Chapter 1: Chồng chưa cưới?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Hạ Vi Nhiên - là hình mẫu lí tưởng trong mắt mọi chàng trai.
Học lực giỏi...

-Vi Nhiên lại đứng nhất kì thi toàn trường một lần nữa. Đề năm nay cực kì khó mà

-Người gì đâu mà học giỏi thế? Chắc thần học nhập vào quá

Cũng xem như là có chút mĩ quan...

-Hạ Vi Nhiên, mình thực sự rất thích cậu. Cậu làm bạn gái mình nhé? -Cậu ta ôm trong mình một bó hoa hồng rất đẹp dí trước mặt tôi. Với khuôn mặt đỏ ửng, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi

Cậu ấy là một người tốt. Mặt mũi cũng rất đẹp trai. Có thể nói là hotboy số 1, số 2 của trường. Tính cách lại dễ thương nữa. Nhưng đáng tiếc tôi không thích cậu ta, cậu ta không phải kiểu tôi thích.
Còn nữa, cậu ta chính là... người TỎ TÌNH thứ 100 của tôi rồi đó!!

-Xin lỗi, mình không thích cậu. Cậu rất tốt nhưng mình rất tiếc. Cậu không phải kiểu mà mình thích. -Trước cái tình huống này, tôi chỉ có thể gượnh cười mà từ chối thôi

Cậu ta cứng đơ lại một chút. Quăng cho tôi cái ánh mắt đẫm lệ, đáng thương. Quay lưng và chạy đi một mạch luôn

-Hu hu hu... tôi vẫn chưa có bỏ cuộc đâu

Bởi vậy đẹp cũng là một cái khổ. Tôi luôn sống trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Là một đóa sen trắng không ai có thể chạm vào. Con trai thì ước có một cô bạn gái như tôi. Mẹ của bọn họ thì mong muốn con của họ có thể bằng một gốc của tôi. Tôi cũng chỉ làm những việc bình thường thôi mà cũng đủ khiến họ mê mẫn rồi. Hay thậm chí là chỉ cười một chút là họ "đổ" luôn rồi. Dù không làm cái gì hết cũng bị gắn mát "hoàn hảo", "nữ thần". Tuy là có chút phiền phức nhưng bản thân tôi thấy nó cũng không đến nỗi tệ lắm...

.... cho đến hôm nay.

(1 giờ trước)

-Hâm Đình, bà xem gì mà cười khúc khích vậy hả?

Tạ Hâm Đình là bạn thân nhất của tôi. Là một cô gái khá xinh, cực ham ăn và mê trai đẹp.

-Bà xem, đây là Tư Vũ, cậu nhóc mới chuyển tới tháng trước ấy. Nhìn cậu ta đẹp thật đó nha. Đẹp đến mê người luôn ấy. Nhìn thần thái lạnh lùng đó là con tim bé nhỏ của tôi đã tan chảy rồi.

Hâm Đình liền đưa bức ảnh về phía tôi.
Đó là một nam sinh với mái tóc đầu nấm màu xanh đen thì phải. Khuôn mặt đẹp trai cực, chuẩn mĩ nam. Nhưng mà trông có vẻ lạnh lùng quá nha. Dạo này cậu ta khá nổi tiếng nên tôi cũng biết chút chút. Học tập không đến mức quá giỏi nhưng thể thao thì lại là thiên tài. Nhưng loại người này cực cộc cằn nha, không nên động vào.

-Tư Vũ gì gì đó của bà, tôi thấy nhan sắc cũng bình thường mà thôi. Sao mà lại u mê không lối thoát tới vậy? Trước mặt bà là một đại mĩ nhân có thể mê hoặc được cả con gái mà bà không động tâm chút nào à? (Tới giờ tự luyến time)

Dù là bên ngoài thì nói vậy nhưng trong tâm lại khác. Thật ra thì hắn cũng thuộc dạng tuýp mà tôi thích. Kiểu lạnh lùng. Cũng rất đẹp trai a~

-Thấy gớm quá man ơi. Tém tém hộ con!! -nó chưng ra cái bộ mặt khó ở ra mà nhìn tôi. Thuận tiện còn ói thêm một miếng. Thực muốn đập cái con này ghê luôn á.

-Đi về nhà nhanh. Ngồi đó mà tào lao.

-Rồi rồi!!

Ngay tại đây, bánh xe định mệnh đã bắt đầu xoay chuyển mà tôi không hề hay biết....
Hai ánh mắt giao nhau... nụ cười nở trên khóe môi nhẹ nhàng. Một khoảnh khắc đẹp mãi mãi không quên....

-Thiếu gia, người vừa nãy có phải là thiếu nãi nãi tương lai hay không? Trông thiếu nãi nãi đẹp quá, hơn cả trong ảnh nữa.

-Ừm... cô ấy rất đẹp!! Giống như hoa anh đào này vậy

-Thiếu gia, chúng ta cũng nên đi thôi

-Được!!

.......

-Con đã về rồi đây!!

-Con về rồi!! Hôm nay nhà ta có khách. -nét mặt của mẹ thoáng qua hình như có chút buồn. Thật tò mò rốt cuộc vị khách đó là ai? Tôi tiến tới phòng khách

-Em về rồi à, vợ!!

Người con trai đó với mái tóc đầu nấm, phong cách ăn mặc thì cũng gọi là hợp thời trang, cá tính. Từ đầu tới cuối, toàn là đồ mắc tiền. Đích thực thiếu gia nhà giàu. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại
trên đời này cư nhiên lại có người đẹp trai tới vậy a~ Da trắng, mịn màng. Mũi cao, hàng lông mi cong dài. Khuôn mặt đẹp không góc chết. Là hàng cực cực cực phẩm đó nha
Anh ta liền tiến sát tới gần tôi, nở nụ cười ấm áp còn hơn cả nắng mai nữa. Tôi vậy mà lại bị anh ta mê hoặc, ngắm đến ngây người. Mặt cũng có chút ủng hồng. Anh ta cư nhiên lại rất vui vẻ, thì bộ dạng của tôi lúc này sao? Thích tôi ngắm anh ta à? Mơ đi nhé!!

-Anh là ai? Anh vừa mới gọi tôi là gì cơ?

-Để anh tự giới thiệu, anh là Bạch Hạc Hiên, là chồng em đó vợ à.

Thật đúng là chọc cười người khác mà. Tôi còn chưa có bạn trai thì lấy đâu ra chồng với con. Giỡn cũng phải lựa lúc nha, chàng trai

-Anh đừng có đùa nữa. Tôi không thích đâu. Anh nghĩ tôi sẽ tin anh là chồng tôi hay sao?

-Vợ, em không tin anh?

Đôi mắt long lanh, đáng thương của anh ta cứ hướng về phía của tôi. Nhìn tôi với bộ dạng ủy khuất, buồn bã. Cứ làm như tôi là đang ức hiếp anh vậy

-Nhiên Nhiên, cậu ấy là thiếu gia nhà họ Bạch, là chồng chưa cưới của con đó

-Cái gì?! Nãy giờ là thật sao?

~còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro