1.Reply! Mong Anh Cũng Sẽ Đáp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Tình yêu chẳng cần thiết. Em cần nơi bình yên cứ không phải anh." - Mạnh Khôi vẫn giữ vững quan điểm của mình, không nên động đến những gì không liên quan đến sự nghiệp của anh bởi nó chẳng có ý nghĩa gì cả.

    Tôi cũng có hơi giận, thật khó để cảm hóa một anh chàng cứng đầu như thế thật sự có vài ba lần tôi muốn buông bỏ cơ mà tôi vẫn cố chấp say đắm anh như thể là một thói quen, một nhiệm vụ quan trọng mà tôi cần và buộc phải thực hiện hàng ngày.

     Có hơi hộc máu tôi cố gắng nói những lời nửa thật nửa đùa "Anh đùa với chị sao? Triết lý tình yêu đối với anh không quan trọng đấy à, máu lạnh vừa thôi."

     Câu nói này thể hiện đủ sự đùa giỡn của tôi. Tôi ỷ lại việc anh sinh sau tôi chỉ vài tháng nên ra oai tự xưng mình là chị nhưng xét về mặt thực tế anh vẫn hơn tôi một tuổi cơ mà anh vẫn chấp nhận để tôi xưng hô là chị cơ đấy.

     Nhấp ngụm trà, cố nuốt xuống cổ họng một cách liên tục tôi sợ rằng  mình sẽ nhiều chuyện nói lắm điều làm Mạnh Khôi chán chê nên từ thời gian sau tôi tự hứa sẽ bớt bớt cái miệng này lại.

     Uống cạn tách trà tôi chẳng biết làm gì hơn ngồi nhìn anh đang chăm chú xem đống tin tức nhàm chán trên chiếc ti vi to tướng đặt ngoài phòng khách. Dường như anh chẳng cảm thấy chán khi mãi theo dõi mấy tin tức chính trị thì phải, ngày nào sang nhà toàn thấy anh cặm cụi ôm chiếc ti vi không rời như thể nó mới là bạn đời của anh vậy.

     Mãi một lúc anh mới chịu lên tiếng " Này! Không tính đến công ty sao? Đợt trước có nói là phải quay quảng cáo gì đó mà."

     "Ể! Sao không nhắc sớm hơn chút." - Hốt hoảng và cũng có chút tức giận khi kịp phát hiện ra.

     Nhìn anh hồi lâu tôi mới chợt để ý thời gian tôi ở cạnh anh có hơi dài. Thôi xong! Tôi chợt nhận ra mình có lời mời làm gương mặt đại diện của một nhãn hàng thời trang và cũng đã gật đầu đồng ý giấy trắng mực đen rõ rành rành thế mà chị quản lý của công ty mà tôi đang thực tập lại chẳng thấy gọi điện hối tôi làm tôi cứ ngờ tưởng mình chẳng cần phải đi đâu nguyên ngày nghỉ cơ mà có được ở nhà đâu tôi buộc phải chạy nước rút đến công ty đối tác đó ngay.

     Ôi! Tôi vừa đi vừa suy nghĩ đôi ba chuyện vớ vẩn. Đầu tiên là chuyện về công việc. Nghĩ kĩ thì công ty tôi cũng có phần tuyệt thật. Cực kì đầu tư mọi thứ chu toàn cho những thực tập sinh như chúng tôi. Bởi lẽ nếu cảm thấy có khả năng debut hay khả năng diễn xuất và vân vân đủ điều thì họ cực kì chuẩn bị chu toàn nên vì lý lẽ đó mà có lẽ chỉ mỗi chị quản lý của chúng tôi thôi không đủ. Tỷ ấy còn phải quản lý cả mấy đàn chị đàn anh đã đi trước tôi cho nên quên một vài điều cũng là lẽ thường tình.

     Tôi bây giờ mới kịp hoàn hồn. Tốc hành vớ lấy chiếc áo khoác chạy thật nhanh để đến nơi mà công ty đối tác đã hẹn để quay quảng cáo. Tình hình bây giờ đang rất là tình hình. Đợi bắt một chuyến xe buýt sợ rằng không kịp, chạy bộ thì may ra cũng trễ thôi thì đành đánh cược liều mạng vậy.

     May thay cho tôi dạo này đang tập vài bài tập thể dục giảm cân vừa có tác động tốt giúp tôi không cảm thấy bị hụt hơi khi chạy nhanh qua mấy cây số nên tôi đây ổn cực. Có điều chạy mãi thế này cũng không chắc có tới kịp không, lòng nôn nóng đến kì quái chỉ vài phút nữa thôi là tới cơ mà sao lại bất an thế này. Đúng là kì quái.

     Lúc đến nơi thì sao. Chẳng thấy một mống người nào cả. Thất vọng tràn trề cùng với chút tức giận. Lôi chiếc điện thoại, nhấn vài con số tôi tìm đến chị quản lý nhưng biết chị ấy nói gì không. Trong lịch trình thì buổi quay chẳng phải hôm nay mà ngày mai cơ.

     Thế là xong lại phải chạy về nhà nữa cơ à. Ban nãy chạy thừa sống thiếu chết để rồi giờ chỉ nhận lại một câu nói mang tính sát thương cao thế này thì sao tôi có thêm động lực chạy thục mạng về nhà đây chứ. 

     Khẽ thở dài. Đành gọi taxi đến vậy. 

     Từ công ty đối tác đến nhà cũng đủ xa ấy chứ. Ước chừng cũng độ mười cây chăng hay cũng có lẽ là chưa tới đâu nhỉ. Có chút nể bản thân nên tôi khẽ tự hào, cười khúc khích bởi chẳng thể ngờ mình có thể chạy xa đến như vậy.

     Ơ mà khoan. Hình như bởi nghe lời anh mà tôi phải chạy như điên đến công ty. Anh cố tình trêu tôi đây ư. Phát hiện ra thì tôi mới chịu suy nghĩ thấu đáo được hàm ý mà anh thật sự muốn đó là đuổi tôi đi một cách không cần phải dùng sức mà vẫn có thể vừa đánh vừa đuổi giặc đi chỉ bằng vài lời lẽ đây sao. Nói đúng hơn anh đang đánh vào điểm yếu của tôi tức bởi lợi dụng sự mê muội và cả tin từ tôi nên anh mới có thể đánh nhanh rút gọn. À nói đúng hơn anh đang dùng chiêu "Mĩ nam kế".

     Để lộ sơ hở lớn đến như vậy không biết sau này anh còn đuổi tôi đi hay định làm gì tôi nữa đây. Rõ ràng anh phải để tôi mới là người khiến anh chết mê chết mệt vì tôi nhưng dường như đã phản tác dụng mất rồi.

     Bây giờ nhìn tôi xem. Chẳng biết có nên giận hay nên trả đũa lại đây. Vốn dĩ chuyện này anh khơi màu trước chứ đâu phải tôi đâu. 

     Suy nghĩ cẩn thận được đến đây thì tôi lại chẳng muốn nghĩ thêm điều gì nữa có lẽ bởi vì có chút mệt sau một buổi sáng tăng động chạy tốc hành như một con dở như thế này thì có hơi lả đi mất rồi.

     Dẫu chưa đến tối nhưng khi vừa về nhà tôi lập tức lao ngay vào phòng ngủ, thả trôi cả cơ thể như buông xuôi tất cả mọi thứ chỉ để nằm lên giường êm ái và chìm sâu vào giấc mộng dài để trốn tránh những phiền muộn.

     Mạnh Khôi ngồi ngoài phòng khách nhâm nhi tách trà đã được hồi lâu. Chút trà còn lại trông đã nguội ngắt từ bao giờ thế mà anh vẫn cố nuốt trôi. Trong lòng có chút áy náy và buồn phiền. Anh nghĩ bản thân đã đùa quá trớn. Không nên đuổi người đi một cách như thế. 

     Lâu thế này vẫn chưa thấy bóng dáng ai đó quay về. Vài tiếng trôi qua rồi. Bây giờ đến cả đồng hồ cũng điểm lên vài tiếng nhỏ để báo hiệu thời gian đến nơi anh. Nhìn vào mặt đồng hồ Mạnh Khôi có chút ngạc nhiên. Mới loay hoay đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ từ đây mà đã năm giờ chiều rồi.

     Thời gian trôi quả thật nhanh nhưng sao chính bản thân anh cũng cảm thấy sao lại chậm thế này. Mọi thứ xung quanh diễn ra rất êm đềm làm anh lo lắng liệu bản thân có vấn đề gì không nữa.

      Không biết phải làm thế nào để dập tắt những phiền toái đang lởn vởn quanh đầu Mạnh Khôi chỉ biết loay hoay khắp căn phòng rồi chạy vội ra ngoài, bắt một chuyến xe buýt với nỗi bồn chồn không sao ngừng lại để cho anh một phút kịp thở giữa chốn thành thị đầy lo toan và bộn bề này.

     Vừa bước xuống xe anh vội lao thật nhanh vào căn chung cư nơi mà người anh hằng lo lắng sớm chiều dẫu thường ngày anh không hề bộc lộ bên ngoài. Anh vội vã đến mức giống như dù có làm cách nào, biết bao nhiêu sự cám dỗ cũng chẳng tài nào đủ để làm anh ngừng bước thôi không vùi đầu vào người anh yêu vậy.

     Nhưng khi dừng chân trước cánh cửa có mùi thoang thoảng của gỗ Mạnh Khôi đột nhiên chần chừ. Lúc này chẳng thể thấu nỗi tâm can anh. Anh đang nghĩ suy điều gì chăng? Hay vấp phải vách ngăn cuối cùng nên anh chẳng biết phải cư xử thế nào? Đang suy nghĩ cách để làm hòa với thiếu nữ ấy chăng? Có phải anh đang điều chỉnh lại cảm xúc trước khi gặp người ấy? Hay là anh đang cố sắp xếp lại ngôn từ sao cho thật tự nhiên?

     Không giải đáp được! Thật sự rất rối não. Chẳng muốn chơi trò đoán hay đố gì đâu.

     Tiếng chuông cửa vang lên lần đầu tiên. Không có chút động tĩnh nào cả.

     Anh nhấn chuông lần thứ hai. Không có ai ở nhà đấy à? Có chút lo nhưng Mạnh Khôi vẫn giữ được chút bình tĩnh nhưng thực sự bên trong là bão táp.

     Lần thứ ba. Không thấy ai ra mở cửa làm anh càng mong ngóng hơn. Cơn bão táp trong lòng dường như đang dữ dội. Những suy nghĩ chẳng mấy lạc quan hiện ra, biết bao thảm kịch cứ quấn quanh lấy Mạnh Khôi như một bóng ma vô hình. Dù cố đẩy ra khỏi tâm trí nhưng chẳng tài nào đẩy nó ra hoàn toàn.

     Sự lo lắng đang chuyển biến với mức độ cực xấu. Giờ đây anh đang sợ hãi. Anh chỉ mong có một phép màu hiện ra anh mong rằng người con gái sẽ chạy ra mở cửa.

     Tựa lưng nơi bức tường lạnh giá gần cánh cửa. Giữ cho tâm trạng ổn định chút. Mạnh Khôi nhấn vài con số rồi khẽ áp vào tai lòng mong rằng sẽ nghe thấy giọng nói quen thuộc. Nhưng điện thoại vừa mới quay số thì cánh cửa đột nhiên mở ra khiến anh phải chú ý đôi chút.

     Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc anh thở phào nhẹ nhõm, cố lấy lại chút tinh thần rồi khẽ nói.

     "Xin lỗi. Do anh đùa quá trớn."

     Tôi có chút bất ngờ, nhìn thấy Mạnh Khôi đứng trước mặt như thế này tim tôi lại khẽ rung rinh trông đầu tôi bây giờ đang vẽ biết bao thiên hà lung linh cơ mà vẫn phải giữ liêm sỉ đôi chút. Ho khan vài cái tôi lại nói "Không sao. Anh chỉ hại em chạy vài dặm thôi mà."

     Tôi nhìn anh với vẻ mặt đầy hoài nghi bởi biểu cảm của anh bây giờ trông thú vị ra trò làm tôi phải khẽ cười. Mạnh Khôi dường như cũng cảm thấy có chút ngượng thì phải, anh nhanh chóng bao biện ngay,

     " Em đừng có tưởng bở! Anh còn tưởng em tính bỏ chạy, không thực hiện lời hứa đấy thôi."

     "Này! Ngày nào mà tôi chưa thông cho anh rõ triết lý tình yêu trong đầu anh thì đừng mong một ngày tôi từ bỏ." - Trêu anh vài ba câu tự nhiên thế này mà anh cũng khẽ đỏ mặt thật sự làm cơn thích thú trong tôi ngày một tăng mạnh.

     Mạnh Khôi cũng bắt đầu thách thức tôi đúng kiểu đang châm chọc tôi vậy "Vậy thì cứ thử đi. Làm mọi cách để anh Reply* trước khi anh bị ai đó cướp mất. Lúc đó đừng than rằng mệnh anh đào hoa."

     *Đáp lại*

     Tôi cũng muốn hóa rồ nhưng lại chẳng thể giận nỗi anh. Chỉ biết bỏ cuộc, chẳng biết phải đấu võ mồm thế nào nên đành tạm hòa trước với anh vậy.

     Tôi hùng hổ mời anh vào " Vào nhà đi, có thứ này tặng anh."

     Anh thuận theo, bước chân ngay vào nhà.

     Và đó là lần cuối tôi gặp anh trước khi người mà tôi chẳng hề muốn gặp xuất hiện để ngăn cản tôi và cuối cùng thì món quà ấy vẫn nằm trong một góc phòng còn người nhận lại chẳng tài nào nhận được.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro