chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cô dậy sớm,rồi đi tắm rửa vệ sinh cá nhân xong,rồi sang phòng bà xem bà đã dậy chưa,cô vừa mở cửa phòng thì thấy bà đã dậy rồi,bà đang loay hoay gấp chăn mền,cô thấy vậy liền đi lại chỗ bà,

  Tay cô đang đau cô để đấy con gấp cho,cô gấp chăn mền vào xong thì quay lại hỏi bà
 
     Cô ăn sáng gì để con đi mua?

   Cô ăn gì cũng được cảm ơn con,mà từ tối qua tới giờ,cô chưa biết tên con,con tên gì vậy ?

  Dạ con tên là Vũ Cát Tường ạk,cô cứ gọi con là Tường,

     Tên của con đẹp quá,cô tên là Lan,

  Dạ đồ dùng vệ sinh con để sẵn trong phòng tắm rồi có gì cô cứ lấy dùng nha,đồ đó là mới hết đó ạk lên cô không phải lo đâu,cháu đi xuống dưới mua đồ ăn sáng nha cô,

   Ờ cháu đi đi.gần khu chung cư Tường ở có một cửa hàng bán phở bò rất ngon,cô vào trong nói với chị chủ quán,

   Chị ơi bán cho e hai tô phở bò mang về nha chị,quán này nấu ngon lên rất đông khách,Tường phải chờ một lúc thì chị chủ quán mới làm xong cho Tường đem về,Tường về tới phòng liền lấy tô đổ hai gói phở mới mua về đổ ra tô xong thì mời bà

  Cô ơi con mua đồ ăn sáng xong rồi,con mời cô ra ăn cho nóng ạ!

Bà ra thấy thế liền cảm ơn cô,đang ăn bà chợt nhớ ra sáng nay con bà đi diễn về,mà không thấy bà chắc no lắm?bà liền hỏi,

  Tường ơi!con có thể cho cô gọi nhờ điện thoại một chút không,cô cần gọi về cho con trai cô,hôm qua nó đi diễn ở hà nội sáng nay về nhà,không thấy cô chắc nó lo lắm,Tường nghe thế,liền đứng dậy lấy điện thoại cho bà mượn,bà đọc số cho Tường gọi,

  Cháu gọi rồi này cô,

Cô cảm ơn nha!bên đầu giây kia có người bắt máy,

  Thịnh hả con,Mẹ này con về tới nhà chưa?

  Con về từ sáng sớm rồi,mà mẹ đang ở đâu vậy?con diễn xong gọi điện cho mẹ không được về nhà thì không thấy mẹ đâu con lo lắm,sao mẹ lại gọi số này số này của ai vậy mẹ?mẹ có bị làm sao không?

  Anh hỏi một lèo làm bà ko kịp trả lời luôn,
 

Từ từ,mẹ kể cho con nghe,bây giờ con đến đón mẹ được không?

   Mẹ ở đâu con tới đón,

Bà quay lại hỏi Tường địa chỉ nhà của cô rồi đọc cho Thịnh đến đón,nói điện thoại xong bà với Tường tiếp tục ăn và trò chuyện,

  Quê cháu ở đâu,mà sao cháu ở mỗi một mình vậy?

    Quê cháu ở An Giang,mẹ cháu ở dưới quê để tiện chăm sóc cho hai đứa em cháu đi học,còn ba cháu đã bỏ mẹ con cháu đi theo người phụ nữ khác lúc chị em cháu còn nhỏ,

  cô xin lỗi cháu nha,bác không biết để cháu phải buồn rồi,

  Cô cười,không sao đâu bác,chuyện bình thường mà,mà con cô là ca sĩ ạ,

  Ừm cháu,nó là ca sĩ nó đi diễn tối ngày àk,có khi cả tuần cô chẳng gặp nó được lần nào ý,nhà mỗi mình nó,muốn cho nó học kinh doanh như ba nó nhưng nó không thích nó thích theo nghề ca hát hơn lên cô cũng không cản được,

  Bà và cô ăn sáng đã xong hai người nói chuyện rất là vui vẻ cô mời bà ra ghế ngồi chơi,cô dọn dẹp bát đĩa xong thì ra ngồi nói chuyện với bà,tay chân bà bị xước nhẹ hôm qua cô băng bó xong lên hôm nay cũng đỡ rồi,hai người đang nói chuyện vui vẻ thì có tiếng chuông,Tường xin phép ra mở cửa,mở cửa ra đập vào mắt mình là một chàng trai tuấn tú,anh nở một nụ cười tươi có thể khiến bao nhiêu cô gái đổ gục anh làm cô đơ mất vài giây còn về phía anh người con gái đứng trước mặt anh,thật là xinh đẹp,cô có một nét đẹp mà không giống với mấy cô chân dài hotgir mà anh đã từng gặp ở cô có một nét khiến cho người gặp đã có cảm tình ngay lần gặp đầu tiên,anh cũng không ngoại trừ,cô bất ngờ lên tiếng,,

   Anh là ai vậy,

Cho anh hỏi mẹ anh có ở đây không anh tới đón mẹ anh,,

   Anh là con của cô lan ạ,cô đang trong nhà ạ,

Cô mở cửa đứng sang một bên để anh bước vào,

  Cảm ơn em,anh vào trong thấy mẹ mình đang ngồi ở ghế đang định hỏi bà thì anh nhìn xuống tay bà thấy tay bà quấn băng,anh lo lắng hỏi?

Mẹ bị sao vậy sao bị băng như thế này?ai đã làm mẹ bị thương vậy,

  Bà thấy con mình vậy bà nói,con bình tĩnh đã rồi mẹ nói cho nghe,rồi bà kể cho anh nghe bị cướp ra sao và gặp Tường như thế nào,anh nghe thấy vậy liền quay qua Tường,

   Anh cảm ơn em,hôm qua nếu không có em không biết mẹ anh sẽ phải làm sao?

  Không có gì đâu anh,ai gặp mẹ anh trong tình trạng đấy cũng giúp như em thôi lên anh với cô không cần cảm ơn em đâu, 

Nói chuyện xong anh và bà chuẩn bị về,bà nói cháu có thể cho cô xin số điện thoại của cháu được không?
Để khi nào rảnh cô sẽ gọi điện cho cháu mời cháu đi ăn được không,cô ghi số ra tờ giấy cho bà rồi tiễn bà xuống chung cư,Thịnh chạy đi lấy xe,rồi lại đón bà,trong lúc chờ bà có nói địa chỉ nhà bà cho cô nghe và nói

Bao giờ cháu rảnh ghé nhà cô chơi nha mỗi mình cô ở nhà hai bố con nó đi xuốt,cô ở nhà một mình buồn lắm,cô gật đầu,

  Dạ cháu biết rồi ạ,khi nào cháu sắp xếp công việc rồi cháu qua ạ,

     Thịnh lấy xe lại chỗ cô với bà đang đứng rồi xuống xe mở cửa cho mẹ anh vào,trước khi về Thịnh nói,

  Khi nào e rảnh anh có thể mời em đi ăn được không?

  Cô bối rối trước câu hỏi của anh,không biết trả lời làm sao,thì ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro