06 - Dính sự xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày diễn ra chọn học sinh giỏi quốc gia của tỉnh cuối cùng cũng đến, thật trùng hợp làm sao khi hôm đó cũng là sinh nhật của Phương Nhi.

Sau 150 phút làm bài, con bé bước ra khỏi phòng thi với gương mặt hớn hở, lon ton chạy lại phía Việt Anh dưới cái nắng vàng mùa thu của thành phố Nam Định.

Chàng trai dưới tán cây phượng cười nhẹ, đưa tay cầm hộ con bé cái cặp sách trên lưng. Cậu xoa đầu Phương Nhi, dịu dàng hỏi:

- Nhi làm bài có tốt không?

- Tốt ngoài mong đợi luôn ý!

Con bé phấn khích đáp, nhanh tay cất gọn tờ đề và đồ dùng trong tay vào cặp rồi lại ngẩng đầu lên nhìn người con trai trước mặt, nhỏ giọng hỏi:

- Còn Việt Anh thì sao?

Chàng trai mỉm cười, nụ cười của cậu còn toả nắng hơn cả ánh Mặt Trời ngoài kia.

- Tớ làm bài cũng bình thường.

Ồ, bình thường là ra sớm nhất phòng thi á hả?

Phương Nhi tặc lưỡi, nhún vai nhìn Việt Anh:

- Tớ thấy cậu ra sớm hơn hẳn 30 phút. Đề dễ lắm hay sao mà cậu ra sớm thế?

- Đề không dễ, chủ yếu là tớ thấy mình không còn gì để làm nữa nên ra sớm.

Việt Anh vẫn giữ nguyên nụ cười trên đôi môi mỏng hơi khô của mình, nụ cười khiến bao học sinh nữ trong trường phải đổ gục dưới chân cậu.

Phương Nhi thấy môi chàng trai hơi khô, con bé nhanh nhảu lấy bên cạnh cặp ra thỏi son dưỡng không màu đưa cho Việt Anh:

- Môi cậu hơi khô rồi đó, thoa một lớp lên đi.

- Ồ! Đôi môi này của tớ khô vì thiếu vitamin hôn đấy, Nhi hôn một cái là hết khô ngay.

Việt Anh cười, ghé sát gương mặt đẹp trai lại gần Phương Nhi, khoảng cách được thu gần trong tích tắc khiến con bé đỏ mặt.

Nhi nuốt một ngụm nước bọt, ngước mắt nhìn gương mặt đẹp trai đang ở đối diện:

- Môi khô thì phải bôi son dưỡng chứ, hôn thì có tác dụng gì đâu.

Cái nắng bên ngoài vẫn gay gắt như cũ, từng tia nắng xuyên qua lán cây in lên mặt đất tạo thành những hình thù đẹp mắt. Hai người đứng dưới bóng mát, một cao một thấp, chàng trai khom lưng ghé lại gần gương mặt nhỏ nhắn của cô gái.

Phương Nhi cảm nhận được ánh mắt của mọi người, vội đánh trống lảng:

- Cái Đan với Doanh sao lâu thế nhỉ? Nóng quá đi mất, hay mình ngồi xuống ghế đá đi?

Con bé vừa dứt lời Linh Đan đã chạy đến, cảm nhận được bầu không khí mập mờ xung quanh thì lên tiếng trêu chọc:

- Hai người vừa làm gì mờ ám hay sao mà mặt bé Sữa nhà ta đỏ chót như màu cây phượng thế này?

Phương Nhi mím môi, ngại ngùng không đáp còn Việt Anh thì cười cười, vẻ mặt đắc ý, cà lơ phất phơ lên tiếng:

- Thi xong rồi, tối tổ chức sinh nhật cho Nhi nhỉ?

- Đúng đúng, nay sinh nhật bé Sữa nhà ta mà lại, phải lên kèo đi ăn thôi.

Linh Đan vui vẻ khoác vai Phương Nhi, chỉ là vừa đặt lên đã bị Việt Anh cau mày kéo xuống.

Nó bĩu môi nhìn Phương Nhi, bất mãn nói:

- Quản lại Việt Anh đi bé Sữa, nó được chiều nên lộng quyền rồi.

Con bé không đáp lại lời trêu chọc của Linh Đan, ngước mắt nhìn người con trai cao ráo trước mặt.

Việt Anh thản nhiên đón nhận cái nhìn từ phía cô gái, cười nhẹ lên tiếng:

- Tối nay phải tổ chức sinh nhật chứ, để tớ còn tặng quà cho Nhi nữa.

- Nhưng mà đêm qua cậu chúc tớ lúc 0 giờ 0 phút rồi mà, không cần tặng quà nữa đâu.

Phương Nhi nhìn Việt Anh, nhỏ giọng đáp, con bé cảm thấy lời chúc của cậu đã quá ý nghĩa rồi, không cần tặng thêm quà.

Việt Anh cười nhẹ, ánh mắt hiện lên sự chiều chuộng rõ ràng:

- Chúc là chúc, tặng quà là tặng quà, tớ không để Nhi phải chịu thiệt thòi đâu.

Chàng trai vừa dứt lời hai đứa còn lại đã thích thú reo lên như trẻ con được cho kẹo khiến cho mặt Phương Nhi đỏ ửng.

- Nào, đừng trêu Nhi nữa, da mặt Nhi mỏng lắm, có trêu thì trêu tao đây này!

- Da mặt mày có khi còn dày hơn cái thớt, trêu mày không vui.

Công Doanh cười, cái điệu cười ngứa đòn trong những lời kể của Linh Đan.

Bốn người cứ vậy ríu rít cho tới khi ai về nhà nấy, trên gương mặt mỗi người đều không giấu nổi sự vui vẻ trong đáy mắt và chuẩn bị cho buổi hẹn vào lúc 19 giờ 30.

Hôm sau là khai giảng nên cả nhóm không chơi quá khuya, 9 rưỡi mọi người đã tan cuộc, Việt Anh chịu trách nhiệm đưa Phương Nhi về nhà.

Ngồi sau lưng chàng trai, ngắm nhìn tấm lưng rộng trước mắt, trong lòng Phương Nhi lại rộn ràng nhớ lại khoảnh khắc Việt Anh tặng quà ban nãy.

- Cảm ơn Việt Anh vì món quà nhé!

Con bé lên tiếng cảm ơn, đôi mắt xinh đẹp vì cười mà cong lên đầy vui vẻ.

Dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt, Phương Nhi nghe thấy tiếng cười khẽ của người đằng trước, lúc lâu sau cậu mới đáp:

- Việc tớ nên làm mà, mấy món quà này muỗi thôi, tớ tặng cả trái tim cho cậu còn được nữa là.

- Sao cậu dẻo miệng thế? Khai thật đi, cậu tán bao nhiêu em rồi?

Phương Nhi cười khúc khích hỏi người đằng trước, đầu ngón tay nhỏ nhắn vân vê hộp quà được gói ghém cẩn thận trong tay.

Chàng trai đằng trước cười nhẹ, lái xe đi qua những bóng râm do các cây lớn chiếu xuống mặt đường, nghiêng đầu nhìn người con gái đằng sau:

- Tớ làm gì đã có mối nào, thủ thân như ngọc chỉ chờ Nhi đến rước thôi đấy.

Phương Nhi tặc lưỡi, hiển nhiên là không tin vào lời nói của người con trai đằng trước.

Đẹp trai ngời ngời, nhà giàu nứt đố đổ vách, thành tích học tập khủng mà không bảo không có mối nào thì có chó nó tin.

Thấy người ngồi sau không đáp, Việt Anh chắc mẩm rằng con bé đang thẩm định tính chân thực trong lời nói của cậu. Chàng trai lên tiếng:

- Tớ nói thật đấy, Nhi không tin thì hỏi Công Doanh đi, thằng đấy ngoài là bạn thì còn là em họ của tớ đấy.

- Tớ chả tin đâu, anh em thì ít nhiều cũng phải bênh nhau chứ.

Nhi nhún vai, bình tĩnh đáp sau đó nghiêng đầu nhìn những tán cây hai bên đường.

Buổi tối thời tiết dễ chịu hơn hẳn ban ngày, cảm giác man mát khiến con người ta thả lỏng cơ thể đắm chìm vào màn đêm.

Thấy người đằng sau im lặng một cách bất thường, Việt Anh theo phản xạ đưa tay ra đằng sau kiểm tra xem người có còn ngồi trên xe không thì bị con bé đánh một cái vào mu bàn tay.

Cậu không giận mà còn cười cười lên tiếng, giọng nói trầm ấm dịu dàng nghe rất êm tai:

- Nhi ngủ đấy à?

- Tớ có ngủ đâu, đang ngắm cảnh thôi.

Việt Anh ngồi đằng trước nghe vậy mới an tâm lái xe, sau vài phút thì đã dừng trước cánh cổng được làm rất kì công của nhà Phương Nhi.

- Đến nhà rồi công chúa nhỏ của tớ ơi.

Chàng trai dựng chân chống xe sau đó nghiêng người quan sát gương mặt trắng nõn như trứng gà bóng đằng sau, cậu mím môi cười nhẹ.

- Mặt Nhi dính cái gì này.

Việt Anh vừa nói vừa đưa tay lên vén lại những sợi tóc còn vương trên gương mặt nhỏ nhắn của Phương Nhi, cái nhìn dịu dàng của cậu khiến trái tim nhỏ bé của người con gái phải xao xuyến.

- Mặt tớ dính gì cơ?

Con bé nghe vậy, theo phản xạ đưa tay lên lau mặt mấy cái, còn lôi cả cam trước điện thoại ra soi.

- Dính sự xinh đẹp ấy!

Một câu nói nhẹ nhàng của Việt Anh cũng đủ để làm Phương Nhi phải đỏ mặt vì ngại, con bé mím môi giơ chân đạp chàng trai trước mặt một cái.

- Hôm nay cậu cắn nhầm thuốc đúng không? Mở mồm ra là câu nào cũng sặc mùi thính.

Phương Nhi vẫn tức anh ách, con bé sợ rằng cứ thế này thì bản thân sẽ động lòng và phá vỡ lời hứa không yêu ai cho đến khi thi xong đại học trước kia từng hứa với mẹ.

Việt Anh nghe thấy thế thì hơi khom lưng cho vừa với tầm mắt của Phương Nhi, cậu nở một nụ cười tươi rói rồi nói:

- Tớ có thính đâu, đều là lời thật lòng cả.

Nhìn thấy nụ cười trên đôi môi mỏng của Việt Anh, trái tim trong lồng ngực của Phương Nhi đập loạn nhịp, cảm tưởng như sắp bay ra khỏi lồng ngực.

Khiếp thật! Chàng trai này cười lên có thể ví như nắng mùa xuân rồi đấy, toả nắng nhưng lại cực kì dễ chịu chứ không gay gắt như cái nắng ngày hè.

- Thôi đi ông tướng, miệng ngọt như này mà lại bảo chưa tán em nào, tớ đây chả tin.

So với lúc mới quen, bây giờ Phương Nhi đã thoải mái nói chuyện với Việt Anh hơn.

Cậu thanh niên nhún vai, bất lực nhìn người con gái nhỏ bé mảnh mai trước mặt đang đứng dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt.

- Nhi chả tin tớ.

Con bé còn đang định đáp lại thì cánh cổng nhà đã được mở ra từ bên trong, Tôn Đức Việt sững sờ nhìn hai con người trước cổng.

- Ơ, hai đứa không vào nhà nói chuyện mà đứng đây làm gì cho muỗi nó làm thịt.

Việt Anh cười nhẹ, đưa tay chào hỏi Đức Việt mà không hề ngại ngùng chút nào.

- Chào anh, em tên là Nguyễn Gia Việt Anh, là bạn cùng khối với Nhi ạ.

- À, nhóc là đứa nhắn xin anh tài liệu ôn học sinh giỏi quốc gia đấy hả?

Đức Việt vừa nói vừa đưa tay ra bắt tay với chàng trai như thể bạn lâu ngày mới gặp lại, anh còn nhiệt tình mời cậu vào nhà uống nước.

Việt Anh cũng chẳng khách sáo, cứ như vậy hiên ngang bước qua cổng nhà Phương Nhi trước ánh mắt ngỡ ngàng của con bé.

Đúng là người hướng ngoại, khả năng thích ứng công nhận là quá nhanh quá nguy hiểm.

Phương Nhi đứng trước tủ giày lấy một đôi dép đi trong nhà màu xám size 43 đưa cho Việt Anh sau đó lấy dép cho chính mình.

Chàng trai nhìn size dép, nhỏ giọng nói với người con gái đang đứng bên cạnh:

- Tớ đi size 45 cơ, 43 hơi bé.

Phương Nhi hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn Việt Anh với con mắt nghi ngờ:

- Chân cậu chân trâu à? Đi dép size to thế.

- Tớ cao m88, đi giày 45 là bình thường mà.

Nghe Việt Anh nói xong chẳng hiểu sao con bé lại thấy hợp lí, mặc kệ khách cứ thế đi thẳng vào trong nhà không để ý tới người đằng sau.

Việt Anh cũng không để bụng vấn đề này, lấy tài liệu từ chỗ Đức Việt xong thì cũng xin phép về nhà, trước khi về còn không quên chúc người thương ngủ ngon rồi mới chịu phắn.

Phương Nhi cũng đến bất lực với cậu, nhưng nhiều hơn vẫn là sự vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro