Chương 80 : Sự nhút nhát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joo Sung Hoon dựa lưng vào lan can ban công, anh đưa tay lấy ra từ trong túi quần một gói thuốc, rút một điếu đưa lên miệng rồi mở bật lửa. Vài giây sau một làn khói trắng xóa xuất hiện...

"Tôi không biết là anh cũng hút thuốc đấy.", Jeon Jung Kook nhìn lướt qua Joo Sung Hoon đứng bên cạnh một chút rồi ánh mắt tiếp tục hướng về phía thành phố rực ánh đèn.

"Vậy sao?... tôi có nói là mình không hút thuốc bao giờ, chỉ là cậu không nhìn thấy mà thôi... muốn thử không?"

"Cảm ơn nhiều nhưng tôi không có hứng thú..."

"Trời lạnh thế này... nó có thể giúp cơ thể cậu ấm lên đấy, đừng khinh thường nó..."

Jeon Jung Kook nhếch mép cười nhẹ, cơ thể ấm lên thì thế nào, trái tim có ấm lên được không?

"Được rồi... anh muốn nói gì?", Jeon Jung Kook đi thẳng vào chủ đề chính.

Joo Sung Hoon quẳng điếu thuốc xuống chân dập tắt nó, anh xoay người hướng theo ánh nhìn của Jeon Jung Kook :"Vai cậu thế nào rồi?"

"Hiếm khi được anh quan tâm nhỉ, thật vinh hạnh quá đi... vai tôi lúc này có thể vác được anh luôn đấy."

"Vậy sao? Vậy cũng coi như cậu còn may mắn... mém xíu nữa bái bai luôn sân khấu rồi."

"Anh đang trù ẻo tôi sao? Anh muốn vậy lắm à?"

"Này nhóc... nói thật lòng là tôi không thích cậu chút nào cả, cậu có ra sao đi nữa cũng chẳng liên quan gì đến tôi..."

"Vậy thì cảm ơn... tôi cũng đâu có ưng gì anh, chúng ta cùng quan điểm đấy."

"Nhưng mà... nếu cậu có chuyện gì thì sẽ có người không vui... người ấy không vui tôi cũng không cười nổi, cậu liệu mà lo cho tốt cái thân của mình đấy."

"Người ấy ... ", Jeon Jung Kook biết Joo Sung Hoon đang nói đến ai, anh trầm lặng vài giây sau đó hướng mắt đối diện với chàng trai đứng bên cạnh :"Vậy thì liên quan gì tới tôi, anh bị mắc bệnh hoang tưởng à? Người anh quan tâm chứ đâu phải người tôi quan tâm..."

"Jeon Jung Kook... cậu thật sự không biết tôi đang nói đến ai sao?"

Jeon Jung Kook nhìn chằm chằm Joo Sung Hoon... "Tất nhiên là tôi không biết rồi, làm sao mà tôi biết được chứ? Chúng ta đâu có thân tới mức phải hiểu nhau đâu."

"Cái thằng nhóc này...", tức muốn sôi máu mà, Joo Sung Hoon giọng bực bội.

"Tôi chẳng có nhu cầu nghe xem người đó là ai, nếu anh đã nói xong rồi thì tôi xuống trước đây.", Joo Sung Hoon vẫn còn chưa dứt câu, Jeon Jung Kook đã lên tiếng ngắt giọng.

"Khoan đã... tôi đã nói hết đâu.", thấy Jeon Jung Kook xoay lưng đi Joo Sung Hoon liền mở miệng.

Dừng chân, Jeon Jung Kook xoay người nhìn về phía Joo Sung Hoon ở phía sau nhưng không lên tiếng, như thể đang chờ đợi phản ứng tiếp theo của ông anh.

"Di Hiên... cô ấy có đến thăm cậu, nhưng tiếc là đã đến không đúng lúc.", không biết tại sao anh lại nói với tên nhóc này nữa, Di Hiên mà biết chắc nấu lẩu anh luôn mất.

"Cái gì? Anh nói vậy là sao?", cô đã đến sao? Cô thật sự đã đến? Mình có tin được anh ta không? Nếu cô thật sự đã đến vậy thì tại sao không chịu gặp anh chứ? - Jeon Jung Kook nghĩ, đột nhiên mặt anh biến sắc, dường như nhận ra được điều gì đó.

"Tôi nói vậy là sao à? Cậu phải rõ hơn ai hết chứ? ... Tôi đã từng cảnh cáo cậu không được làm tổn thương cô ấy còn gì, cũng từng nói rằng cậu tuyệt đối sẽ không mang đến hạnh phúc cho cô ấy.", Jeon Jung Kook im lặng, Joo Sung Hoon nói tiếp, "Cậu sáng mắt ra rồi chứ ... Di Hiên không đáng phải chịu những điều đó từ cậu, cô ấy... còn đáng thương hơn gấp nhiều lần những gì cậu nhìn thấy đấy."

"Tôi sẽ tự giải quyết..."

"Một ngàn lẻ một lần cậu đều mở miệng như vậy, nhưng có lần nào cậu làm tốt được không? Jeon Jung Kook... suy nghĩ của cậu quá hạn hẹp, và còn... cậu quá nhút nhát. Đó là lí do vì sao mà ngay cả cậu cũng không nhận được hạnh phúc. Tôi nói có đúng không?"

"Joo Sung Hoon anh đừng ra vẻ là rất hiểu tôi."

"Tôi không hiểu cậu... tôi chỉ nói những gì mình nhìn thấy trước mắt mà thôi. Xong rồi... tất cả những gì tôi muốn nói đều đã nói rồi đấy, làm sao thì là chuyện của cậu. Nhưng hãy nhớ mục đích của tôi trong cuộc nói chuyện ngày hôm nay vẫn là ... không được làm cô gái của tôi khóc, không thì tôi sẽ thật sự đấm vào mặt cậu đấy.", chỉ vì lần trước Joo Sung Hoon anh không nhìn thấy giọt nước nào trên má cô nên hôm nay anh mới không ra tay với tên ngốc này.

Joo Sung Hoon rời đi, Jeon Jung Kook anh nhút nhát sao? Thế nào mà anh lại nhút nhát chứ? Bản thân anh còn không nhận ra được điều đó... khốn khiếp thật, sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?

Reng reng reng

"Ờ ... mẹ à...", nghe tiếng chuông điện thoại Jeon Jung Kook liền bắt máy.

"Nhóc con... con có muốn ăn gì không?"

"Đột nhiên sao mẹ lại hỏi như vậy?"

"Con chưa nghe gì sao? Kang Ho không nói với con à?"

"Nói gì chứ?"

"À... biết rồi, sao đột nhiên mẹ lại gọi cho con chứ? Cúp máy đây nhóc."

Tút tút tút

"Gì vậy?", chưa kịp thông chuyện gì thì bà mẹ người đã tắt máy, Jeon Jung Kook cũng không để ý nhiều nữa, lúc nào mẹ anh cũng khó hiểu như thế mà, chuyện thường tình thôi.

Cạch

"Jung Kook à... trời lạnh lắm, mau vào trong đi, không thì bị cảm đấy.", Kim Nam Joon mở cửa ban công gọi cậu em.

"Em biết rồi... Joo Sung Hoon anh ta về rồi à?"

"Ờ anh ấy về rồi..."

Không nói gì thêm nữa, cả hai cùng đi vào trong.
...................
"Đã mệt sao không ngủ đi, còn ra đây làm gì, mình anh làm được rồi.", Kim Tae Hyung nhìn Lê Di Hiên nói.

"Không sao, hai người cùng dọn cho nhanh... trễ rồi anh cũng cần phải nghỉ ngơi nữa mà.", vừa để chén bát vào bồn rửa Lê Di Hiên vừa trả lời, dứt câu đột nhiên cô giật mình với hành động bất ngờ của Kim Tae Hyung "Ơ...."

Lòng bàn tay anh áp vào má cô, đôi mày có chút nhăn lại :"Em gầy đi nhiều rồi này..."

"Em ... em vẫn bình thường thôi, không có vấn đề gì cả.", Lê Di Hiên cố tình né tránh bàn tay anh, cô nhẹ mỉm cười.

"Di Hiên à... dọn dẹp xong chúng ta uống một ly nhé."

Lê Di Hiên nhìn Kim Tae Hyung chằm chằm, hôm nay anh làm sao vậy chứ?
.................
Sân thượng

"Anh có chuyện gì à?", Lê Di Hiên uống một ngụm bia rồi quay nhìn chàng trai ngồi bên cạnh.

"Không... chỉ là đột nhiên anh muốn uống cùng em thôi."

"Bài hát anh đang viết thế nào rồi?"

"Ừm... anh Nam Joon xem giúp anh rồi, cũng khá ổn nhưng cần điều chỉnh lại một vài chỗ."

"Vậy thì tốt rồi... em mong chờ tác phẩm của anh lắm đấy."

Kim Tae Hyung cười nói :"Chắc chắn anh sẽ khiến em cạn lời luôn cho coi.", đưa lon bia lên miệng làm một hơi cạn sạch, anh mở miệng tiếp :"Di Hiên à... chúng ta ở bên cạnh nhau cũng gần ba năm rồi nhỉ? Chớp mắt cứ như ngày hôm qua anh mới vừa gặp em ấy."

"Thời gian trôi nhanh thật đúng không? Em cũng không nghĩ là mình có thể trụ được đến tận bây giờ."

"Hứa với anh một chuyện có được không?", ánh mắt Kim Tae Hyung vô cùng nghiêm túc.

"Anh nói đi..."

"Đừng ra đi mà không từ biệt nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro