coup de foudre

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tôi vốn dĩ là người rất năng động , không biết ngại ai hết nhưng không hiểu sao ngay khoảng khắc đó tôi lại trở nên yếu mềm như vậy . Anh cứ nhìn tôi làm tôi càng trở nên lo hơn , mọi thứ câu hỏi về anh và Sebong trong đầu tôi lại bay hết . Trước mặt là crush thời lớp 10 , là người cho mình động lực trở nên tài giỏi , mạnh mẽ . Người cho mình bao cảm xúc và an ủi qua tác phẩm âm nhạc . Tuy chỉ nhìn anh trên màn ảnh và không bao giờ nghĩ sẽ có ngày gặp anh, ấy nhưng bây giờ tôi lại phải đối mặt với anh .
-"Em là bạn của Dong Jin hả?" Dong Jin là tên của em Do Young .
-"Không ạ em chỉ quen biết anh trai Dong Jin thôi"
-"Em tên gì?"
-"Em là T/b"
-" Một cái tên thật đẹp"
-"Anh có nghe Dong Jin kể em bias anh đúng không?"
-"Vâng , nhưng em cũng rất thích các thành viên còn lại" Tới đây tôi biết chắc những người trùm kín kia là các thành viên còn lại , họ cũng đang hướng nhìn xem tôi và Hoshi đang nói gì với nhau
-"Oaaa Em làm Carat lâu chưa?"
-"Đã được 4 năm rồi đấy ạ~~"
-"Là một Carat lâu năm ư"
       Cuộc trò chuyện của tôi và anh cứ thế kéo dài , tôi bắt đầu cảm thấy thoải mái và quen thuộc nên dần sự ngại ngùng của tôi cũng biến mất . Anh và tôi lại nói chuyện hợp đến lạ , nói mãi nói miết tôi cũng quên bén rằng anh là idol . Cứ như một người bạn đang cùng tôi tâm sự vậy , tôi thấy được sự chân thành của anh khi lắng nghe tôi nói .
-"Anh có thể kí tặng cho em không? Xin lỗi em vì chưa có sự đồng ý của Staff nên anh không thể chụp hình cùng em lúc này , hẹn em vào một ngày chúng ta gặp lại nhé!" Hoshi nhẹ nhàng hỏi tôi
-"Không sao đâu ạ , em tôn trọng điều đó mà" Tôi hiểu vì tính chất công việc nên anh không thể chụp cùng tôi . Nhưng được ngồi nói chuyện với anh cũng là điều may mắn và hạnh phúc nhất đối với tôi rồi .
       Tôi lúc nào cũng cầm theo bên mình chiếc collectbook đầy hình của anh . Tôi lấy ra chiếc card yêu thích để anh kí lên đó
-"Anh có thể kí lên đây giúp em không?"
-"Vângggg~~~" Chiếc giọng đáng iu nũng nịu của anh làm tôi bất ngờ
-"Cảm ơn anh~~ . Anh có biết là nhìn anh dễ thương lắm không ạ? Trên Stage lại ngầu lắm luôn í"
-"Vânggg~~ Anh cảm ơn em . Trông em đáng iu lắm đó , từ lúc mới nhìn thấy em anh đã thấy vậy rồi kkk" Anh vừa nói dứt câu thì mặt tôi ngượng chín cả lên . Trời ạ anh nói vậy làm tim em chỉ muốn nhảy ra ngoài ngay lúc này . Tôi chỉ biết nhìn anh rồi cười trừ
      *Cạch* Tiếng mở cửa theo đó là 3 cô gái bước vào che kín mặt , tôi nhận ra ngay là idol hay thực tập sinh gì đó . 3 cô gái bước tới bàn của tôi và chào hỏi mọi người , nhìn 3 người vừa xinh vừa trắng cao ráo và ốm, tôi nhìn mà tự ti . Anh Do Young giới thiệu với tôi rằng đây là tts cùng chung em trai anh ấy , Svt cũng hay gặp các tts để cổ vũ họ . 3 người họ chọn chỗ gần các anh thay vì ngồi gần Dong Jin
         *Bùm**Bùm*
-"1,2,3,4 check mic check mic" Một anh MC bước đến thềm sân khấu nhỏ ở góc quán cà phê với đầy đủ nhạc cụ trên đó từ piano đến guitar .
-"Chào mọi người , đã đến giờ diễn nhạc acoustic rồi , không biết mọi người đã sẵn sàng chưa?
-"Rồi ạ" Mọi người đồng thanh đáp
-" Nhưng trước khi diễn chúng ta có Mini Game dành cho các bạn khách ở đây nhé . Ư hưm không biết ở đây có bạn nào biết bài Lucky không nhỉ? À thì mình sẽ mời một bạn lên đây hát cùng mình bài đó và sau khi hát xong sẽ có một phần quà siu to chờ các bạn nè"
Lucky là một bài hát tiếng anh rất hay và ra đời từ lâu rồi , đây là một trong những bài Âu mà tôi thích nên khi vừa nghe tôi háo hức để được hát nó . Hồi ở Việt Nam tôi cũng chăm chỉ hát lắm nhưng hát chỉ là thú vui để tôi giải toả căng thẳng thôi . Chị tôi quay qua khều tôi
-"Ê mày lên hát đi tao thấy mày hát hay mà , sẵn lên lấy quà cho tao" Do Young quay sang nhìn chị tôi bất ngờ hỏi
-"T/b hát được á? Đỉnh vậy?"
-" Trời ơi t/b hát hơi bị hay đấy , nghe đi rồi biết" Chị tôi hối thúc tôi lên để hát , tôi đành theo ý chị
Tôi dơ cánh tay nhỏ bé của mình lên ngượng ngùng cười . Hoshi nhìn tôi chăm chăm với ánh mắt bất ngờ . Anh như kiểu mừng thầm trong lòng rằng Carat của mình biết hát ư? Thật là giỏi quá đi . Anh MC mời tôi lên sân khấu . Tôi từ từ bước lên, xung quanh là tiếng vỗ tay của mọi người . Đâu đó âm thanh giọng nói của người đàn ông quen thuộc vang to lên
-"Em giỏi lắm!" Chính là Hoshi , anh ấy đang cổ vũ tôi ư? Hát trước mặt idol mình là một điều rất áp lực đó mọi người .
Tôi tự hỏi rằng liệu khi tôi hát bài hát đó , Hoshi có cảm nhận được tấm lòng tôi dành cho anh không? Coi như đây là bài hát để tôi tỏ tình anh vậy....
( Hết chương 2 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro