FULL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Leng keng*

Tiếng chuông cửa cửa ra vào quán phê vang lên, Taeyeon bước vào với bộ áo mi đơn giản, cậu đi cùng David - một người bạn đối tác nước ngoài đã giúp đỡ cậu khá nhiều trong công việc, David anh ta muốn bàn bạc về chuyện hợp đồng nên cả hai đã quyết định sẽ vào quán phê nhỏ đối diện công ty của Taeyeon. Cậu ngồi xuống, để bản hợp đồng sang một bên tìm kiếm người phục vụ, đột nhiên, đôi mắt của cậu chú ý đến nàng bên quầy đang nói chuyện cùng anh chàng nhân viên nào đấy, có lẽ họ đang giải lao ngoài giờ nên gái ấy mới vừa cười vừa nói chuyện, và nụ cười cùng đôi mắt trăng khuyết của nàng nhân viên đã thu hút Taeyeon, còn anh bạn David vẫn đang luyên thuyên về vài vấn đềcậu nghĩ cũng chẳng còn quan trọng nữa, cậu nhìn ngẩn ngơ lâu lâu khẻ liếc qua liếc lại sợ bị phát hiện.

"Taeyeon, cậu đang làm trò mèovậy? Haha"

"Hả?...ơ..."

mãi ngắm nhìn người đẹp Taeyeon không biết mình đang núp cái mặt cục bột vào lọ hoa, cậu đỏ mặt gãi đầu rồi để lọ hoa lại chổ , gái ấy vì nhìn thấy hành động đáng yêu nhịn cười. Cả hai đã rung động với nhau từ thuở ấy...nơi góc quán định mệnh...

Taeyeon mở mắt, bừng tỉnh lại sau dòng hồi ức ngắn ngủi chạy qua như những thước phim xưa cũ, hiện tại, chỉ có mình cậu ngồi trên sofa, Taeyeon lại chán nản dựa đầu lại vào thành ghế rồi nhắm đôi mắt...lại là một dòng hồi ức khác...

Cánh cửa thoảng mùi gỗ mở ra, bên trong phòng khách của nhà cậu.

"Mời em vào, đây nhà của Tae"

Đôi mắt của Tiffany mở to đâylần đầu nàng bước vào nhà cậu, tiếng gót giày của nàng lộp cộp trên sàn nhà, đi đến bên chiếc gương to lớn giữa góc phòng khách, Tiffany nhìn lại lớp trang điểm của mình, nàng luôn muốn mình hoàn hảo trong mắt người mình yêu - Taeyeon. Bỗng Tiffany cảm nhận được một vòng tay quen thuộc ôm gọn lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, Taeyeon.

"Tặng em , Tae đã dành cả buổi chiều trung tâm đấy baby, để Tae đeo vào cho em"

Đôi tay của cậu lấy một chiếc dây chuyền từ trong túi áo vest mình, sợi dây được làm bằng vàng trắng, những hoa văn khá đơn giản trên sợi dây, nhưng mặt dây một ánh trăng khuyết làm bằng kim cương, cậu thích đôi mắt trăng khuyết của nàng, vì nó cậu đã" rung động, cậu đã trao cả trái tim lẫn tâm hồn cho nàng.

"Em thích không? Darling?"

"Thích, cảm ơn Tae món quà này, nhưng...nó mắc quá không đấy?"

"Đương nhiên mắc, nhưng tặng em nênthật sự rẻ đối với cái thẻ của Tae, cái mắc nhất mà Tae chẳng thể mua được đó trái tim của em, nó giá"

"Vậy...em sẽ tặng cho Tae món quà này"

"Món ?"

"Đây"

Tiffany nắm lấy đôi tay cậu, đưa lên ngực trái - nơi con tim đập rộn ràng cậu. Khoảnh khắc ấy Taeyeon như vỡ òa, nhẹ ôm lấy nàng mĩm cười.

"Cảm ơn em, Tiffany, còn bây giờ Tae muốn hỏi em một câu"

"Sao nào?"

hai người đang ôm nhau nên cằm của Tiffany đặt lên vai cậu, đôi môi đỏ mận của nàng cùng hơi thở nhè nhẹ cứ chạm khẽ lấy vành tai nhạy cảm của cậu khiến Taeyeon có chút rùng mình quá nóng bỏng.

"Em muốn về chung nhà, ăn cùng một bữa cơm do Tae nấu, ngủ cùng nhau và ôm nhau mỗi đêm trên chiếc giường ấm áp không?"

"Vâng, em đồng ý, I LOVE YOU"

"Tae yêu em, Tiffany"

Hai đôi quấn quýt lấy nhau tựa như cặp đôi đang nhảy múa trước bản tình ca ngọt ngào...

Taeyeon uể oải ngồi dậy, đôi mắt vẫn còn lờ đờ và nhứt nhói, nhưng đôi tai của cậu nghe được tiếng giày cao gót quen thuộc ấy, Taeyeon nhìn nàng bước ra khỏi phòng trong bộ cánh có phần sexy cùng đôi môi được tô son khá dày. Loạng choạng đứng dậy nhưng căn bệnh lại tái phát, mắt cậu mờ dần rồi đục đi, một giây sau rõ lại rồi cứ tiếp tục mờ đục như thế, đầu óc cậu quay cuồng dù không phải uống thứ có cồn nào.

*Rầm*

Đôi chân của Taeyeon va phải cạnh bàn, khiến cậu gục xuống sàn vì đau, Tiffany nhìn cậu bằng ánh mắt...của người xa lạ... Nàng đi đến bên chiếc bàn kê nó lại ngay ngắn rồi bước đi, không ngoái lại nhìn thân người đang dần lịm đi nhưng vẫn gắng sức đứng dậy. Lần mò ra đến bậc thềm, cậu từ từ bước xuống cẩn thận, qua đôi mắt mờ mờ của Taeyeon, chiếc xe Audi trắng đang đậu trước sân nhà, nàng bước vào chiếc xe lạ ấy, vội chạy đến bên cửa xe, thì ra...nàng đang hẹn hò cùng tên khốn David - tên bạn năm nào mà cậu vẫn nhớ rõ, họ đang HẸN HÒ TRƯỚC MẶT CỦA CẬU. Tên David cười đểu cáng nhìn Taeyeon bằng đôi mắt khinh bỉ, hắn nhấn nút đóng cửa kiếng xe lại rồi vụt đi, mang theo người con gái của cậu. Taeyeon gần như gục ngã, cậu không khóc, nhưng trái tim đã vỡ nát từ khi nào, trái tim mà cả hai đã hứa rằng sẽ cùng nhau giữ lấy mãi mãi, nhưng bây giờ....chỉ còn mình cậu ôm lấy trái tim dại khờ đang chảy máu, nó đã tựa như ngừng đập, còn con tim của nàng đã tặng cậu ngày ấy, nay lại đem cho kẻ khác...

Tae yêu gái nhỏ
Tin vào những lời bài hát...
Tin rằng nêu khóc trong mưa sẽ bớt đau hơn...
Tae yêu... gái năm ấy
Tin vào những điều viễn vông
Rằng...tay tay sẽ nắm lấy nhau...
Tận cuối cuộc đời...

"Taeyeon, dạo gần đây thấy mắt mình mờ đi trong giây lát không?"

"Thưa bác , có "

"Haizzz, ta...ta xin lỗi, đang mắc phải bệnh Tăng Nhãn Áp..."

"..."
.
.
.
*Két*

"Tae bị sao vậy?"

"Hah...hah...không...không ...chỉ mắt Tae hơi khó chịu"

"Ừm"
.
.
.
"Em đi đâu thế? Cơm Tae nấu xong cả rồi này"

"Hôm nay em hẹn với bạn, Tae ăn cơm trước đi"

Cứ thế, tình yêu đần phai mờ theo thời gian, khoảng cách của cả hai đang dần tăng lên từng ngày, nàng đã dần buông tay cậu, rời khỏi vòng tròn của tình yêu, và bây giờ chỉ còn cậu đứng đấy thôi... Tấm ảnh của cả hai bỗng từ lò sưởi rơi xuống, vỡ nát...như một điềm báo chẳng lành.

*Cốp*
.
.
.
"Em vào đi"

"..."

Tên David nắm tay nàng kéo vào phòng ngủ nhà hắn, Tiffany khá bất ngờ và lo sợ, đôi mắt tên khốn đó đang thăm dò trên cơ thể nàng, David vào phòng và khóa chốt cửa lại, âm thanh của nó đủ biết Tiffany đang gặp phải nguy hiểm.

"Anh làm gì vậy? Mở chốt ra, tôi muốn ra ngoài"

"Dễ vậy sao cô em? Muốn ra ngoài sao?"

"..."

"Vậy thì chúng ta phải trao đổi cái gì đó chứ em yêu? KHÀ KHÀ KHÀ!!!!!"

Đôi mắt của hắn đục ngầu bởi dục vọng, tên khốn ấy vồ lấy nàng như con quái vật, hắn đè nàng xuống giường, may thay Tiffany đã giầy cao gót của mình đạp vào bụng hắn khiến hắn la lên, tưởng đã thoát được nhưng không...David càng hung hăng hơn, hắn ta xô mạnh nàng xuống lại giường, dùng cánh tay dơ bẩn xé lấy váy của nàng một nửa.

"KHÔNG!!! BUÔNG RA ĐỒ CHÓ CHẾT!!! TAEYEON AH!!!!!!!"

"Tên đó chẳng phải đang ở nhà sao? Hả? Nó không cứu được mày đâu, khôn hồn thì ngoan ngoãn đi"

"TAEYEON!!!! KHÔNG!!! TRÁNH RA!!!"

Tiffany nhanh trí lấy điện thoại từ chiếc túi của mình trông khi tên đó đang đè nàng dính chặt dưới thân hình to lớn của hắn.

Taeyeon, cứu em, làm ơn...

Cậu loay hoay tìm chiếc điện thoại đang reo lên, nó đây rồi!!!

"Fany..."

Khi nàng đã gần nghe được tiếng của cậu từ điện thoại thì David đã nhanh tay cướp lấy và quăng nó thật mạnh vào góc phòng, Taeyeon vừa ấn nút nghe thì chỉ thấy âm thanh của đồ vật bị va chạm.

"Chế tiệt, tên khốn đó nhốt Fany ở đâu chứ!!!???....phải rồi, chỉ có thể là...nhà hắn!!!"

Vừa nghĩ xong cũng là lúc Taeyeon nhanh chóng lấy áo khoác rồi chạy vội vào gara lấy xe, nhưng khi đã lái được nữa đoạn đường thì đầu óc cậu choáng váng, đôi mắt ngày càng mờ đi, Taeyeon không thể thấy được đoạn đường mình đang đi, cậu nhăn mặt lắc đầu thật mạnh để cơn đau nhứt bớt đi phần nào, Tiffany của cậu đang gặp nguy hiểm, một giây cũng không được chậm trễ.

"Tiffany, một chút thôi, Tae sẽ đến cứu em khỏi tên ấy..."

Trên chiếc giường lộn xộn, Tiffany vẫn đang chống cự quyết liệt dù sức của nàng đang yếu thế hơn tên kia, hắn nãy giờ vẫn chưa lột được chiếc váy bó sát của nàng nên dần mất hết lí trí, hắn điên cuồng la làng như thể một tên tâm thần.

"ARGGG!!!! LỘT HẾT RA CHO TAO!!!"

"KHÔNG!!!CỨU EM TAEYEON AH!!!"

Tiffany chú ý đến chiếc chai bằng sành cạnh mình đã rỗng tuếch, nàng nhanh trí liền nắm lấy nó phang thật mạnh vào đầu của tên biến thái hung hăn kia, nhanh chóng chạy thoát ra ngoài trông khi hắn ôm lấy cái đầu đầy máu của mình.

"CON NHỎ KIA, DÁM THOÁT HỬ!!! ĐỨNG LẠI!!!"

Khi Tiffany vừa mở cổng nhà hắn cũng là lúc cậu xuất hiện, nàng ôm chặt lấy Taeyeon mà khóc, khóc vì sợ hãi trước sự việc quá kinh khủng này, khóc vì nàng đã nhận ra kẻ khờ khạo ấy vẫn đứng phía sau, che chở cho nàng dù Tiffany đã phản bội cậu... Taeyeon an tâm ôm lấy nàng vào lòng mình, nhìn những vết tích bầm tím rồi đỏ chót khắp người nàng khiến tim cậu như bị xé ra vậy...

"Tae...hức...hức..."

"Nhanh, mình vào xe đi rồi Tae sẽ đưa em ra khỏi nơi này!!!"

Nhẹ nhàng bế nàng lên xe, Taeyeon nhanh chóng rời đi mặc cho tên David nhìn cậu bằng ánh mắt giết người. Người của Tiffany toàn dấu đỏ, tím loang lổ, chiếc váy bị xé ra, trên khóe miệng còn có một ít máu khiến Taeyeon xót xa, cậu cởi chiếc áo khoác của mình rồi choàng vào thân thể run rẩy của nàng.

"Tae...hức...tại sao...em làm như vậy...hức hức...sao Tae không bỏ em...?"

Nàng nói bằng giọng nghẹn ngào cùng tiếng nấc nức nở.

"Tae yêu em"

"..."

Taeyeon xoay qua ghế phụ nơi nàng ngồi, điểm nhẹ lên môi nàng bằng đôi môi nhợt nhạt của cậu. Tiffany cảm thấy mình như kẻ tội lỗi, nàng đã bỏ mặc cậu với căn bệnh quái ác, thờ ơ với bữa cơm của cậu mà đi với người đàn ông khác, để rồi khi biết đằng sau bộ mặt lịch thiệp, thư sinh của tên ấy lại là một con quỷ dữ bị ám ảnh bởi dục vọng, nàng mới vội quay đầu lại, nơi mà kẻ ngốc ấy luôn chờ nàng, chắc có lẻ nàng không thấy cậu đã vật vã với đống thuốc đắng ngắt, vốc từng viên một trong cơn đau đớn mà không có nàng ở bên...

Taeyeon nãy giờ vẫn đang chịu đựng cơn đau đầu và cậu không thể thấy gì hết, chiếc xe cứ chạy lạng lách trên con đường vắng, nếu Taeyeon chịu đựng lâu thêm nữa, chắc chắn sẽ nguy hiểm, cậu lắc đầu thật mạnh rồi cắn răng chịu đựng, chiếc xe bỗng mất thắng, đâm thẳng vào khối bê tông bên đường, mọi thứ trong mắt cậu chìm vào bóng tối, cậu ngất đi...
.
.
.
"F...Fa...Ny...em c...có sao...kh...không, hở?"

"Em không sao, nhưng trán Tae..."

"Mặc...k...kệ nó, Tae sẽ...Ưh...đưa em ra ngoài"

Lúc Taeyeon tỉnh lại thì trời đã hoàng hôn, chiếc áo thun trắng của cậu đã vấy đầy máu, cậu chật vật, mở cửa xe rồi rồi vòng qua bên kia ôm lấy Tiffany mà dìu ra ngoài, Taeyeon mới chợt nhớ sợi dây chuyền vẫn đang cất trong xe cậu, sau khi đặt Tiffany ngồi bên vệ đường, cậu loạng choạng đi đến chiếc xe để lấy chiếc dây chuyền mà cậu đã tặng nàng, nó chính là vật vô giá mà cậu luôn gìn giữ, nhưng...Taeyeon không biết rằng lượng xăng ở gầm xe đang nhỏ từng giọt xuống mặt đất, còn xe thì đang cháy vài đóm lửa nhỏ, cậu không biết rằng nếu cậu liều mạng, Tiffany có thể mất cậu mãi mãi...

"TAEYEON!!! QUAY LẠI ĐI, NHANH LÊN!!!"

Mặc kệ nàng kêu gào, nhưng cậu vẫn loạng choạng bước đi, khi đã thấy vật lấp lánh đang ở ngay dưới ghế lái, cậu nhặt lên, mân mê nó rồi cười ngu ngơ...

"May thật...nó không mất..."

"QUAY LẠI ĐI!!!! TAE!!!!"

Vì quá chăm chú vào sợi dây chuyền mà Taeyeon không biết lửa nóng đang lan rộng, nó dần đến gần với nơi những giọt xăng đang chảy xuống, nó nhỏ từng giọt như đang đếm ngược thời gian...

1 giọt...

2 giọt...

3 giọt...

"TAEYEON AH!!!!!!!!!!!!!"

Taeyeon không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu cứ nhìn nàng kêu gào với đôi mắt thơ ngây...cậu quăng thật mạnh chiếc dây chuyền ấy về phía nàng rồi cười tươi mặc kệ cơn đau rát nơi khóe môi chảy máu, ánh nắng vàng nhặt chiếu vào thân người ấy, hình ảnh này chắc chắn...Tiffany sẽ cất vào nơi kí ức...

*BOOM!!!!!!!*

"KHÔNG!!!!!!!!!!!"
.
.
.
5 năm sau

"Tae, hôm nay em đến thăm Tae này..."

"Tae đói không? Đây là Jelly mà thích ăn đó..."

"Tae có lạnh không? Đêm qua mưa lớn quá Tae à..."

"Áo len của Tae nè, em đã thức tận 3 đêm để đan cho Tae đấy, đông sắp về rồi..."

Trong khu nghĩa trang tràn ngập ánh nắng của buổi sáng, có một cô gái đang ngồi tựa vào ngôi mộ đã xanh của cỏ dại, nàng ấy vuốt ve tấm bia đá lạnh lẽo rồi cười tươi. Bó hoa hồng trắng vẫn còn đẫm sương mai được đặt ngay ngắn trên ngôi mộ, những cơn gió vi vu thổi khiến mấy chiếc lá phong đỏ rơi xuống, đáp lên vai nàng tóc nâu ấy, nàng lấy sợi dây hình trăng khuyết ấy ra khỏi túi áo, cẩn thận treo lên cây thánh giá...

"Tae giữ lấy nó đi nhé, nếu Tae nhớ em thì hãy ngắm nó..."

Bỗng từ đâu, chú bướm màu xanh biển đậu lên vai nàng, tóc nâu đưa tay lên đỡ chú bướm bằng ngón trỏ, chú bướm ấy tựa như đã quen nàng từ lâu vậy, nó chẳng hề bay đi mà cứ đậu ở đấy.

"Taeyeon...em nhớ Tae quá..."

Thời gian xóa đi những ngây thơ
Những điều vội vàng như trong giấc
Để lại những cơn đau vuchẳng còn bất ngờ
Một mai, sớm kia em có thấy
Giữa lòng ngực mình đau khi nhớ Tae..
Thì đừng vội khóc, hãy xiết tay Tae
Nơi em bình yên...
Chạm khẽ tim Tae một chút thôi...
Mai xa rồi...
---------------------
Đọc xong không votetạo nghiệp =((((
Tui biết tui viết dở ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny