Chương 3: Sen đá nhỏ của chúng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi tớ và cậu bắt đầu thân thiết, cậu chuyển sang gọi tớ là Su. Cậu nói lúc đầu mới gặp, cậu đã biết tên tớ rồi, biết cả cái tên thật của tớ là Kim An vì cậu hay đi chơi với ông nội, mà ông thì nhắc nhiều về đứa cháu gái bé bỏng của mình. Nhưng cậu bảo thích gọi tớ là Su hơn, vì nó giống quả su su bố cậu trồng, xào với thịt bò thì ngọt lắm.

"Nghĩ đến tớ Bắp chỉ nghĩ đến đồ ăn thôi à?"

" Tớ cũng là Bắp mà.", cậu nhìn tớ rồi trả lời chẳng ăn khớp.

Tớ mím môi, không biết đáp thế nào. Thực sự, tớ không nghĩ biệt danh của tớ có tí gì liên quan đến su su xào thịt bò, nhưng mà tớ cũng chẳng sửa cậu. Thỉnh thoảng cậu hay có những liên hệ ngồ ngộ, đôi khi nó trùng với vài ý tưởng rối như mớ bòng bong trong đầu tớ, có khi nó kỳ lạ đến mức tớ chỉ biết tròn xoe mắt nhìn cậu.

Cậu hay dẫn tớ đi xuống bãi cỏ chân đê chơi cùng đám trẻ trong làng. Tớ cũng học theo mọi người, cởi dép ra rồi để dồn thành đống ở một góc tuỳ ý nào đó, chạy chân trần chơi đủ trò trên nền cỏ xanh mướt. Một đàn con nít lởm khởm có cả mấy đứa loắt choắt mới bốn, năm tuổi. Thỉnh thoảng trong những cuộc đuổi bắt, chúng nó ngã oạch xuống rồi tiếng khóc vọng cả cánh đồng.

Cả làng chỉ có tớ và cậu hay chơi cùng lũ trẻ con. Mấy anh chị khác thì lớn hẳn rồi, họ lo học, lo tụ tập phố xá. Thành ra chúng mình lại là anh cả trên địa bàn bãi cỏ này, nhưng tớ có biết dỗ trẻ con bao giờ. Mới không lâu trước khi tớ về quê, bác gái gửi em họ sang chơi mấy ngày, thằng bé ở với tớ lúc nào là khóc hết nước mắt lúc ấy. Nó nghịch ngợm lắm, tớ chỉ lơ đễnh một chút là nó ngã sưng u đầu liền. Sau đó tớ có hứa mua cho cả tiệm tạp hoá trước nhà nó cũng không nín. Thế mà cậu dỗ bọn trẻ ngon ơ. Tớ nhìn cậu vừa phồng má thổi vào chỗ chân bị trầy của đứa con nít, vừa đập xuống nền cỏ mắng đùa.

" Đánh chừa cái đất làm đau cu Bin. Đất chịu hết cái đau rồi nên cu Bin không khóc nữa nhé"

Thế mà Bin thôi khóc thật. Đến giờ lớn hơn một tí, tớ vẫn chịu thua với con nít, nên tớ phục cậu lắm.

Đám con trai choai choai tầm tuổi nếu không giật tóc thì cũng bắt sâu mà trêu tớ đến khóc thì thôi. Tớ biết tụi nó còn trẻ con, thích bày trò chú ý. Thế mà cậu lại khác hẳn, cậu đối xử với ai cũng ngoan ngoãn và dịu dàng như đất ẩm ngoài ruộng, người ta có cấy cày xới tung cả lên vẫn nuôi trồng hộ họ cả luống rau củ nấu bữa cơm. Giữa những ngày tháng bảy nắng oi ả bị chặn lại phía sau đê, nụ cười của cậu tựa những cơn giông hiếm hoi, làm tớ đến giờ vẫn nhớ mê cái răng khểnh xinh xinh lấp ló của một cậu bé mười tuổi đã gặp gỡ từ lâu.

Rồi khi thấm mệt những trò đùa nghịch, chúng mình lại về nhà ông nội chăm cây ngoài vườn. Tớ đội mũ mành cậu mượn của bố, ngồi chống cằm xem cậu xới đất, bắt sâu giữa cái nền vườn đủ sắc xanh; nghe ông chỉ đủ loại cây nào là thài lài, dền đỏ, mùng tơi, kim tiền, hay cả mấy chậu trúc quân tử ông rất quý. Tớ nghe vừa say mê vừa choáng váng.

"Su có muốn chăm hoa này không?"

Ngước đôi mắt đen láy, cậu chỉ vào bụi mẫu đơn ông vừa đem về tuần trước. Tớ trầm ngâm một tí rồi từ chối ngay.

" Sao thế? Tớ thấy Su thích cây mà? Tự tay trồng một cái cây càng làm cậu yêu nó hơn đấy"

Tớ kể mẹ tớ yêu cây cỏ nên chắc tớ bị ảnh hưởng, nhưng tớ lại chăm cây dở tệ. Mẹ từng mua cho tớ ba chậu sen đá, ngày nào tớ cũng dậy sớm chăm chút tỉa tót, thế mà vẫn chẳng cây nào sống nổi hay ra lá mới.

" Nên thay vì để lãng phí một mầm sống nào trong tay đứa hậu đậu như tớ, tớ chỉ nhìn cậu với ông chăm cây thôi là đủ vui rồi."

Tớ đã nói thế dù có hơi hụt hẫng một tí, nhưng cảm giác cái cây mình yêu quý héo tàn dần đi đã từng khiến tớ buồn ghê gớm. Nên chút hụt hẫng ấy chẳng thấm vào đâu.

Thấy cậu chẳng nói gì nữa nên tớ cũng chuyển chủ đề. Cuối buổi hôm ấy cậu cứ thì thầm gì mãi với ông. Đến sáng hôm sau, cậu sang nhà nội từ lúc tớ còn ngủ tít trên giường, chìa ra một chậu sen đá con trước hai con mắt ngái ngủ đang cố căng ra của tớ.

"Ông nội mua cho tớ đấy, chọn cây khoẻ nhất. Tớ cũng chẳng giỏi chăm cây lắm đâu. Nhưng nếu chúng mình cùng chăm chung cái cây này, tớ đảm bảo sen đá sẽ lớn nhanh hơn cả Su luôn. Mình còn có ông nội nữa mà, nên Su đừng lo nha. Rồi khi nó lớn khoẻ, đây là cây sen đá của riêng Su và tớ. "

Tớ nửa mơ nửa tỉnh mà vẫn không theo kịp dòng suy nghĩ của cậu. Rồi chẳng để tớ đáp, cậu nhanh nhẹn đặt chậu cây lên bậu cửa sổ, hào hứng thò tay vò loạn mái tóc vốn đã rối của tớ rồi lại chạy về.

" Thế nhé, vậy tớ về đây, Su ngủ tiếp đi."

Tớ ngẩn ra mãi, cậu về cả nửa tiếng rồi tớ mới biết đây không phải là một giấc mơ kì cục nào đó của mình. Nhoài người ra bên cửa sổ, trong những luồng nắng mai lọt qua khe thông gió, tớ thấy những cánh sen đá xanh nõn nà như đang phát sáng. Ánh nắng phản quang tạo thành một đường bụi lấp lánh mềm mại phủ lên nửa khuôn mặt tớ và chậu cây.

Tớ vẫn ghét ong, ghét côn trùng o o sau vườn mỗi đêm làm tớ nổi gai ốc. Nhưng hình như tớ đã tìm được những người đáng yêu gấp vạn lần chúng nó, nên kể cả ong hay bắt đầu học trồng một cái cây mới, hình như cũng chẳng còn đáng sợ mấy nữa, Bắp nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro