùng vui vẻ trả lời cô nhưng cảm giác chết tiệt gì đây? Thật khó chịu.

Cứ như thế, Di Hiên cũng vui vẻ, liên tục tạo ra những câu hỏi, câu chuyện để hai người không im lặng cho tới lúc cả hai xong việc. Ai mà biết trong lòng cô đang rối loạn 3600° chứ, cô đã cố gắng kiềm chế lắm rồi đấy, sau khi phủ nhận cảm xúc của mình với anh cô dường như cảm nhận được một thứ gì đó đã mất đi, một lần phủ nhận có thể sau này cũng sẽ không có cơ hội lên tiếng nữa chăng? Nhưng đó lại là cách duy nhất để cô tiếp tục tồn tại nơi này, là cách duy nhất để cô có thể ở cạnh anh...

Tất cả mọi thứ đã hoàn thành...

"Chúng ta hoàn thành xuất sắc rồi đấy... Di Hiên đập tay nào..", Jung Kook đưa tay ra chờ cô đáp lại....

Cô mỉm cười đập tay mình vào tay anh nói:"Được rồi... anh mau đi nghỉ ngơi đi ạ..."

Sau khi anh ra ngoài cô nhanh chạy vào nhà vệ sinh, khóa cửa thật chặt, tự nói với bản thân:"Trời ạ... mình điên mất thôi, mặt mình sắp cháy thành than rồi... rửa mặt, rửa mặt thôi...."

Còn anh vừa ra đến phòng khách tự dưng dừng lại, thở phì phì mấy cái rồi lẩm bẩm:"Điên rồi... đúng thật sự là điên rồi."

"Em làm sao vậy?", từ đâu xuất hiện Min Yoon Gi vỗ vào vai Jung Kook nói.

"Ôi trời... giật cả mình", Jung Kook hốt hoảng xoay người lại.

"Sao,? Cái thằng này..."

"Không phải anh đi ngủ rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây chứ?... ", Không thể giữ bình tĩnh với ông anh khó hiểu này nữa, Jung Kook nói lớn.

"Anh chú nói là sẽ làm à...?", Min Yoon Gi bình thản nói.

"Anh thật là..."

"Mặt em làm sao thế? Đỏ hết vậy..."
"Đỏ sao? Có à?"

Min Yoon Gi nhanh đưa tay lên mặt đứa em mình phán:"không những đỏ, còn nóng nữa này... em bị sốt à? Chui từ lỗ nào ra vậy?".

"Em đi tắm đây...", Jung Kook nhanh rời đi.

Min Yoon Gi mặt ngơ không hiểu chuyện gì nhìn theo bóng lưng Jung Kook:"Thằng nhóc này sao thế?"
........
"Di Hiên bình tĩnh nào, chỉ cần lên giường của mình nhắm mắt và ngủ thôi, quá đơn giản không phải sao? Đúng vậy, đi ngủ thôi.", tự nói với bản thân mình trong gương rồi nhanh ra khỏi nhà vệ sinh.

Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, tất cả các anh đều đã chìm vào giấc mộng, cô thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi bước vào. Chân đang định bước đến giường của mình thì... bỗng thay đổi hướng, cô tiến đến giường của từng người đắp chăn lại thật cẩn thận cho họ, đến lượt Jeon Jung Kook, cô bỗng sững sờ một lúc, lần đầu tiên cô được tận mắt nhìn thấy cảnh này, lần đầu tiên nhìn thấy anh nhắm mắt thật yên bình như vậy, không phải trên hình ảnh cũng không phải trên truyền hình hay mạng xã hội, tất cả đều rất chân thực, trong không gian tĩnh lặng ấy, trong đôi mắt chất chứa nhiều suy nghĩ, nhiều cảm xúc ấy bỗng nhiên thật dịu dàng một dòng nước ấm từ khóe mắt cô trào ra, cô dần nhận ra một điều thật đáng sợ... người ở ngay trước mắt cô, người mà cô yêu mến, người mà cô đã từng nghĩ nếu gặp được anh chỉ có thể là kì tích xuất hiện mà thôi, giờ đây anh lại ngay bên cạnh cô, ngay trước mắt cô nhưng cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai anh vẫn sẽ luôn là người mà cô vĩnh viễn cũng không thể nào chạm vào được, với tới được. Giữa anh và cô chỉ có thể là bạn bè, đồng nghiệp hay chỉ là thành viên cùng một nhóm mà thôi....chỉ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro