Chương 5: Tớ sẽ giúp cậu yêu thị trấn này thêm lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tháng tám thất thường với những cơn mưa cứ dữ dội ào đến, thình lình và vội vã. Dường như mùa hạ chẳng có gì dịu dàng với thế gian, nó đến với những đợt nóng vật vã, những trận mưa xối xả và nhiều khi là vài cơn bão khiến người ta choáng váng.

Tớ trùm chăn kín người, đặt quyển sách trên tay xuống bên cạnh. Tiếng những giọt mưa đùng đoàng đập xuống mái tôn như súng nổ, vỡ tan thành nước ào ạt theo ống nhựa trên hiên đổ xuống trước sân. Tớ chẳng ghét cũng không thích mưa, nhưng những màn nước trắng xoá gột tan đi cái nóng ẩm ương của mùa hè làm tớ thấy dễ chịu. Làn không khí trong mát nhẹ vờn bên người... Bao giờ thì mùa thu đến nhỉ?

...

Lạch cạch

Tiếng động ngoài cửa làm di dời sự chú ý của tớ, thật lạ là tớ vẫn nghe được sự thay đổi giữa những âm thanh vồn vã của trận mưa ngoài trời.

Sân hè ướt nhẹp, mưa ào ạt đổ xiên như những tấm khiên nước hắt mạnh xuống đất, xuống sân. Gió xô nghiêng ngả vài cái cây trong vườn, giằng xé những khóm hoa bé bỏng được ông nội cẩn thận cột màng và cây kim loại che chắn. Cậu đứng trên bậc tam cấp, lột chiếc áo mưa màu vàng không đủ dài để che kín chân. Bắp đã cao lên nhiều, con trai vào tuổi dậy thì lớn nhanh như tre trồng năm thứ năm vậy.

Áo mưa mỏng chẳng đủ sức chống chọi trước trận bão, mái tóc cậu bị gió vò loạn, ướt nhẹp. Những giọt nước ngấm vào tóc, chảy dọc theo chân mày xuống mắt và hai bên thái dương.

Dù hơi bất ngờ nhưng tớ vẫn với chiếc khăn bông trong phòng để đưa cậu rồi ngồi xổm nhìn cậu xử lí chỗ đồ bị ướt, cũng chẳng buồn hỏi vì sao giữa trời bão lại đội mưa sang đây..

" Này, tớ vào phòng Su được không?"

Cậu đột nhiên lên tiếng sau một khoảng lặng chỉ nghe tiếng nước đổ trên mái nhà. Tớ khẽ gật đầu, ký ức lại ùa về. Trong một thoáng, tớ thấy cậu thở nhẹ ra, trên môi lấp ló nụ cười.

Căn phòng nhỏ được sơn trắng, trên tường treo vài chậu cây giả nho nhỏ trông khá mát mắt. Tớ kéo chiếc ghế lười chắn giữa đường sát vào góc gần cửa sổ rồi ngả người ngồi tìm những luồng khí mát từ cơn mưa lọt qua khe cửa.

Thực ra, tớ vốn không muốn người khác vào phòng mình, vì khi có ai đó nhìn ngắm những đồ vật được sắp đặt trong vô thức , tớ lại có cảm giác con người của mình bị phơi bày. Tớ cảm tính và đôi khi có những suy nghĩ chẳng giống ai. Nhưng tớ biết lý do mình không từ chối Bắp , vì cậu cũng là một phần nội tâm mà tớ muốn che kín.

Cậu tủm tỉm theo sau tớ, cẩn thận khép cánh cửa gỗ lại. Nhìn một lượt quanh căn phòng đơn giản tớ vừa sắp xếp lại hôm mới chuyển về, tầm mắt cậu dừng ở kệ sách phía trên bàn học với một dãy truyện tranh được xếp ngay ngắn sang một góc, nhường chỗ cho những tựa sách chữ dày cộm bên cạnh. Cậu ngẩn người, dường như trong phút giây ấy, chúng mình đã cùng quay lại quá khứ.

" Su vẫn còn thích đọc truyện tranh à?"

Tớ nhìn cậu, thành thật lắc đầu.

" Bây giờ thì có lẽ không."

Cậu khẽ "ồ" như một lời đáp lại, thuận tay lấy một quyển sách xem tiêu đề.

"Đã đổi thành hứng thú với tâm lý học hả ?" - Cậu giơ quyển sách trên tay hươ hươ trong không trung.

"... Bạn tặng, nhưng mà... tớ không hợp lắm."

" Vì sao lại chọn cây giả?"

"Vì tiện hơn chăng? Tớ hầu như không có thời gian chăm sóc."

Tớ không nhìn vào mắt cậu, có thể vì một chút mặc cảm không rõ từ đâu lặng lẽ len lỏi, hay vì dự cảm về sự biến đổi rất nhỏ rồi sẽ thành lớn của một mối quan hệ từng rất thân thiết khiến ta phải thất vọng.

Cậu không hỏi thêm nữa mà lướt qua bức tranh trắng trơn treo ở đối diện tường, chậm rãi ngồi xuống cạnh tớ. Cả căn phòng chìm vào khoảng tĩnh do hai con người động tạo ra, tiếng mưa kéo dài khiến não bộ gần như đã phớt lờ nó.

" Thật ra tớ không thích đọc truyện", cậu nói, sau những phút nghĩ suy thật lung.

" Hả?"

"Nhưng Su nhỏ thích đọc truyện tranh. Cậu ấy còn sợ côn trùng, nhất là ong nhưng lại rất thích cây cỏ; thích ăn chè đậu đen nhưng không thích ăn đậu; thích mặc quần áo màu trắng; thích đi chơi cùng mọi người nhưng cũng thích nhốt mình trong phòng xem sách cả ngày." Cậu tựa người vào chiếc giường sau lưng, chậm rãi mà liền mạch nói một hơi.

Tớ ngạc nhiên, quay sang nhìn cậu, những hạt suy nghĩ lăn tăn trong lòng vỡ lách tách như kẹo nổ, có gì đó hơi xót xa và.. cũng thật cảm động . Rồi chúng tớ chạm mắt, sau một thoáng im lặng, cậu mỉm cười còn tớ thì bật cười thành tiếng.

" Tớ tin mình hiểu Su nhỏ, nhưng tớ muốn hiểu cả Su lớn nữa, vì cậu biết đấy, chúng ta sống cho hiện tại. Và tớ muốn nghe cậu nói Su bây giờ thích gì, ghét gì, tớ muốn nghe những sở thích ngược đời nhưng rất dễ thương của Su, tớ cũng muốn nghe bất cứ thứ gì cậu nói."

Giọng cậu trầm hơn, và nhẹ hơn, và như đọc được những suy nghĩ trong mắt tớ, không chỉ riêng lần này, "Có lẽ chúng ta đều đã thay đổi. Thật kì lạ nếu có ai đó hay một mối quan hệ nào vẫn y nguyên, không chút cựa quậy sau chừng ấy năm. Điều quan trọng là tớ sẵn sàng thích nghi với những thay đổi ấy để chúng ta có thể làm bạn và tin tưởng nhau như đã từng. Cậu biết tớ trân trọng tình bạn này, hơn ai hết, tớ tin cậu biết."

Tớ hiểu những điều cậu muốn nói trong " hơn ai hết", yêu quý mối quan hệ này hơn bất cứ ai và chúng ta cũng hơn bất cứ ai. Bức bối làm sao khi những lúc cần biểu đạt, đầu óc tớ lại ong ong và quay cuồng như thuyền sa vào xoáy rồng.

"Su không cần nói gì đâu, cậu chỉ cần lắng nghe tớ thôi. Và khi cậu sẵn sàng, hãy cứ mở lòng với tớ. Tớ sẽ giúp cậu yêu thị trấn này thêm một lần nữa, được không?"

....

Ngoài trời mưa vẫn dội xuống xối xả, oanh tạc những vòm lá, xới tung khoảng đất tơi xốp bằng vài vũng nước, nuốt chửng hết mọi âm thanh, chỉ chừa lại lời nói của cậu cùng hơi ấm chân thực quấn quýt bên tai.

Tớ ngẩn ngơ thật lâu, cuối cùng như bao lần, thật khẽ khàng và thận trọng, tớ quyết định gác lại những lời nói có vẻ thật sao rỗng mà mỉm cười tựa vào vai cậu.

Từ một nơi nào đó, bóng tối đã dần tan đi...

Thật ra tớ chưa từng hết yêu thị trấn này, vì nó có cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro