CHẬM LẠI ĐỂ NHÌN CUỘC ĐỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, một cô gái hai lăm tuổi.

Có hoài bão, có ước mơ.

Có gia đình và bạn bè.

Có những niềm vui làm động lực làm việc mỗi ngày.

Cũng có những nỗi buồn vương vấn tâm trí tôi vài ngày liền.

***

Nhanh thật đấy, mới đó thôi mà tôi đã đi được một phần ba cuộc đời rồi. Hai lăm năm, nói nhanh cũng chẳng nhanh mà chậm cũng chẳng phải. Chỉ là tôi bận rộn đuổi theo những mơ ước, hoài bão mà bỏ quên tốc độ thời gian.

Mấy năm gần đây, tôi bận rộn với đống dự án làm mãi không xong, những chuyến công tác thường xuyên bị kéo dài, không cố định ngày về. Thời gian dành cho gia đình và bạn bè chỉ có thể dùng hai từ tranh thủ để miêu tả. Đối với những sở thích thuở nhỏ dường như không còn nữa, chỉ có thể tạo niềm vui nho nhỏ từ những điều giản đơn hằng ngày.

Chỉ là không ngờ khoảng thời gian hai lăm năm ngắn ngủi lại chấm dứt một cách khiến người ta thương cảm và phẫn nộ như vậy.

***

Một buổi sáng như bao ngày khác, tôi lái con xe cub bé xinh của mình đi qua con đường quen thuộc. Ghé gánh xôi của bà lão mua một gói xôi nóng hổi, Đếm ngược những giây cuối cùng của đèn đỏ trước khi băng qua ngã tư để đến chỗ làm cuối đường đối diện.

Một ngày của tôi thường bắt đầu như thế.

Chỉ tiếc, hôm nay lại có một biến cố.

Tôi nghe thấy tiếng động cơ gầm vang ngay sát bên, xen với nó là những tiếng va đập mạnh. Tôi tò mò ngoảnh sang, nhưng chỉ kịp nhìn thấy...

Một mảnh trời trắng xóa.

***

Cơ thể tôi nhẹ bẫng.

Tôi cảm thấy mình như không còn là mình nữa.

Tôi không thể cảm nhận được bất điều gì,

Có lẽ vì không gian xung quanh tối đen. Ừ, chắc là vậy.

Không rõ tôi đã lạc lối ở đây bao lâu, nhưng tôi dần mất kiên nhẫn. Tôi muốn thoát khỏi đây. Tôi muốn tỉnh dậy khỏi giấc mơ đáng ghét này.

Tôi loay hoay tìm chút ánh sáng, nhỏ thôi.

Hình như nó kia rồi. Một chút ánh sáng như ngôi sao duy nhất bầu trời đêm hè năm nào tôi chải chiếu nằm ngay sân nhà bà ngoại, vừa phẩy quạt vừa nghe bà kể chuyện làng mình.

Tôi chạy về phía ánh sáng ấy, không rõ mất bao lâu. Chỉ là ngay khi ánh sáng ấy vừa bằng một cánh cửa nhỏ, tôi bỗng nhiên bị kéo giật lại, bởi một lực nào đó. Vô hình và vô tình.

Tôi kêu gào trong vô vọng. thanh âm cứ nghẹn ngay cổ họng gây đau đớn vô cùng. Đã rất lâu rồi tôi mới có cảm giác đau đớn như thế. Chút sức lực như có như không nhanh chóng cạn kiệt bởi vì cuộc giằng co không cân sức này.

Tôi kiệt sức rồi. Tôi phải buông tay thôi.

Bỗng một nguồn năng lượng từ đâu truyền đến khiến cơ thể tôi tê rần. Tôi dần dần lấy lại nhận thức.

Đối diện với cánh cửa ánh sáng đang có vẻ to dần lên, tôi dường như cảm nhận được chút hy vọng. Tôi cố vươn mình chạm đến luồng ánh sáng ấy.

Cố lên, chỉ chút nữa thôi!

Ráng lên, sắp được rồi!

Cô một chút nữa thôi! Cơn đau này rồi sẽ qua...

***

Tôi nghe tiếng rì rầm bên tai, chữ được chữ mất.

Tôi cảm nhận được cơ thể đau nhức đến mức không muốn nó là của mình.

Đau muốn ngất đi một lần nữa.

***

Chẳng biết qua bao lâu khi cơn đau đã dịu, hay do tôi đã quen với những cơn đau này nhỉ? Chỉ biết nó rất dài, dài đến độ tôi nghĩ tôi đã lên thiên đường rồi cơ. Tôi mới hiểu được tình hình của mình lúc này.

Trớ trêu thật!

Một ngày đáng lẽ ra rất bình thường. Chỉ cần băng qua ngã tư ấy thôi...

Chỉ là không ngờ một chiếc xe ô tô ngang nhiên vượt đèn đỏ, tông phải hàng loạt hàng xe máy đi đầu, mà trong đó tôi là nạn nhân bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Tứ chi bị gãy. Xương sườn gãy đâm vào phổi. Đầu bị va đập mạnh. Ngoài ra còn vô số vết thương nhỏ khác. Điều kỳ diệu là tôi vẫn còn sống nhưng rơi vào tình trạng hôn mê sâu.

Tôi góp nhặt thông tin từ những giọng nói lạnh tanh của bác sĩ và từ giọng nói nghẹn ngào không thốt nổi một câu liền mạch của mẹ khi có ai đó đến thăm mình.

Tôi của ban đầu chính là phẫn nộ. Là oán trách.

Oán trách kẻ gây tai nạn, oán trách cuộc đời rồi oán trách chính mình.

Tôi của sau đó, là chấp nhận.

Chuyện đã xảy ra dù có phẫn nộ hay oán trách gì cũng không thay đổi được nữa. Giày vò bản thân cũng không khiến tôi tỉnh lại và khỏe mạnh như xưa.

Tôi của hiện tại - của năm hai mươi lăm tuổi, không biết còn có tương lai nào hay không, chính là nuối tiếc.

Người mẹ ngày ngày vẫn hay cằn nhằn cách sống vội vã của tôi, thường xuyên hờn dỗi vì tôi suốt ngày vắng nhà. Nhưng khi tôi trở về nhà nói yêu mẹ kèm một món quà hợp sở thích, mẹ lại vui cười như đứa trẻ. Mẹ sẽ nấu một bàn đầy món ngon tôi thích, sẽ chuẩn bị sẵn cho tôi một cốc nước ép lựu tôi thích trong tủ lạnh.

Hình như đã lâu rồi tôi chưa được ăn món mẹ nấu. Hương vị của những món đó hình như đã không còn rõ ràng trong trí nhớ nữa. Dạo này mẹ còn hay đi lớp khiêu vũ ban tối cũng mấy bà bạn nữa không? À, đã gần hết mùa đông rồi, trời lạnh chân mẹ đau nhức nhiều sẽ không đi được. Vậy mẹ sẽ làm gì nhỉ? Tôi đã chạy quá nhanh về phía trước mà quên mất người mẹ đi chậm từng bước của mình ở đằng sau rồi.

Dạo gần đây, tôi hay nghe thấy tiếng của cha. Thật sự thì lâu lắm rồi mới có cơ hội nghe tiếng của ông ấy.

Cha mẹ tôi ly hôn khi tôi vừa tròn mười tuổi. Họ chia ly vì những chuyến công tác xa nhà của ông. Tôi của năm mười tuổi đã rất buồn nhưng có lẽ tình cảm của ông và tôi cũng vì những chuyến công tác ấy mà không sâu đậm. Tôi của năm mười lăm tuổi đã không còn buồn vì chuyện của họ nữa.

Mười lăm năm không sống chung dưới một mái nhà nhưng thỉnh thoảng ông vẫn dành thời gian cho cô con gái lớn. Nhưng rồi ông bận, tôi cũng dần bận rộn, mối quan hệ của chúng tôi chỉ còn duy trì qua những cuộc điện thoại. Khách sáo và nhạt nhòa.

Ông ấy nói ông ấy rất thương tôi. Thời gian trôi nhanh quá khiến ông không nhận ra rằng tôi đã lớn như thế này.

Ông ấy nói ông ấy hối hận rất nhiều. Hối hận vì ông ấy nghĩ thời gian là vô hạn, ông ấy sẽ có nhiều cơ hội gặp tôi hơn sau khi ông giải quyết xong những bộn bề công việc.

Ừm, có lẽ ông ấy đúng. Chỉ là thời gian ấy không còn đúng với tôi nữa.

***

Khoảng thời gian hôn mê, mọi người đều cho rằng thời gian của tôi đã dừng lại. Dừng ở cái thời điểm tôi đáp xuống đường sau cú va chạm đáng sợ đó. Chỉ có mình tôi biết rằng, thời gian của tôi vẫn đang trôi qua, trôi thật chậm để tôi ngẫm lại từng khoảnh khắc suốt hai lăm năm cuộc đời mình.

Tôi nhìn thấy mình hồi năm tuổi, vẫn còn là đứa nhỏ mặt mũi méo xệch vì bị thằng nhóc to con trong xóm giựt mất cây kẹo cầu vồng mà khó khăn lắm ba mới mua cho. Cũng là tôi của năm đó, khóc sướt mướt khi bạn béo đó phải chuyển nhà, hóa ra bạn béo cũng khóc nhiều lắm, vậy mà lúc trước kia có dịp gặp lại tôi còn trách bạn béo lạnh lùng, nói đi là đi.

Rồi ngày tôi vào lớp Một, tôi phấn khích với những điều quá mới mẻ mà quên mất hình ảnh ba mẹ đứng ở cổng trường, khoác tay nhau nhìn tôi cười ngọt ngào. Hồi đó ba mẹ tôi vẫn yêu thương nhau lắm.

Ngày mà cha tay phải xoa đầu tôi, tay trái cầm va ly rồi quay đầu đi thẳng. Ngày mà tôi đã khóc rất nhiều ấy một lần nữa khắc sâu lại trong trí nhớ. Tôi chợt nhận ra ngày hôm đó, đôi vai của cha rũ xuống nặng nề, đôi mắt mẹ đỏ hoe khi ôm tôi vào lòng. Khi ấy, tôi chỉ cảm nhận thấy nỗi buồn của mình mà quên mất rằng hai người họ có lẽ buồn hơn tôi rất nhiều.

Rồi hình ảnh ngôi nhà nhỏ lợp mái ngói đỏ chót của ông bà ngoại hiện ra. Tôi thích thú nghịch nước ở cái ao cá trước nhà, ông anh họ thì đang trèo cây nhãn ngay đó, vặt quả rồi thả xuống cho tôi chụp lấy. Quả ăn tại chỗ vẫn là ngon nhất. Những đêm hè đã nóng lại còn hay mất điện, bà ngoại lại trải chiếu ngay sân nhà, dùng cây quạt nan bằng lá cọ quạt ru đám cháu ngủ. Trời đêm đó nhiều sao lắm, tiếng ếch trốn ở đồng lúa gần đó cứ kêu inh ỏi, xen với tiếng ve sầu râm ran tạo thành bản nhạc điệu chỉ mùa hè nhà bà ngoại tôi mới có. Không biết bà giờ còng đến mức nào rồi nhỉ, tai còn nghe rõ không, mắt còn nhìn rõ không? Có còn nhớ đến đứa cháu bận bịu mãi mà mấy năm rồi không ở với bà được vài ngày không?

Hình ảnh tôi cùng vài người mặc đồng phục cấp hai, đeo khăn quàng đỏ chơi nhảy dây, chơi thảy đá, ô ăn quan, chơi nhảy bậc... Ồ, thì ra ngày đó tôi đã từng rất hoạt bát và chơi thể thao giỏi như vậy. Đám bạn ngày ấy vẫn còn chơi với nhau, chỉ là đứa thì ở xa, đứa thì chồng con đủ cả, thời gian tụ tập chỉ có vài ngày tết ngắn ngủi, tám đủ thứ chuyện trên đời mà vẫn thấy thiếu. Tự dưng nhớ tụi nó quá!

Áp lực học tập của những ngày tháng cấp ba khiến cô bé mới lớn là tôi khi đó gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng tuổi hồng của năm tháng ấy vẫn ghi dấu thêm chàng trai sơ mi trắng với nụ cười rất tươi. Tôi đã từng thích cậu ấy, phải không nhỉ? Cậu bạn cùng bàn thích mặc mỗi áo sơ mi trắng dù đông hay hè. Cậu bạn sẽ vì tôi bận rộn với đống bài tập về nhà và đề ôn tập mà tự mình quét dọn hết cả lớp, sau đó nhẹ nhàng bảo tôi "Đến giờ về rồi." Cậu bạn lẳng lặng viết một dòng chữ "Tớ thích cậu" ở mặt lưng của chiếc áo dài tôi mặc hôm cuối cùng của thời cấp ba, mà đến mãi sau này khi cậu đi du học, tôi dọn dẹp phòng ốc trước khi nhập học đại học mới phát hiện ra. Chỉ là đến lúc tôi kịp nhận ra thì không còn đúng thời điểm nữa rồi.

Rồi những ngày ở đại học khiến tôi nhận ra tuổi trưởng thành vất vả thật. Thời gian cứ như con tàu bay, phóng một cái tôi đã bận rộn với những dự án, những cuồng quay công việc. Tuổi trưởng thành không còn thời gian cho những mộng mơ, những thứ vô bổ. Tôi chạy đua với người khác để trở thành người giỏi hơn. Nhưng rồi nhận ra, mình đã bỏ lỡ quá nhiều.

***

Rồi một buổi sáng như bao ngày khác, tôi lái con xe cub bé xinh của mình đi qua con đường quen thuộc. Ghé gánh xôi của bà lão mua một gói xôi nóng hổi, Đếm ngược những giây cuối cùng của đèn đỏ trước khi băng qua ngã tư để đến chỗ làm cuối đường đối diện.

Trời hôm đó đẹp lắm, trong xanh không một gợn mây. Gió hiu hiu nhẹ như ru lòng người.

Tôi nghe thấy tiếng động cơ gầm vang ngay sát bên, xen với nó là những tiếng va đập mạnh. Tôi tò mò ngoảnh sang, nhưng chỉ nhìn thấy...

Bầu trời rất xanh và nắng chiếu đến chóa lòa.

Thời gian lúc đó dường như ngừng lại.

Jihee

Đà Lạt, 210420

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro