Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó , chiếc xe của Hạ gia đang lao vút trên đường.

Hôm nay là cuối tuần, Hạ Duy đích thân lái xe đưa vợ và con gái gần mười tuổi - Hạ Nghiên Y ra ngoài chơi.

Đường về đêm khá vắng vẻ Hạ Duy lái xe nhanh hơn bình thường, vừa lái vừa hỏi cô con gái đang ngồi ngoan ngoãn phía sau:

"Y Y hôm nay cả nhà chúng ta ra ngoài chơi con có vui không?"

Hạ Nghiên Y lễ phép đáp: "Dạ có, sau này nhà chúng ta thường xuyên đến đây được không ạ?"

Chợt nhớ ra ba mẹ thường ngày bận bịu ở Hạ thị còn không có thời gian ăn trưa, thì sao có thể cùng cô thường xuyên ra ngoài chơi. Nụ cười của Hạ Nghiên Y giảm xuống vài phần.

Hạ Duy nhìn sắc mặt cô con gái cưng xụ lại. Quả thật ngày thường ông bận tối mặt không có thời gian nhưng nhìn cô gái bé bỏng phía sau ông không đành lòng nên dõng dạt nói:

"Được chứ, sau khi về công ty ba mẹ sắp xếp việc cho cấp dưới rồi sẽ dành nhiều thời gian cho Y Y nhé. "

Nghe được câu trả lời của ba, khuôn mặt nhỏ nhắn đang xụ xuống bỗng nở nụ cười mãn nguyện. Cô hài lòng gật đầu lia lịa.

Từ Mộng ngồi bên ghế lái phụ nhìn cô bé cười rạng rỡ sau lưng trong lòng cũng xao xuyến không thôi:

" Y Y ngoan sau này mẹ sẽ thường xuyên vào bếp nấu nhiều món con thích nhé"

Dường như đã rất rất lâu rồi Hạ Nghiên Y  chưa cảm thấy được vui vẻ như hôm nay. Hạ Duy và Từ Mộng thường ngày bận rộn ở Hạ thị còn phải thường xuyên đi công tác, hầu hết thời gian của họ đều dành cho công việc.

Hiếm hoi lắm mới có một ngày ba mẹ đưa cô ra ngoài chơi còn hứa sau này sẽ thường xuyên làm món cô thích sẽ dành nhiều thời gian ở bên cạnh chơi với cô. Trong lòng cô vui đến mức muốn nổ tung, miệng bất giác cười thành tiếng.

Hạ Duy và Từ Mộng nhìn cô bé đang vui như sắp bay ra khỏi xe thì khuôn mặt ôn nhu hiện rõ tia hạnh phúc.

Cứ như vậy một nhà ba người cùng tán gẫu, tiếng cười vui vẻ vang khắp xe.

Trong không khí tràn ngập hạnh phúc đột nhiên trong đầu Hạ Nghiên Y chợt lóe lên một tia nguy hiểm

Một chiếc xe chạy ngược chiều lao như bay đến, không do dự mà đâm thẳng về phía trước

"Baa!! Cẩn thận!!!!"

"RẦM!!"

Chiếc xe màu đen của Hạ Duy bị chiếc container màu đỏ trước mặt hất tung ra xa. Cú va chạm rất mạnh làm chiếc xe lộn vài vòng ra xa rồi mới ngừng lại, đầu xe trở nên biến dạng không còn nhận ra.

Cảnh tượng trước mắt in sâu vào tiềm thức của Hạ Nghiên Y, cô dần dần rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Niềm vui và hạnh phúc của gia đình nhỏ ấy dường như là một sự bình yên trước cơn bão lớn. Một cơn bão mang nhiều mất mát, mang cuộc đời của cô bé mười tuổi cuốn sâu vào tâm điểm.

Thời gian rất nhanh đã đến một tháng sau...

Khi Hạ Nghiên Y tỉnh lại, xộc vào mũi cô là mùi thuốc khử trùng khó chịu của bệnh viện. Ý thức chưa hồi phục hoàn toàn cô lờ mờ nghe thấy tiếng hốt hoảng một người phụ nữ

"Y Y tỉnh rồi. Bác sĩ, bác sĩ con bé tỉnh rồi"

Khi bác sĩ kiểm tra cho cô xong cả hai cùng đi ra cửa. Chỉ thấy vị bác sĩ dặn dò gì đó với người người phụ nữ kia, sắc mặt bà ta không đổi. Bà ta tiến về phía giường bệnh của Hạ Nghiên Y khẽ nói:

"Chúng ta về nhà nhé".

Đầu óc vẫn còn choáng váng nhất thời cô không nhận ra người phụ nữ trước mặt là ai, thấy vẻ mặt đầy nghi hoặc của cô, lúc này bà ấy mới giải thích

"Y Y con không nhận ra dì sao? Dì là Từ Lam là em gái của mẹ con đấy."

Lúc này cô mới nhớ ra dì ấy, khi cô còn nhỏ, có vài lần dì đến nhà tìm ba mẹ cô, nhưng khoảng hai năm nay dì ấy chưa từng đến nữa.

Nghiên Y giật mình nhớ lại đêm xảy ra tai nạn xe cô bàng hoàng sốt ruột hỏi :"Dì ơi, con đã ở đây bao lâu rồi. Ba mẹ con đâu ạ, họ thế nào rồi, họ có bị làm sao không?? Dì ơi mau trả lời con đi"

Từ Lam khựng lại vì một loạt câu hỏi của Hạ Nghiên Y, khoảng vài giây sau bà mới trả lời:"Con đã hôn mê hơn một tháng rồi. Vụ tai nạn hôm ấy rất lớn... đầu xe đã biến dạng hoàn toàn, ba con bị chấn thương nặng và tử vong tại chỗ".

Nghe những lời từ miệng Từ Lam thốt ra, lòng Hạ Nghiên Y như chết lặng, nước mắt bắt đầu rơi, trong lòng như một mớ hỗn độn.

Từ Lam nói tiếp:" Y Y à, dì biết hiện tại con rất đau khổ nhưng cũng rất may mắn là mẹ con vẫn còn sống."

"Nhưng... đến tận bây giờ chị ấy vẫn chưa tỉnh lại. Đã một tháng rồi bác sĩ nói chị ấy không có phản ứng gì cả".

Chưa để Từ Lam nói hết, Hạ Nghiên Y kích động nghẹn ngào nức nở: "Dì con muốn đi gặp mẹ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro