14..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chúa ghét cái lũ mà bảo tôi rằng: con trai là phải..., con gái là phải...

Một đám người vô duyên - bẩn thỉu - rập khuôn.

Từ bao giờ một người con trai lại không được để một kiểu tóc dài đến ngang vai chỉ vì mọi người xung quanh anh ta, thậm chí cả cha mẹ ngăn cấm, khuyên nhủ và nói rằng: con trai đầu tóc nó phải gọn gàng?

Từ bao giờ một cô gái yêu thể thao, cụ thể là thích chơi bóng đá, lại phải từ bỏ đam mê của mình chỉ vì những lời nói của mọi người rằng: con gái là phải biết nấu ăn, nội trợ, nếu không cũng phải ở nhà chăm sóc chồng con.

Tôi đã có thể làm một đống việc "điên rồ" như mặc một chiếc váy hay đi quần lưới ra ngoài đường, ngồi thêu vải và đan len những lúc rảnh rỗi. Và mọi người đáp lại hành động của tôi rằng: con trai phải đi ra ngoài chơi thể thao và vận động, và chỉ mấy thằng pê đê mới ăn mặc vậy?

Để làm được những điều đó, thực ra mà nói cũng không khó. Tôi sẽ phải đấu tranh, đôi lúc là chửi bậy để được làm những việc đó. Nhưng thế mẹ nào tôi phải đấu tranh cho cái quyền mà TẤT CẢ chúng ta đều XỨNG ĐÁNG sở hữu? Thay vì để tôi tốn thời gian nguyền rủa bạn vì bạn bảo tôi do tôi là con trai nên không được làm vậy, tại sao bạn không tự ý thức được rằng bạn không có quyền nói như thế? Mẹ nó, thế mọi thứ có phải đã đơn giản hơn nhiều không?

Tôi không phải một thằng đầu khấc thích đi ngược lại mọi thứ, nhưng ít ra, hãy để tôi được trở thành người mình muốn, và hãy để tôi tự quyết định mình là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro