Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Hồi tưởng quá khứ 14 năm trước.

-1.....2.....3, suprise.....happy birthday !

-Wow, thật đẹp quá đi, cảm ơn cậu Minh Triết!

Quá khứ ngay trước mặt bạn chính là ngày sinh nhật của một cô bé lên 7t, thật hạnh phúc

-Này Minh Triết, khi nào lớn lên cậu phải cưới tớ đấy nhé!

-Vậy thì tớ tặng cậu sợi dây chuyền này, nếu cậu lớn lên còn giữ nó, tớ sẽ cưới cậu! -Nhớ đấy nhé, tớ nhất định sẽ giữ gìn nó cẩn thận!

Kết thúc hồi tưởng, một căn phòng to lớn với bàn làm việc nhiều giấy tờ nằm gọn gàng ngay trên trước bàn Chủ Tịch.

-Tôi đã giữ gìn nó đến bây giờ, liệu cậu có còn nhớ nó không, cậu đang ở nơi nào, Minh Triết.....

-Thưa Hàn tiểu thư, bây giờ chúng ta sẽ đến phòng họp và ký hợp đồng với Cố thiếu gia bên Cố Thị!

-Được rồi, chuẩn bị đi!
Cô đứng dậy khoác chiếc áo lên vai, giờ đây cô đã không còn là cô bé 7t mà là một nữ chủ tịch tài năng của tập đoàn Hàn thị.

-Xin lỗi đã để Cố thiếu gia đợi lâu, đây là Hàn tiểu thư của chúng tôi, Hàn Lộ Khiết!

-*Lộ Khiết.....*

-Chào Cố thiếu gia!

-Chào Hàn tiểu thư!

Các bạn liệu cũng có chúng một thắc mắc đúng không, đúng vậy, vị Thiếu gia Cố kia không ai khác chính là Cố Minh Triết, người mà cô đã chờ đợi suốt 14 năm vừa qua, liệu đây có phải là cuộc gặp định mệnh của cả hai? Nhưng không, đó thật chất chưa là cuộc gặp định mệnh gì cả, vì cả hai người họ đều không biết hai người là thanh mai trúc mã với nhau.

Sau một ngày dài mệt mỏi, cô thiếp đi trong màn đêm lạnh lẽo tối tăm, nó giống như trái tim của cô vậy, tẻ nhạt và buồn chán, cần một người lấp đầy khoảng trống trong trái tim đó.

Sáng hôm sau, bầu trời dần tỏa nắng, tia sáng thuần khiết chiếu qua cửa sổ khiến cô dần mở mắt, nhưng nó chưa phải là điều khiến cô phải thức tỉnh, tiếng nhạc chuông nhè nhẹ rung động bên tai, cô nhấc máy.

-Alo!

-Lộ Khiết, là mẹ đây!

-Mẹ! Có chuyện gì mà mẹ gọi cho con từ sáng sớm vậy!

-Chẳng là mẹ muốn con sang nhà để cùng chào đón vị hôn thê của em gái con!

-Dạ được rồi, con sẽ đến ngay!

Thật là một ngày chủ nhật đẹp, cô lại không thể nghỉ ngơi vào ngày hôm nay được rồi, cô muốn mình nhân nhi tách trà đón bình minh vào sáng sớm nhưng có lẽ hôm nay sẽ là một ngày dài của cô.

Sau khi thay quần áo vscn xong, cô lái xe đi đến nhà ba mẹ cô

Cô vốn dĩ mồ côi từ nhỏ, ba mẹ của cô đã nhận nuôi cô từ trại trẻ mồ côi thiếu đi hơi ấm yêu thương, Cố Tiểu Băng chính là đứa con ruột duy nhất của họ.

-Ba mẹ, con đến rồi!

-Lộ Khiết, ta nhớ con nhiều lắm!

-Mẹ, con cũng vậy!

-Chị Lộ Khiết, em nhớ chị lắm!

Nói vậy thôi chứ trong lòng Tiểu Băng lúc nào cũng cảm ghét cô, 5 lần 7 lượt muốn hãm hại chị của mình, lần này cô về thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra.

-A.....mẹ, anh Minh Triết đến rồi kìa!

-*Minh Triết.....*

-Lộ Khiết, con đang nghĩ gì vậy, cùng ta đi ra chào đón hôn thê của em gái con đi!

-À.....dạ vâng mẹ!

Trong đầu cô đang có một mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu, cái tên đó thật giống với tên của người mà cô luôn đợi chờ, cô luôn nghĩ rằng nếu đó là cậu ấy thì thật là đau lòng.

-Chào mọi người, con đến hơi trễ!

-À không sao đâu, con vào nhà ngồi đi Minh Triết!

-Lộ Khiết, con mau đi chuẩn bị trà cho ta đi!

Cô đi vào nhà bếp, cẩn thận bê tách trà ra ngoài, nhưng vì quá nóng nên cô đã bị bỏng tay nhưng cố gắng chịu đựng.

-Mời mọi người dùng trà!

Tiểu Băng kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, tay bên kia đang cầm tay Minh Triết, nói chuyện vui vẻ với mọi người.

-Lộ Khiết, chắc con cũng còn nhớ Minh Triết nhỉ, hồi nhỏ con hay chơi với cậu ấy rồi còn là thanh mai trúc mã với nhau, nhưng giờ đã là hôn thê của em gái con rồi, liệu con không thấy buồn chứ?

-Y...ý mẹ là sao?

-Chị Lộ Khiết, anh ấy chính là người mà chị luôn nhắc tới khi cầm sợi dây chuyền lên đó!

Tiểu Băng lôi sợi dây chuyền trong túi cô ra, cô dựt lấy sợi dây chuyền ôm vào lòng trong sự hoang mang, Minh Triết cũng giống cô, cố gắng giấu nổi sự bàng hoàng đó mà bình tĩnh.

-Thưa hai bác, tuần sau con và Tiểu Băng có thể làm đám cưới được rồi chứ!

-À.....ừm được rồi!

-Vậy con xin phép đưa Tiểu Băng về nhà mình!

Minh Triết kéo tay Tiểu Băng đi lướt qua cô mà không một lời chào hỏi, cô nhỏ giọt lệ chạy ra ngoài đứng che không cho hai người đi, lặng lẽ khóc nấc.

-Minh Triết, c.....cậu có thể quên tôi dễ dàng như vậy sao, vậy còn lời hứa của chúng ta?

-T.....tôi xin lỗi, năm trước chẳng qua là tôi nói đùa v.....vậy thôi!

-Nói đùa sao?

Cô đẩy mạnh khiến Minh Triết ngã xuống đất, ném sợi dây chuyền đi, trời mưa kéo theo nước mắt rơi, cô chạy thật nhanh đi khỏi cái nơi đầy sự đau đớn này, cô bỗng ngã bịch xuống đất, ôm vào lòng niềm đau và sự thù hận, cô quá mệt mỏi vì chuyện này rồi, cô thiếp đi giữa lòng đường ướt đẫm lạnh lẽo không có người qua lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro